Chương 51: Suy đoán thì cần chứng thực
Trong văn phòng làm việc của Mai Khôi không khí cũng lên xuống từng đợt. Sau khi nhận được tin tình báo về Quỳnh Anh từ nãy tới giờ Mai Khôi vẫn không hạ được hỏa. Một bên Mai Hải theo thường lệ giờ nghỉ trưa lên văn phòng của chị gái cùng ăn cơm cùng giải lao, vừa đến cậu đã phát hiện có điều không đúng. Hóng hớt một hồi cũng hiểu rõ vấn đề, bên phía chị Quỳnh Anh vừa có drama.
Từ nãy đến giờ cũng gần nửa tiếng trôi qua, người chị thì vẫn hậm hực nhăn mặt ngồi khoanh tay tựa lưng vào ghế bên bàn làm việc. Người em thì thảnh thơi ngồi ăn cơm trưa bên bàn khách, không ai nói với ai tiếng nào.
Mai Hải vét đến những hạt cơm cuối cùng đưa vào miệng, khuôn mặt thanh tú của thiếu niên phồng lên hai bên má nhìn lại có chút đáng yêu. Vừa nhai cậu vừa nói: “Mệt ghê á, đáng ra bữa nay tính rủ chị đi ăn bún bò, cái quán hôm qua em nói á. Tự nhiên chị quay xe.”
Giọng nói phát ra có chút không rõ ràng, nhưng dường như cậu cũng chẳng quan tâm người kia có nghe rõ, có nghe hiểu không. Mà người bên cạnh vẫn còn đang chìm trong phẫn nộ cũng chả thèm để ý.
“Càng nghĩ chị càng thấy tức, nhắm mắt cũng biết vụ này con Phương Trinh thao túng. Từ cái bữa mà tụi kia nói xấu bả với Quỳnh Anh xong con Gia Linh xúi Quỳnh Anh ra mặt phản dame lại tụi kia là chị nghi rồi.” Mai Khôi lúc này mới lên tiếng, tuy nhiên cô không đáp lời theo nôi dung ban nãy Mai Hải nói mà lên tiếng giải bày suy nghĩ trong đầu mình nãy giờ.
Mai Hải một bên ung dung uống ngụm nước một bên vẫn giữ thái độ bình tĩnh thản nhiên nói: “Nhưng nếu lúc đó chị Quỳnh Anh không làm thì giờ tốt rồi.”
Mai Khôi nhăn mặt: “Nói gì vậy em, cái chủ đích ở đây á, là mình biết rõ âm mưu của nó rồi. Nếu mà mình tránh một lần thì chắc chắn nó sẽ tiếp tục giăng bẫy lần hai, mà lần hai trăm phần trăm âm mưu sẽ cao cấp hơn, khó đoán hơn. Thay vì thế có thể uyển chuyển thuận theo đó, làm cho kẻ thù nghĩ mình đã rơi vào bẫy của nó, từ đó sẽ bớt cảnh giác hơn.”
Mai Hải gật gật đầu, lần này lại có vẻ đồng tình với lời nói của Mai Khôi. Cậu im lặng lắng nghe chị mình nói tiếp.
“Trước mắt không có gây hại gì quá lớn với Quỳnh Anh là mừng rồi. Chờ thám tử theo dõi Phương Trinh bên kia gửi thông tin về rồi tính tiếp.” Mai Khôi hít sâu một hơi, giữa mày giãn ra đôi chút. Thần sắc có vẻ hòa hoãn hơn ban nãy rất nhiều.
Mai Hải: “Đúng vậy, nếu muốn mình cho bả thân bại danh liệt mấy hồi. Cũng có phải loại trong sạch gì đâu. Không sợ bả giấu kín chỉ sợ bả không làm. Một khi làm những chuyện mờ ám thì dễ gì người ta không biết.”
Mai Khôi: “Dễ ăn quá há em!? Đừng quên sau lưng bả còn có ai.”
