Chương 166: Vào bệnh viện
Sau khi để Tống Gia Tuệ về nhà họ Tống, Tống Gia Tuệ không ngờ việc cô bị lộ những bức ảnh đó lại có sức đả kích lớn với Tống phu nhân như vậy, nếu biết như thế này thì kiểu gì cô cũng tìm mọi cách để ngăn không cho Tống phu nhân biết.
“Mẹ, không nghiêm trọng như mẹ nghĩ đâu, Minh Huân và Trần Nam càng không phải là hạng người giống nhau. Anh ấy nói rồi, sau này sẽ bảo vệ con, lần trước vợ chồng con cũng ngồi nói chuyện với mẹ rồi nên xin mẹ đừng có thành kiến với anh ấy nữa”.
Đầu Tống phu nhân như bốc hỏa nhưng phần thương con vẫn nhiều hơn “Mẹ không có thành kiến với nó nhưng điều nó có nhiều kẻ thù là có thật, mẹ chỉ lo con cũng bị nó liên lụy thôi. Mẹ cứ nói mãi mà hai đứa con gái nhà này chẳng chịu nghe, bây giờ xem đi, một đứa thì chưa lấy chồng mà bỏ theo người ta chẳng thấy về nhà, còn một đứa thì có chồng rồi cũng không để bà già này yên tâm được, suốt ngày bị người ta hãm hại, rắc rối không tìm mà cũng tự đến”.
Sắc mặt Tống Gia Tuệ bỗng nhiên tái đi, sợ hãi, đang định giải thích nhưng quỳ cả đêm rồi mệt quá, cô thấy đầu óc choáng váng, vội bám vào người Tống phu nhân để không bị ngã, cơ thể như bị hút hết lực.
Tống phu nhân phút chốc hoảng lên, la lớn bảo người làm gọi cấp cứu đưa cô vào bệnh viện.
Nhìn kĩ miếng băng gạc trên trán cô, dây thần kinh trên thái dương của Tống phu nhân giật lên, có vẻ hối hận vì đã bảo người làm xử lý qua loa mà còn bắt cô quỳ cả đêm qua.
Bác sĩ kiểm tra qua một chút, nói “Cảm cúm hơi sốt một chút, không nghiêm trọng lắm, có điều vết thương trên đầu có vẻ sâu, không biết vì sao mà bị ra như thế?”
Tống phu nhân không trả lời câu hỏi đó vì cũng chẳng biết chính xác lúc đó như thế nào, lúc đầu cô đã chảy máu rồi bà mới quay lại cãi nhau với Tống Tiến Thành, bà hỏi “Vết thương này… có gây chấn động não không bác sĩ?”
“Không đâu, bà yên tâm! Nhưng phải nhớ tránh nước vùng này và bôi thuốc đúng giờ nếu không sẽ để lại sẹo”.
[…]
Hoàng Minh Huân cũng ở Tập đoàn cả đêm. Đến trưa, gọi cho cô mấy cuộc mà không có ai nghe máy, anh lại gọi vào điện thoại của nhà họ Tống cũng may lần này có người bắt máy. Vậy mà anh lại nghe được tin sáng sớm cô bị ngất, bây giờ đang được Tống phu nhân chăm trong bệnh viện.
Vào tầm hơn 11 giờ, Tống Gia Tuệ tỉnh lại, có điều mở mắt ra, người cô nhìn thấy bên cạnh giường không phải là người trước lúc hôn mê cô nhìn thấy – Tống phu nhân mà là Hoàng Minh Huân, hai tay anh đang cầm tay cô, sắc mặt có vẻ không được tốt.
“Sao anh lại ở đây? Mẹ đâu rồi?”, cô thều thào do cổ họng từ tối qua đến giờ chẳng uống một giọt nước nào.
“Mẹ về nấu cháo cho em rồi, một lát sẽ có người mang đến. Em nằm viện như vậy còn muốn giấu anh sao? Vết thương trên trán em từ đâu mà ra?”
