Chương 37: Em là người anh muốn bảo vệ
Ánh chiều tà đã ngã về Tây, Chí Thanh lái chiếc Mercedes chạy lên cây cầu lớn. Từ cửa sổ nhìn ra là cả một vùng đỏ thẫm, khung cảnh hoàng hôn bao la hiện ra trước mắt. Bầu trời như được bao phủ một lớp lụa đỏ cam sáng rực lộng lẫy, nó kéo dài đến tận đường chân trời, không, đúng hơn là kéo dài đến bất tận. Ánh nắng vàng rực như ngọn lửa bao phủ lên những tòa nhà cao tầng nơi phố thị tô điểm thêm nét lộng lẫy xa hoa. Đường xá nhộn nhịp tấp nập hơn, phương tiện lưu thông ngược xuôi cũng bắt đầu tăng dần.
Trước cổng trường, học sinh dần lần lượt tràn ra nhốn nháo như ong vỡ tổ. Bên lệ đường những anh chị cô chú cũng liên tục đẩy xe hàng ra chuẩn bị bày bán. Xe lại chạy ngang một vài quán ăn, khung cảnh nhân viên đang tấp nập xếp ra bàn ghế ngăn nắp chuẩn bị đón khách cũng không còn xa lạ.
Sài Gòn nhộn nhịp là thế, nhưng thanh niên nào đó lại có vẻ không mấy quan tâm tới những thứ phồn hoa bên ngoài mà vẫn an an tĩnh tĩnh chăm chú cầm tay lái. Con xe sang xịn mịn tiếp tục chạy xuống đường hầm, nơi đây khá tối và yên tĩnh, trái ngược hoàn toàn với sự đông đúc vui vẻ khi đi ngang đường phố. Không lâu sau thì ra khỏi, không khí phố xá lại xuất hiện bên ngoài. Quỳnh Anh nâng tay chống cằm nhìn đăm chiêu ngoài cửa sổ.
Thực sự, có đôi khi cô nghĩ rằng, giữa thế giới muôn màu rực rỡ này... liệu có chỗ cho bản thân mình? Hay từ trước đến nay vẫn luôn lạc lõng giữa dòng người tấp nập? Cũng không biết vì sao... lúc này cô chẳng thể nhớ nỗi ước mơ hay mục đích sống của mình... Ngày qua ngày, sống mà chỉ để tồn tại... Liệu cô có đang hạnh phúc?
Không khí yên lặng một lúc lâu Quỳnh Anh đột nhiên cất giọng gọi.
“Chí Thanh!” Âm thanh không to không nhỏ, đủ để đối phương có thể nghe thấy. Giọng nói của cô gái nhẹ nhàng êm dịu nhưng lại không thể che giấu được nỗi bi thương u sầu phản phất trong đó.
Chí Thanh quay đầu sang nhìn cô, trong khoảnh khắc này trái tim anh đột nhiên dâng lên cảm giác bồn chồn. Vô số những kí ức của quá khứ như cơn bão ùa đến trong đầu anh. Năm đó có cô gái nhỏ, thu mình trốn ở trong góc ít người qua lại của sân bóng đá ở một trường Trung Học Phổ Thông. Cô ấy ngồi gục mặt ôm chặt hai đầu gối khóc đến mức cả cơ thể đều run rẩy, cả tà áo dài trắng đều bị dính bẩn. Tất cả chỉ là những tiếng nấc nghẹn và những tiếng thút thít. Lúc anh bước đến, âm thanh ấy như bóp nghẹt trái tim anh, anh muốn an ủi cô ấy nhưng cũng muốn cô ấy khóc ra hết những ấm ức của bản thân.
Chàng trai nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, anh không nói gì mà chỉ lẳng lặng ngồi bên cô. Không biết qua bao lâu, ánh chiều tà bắt đầu buông xuống, bao phủ khắp nơi một tầng sáng vàng rực rỡ. Tiếng khóc đã bắt đầu nhỏ dần, người con gái cuối cùng cũng ngẩn đầu lên. Hốc mắt ngập nước khiến khung cảnh trước mặt bị nhòe đi cứ như đã phủ một lớp sương dầy hoàn toàn không thể nhìn rõ.
“Chí Thanh...” Thiếu nữ nghẹn ngào gọi. Âm thanh khàn khàn, do đã khóc quá nhiều nên chỉ có thể phát ra giọng mũi.
Người được gọi - cũng là chàng trai bên cạnh. Anh không đáp lại mà chỉ im lặng chờ để lắng nghe. Anh biết rõ lúc này anh chỉ nên đóng vai trò là một người nghe, chỉ vậy là đủ rồi.
Cô ngưng một nhịp, sau lại vô lực, mờ mịt nói.