Mai Hải: “Chị sợ vậy thì mình đi tìm đồng minh.”
Mai Khôi khó hiểu: “Đồng minh? Ai?”
Cậu không vội đáp lời mà nhìn lên chiếc đồng hồ treo bên góc tường một thoáng sau đứng lên gom lấy những chiếc túi chiếc hộp đựng thức ăn ban nãy cậu mang vào.
Mai Khôi cũng không có ý hối thúc, đợi Mai Hải xử lý xong cậu quay lại đối với Mai Khôi nở một nụ cười: “Chị ngẫm kỹ lại đi, chung quy những người một mực quan tâm để ý và đối tốt với chị Quỳnh Anh thì đều là đồng minh của mình. Tại chị không để ý thôi.”
Nói xong cậu không nhìn lại mà xoay người mở cửa ra ngoài, cũng hết giờ nghĩ trưa rồi, là một đầu tàu gương mẫu cậu phải chấp hành tốt nội quy.
Còn lại một mình Mai Khôi ngồi bất động trong văn phòng, ánh mắt cô mờ mịch. Thật sự chưa load kịp những lời Mai Hải nói. Thế nào gọi là những người để ý và đối tốt với Quỳnh Anh thì đều là đồng minh. Là ai?
Mai Khôi âm thầm bắt cái máy chiếu trong não mình tái hiện một hồi quá khứ, không lâu sau cô lộ ra thần sắc kinh hoảng.
Chẳng lẻ là… người đó!? Khoan đã, ngẫm lại thì cũng có thể lý giải. Mấy năm nay người đó vẫn luôn tìm cách tiếp cận gần gũi với Quỳnh Anh là việc có thật, chẳng qua lúc trước chỉ âm thầm còn bây giờ công khai lộ liễu, vồ vập hơn thôi. Một doanh nhân đời tư khép kín sống hướng nội như anh ta mà lại thường xuyên đi tiệc vả lại mỗi lần đụng mặt còn cố tình lại bắt chuyện với Quỳnh Anh.
Càng nghĩ Mai Khôi càng như được khai sáng. Nhớ khoảng hơn năm trước, Quỳnh Anh còn chưa tốt nghiệp. Ông Hoàng rất hay dắt Quỳnh Anh đi tham gia những buổi tiệc xả giao trong giới. Vì ban đầu ông Hoàng vốn muốn để Quỳnh Anh vào công ty nhà với vị trí trợ lý cho quen việc trước. Nếu không phải bà Tuyết trong tối ngoài sáng chèn ép thì bây giờ Quỳnh Anh đang làm trợ lý bên cạnh ông Hoàng rồi. Dù ông ta có vô tâm hơn nữa cũng không để con gái mình chịu thiệt đâu đúng không?
Lại nói, lúc đó mỗi tháng Quỳnh Anh tham gia cũng phải ba bốn cái tiệc, lần nào cũng có bóng dáng hắn ta, lần nào hắn ta cũng tới bắt chuyện với Quỳnh Anh. Nhớ lúc ấy khi Quỳnh Anh kể lại chuyện này cô cũng không nghĩ nhiều, chung quy cũng chỉ xả giao vài câu bình thường hoàn toàn không nhấc lên nguy cơ gì cả. Nếu không phải có chuyện buổi chiều hôm Quỳnh Anh phỏng vấn xong, lại thêm câu nói khi nãy của Mai Hải có khi cô còn chưa suy ra tới bước này.
Trong văn phòng vẫn là một mảng yên tĩnh đến đang sợ, một mình Mai Khôi đắm chìm trong những mạch suy nghĩ của mình. Không biết qua bao lâu sau, cô vươn tay lấy chiếc điện thoại của mình để trên bàn mở lên bấm gọi vào một đầu số.