Theo phản xạ Tống Gia Tuệ giật mình hơi co người lại, để anh biết sự thật chắc Tống Tiến Thành sẽ không yên ổn được, dù sao ông ấy cũng là chú của cô nên bớt một chuyện vẫn hơn. Cô liền viện bừa một lý do “Tối qua em muốn uống nước, ỷ lại mình quen đường đi trong bếp nên chẳng bật đèn kết quả là bị vấp chân, đụng đầu vào vách tường nên mới vậy”.
Anh nheo mày nhìn biểu hiện không đúng lắm của cô, nghiêm giọng hỏi “Nói thật cho anh biết còn tại sao em lại cảm cúm?”
Cô chu môi nũng nịu “Những gì em nói đều là thật mà”, vì cô biết làm như vậy Hoàng Minh Huân sẽ mềm lòng, chẳng hỏi nhiều nữa, “Trời mùa này nóng như vậy em chỉ muốn mở điều hoà thấp một xíu để nghịch điện thoại thoải mái một chút thôi mà, chỉ là em quên cài đặt đến khuya tăng nhiệt độ lên nên mới thế này. Anh không thương em thì thôi còn ở đây tra khảo như tù nhân của anh vậy”.
Quả nhiên cô đoán chẳng sai, thái độ của Hoàng Minh Huân khác hẳn, anh không còn nhăn nhó mà thay vào đó cốc nhẹ vào đầu cô như một hình phạt, giả vờ hờn dỗi lại cô “Anh không thương em mà vừa nghe em vào viện đã có mặt ở đây à? Nếu em đã nói như vậy thì anh về đây”.
Tống Gia Tuệ thấy Hoàng Minh Huân định bỏ đi thật nên vội nắm lấy tay anh lại, cọ cọ má vào tay anh, chỉ tay lên chỗ đang băng trên trán, với bộ dạng hết sức đáng thương nhìn anh “Đau! Nhưng mà nếu được chồng yêu hôn một cái sẽ không đau nữa!”
Hoàng Minh Huân cứng người, cô làm nũng như vậy quả thật anh không chịu nổi đến tản băng cứng đến đâu cũng chảy thành nước. Nhưng lúc quay người lại ngồi xuống anh lại thể hiện bộ mặt lạnh lùng, nghiêm túc xem cô muốn làm gì tiếp theo.
Tống Gia Tuệ nhoài người về phía Hoàng Minh Huân, vốn muốn đặt trán mình vào đúng vị trí môi anh nhưng lại có tiếng gõ cửa làm cô giật cả mình, xém chút nữa ngồi không vững mà ngã nhào, đập mặt vào ngực anh rồi. Hóa ra đó là người Tống phu nhân bảo mang cháo bà nấu đến cho cô, người đó vào trong thấy sắc mặt Hoàng Minh Huân không tốt nên chỉ đưa đồ ăn và truyền lại lời của Tống phu nhân rồi đi ngay.
Hoàng Minh Huân là người nhận túi đồ ăn, anh cũng nghe rõ ràng Tống phu nhân chỉ nấu một phần cho con gái.
Tống Gia Tuệ cười cười đem chén và muỗng đặt ngay ngắn trên bàn, nhìn thấy anh vẫn vui lên, cô chỉ tay vào hộp đựng cháo, nói “Nè nè, đừng bảo là anh ấm ức vì chẳng có phần đấy nhé. Mẹ nói vậy thôi chứ rõ ràng chuẩn bị hai cái chén đây này, hơn nữa với lượng cháo này một mình em ăn hết sao?”.
Hoàng Minh Huân vẫn lạnh lùng đáp lại “Ý em là anh được hưởng lộc ké của em sao?”
Tự nhiên thấy Hoàng Minh Huân lúc này đáng yêu đến lạ, cô lấy tay nhéo nhẹ vào má anh, cười hì hì “Thế anh có ăn không? Nếu không, em…”
Hoàng Minh Huân liếc mắt lườm cô, cắt lời “Ăn!”
Tống Gia Tuệ mở hộp cháo ra, là cháo cá hồi mà cô thích ăn, mùi thơm bay lên mũi không kiềm lòng được mà cho một muỗng bỏ vào miệng trước khi xúc ra chén. Thử một miếng, mùi vị của nó đúng là rất vừa miệng cô, rồi cô lại đưa lên miệng anh “Mùi vị rất ngon, anh ăn một chút đi?”
