Chương 39
Bà ta cố ý nói vậy là để cho Lý Thiên Nguyệt tức giận nhưng cô làm sao để bà ta đạt được như mong ước chứ!
Thấy cô vẫn cứ ngồi im không nói gì khiến bà ta tức giận nhưng trước mặt Mạc Thiên Nhật Dạ Triệu Mỹ Hân vẫn kiên dè không dám nói bậy.
Mạc Thiên Nhật Dạ và cô đứng lên xin phép Lý Nhật Trường đi.
" Ông xã bây giờ mình đi nhá!"
" Em no rồi à?" Mạc Thiên Nhật Dạ hỏi.
" Ừ, anh gắp cho em cả đống ăn muốn bể bụng em"
Mạc Thiên Nhật Dạ cười khẽ quay sang nói với Lý Nhật Trường" Chúng con đi trước, ba cứ dùng bữa từ từ"
Thấy hai người đứng dậy Lý Thiên Như kinh ngạc nói" Đi bây giờ sao? Em còn chưa ăn xong…"
" Ai biểu con nói nhiều không ăn nhanh" Lý Nhật Trường trừng mắt nói với Lý Thiên Như" Con mau ăn nhanh rồi đi chứ không ai rãnh đâu mà chờ con"
Lý Thiên Như có chút ấm ức đứng dậy lau miệng thấy cả hai người đã đi ra tới cửa nhanh chóng chạy theo.
Thấy hai người đi ra muốn tới cửa thì cô ta lên tiếng thắc mắc" Không phải xe anh đậu ở đằng kia sao? Tại sao hai người lại ra đây?"
" Chúng ta sẽ không đi xe đó" Lý Thiên Nguyệt buồn chán quay lại nói.
" Vậy đi bằng cái gì?"
" Tất nhiên là đi bằng taxi" Lý Thiên Nguyệt hờ hững nói vẫn khoác tay Mạc Thiên Nhật Dạ ngước lên nhìn anh" Hay chúng ta ngồi xe bus đi? để Mạc tổng có thể trải nghiệm phương tiện của dân thường được không?"
Mạc Thiên Nhật Dạ điềm nhiên nói" Tùy em"
Xe bus?
Lý Thiên Như thấy hối hận khi đi theo hai người
Bọn họ chẳng đợi cô ta dù một bước!
Ra khỏi biệt thự cả hai đi đằng trước không quan tâm đến Lý Thiên Như ở đằng sau để mặc cô ta muốn đi kiểu nào thì đi.
Dẫn cô ta đi dạo phố thì còn được chứ tuyệt đối cô ta đừng hòng ngồi trên xe Mạc Thiên Nhật Dạ!
Đừng nói ghế trước ghế sau cô ta cũng đừng mơ tưởng!
Đi đến trạm xe bus đã có rất nhiều người đợi ở đó rồi.
Nhìn một lược có người mặc quần áo nhái hàng hiệu, rồi xịt nước hoa khó ngửi rồi háng ta hình ảnh khác đập vào mắt cô ta khiến cô ta cảm thấy kinh tởm.
" Chị, hay chúng ta đi taxi đi ở đây rất đông người chen chúc mệt lắm ạ" Lý Thiên Như cố gắng nỗ lực khuyên Lý Thiên Nguyệt.
" Chỉ có mấy trạm chen chúc một chút cũng đâu có sao" Lý Thiên Nguyệt không quay đầu lại nói.
" Em nghe nói trên đây rất nhiều ăn trộm mà cũng có nhiều người có mùi…"
Lý Thiên Như thật sự không muốn ngồi trên xe bus một chút nào nhưng Mạc Thiên Nhật Dạ lại ở đây cô ta không thể đi chỗ khác được.
Thấy hai người ở đằng trước không bận tâm mà đi vào khiến cô ta cũng câm nín mà đi theo.
Ở đây không tin là quá đông cũng còn vài chỗ trống còn sót lại.
Thấy đằng trước có hai chỗ trống thì Mạc Thiên Nhật Dạ và cô nhanh chóng đi lại ngồi.
Nhưng đều đáng nói ở đây là ở đằng sau không còn ghế trống chính là đều Lý Thiên Như không thích nhất.
" Ghế cuối còn chỗ" Lý Thiên Nguyệt quay lại nhắc nhở.