“Alo, cậu Trí. Trước tiên đặt chỗ ở nhà hàng CD giúp tôi, đặt ba chỗ. Tiếp theo giúp tôi gửi thiệp qua bên tập đoàn Huy Tinh. Nói là vì để cảm ơn lần trước sếp Thanh mời hai chị em tôi một bữa thịnh soạn nên hôm nay tôi muốn mời lại sếp Thanh một bữa. Hẹn 7 giờ tối nay.”
Đầu dây bên kia cậu Trí có chút ngạc nhiên, đáp lại: “Dạ, nhưng mà sếp chuẩn bị tâm lý nha, có khi không hẹn được đâu. Triệu Chí Thanh nổi tiếng khó hẹn mà, trừ khi có việc gì rất rất rất quan trọng hoặc đại nhân vật nào đó mời bằng không anh ta không bao giờ gặp đối tác ngoài giờ hành chính với lý do cá nhân.”
Mai Khôi bắt chéo chân, nở một nụ cười mười phần sáng lạn xinh đẹp.
“Sau đó nhắn thêm với bên ấy là: người bạn thân của sếp Mai Khôi đang làm trong tập đoàn xây dựng Hướng Dương, gần đây có tham gia vào một dự án lớn. Vì ngưỡng mộ tài năng của sếp Thanh nên muốn đi theo mong được gặp mặt sếp Thanh, muốn học hỏi thêm kinh nghiệp để có thêm tự tin đóng góp cho dự án. Mong sếp Thanh không ngại.”
Càng nghe cậu Trí càng hoang mang, không phải chứ!? Những lời cậu vừa nói cô có nghe lọt không đấy? Chủ yếu là người ta không thích gặp riêng vì lý do cá nhân ngoài giờ làm việc với đối tác.
Thật sự cậu không hiểu Mai Khôi muốn làm gì nhưng cũng vâng dạ rồi đi tiến hành. Nói chung chưa cần thi đã có kết quả. Nhưng việc sếp giao thì vẫn phải làm thôi.
Sau khi tắt điện thoại Mai Khôi trở về với thần sắc nghiêm túc. Suy đoán thì chỉ mãi là suy đoán. Phải chứng thực mới biết được.
___
Mặc khác đến xế chiều, sau khi kết thúc cuộc họp Chí Thanh trở lại văn phòng. Trung Hiếu cũng đi theo phía sau, rành mạch rõ ràng báo cáo lại một số công việc. Xong sau khi kết thúc báo cáo cậu nói tới những lịch trình tiếp theo trong ngày.
“Với cả, em vừa nhận một thiếp mời ăn tiệc vào lúc 7 giờ tối nay của cô Mai Khôi bên Thắng Thiên. Cô ấy nói muốn cảm ơn sếp vì đã mời chị em cô ấy bữa ăn sang trọng lần trước.”
Chí Thanh đang ngồi xem tài liệu không ngẩn mặt lên mà trả lời: “Từ chối, không đi.”
Trung Hiếu: “Âỵ, chuyện này em biết chắc mà. Có bao giờ anh đi những buổi tiệc như này đâu. Nhưng dù gì cũng theo trình tự báo lên anh một tiếng. Cô ấy còn nhắn lại gì mà bạn thân cô ấy làm bên tập đoàn Hướng Dương ngưỡng mộ tài năng của anh, nhân tiện muốn gặp mặt xin chỉ giáo gì đấy.”
Nghe tới đây Chí Thanh chợt dừng lại động tác, anh ngẩn mặt lên nhìn Trung Hiếu hỏi lại: “Bạn thân của Mai Khôi? Làm bên tập đoàn Hướng Dương?”
Trung Hiếu: “Dạ đúng. Mai Khôi chỉ có một người bạn thân, với vừa mới vào làm ở tập Hướng Dương thật. Là cô Quỳnh Anh…” Nói tới đây Trung Hiếu cũng ngây ngốc, thần sắc như mới ngộ ra cái gì chấn động.
“Phải… phải rồi ha sếp, là cô ấy.” Trung Hiếu kích động nói. Là một nhân viên thân cận nhất hắn ta hoàn toàn biết chuyện Chí Thanh có ý với Quỳnh Anh.