Hoàng Minh Huân nhìn với ánh mắt chê bai.
Tống Gia Tuệ lập tức như hiểu ra “Em xin lỗi, đây là muỗng em dùng qua rồi, để em đổi cho anh một…”
Lời nói lúng túng của cô còn chưa dứt liền nhìn thấy Hoàng Minh Huân mở miệng đón lấy đồ ăn, anh còn liếm quanh miệng, ngạo mạn bảo “Cứ làm như chưa nếm nước bọt của em bao giờ ấy”.
Tống Gia Tuệ không biết nên nói gì nên ngoan ngoãn im lặng xúc cháo cho anh, thỉnh thoảng anh cũng đút cho cô, bữa trưa tình cảm ngọt ngào nhanh chóng đã hóa giải sự giận dỗi đáng yêu ban nãy.
Sau bữa trưa, Tống Gia Tuệ chỉ vào vết băng bó trên đầu “Em thấy bình thường rồi, khi nào thì có thể xuất viện?”
Hoàng Minh Huân nhìn cô thăm dò rồi nói “Thế thì cứ ở đây thêm một đêm, nếu ngày mai không làm sao thì cho em xuất viện”.
Cô lí nhí “Anh có phải bác sĩ đâu mà cho với chả không”, bởi vậy anh chỉ nghe tiếng lầm bầm, hỏi lại thì cô bảo không có gì.
Hai người ngồi nói chuyện một lúc, đợi sau khi Tống Gia Tuệ ngủ, Hoàng Minh Huân nhanh chóng trở về HJ.
Buổi tối, anh lại vào bệnh viện cùng cô thông báo “Chiều nay chú có gọi bảo ngày mai anh và em về nhà một chuyến, chú có chuyện muốn nói với chúng ta”.
Tống Gia Tuệ vừa nghe tim muốn ngừng đập, lo lắng hỏi “Anh biết chú muốn nói gì không? Em lo…”
“Đừng lo! Nếu chú muốn nói chuyện em đang nghĩ thì đã bảo chúng ta về từ lâu rồi”.
“Mẹ, không nghiêm trọng như mẹ nghĩ đâu, Minh Huân và Trần Nam càng không phải là hạng người giống nhau. Anh ấy nói rồi, sau này sẽ bảo vệ con, lần trước vợ chồng con cũng ngồi nói chuyện với mẹ rồi nên xin mẹ đừng có thành kiến với anh ấy nữa”.
Đầu Tống phu nhân như bốc hỏa nhưng phần thương con vẫn nhiều hơn “Mẹ không có thành kiến với nó nhưng điều nó có nhiều kẻ thù là có thật, mẹ chỉ lo con cũng bị nó liên lụy thôi. Mẹ cứ nói mãi mà hai đứa con gái nhà này chẳng chịu nghe, bây giờ xem đi, một đứa thì chưa lấy chồng mà bỏ theo người ta chẳng thấy về nhà, còn một đứa thì có chồng rồi cũng không để bà già này yên tâm được, suốt ngày bị người ta hãm hại, rắc rối không tìm mà cũng tự đến”.
Sắc mặt Tống Gia Tuệ bỗng nhiên tái đi, sợ hãi, đang định giải thích nhưng quỳ cả đêm rồi mệt quá, cô thấy đầu óc choáng váng, vội bám vào người Tống phu nhân để không bị ngã, cơ thể như bị hút hết lực.
Tống phu nhân phút chốc hoảng lên, la lớn bảo người làm gọi cấp cứu đưa cô vào bệnh viện.
Nhìn kĩ miếng băng gạc trên trán cô, dây thần kinh trên thái dương của Tống phu nhân giật lên, có vẻ hối hận vì đã bảo người làm xử lý qua loa mà còn bắt cô quỳ cả đêm qua.
Bác sĩ kiểm tra qua một chút, nói “Cảm cúm hơi sốt một chút, không nghiêm trọng lắm, có điều vết thương trên đầu có vẻ sâu, không biết vì sao mà bị ra như thế?”