Lý Thiên Như thật sự không muốn đi nhưng lại chả biết làm gì ở đằng sau đa số là người già có người hút thuốc có người đang ngồi ho sặt sụa khiến Lý Thiên Như rất muốn ói nhưng vẫn cố gắng ngồi xuống.
Thấy Mạc Thiên Nhật Dạ vẫn ngồi bình thản như đây là điều bình thường khiến cô bất ngờ.
Lúc trước cô cũng không đi xe bus quá nhiều lần chỉ khi cô làm nhiệm vụ cần lên xe bus để cải trang gì đó thôi nhưng Mạc Thiên Nhật Dạ thì khác.Anh là thiếu gia nhà giàu mà, là tổng giám đốc tập đoàn Mạc Thị! Sao anh vẫn ngồi bình thường thế.
" Anh đã từng ngồi trên xe bus à?"
" Em nghĩ anh chưa bao giờ ngồi hả?" Mạc Thiên Nhật Dạ quay qua hỏi lại.
" Anh cũng từng qua Mỹ sống tự lập một thời gian đấy"
Ý muốn nói là chuyện đi xe bus đối với anh rất bình thường?
Lý Thiên Nguyệt ghé sát lại anh nói" Làm sao bây giờ? Kết hôn lâu như vậy mà em chưa biết gì về anh.Vậy anh có giận em không?"
Mạc Thiên Nhật Dạ khẽ cười ẩn ý, quay lại cuối đầu nhìn cô.
Giọng của Mạc Thiên Nhật Dạ khẽ trầm trầm nhưng chỉ cho mình cô nghe thấy"Em yêu, thời gian còn dài, mỗi ngày chúng ta đều có thể đi sâu tìm hiểu nhau mà"
Tìm hiểu sâu?
Câu nói đó khiến mặt cô đỏ bừng định rút tay lại nhưng bị anh nắm chặt không cho buông.
Ngồi ở dưới Lý Thiên Như đã phaie chịu tiếng ho khan và người thấy mùi khó chịu từ những người xung quanh bây giờ lại phải thấy cảnh tình chàng ý thiếp trước mặt nhưng cô ta không làm gì được chỉ vất vả chịu đựng.
Vừa đi xuống xe Lý Thiên Như vẫn phải chịu cảnh ân ân ái ái của hai người đến ngứa mắt.
Chịu không nổi nữa cô ta lên tiếng" Chị, chị phải giữ hình tượng một chút chứ lúc nãy em thấy chị trên xe cứ thân mật với anh rể như vậy lỡ người ta thấy rồi bàn tán sao?"
Cô đã ngứa mặt với con ả này lắm rồi nhưng không có cơ hội chọc họng nó nên nhanh chống quay lại đối đáp" Làm sao phải sợ người ta bàn tán trong khi chị là vợ của Nhật Dạ được cưới hỏi đàng hoàng chứ.Chị đâu phải đi ngoại tình thấy cái kiểu lén lút tìm cách nói chuyện với người đã có vợ"
Lời nói đó khiến Lý Thiên Như chột dạ nhưng vẫn không chịu thua cãi lại" Nhưng lỡ trên xe đó có nhân viên của anh rể thì làm sao? Đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Mạc Thị nhưng lại ân ân ái ái với một cô gái thì…"
Chưa nói hết câu cô đã cướp lời" Nhưng bọn họ là nhân viên chứ không phải là kẻ ngốc.Nếu thấy chồng chị đi với một cô gái thì giữ lắm bọn họ cũng chỉ tò mò rồi lên mạng tìm kiếm thông tin thôi chứ cũng chả làm gì được nếu bọn họ muốn giữ công việc mình đang làm"
Lý Thiên Như câm nín chả biết phải cãi lại sao lời nói của Lý Thiên Nguyệt quá sắc bén bẻ hết những lời nói mà cô ta sắp nói.
Trong trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố.
Dạo quanh các cửa hàng nhưng cô lại không có ý định ghé vào.