Chí Thanh vẫn giữ bộ dáng bình tĩnh như thường ngày nhưng trong ánh mắt đã có vài tia gợn sóng. Lâu lắm rồi chưa gặp em ấy.
Từ nãy đến giờ cũng gần nửa tiếng trôi qua, người chị thì vẫn hậm hực nhăn mặt ngồi khoanh tay tựa lưng vào ghế bên bàn làm việc. Người em thì thảnh thơi ngồi ăn cơm trưa bên bàn khách, không ai nói với ai tiếng nào.
Mai Hải vét đến những hạt cơm cuối cùng đưa vào miệng, khuôn mặt thanh tú của thiếu niên phồng lên hai bên má nhìn lại có chút đáng yêu. Vừa nhai cậu vừa nói: “Mệt ghê á, đáng ra bữa nay tính rủ chị đi ăn bún bò, cái quán hôm qua em nói á. Tự nhiên chị quay xe.”
Giọng nói phát ra có chút không rõ ràng, nhưng dường như cậu cũng chẳng quan tâm người kia có nghe rõ, có nghe hiểu không. Mà người bên cạnh vẫn còn đang chìm trong phẫn nộ cũng chả thèm để ý.
“Càng nghĩ chị càng thấy tức, nhắm mắt cũng biết vụ này con Phương Trinh thao túng. Từ cái bữa mà tụi kia nói xấu bả với Quỳnh Anh xong con Gia Linh xúi Quỳnh Anh ra mặt phản dame lại tụi kia là chị nghi rồi.” Mai Khôi lúc này mới lên tiếng, tuy nhiên cô không đáp lời theo nôi dung ban nãy Mai Hải nói mà lên tiếng giải bày suy nghĩ trong đầu mình nãy giờ.
Mai Hải một bên ung dung uống ngụm nước một bên vẫn giữ thái độ bình tĩnh thản nhiên nói: “Nhưng nếu lúc đó chị Quỳnh Anh không làm thì giờ tốt rồi.”
Mai Khôi nhăn mặt: “Nói gì vậy em, cái chủ đích ở đây á, là mình biết rõ âm mưu của nó rồi. Nếu mà mình tránh một lần thì chắc chắn nó sẽ tiếp tục giăng bẫy lần hai, mà lần hai trăm phần trăm âm mưu sẽ cao cấp hơn, khó đoán hơn. Thay vì thế có thể uyển chuyển thuận theo đó, làm cho kẻ thù nghĩ mình đã rơi vào bẫy của nó, từ đó sẽ bớt cảnh giác hơn.”
Mai Hải gật gật đầu, lần này lại có vẻ đồng tình với lời nói của Mai Khôi. Cậu im lặng lắng nghe chị mình nói tiếp.
“Trước mắt không có gây hại gì quá lớn với Quỳnh Anh là mừng rồi. Chờ thám tử theo dõi Phương Trinh bên kia gửi thông tin về rồi tính tiếp.” Mai Khôi hít sâu một hơi, giữa mày giãn ra đôi chút. Thần sắc có vẻ hòa hoãn hơn ban nãy rất nhiều.
Mai Hải: “Đúng vậy, nếu muốn mình cho bả thân bại danh liệt mấy hồi. Cũng có phải loại trong sạch gì đâu. Không sợ bả giấu kín chỉ sợ bả không làm. Một khi làm những chuyện mờ ám thì dễ gì người ta không biết.”
Mai Khôi: “Dễ ăn quá há em!? Đừng quên sau lưng bả còn có ai.”
Mai Hải: “Chị sợ vậy thì mình đi tìm đồng minh.”
Mai Khôi khó hiểu: “Đồng minh? Ai?”
Cậu không vội đáp lời mà nhìn lên chiếc đồng hồ treo bên góc tường một thoáng sau đứng lên gom lấy những chiếc túi chiếc hộp đựng thức ăn ban nãy cậu mang vào.