Tống phu nhân không trả lời câu hỏi đó vì cũng chẳng biết chính xác lúc đó như thế nào, lúc đầu cô đã chảy máu rồi bà mới quay lại cãi nhau với Tống Tiến Thành, bà hỏi “Vết thương này… có gây chấn động não không bác sĩ?”
“Không đâu, bà yên tâm! Nhưng phải nhớ tránh nước vùng này và bôi thuốc đúng giờ nếu không sẽ để lại sẹo”.
[…]
Hoàng Minh Huân cũng ở Tập đoàn cả đêm. Đến trưa, gọi cho cô mấy cuộc mà không có ai nghe máy, anh lại gọi vào điện thoại của nhà họ Tống cũng may lần này có người bắt máy. Vậy mà anh lại nghe được tin sáng sớm cô bị ngất, bây giờ đang được Tống phu nhân chăm trong bệnh viện.
Vào tầm hơn 11 giờ, Tống Gia Tuệ tỉnh lại, có điều mở mắt ra, người cô nhìn thấy bên cạnh giường không phải là người trước lúc hôn mê cô nhìn thấy – Tống phu nhân mà là Hoàng Minh Huân, hai tay anh đang cầm tay cô, sắc mặt có vẻ không được tốt.
“Sao anh lại ở đây? Mẹ đâu rồi?”, cô thều thào do cổ họng từ tối qua đến giờ chẳng uống một giọt nước nào.
“Mẹ về nấu cháo cho em rồi, một lát sẽ có người mang đến. Em nằm viện như vậy còn muốn giấu anh sao? Vết thương trên trán em từ đâu mà ra?”
Theo phản xạ Tống Gia Tuệ giật mình hơi co người lại, để anh biết sự thật chắc Tống Tiến Thành sẽ không yên ổn được, dù sao ông ấy cũng là chú của cô nên bớt một chuyện vẫn hơn. Cô liền viện bừa một lý do “Tối qua em muốn uống nước, ỷ lại mình quen đường đi trong bếp nên chẳng bật đèn kết quả là bị vấp chân, đụng đầu vào vách tường nên mới vậy”.
Anh nheo mày nhìn biểu hiện không đúng lắm của cô, nghiêm giọng hỏi “Nói thật cho anh biết còn tại sao em lại cảm cúm?”
Cô chu môi nũng nịu “Những gì em nói đều là thật mà”, vì cô biết làm như vậy Hoàng Minh Huân sẽ mềm lòng, chẳng hỏi nhiều nữa, “Trời mùa này nóng như vậy em chỉ muốn mở điều hoà thấp một xíu để nghịch điện thoại thoải mái một chút thôi mà, chỉ là em quên cài đặt đến khuya tăng nhiệt độ lên nên mới thế này. Anh không thương em thì thôi còn ở đây tra khảo như tù nhân của anh vậy”.
Quả nhiên cô đoán chẳng sai, thái độ của Hoàng Minh Huân khác hẳn, anh không còn nhăn nhó mà thay vào đó cốc nhẹ vào đầu cô như một hình phạt, giả vờ hờn dỗi lại cô “Anh không thương em mà vừa nghe em vào viện đã có mặt ở đây à? Nếu em đã nói như vậy thì anh về đây”.
Tống Gia Tuệ thấy Hoàng Minh Huân định bỏ đi thật nên vội nắm lấy tay anh lại, cọ cọ má vào tay anh, chỉ tay lên chỗ đang băng trên trán, với bộ dạng hết sức đáng thương nhìn anh “Đau! Nhưng mà nếu được chồng yêu hôn một cái sẽ không đau nữa!”
Hoàng Minh Huân cứng người, cô làm nũng như vậy quả thật anh không chịu nổi đến tản băng cứng đến đâu cũng chảy thành nước. Nhưng lúc quay người lại ngồi xuống anh lại thể hiện bộ mặt lạnh lùng, nghiêm túc xem cô muốn làm gì tiếp theo.