Lý Thiên Như vẫn cứ lãi nhãi ở phía sau" Chị, chị định chọn trang phục thế nào? Chị mau chọn nhanh nhanh đi ạ"
Lý Thiên Nguyệt vẫn không bận tâm đến Lý Thiên Như hỏi Mạc Thiên Nhật Dạ" Ông thích món quà như thế nào? Trang phục của em thế nào cũng được nhưng em muốn quà em tặng ông phải thật ý nghĩa"
" Em tặng cho ông một đứa cháu trai là ông đã vui rồi" Mạc Thiên Nhật Dạ kề sát bên cô nói.
Lý Thiên Nguyệt lườm anh nói" Em không có giỡn với anh em đang thật sự muốn mua quà mừng thọ cho ông đấy!"
" Anh cũng đâu có giỡn"
Tim của Lý Thiên Nguyệt đập loạn nhịp trong vô thức cô sờ đến bụng mình.
Nhưng ý nghĩ đó lập tức bị phá hủy.
Rose mày phải nhớ rằng mày ở đây chỉ đơn giản là thực hiện nhiệm vụ chứ không phải là yêu đương! Cô tự dặn lòng mình.
" Chị, đằng trước có một cửa hàng đồ cao cấp kia hay chúng ta đi qua đó xem đi"Lý Thiên Như đột nhiên đi lên phía trước cất giọng nói.
" Chúng ta đi dự lễ mừng thọ của ông chứ không phải đi lễ hội đâu"
" Nhưng ba nói là ở đó có rất nhiều người phải ăn mặc cho đàng hoàng mà" Lý Thiên Như bĩu môi nói.
" Nhưng chúng ta cũng chỉ cần ăn mặc nhẹ nhàng thôi đừng làm lố quá!"
" Anh, em chị kìa em nói gì chị cũng cãi lại chả nhường em dù chỉ một chút.Em cũng chỉ có ý tốt thôi mà"
Ý tốt?
Ý tốt này cô xin không nhận nhá đây là muốn nhắc lại lúc trước Lý Thiên Nguyệt từng là người ngang bướng kiêu căng thích làm theo ý mình.
Nhưng xin lỗi nhá cô đây không phải là Lý Thiên Nguyệt! Mà cô là sát thủ hàng đầu thế giới mang tên Rose! Có thể nói cô là siêu sát thủ giết người không gớm tay mà ả ta cứ thích nói khùng nói điên trước mặt cô khiến cô phát bực lên.
Thấy cô vẫn cứ ngồi im không nói gì khiến bà ta tức giận nhưng trước mặt Mạc Thiên Nhật Dạ Triệu Mỹ Hân vẫn kiên dè không dám nói bậy.
Mạc Thiên Nhật Dạ và cô đứng lên xin phép Lý Nhật Trường đi.
" Ông xã bây giờ mình đi nhá!"
" Em no rồi à?" Mạc Thiên Nhật Dạ hỏi.
" Ừ, anh gắp cho em cả đống ăn muốn bể bụng em"
Mạc Thiên Nhật Dạ cười khẽ quay sang nói với Lý Nhật Trường" Chúng con đi trước, ba cứ dùng bữa từ từ"
Thấy hai người đứng dậy Lý Thiên Như kinh ngạc nói" Đi bây giờ sao? Em còn chưa ăn xong…"
" Ai biểu con nói nhiều không ăn nhanh" Lý Nhật Trường trừng mắt nói với Lý Thiên Như" Con mau ăn nhanh rồi đi chứ không ai rãnh đâu mà chờ con"
Lý Thiên Như có chút ấm ức đứng dậy lau miệng thấy cả hai người đã đi ra tới cửa nhanh chóng chạy theo.
Thấy hai người đi ra muốn tới cửa thì cô ta lên tiếng thắc mắc" Không phải xe anh đậu ở đằng kia sao? Tại sao hai người lại ra đây?"
" Chúng ta sẽ không đi xe đó" Lý Thiên Nguyệt buồn chán quay lại nói.
" Vậy đi bằng cái gì?"
" Tất nhiên là đi bằng taxi" Lý Thiên Nguyệt hờ hững nói vẫn khoác tay Mạc Thiên Nhật Dạ ngước lên nhìn anh" Hay chúng ta ngồi xe bus đi? để Mạc tổng có thể trải nghiệm phương tiện của dân thường được không?"
Mạc Thiên Nhật Dạ điềm nhiên nói" Tùy em"
Xe bus?