Mai Khôi cũng không có ý hối thúc, đợi Mai Hải xử lý xong cậu quay lại đối với Mai Khôi nở một nụ cười: “Chị ngẫm kỹ lại đi, chung quy những người một mực quan tâm để ý và đối tốt với chị Quỳnh Anh thì đều là đồng minh của mình. Tại chị không để ý thôi.”
Nói xong cậu không nhìn lại mà xoay người mở cửa ra ngoài, cũng hết giờ nghĩ trưa rồi, là một đầu tàu gương mẫu cậu phải chấp hành tốt nội quy.
Còn lại một mình Mai Khôi ngồi bất động trong văn phòng, ánh mắt cô mờ mịch. Thật sự chưa load kịp những lời Mai Hải nói. Thế nào gọi là những người để ý và đối tốt với Quỳnh Anh thì đều là đồng minh. Là ai?
Mai Khôi âm thầm bắt cái máy chiếu trong não mình tái hiện một hồi quá khứ, không lâu sau cô lộ ra thần sắc kinh hoảng.
Chẳng lẻ là… người đó!? Khoan đã, ngẫm lại thì cũng có thể lý giải. Mấy năm nay người đó vẫn luôn tìm cách tiếp cận gần gũi với Quỳnh Anh là việc có thật, chẳng qua lúc trước chỉ âm thầm còn bây giờ công khai lộ liễu, vồ vập hơn thôi. Một doanh nhân đời tư khép kín sống hướng nội như anh ta mà lại thường xuyên đi tiệc vả lại mỗi lần đụng mặt còn cố tình lại bắt chuyện với Quỳnh Anh.
Càng nghĩ Mai Khôi càng như được khai sáng. Nhớ khoảng hơn năm trước, Quỳnh Anh còn chưa tốt nghiệp. Ông Hoàng rất hay dắt Quỳnh Anh đi tham gia những buổi tiệc xả giao trong giới. Vì ban đầu ông Hoàng vốn muốn để Quỳnh Anh vào công ty nhà với vị trí trợ lý cho quen việc trước. Nếu không phải bà Tuyết trong tối ngoài sáng chèn ép thì bây giờ Quỳnh Anh đang làm trợ lý bên cạnh ông Hoàng rồi. Dù ông ta có vô tâm hơn nữa cũng không để con gái mình chịu thiệt đâu đúng không?
Lại nói, lúc đó mỗi tháng Quỳnh Anh tham gia cũng phải ba bốn cái tiệc, lần nào cũng có bóng dáng hắn ta, lần nào hắn ta cũng tới bắt chuyện với Quỳnh Anh. Nhớ lúc ấy khi Quỳnh Anh kể lại chuyện này cô cũng không nghĩ nhiều, chung quy cũng chỉ xả giao vài câu bình thường hoàn toàn không nhấc lên nguy cơ gì cả. Nếu không phải có chuyện buổi chiều hôm Quỳnh Anh phỏng vấn xong, lại thêm câu nói khi nãy của Mai Hải có khi cô còn chưa suy ra tới bước này.
Trong văn phòng vẫn là một mảng yên tĩnh đến đang sợ, một mình Mai Khôi đắm chìm trong những mạch suy nghĩ của mình. Không biết qua bao lâu sau, cô vươn tay lấy chiếc điện thoại của mình để trên bàn mở lên bấm gọi vào một đầu số.
“Alo, cậu Trí. Trước tiên đặt chỗ ở nhà hàng CD giúp tôi, đặt ba chỗ. Tiếp theo giúp tôi gửi thiệp qua bên tập đoàn Huy Tinh. Nói là vì để cảm ơn lần trước sếp Thanh mời hai chị em tôi một bữa thịnh soạn nên hôm nay tôi muốn mời lại sếp Thanh một bữa. Hẹn 7 giờ tối nay.”