Tống Gia Tuệ nhoài người về phía Hoàng Minh Huân, vốn muốn đặt trán mình vào đúng vị trí môi anh nhưng lại có tiếng gõ cửa làm cô giật cả mình, xém chút nữa ngồi không vững mà ngã nhào, đập mặt vào ngực anh rồi. Hóa ra đó là người Tống phu nhân bảo mang cháo bà nấu đến cho cô, người đó vào trong thấy sắc mặt Hoàng Minh Huân không tốt nên chỉ đưa đồ ăn và truyền lại lời của Tống phu nhân rồi đi ngay.
Hoàng Minh Huân là người nhận túi đồ ăn, anh cũng nghe rõ ràng Tống phu nhân chỉ nấu một phần cho con gái.
Tống Gia Tuệ cười cười đem chén và muỗng đặt ngay ngắn trên bàn, nhìn thấy anh vẫn vui lên, cô chỉ tay vào hộp đựng cháo, nói “Nè nè, đừng bảo là anh ấm ức vì chẳng có phần đấy nhé. Mẹ nói vậy thôi chứ rõ ràng chuẩn bị hai cái chén đây này, hơn nữa với lượng cháo này một mình em ăn hết sao?”.
Hoàng Minh Huân vẫn lạnh lùng đáp lại “Ý em là anh được hưởng lộc ké của em sao?”
Tự nhiên thấy Hoàng Minh Huân lúc này đáng yêu đến lạ, cô lấy tay nhéo nhẹ vào má anh, cười hì hì “Thế anh có ăn không? Nếu không, em…”
Hoàng Minh Huân liếc mắt lườm cô, cắt lời “Ăn!”
Tống Gia Tuệ mở hộp cháo ra, là cháo cá hồi mà cô thích ăn, mùi thơm bay lên mũi không kiềm lòng được mà cho một muỗng bỏ vào miệng trước khi xúc ra chén. Thử một miếng, mùi vị của nó đúng là rất vừa miệng cô, rồi cô lại đưa lên miệng anh “Mùi vị rất ngon, anh ăn một chút đi?”
Hoàng Minh Huân nhìn với ánh mắt chê bai.
Tống Gia Tuệ lập tức như hiểu ra “Em xin lỗi, đây là muỗng em dùng qua rồi, để em đổi cho anh một…”
Lời nói lúng túng của cô còn chưa dứt liền nhìn thấy Hoàng Minh Huân mở miệng đón lấy đồ ăn, anh còn liếm quanh miệng, ngạo mạn bảo “Cứ làm như chưa nếm nước bọt của em bao giờ ấy”.
Tống Gia Tuệ không biết nên nói gì nên ngoan ngoãn im lặng xúc cháo cho anh, thỉnh thoảng anh cũng đút cho cô, bữa trưa tình cảm ngọt ngào nhanh chóng đã hóa giải sự giận dỗi đáng yêu ban nãy.
Sau bữa trưa, Tống Gia Tuệ chỉ vào vết băng bó trên đầu “Em thấy bình thường rồi, khi nào thì có thể xuất viện?”
Hoàng Minh Huân nhìn cô thăm dò rồi nói “Thế thì cứ ở đây thêm một đêm, nếu ngày mai không làm sao thì cho em xuất viện”.
Cô lí nhí “Anh có phải bác sĩ đâu mà cho với chả không”, bởi vậy anh chỉ nghe tiếng lầm bầm, hỏi lại thì cô bảo không có gì.
Hai người ngồi nói chuyện một lúc, đợi sau khi Tống Gia Tuệ ngủ, Hoàng Minh Huân nhanh chóng trở về HJ.
Buổi tối, anh lại vào bệnh viện cùng cô thông báo “Chiều nay chú có gọi bảo ngày mai anh và em về nhà một chuyến, chú có chuyện muốn nói với chúng ta”.
Tống Gia Tuệ vừa nghe tim muốn ngừng đập, lo lắng hỏi “Anh biết chú muốn nói gì không? Em lo…”
“Đừng lo! Nếu chú muốn nói chuyện em đang nghĩ thì đã bảo chúng ta về từ lâu rồi”.