Lý Thiên Như thấy hối hận khi đi theo hai người
Bọn họ chẳng đợi cô ta dù một bước!
Ra khỏi biệt thự cả hai đi đằng trước không quan tâm đến Lý Thiên Như ở đằng sau để mặc cô ta muốn đi kiểu nào thì đi.
Dẫn cô ta đi dạo phố thì còn được chứ tuyệt đối cô ta đừng hòng ngồi trên xe Mạc Thiên Nhật Dạ!
Đừng nói ghế trước ghế sau cô ta cũng đừng mơ tưởng!
Đi đến trạm xe bus đã có rất nhiều người đợi ở đó rồi.
Nhìn một lược có người mặc quần áo nhái hàng hiệu, rồi xịt nước hoa khó ngửi rồi háng ta hình ảnh khác đập vào mắt cô ta khiến cô ta cảm thấy kinh tởm.
" Chị, hay chúng ta đi taxi đi ở đây rất đông người chen chúc mệt lắm ạ" Lý Thiên Như cố gắng nỗ lực khuyên Lý Thiên Nguyệt.
" Chỉ có mấy trạm chen chúc một chút cũng đâu có sao" Lý Thiên Nguyệt không quay đầu lại nói.
" Em nghe nói trên đây rất nhiều ăn trộm mà cũng có nhiều người có mùi…"
Lý Thiên Như thật sự không muốn ngồi trên xe bus một chút nào nhưng Mạc Thiên Nhật Dạ lại ở đây cô ta không thể đi chỗ khác được.
Thấy hai người ở đằng trước không bận tâm mà đi vào khiến cô ta cũng câm nín mà đi theo.
Ở đây không tin là quá đông cũng còn vài chỗ trống còn sót lại.
Thấy đằng trước có hai chỗ trống thì Mạc Thiên Nhật Dạ và cô nhanh chóng đi lại ngồi.
Nhưng đều đáng nói ở đây là ở đằng sau không còn ghế trống chính là đều Lý Thiên Như không thích nhất.
" Ghế cuối còn chỗ" Lý Thiên Nguyệt quay lại nhắc nhở.
Lý Thiên Như thật sự không muốn đi nhưng lại chả biết làm gì ở đằng sau đa số là người già có người hút thuốc có người đang ngồi ho sặt sụa khiến Lý Thiên Như rất muốn ói nhưng vẫn cố gắng ngồi xuống.
Thấy Mạc Thiên Nhật Dạ vẫn ngồi bình thản như đây là điều bình thường khiến cô bất ngờ.
Lúc trước cô cũng không đi xe bus quá nhiều lần chỉ khi cô làm nhiệm vụ cần lên xe bus để cải trang gì đó thôi nhưng Mạc Thiên Nhật Dạ thì khác.Anh là thiếu gia nhà giàu mà, là tổng giám đốc tập đoàn Mạc Thị! Sao anh vẫn ngồi bình thường thế.
" Anh đã từng ngồi trên xe bus à?"
" Em nghĩ anh chưa bao giờ ngồi hả?" Mạc Thiên Nhật Dạ quay qua hỏi lại.
" Anh cũng từng qua Mỹ sống tự lập một thời gian đấy"
Ý muốn nói là chuyện đi xe bus đối với anh rất bình thường?
Lý Thiên Nguyệt ghé sát lại anh nói" Làm sao bây giờ? Kết hôn lâu như vậy mà em chưa biết gì về anh.Vậy anh có giận em không?"
Mạc Thiên Nhật Dạ khẽ cười ẩn ý, quay lại cuối đầu nhìn cô.
Giọng của Mạc Thiên Nhật Dạ khẽ trầm trầm nhưng chỉ cho mình cô nghe thấy"Em yêu, thời gian còn dài, mỗi ngày chúng ta đều có thể đi sâu tìm hiểu nhau mà"
Tìm hiểu sâu?
Câu nói đó khiến mặt cô đỏ bừng định rút tay lại nhưng bị anh nắm chặt không cho buông.
Ngồi ở dưới Lý Thiên Như đã phaie chịu tiếng ho khan và người thấy mùi khó chịu từ những người xung quanh bây giờ lại phải thấy cảnh tình chàng ý thiếp trước mặt nhưng cô ta không làm gì được chỉ vất vả chịu đựng.