Đầu dây bên kia cậu Trí có chút ngạc nhiên, đáp lại: “Dạ, nhưng mà sếp chuẩn bị tâm lý nha, có khi không hẹn được đâu. Triệu Chí Thanh nổi tiếng khó hẹn mà, trừ khi có việc gì rất rất rất quan trọng hoặc đại nhân vật nào đó mời bằng không anh ta không bao giờ gặp đối tác ngoài giờ hành chính với lý do cá nhân.”
Mai Khôi bắt chéo chân, nở một nụ cười mười phần sáng lạn xinh đẹp.
“Sau đó nhắn thêm với bên ấy là: người bạn thân của sếp Mai Khôi đang làm trong tập đoàn xây dựng Hướng Dương, gần đây có tham gia vào một dự án lớn. Vì ngưỡng mộ tài năng của sếp Thanh nên muốn đi theo mong được gặp mặt sếp Thanh, muốn học hỏi thêm kinh nghiệp để có thêm tự tin đóng góp cho dự án. Mong sếp Thanh không ngại.”
Càng nghe cậu Trí càng hoang mang, không phải chứ!? Những lời cậu vừa nói cô có nghe lọt không đấy? Chủ yếu là người ta không thích gặp riêng vì lý do cá nhân ngoài giờ làm việc với đối tác.
Thật sự cậu không hiểu Mai Khôi muốn làm gì nhưng cũng vâng dạ rồi đi tiến hành. Nói chung chưa cần thi đã có kết quả. Nhưng việc sếp giao thì vẫn phải làm thôi.
Sau khi tắt điện thoại Mai Khôi trở về với thần sắc nghiêm túc. Suy đoán thì chỉ mãi là suy đoán. Phải chứng thực mới biết được.
___
Mặc khác đến xế chiều, sau khi kết thúc cuộc họp Chí Thanh trở lại văn phòng. Trung Hiếu cũng đi theo phía sau, rành mạch rõ ràng báo cáo lại một số công việc. Xong sau khi kết thúc báo cáo cậu nói tới những lịch trình tiếp theo trong ngày.
“Với cả, em vừa nhận một thiếp mời ăn tiệc vào lúc 7 giờ tối nay của cô Mai Khôi bên Thắng Thiên. Cô ấy nói muốn cảm ơn sếp vì đã mời chị em cô ấy bữa ăn sang trọng lần trước.”
Chí Thanh đang ngồi xem tài liệu không ngẩn mặt lên mà trả lời: “Từ chối, không đi.”
Trung Hiếu: “Âỵ, chuyện này em biết chắc mà. Có bao giờ anh đi những buổi tiệc như này đâu. Nhưng dù gì cũng theo trình tự báo lên anh một tiếng. Cô ấy còn nhắn lại gì mà bạn thân cô ấy làm bên tập đoàn Hướng Dương ngưỡng mộ tài năng của anh, nhân tiện muốn gặp mặt xin chỉ giáo gì đấy.”
Nghe tới đây Chí Thanh chợt dừng lại động tác, anh ngẩn mặt lên nhìn Trung Hiếu hỏi lại: “Bạn thân của Mai Khôi? Làm bên tập đoàn Hướng Dương?”
Trung Hiếu: “Dạ đúng. Mai Khôi chỉ có một người bạn thân, với vừa mới vào làm ở tập Hướng Dương thật. Là cô Quỳnh Anh…” Nói tới đây Trung Hiếu cũng ngây ngốc, thần sắc như mới ngộ ra cái gì chấn động.
“Phải… phải rồi ha sếp, là cô ấy.” Trung Hiếu kích động nói. Là một nhân viên thân cận nhất hắn ta hoàn toàn biết chuyện Chí Thanh có ý với Quỳnh Anh.
Chí Thanh vẫn giữ bộ dáng bình tĩnh như thường ngày nhưng trong ánh mắt đã có vài tia gợn sóng. Lâu lắm rồi chưa gặp em ấy.