Vừa đi xuống xe Lý Thiên Như vẫn phải chịu cảnh ân ân ái ái của hai người đến ngứa mắt.
Chịu không nổi nữa cô ta lên tiếng" Chị, chị phải giữ hình tượng một chút chứ lúc nãy em thấy chị trên xe cứ thân mật với anh rể như vậy lỡ người ta thấy rồi bàn tán sao?"
Cô đã ngứa mặt với con ả này lắm rồi nhưng không có cơ hội chọc họng nó nên nhanh chống quay lại đối đáp" Làm sao phải sợ người ta bàn tán trong khi chị là vợ của Nhật Dạ được cưới hỏi đàng hoàng chứ.Chị đâu phải đi ngoại tình thấy cái kiểu lén lút tìm cách nói chuyện với người đã có vợ"
Lời nói đó khiến Lý Thiên Như chột dạ nhưng vẫn không chịu thua cãi lại" Nhưng lỡ trên xe đó có nhân viên của anh rể thì làm sao? Đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Mạc Thị nhưng lại ân ân ái ái với một cô gái thì…"
Chưa nói hết câu cô đã cướp lời" Nhưng bọn họ là nhân viên chứ không phải là kẻ ngốc.Nếu thấy chồng chị đi với một cô gái thì giữ lắm bọn họ cũng chỉ tò mò rồi lên mạng tìm kiếm thông tin thôi chứ cũng chả làm gì được nếu bọn họ muốn giữ công việc mình đang làm"
Lý Thiên Như câm nín chả biết phải cãi lại sao lời nói của Lý Thiên Nguyệt quá sắc bén bẻ hết những lời nói mà cô ta sắp nói.
Trong trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố.
Dạo quanh các cửa hàng nhưng cô lại không có ý định ghé vào.
Lý Thiên Như vẫn cứ lãi nhãi ở phía sau" Chị, chị định chọn trang phục thế nào? Chị mau chọn nhanh nhanh đi ạ"
Lý Thiên Nguyệt vẫn không bận tâm đến Lý Thiên Như hỏi Mạc Thiên Nhật Dạ" Ông thích món quà như thế nào? Trang phục của em thế nào cũng được nhưng em muốn quà em tặng ông phải thật ý nghĩa"
" Em tặng cho ông một đứa cháu trai là ông đã vui rồi" Mạc Thiên Nhật Dạ kề sát bên cô nói.
Lý Thiên Nguyệt lườm anh nói" Em không có giỡn với anh em đang thật sự muốn mua quà mừng thọ cho ông đấy!"
" Anh cũng đâu có giỡn"
Tim của Lý Thiên Nguyệt đập loạn nhịp trong vô thức cô sờ đến bụng mình.
Nhưng ý nghĩ đó lập tức bị phá hủy.
Rose mày phải nhớ rằng mày ở đây chỉ đơn giản là thực hiện nhiệm vụ chứ không phải là yêu đương! Cô tự dặn lòng mình.
" Chị, đằng trước có một cửa hàng đồ cao cấp kia hay chúng ta đi qua đó xem đi"Lý Thiên Như đột nhiên đi lên phía trước cất giọng nói.
" Chúng ta đi dự lễ mừng thọ của ông chứ không phải đi lễ hội đâu"
" Nhưng ba nói là ở đó có rất nhiều người phải ăn mặc cho đàng hoàng mà" Lý Thiên Như bĩu môi nói.
" Nhưng chúng ta cũng chỉ cần ăn mặc nhẹ nhàng thôi đừng làm lố quá!"
" Anh, em chị kìa em nói gì chị cũng cãi lại chả nhường em dù chỉ một chút.Em cũng chỉ có ý tốt thôi mà"
Ý tốt?
Ý tốt này cô xin không nhận nhá đây là muốn nhắc lại lúc trước Lý Thiên Nguyệt từng là người ngang bướng kiêu căng thích làm theo ý mình.
Nhưng xin lỗi nhá cô đây không phải là Lý Thiên Nguyệt! Mà cô là sát thủ hàng đầu thế giới mang tên Rose! Có thể nói cô là siêu sát thủ giết người không gớm tay mà ả ta cứ thích nói khùng nói điên trước mặt cô khiến cô phát bực lên.