“Tại sao một người như em lại tồn tại trên đời?...” Ngừng thêm một chút cô nghẹn ngào nói tiếp. “Em thật sự không hiểu, em đã sai ở đâu? Em được nhận nuôi là sai sao? Từ khi mới về nhà bà ấy đã rất ghét em. Bao nhiêu năm nay những thứ đó chỉ tăng chứ không giảm. Em cũng hiểu ý, nên lúc nào cũng sống yên phận không tranh không giành. Nhưng vì sao bà ta lại đối xử với em như thế... mua chuộc các bạn học xa lánh gây khó dễ cho em.”... “Họ nói em chỉ là đứa con hoang, không xứng được bước chân vào nhà đó!”... “Ba đưa em về nhận nuôi, nhìn thì là vậy nhưng ông ấy rất ít quan tâm tới em. Nếu ông ấy quan tâm có trách nhiệm với em nhiều hơn thì có lẽ...có lẽ bà ấy cũng không tới mức này. Bà ấy uy hiếp em... Trong cái gia đình đó...em thật sự không biết phải dựa dẫm vào ai. Cuộc sống này làm em mệt mỏi quá...”
Giọng nói của cô gái càng lúc càng run rẩy, từ ngữ dần mất khống chế trở nên ngắt quảng không ngừng. Từng câu từng chữ đều là những uất ức từ bấy lâu nay, nó dày vò cô suốt từ ngày này qua ngày khác. Cô thật sự không hiểu tại sao họ lại đối xử với cô như vậy!?
Quỳnh Anh xoay người nhìn sang Chí Thanh, hốc mắt đỏ hồng tràn đầy bi thương. Anh không nói lời nào, vươn tay ôm chặt cô vào lòng. Cánh tay càng thêm siết chặt bao bọc cơ thể cô gái.
Ánh mắt tuyệt vọng ấy khiến anh cả đời này không thể nào quên được. Từ đó trở đi anh luôn tự hứa phải bảo vệ người con gái này cả đời. Nhưng đáng tiếc... nếu không có những biến cố đó...
Quỳnh Anh chỉ gọi một câu, nhưng thật lâu cũng không nói thêm lời nào. Không khí trong xe càng thêm trầm xuống, anh cảm nhận được tâm trạng Quỳnh Anh đang biến động theo chiều hướng tiêu cực. Sao lại như vậy chứ?
“Được rồi, đưa em đến chỗ này.”
Chí Thanh mỉm cười rồi tăng tốc, phương hướng đến là một khu phố đi bộ cũng khá sầm uất. Anh đỗ xe ở một bãi giữ xe gần đó rồi cùng Quỳnh Anh đi vào bên trong. Đã lâu không đến những nơi đông đúc như này, Quỳnh Anh vẫn có chút không thích ứng kịp. Cô liên tục đảo mắt nhìn xung quanh. So với “giờ cao điểm” thì nhìn chung cũng không đông người lắm.
Không khí nhộn nhịp khiến tâm trạng của Quỳnh Anh khá hơn một chút, ít ra có nhiều thứ quá mức thu hút làm cô không còn chìm sâu trong những suy tư của chính mình nữa.
Chí Thanh thì lại như rất quen thuộc với nơi này, anh nhìn đến một phương hướng sau đó đi thẳng về phía trước. Phong thái ung dung tự nhiên như đang đi qua đi lại trong sân vườn nhà mình chứ không phải đang đi ngoài phố đi bộ. Chợt xoay người lại anh phát hiện Quỳnh Anh vẫn còn đang loay hoay phía sau như đang bối rối không biết phải làm thế nào. Càng lúc càng có đông người qua lại, không khéo sẽ lạc mất. Không do dự Chí Thanh lùi về sau nắm lấy tay Quỳnh Anh kéo cô vào lòng mình.
Đang ngó nghiên ngơ ngác cô chợt bị kéo lại, cánh tay của người đàn ông ôm tới bên eo cô. Trong khoảng cách gần như vậy Quỳnh Anh thậm chí còn ngửi được mùi hương trên người Chí Thanh. Cũng không quá xa lạ, lúc trưa trong thang máy cô cũng có ngửi được. Đó là một mùi hương thanh mát, không giống với những mùi hương hoa hèo lòe loẹt khác. Nó đơn giản, dịu nhẹ, không khiến người khác khó chịu, ngược lại có một cảm giác thư giãn thả lỏng.
“Đừng đi cách anh quá xa, bị lạc anh không có quay lại nhặt em đâu. Cô gái mù đường!” Chí Thanh cười đến híp cả mắt.
Nghe đến lời này Quỳnh Anh liền hồi thần trở lại. Khuôn mặt vốn u sầu từ chiều tới giờ cuối cùng cũng trở nên xán lạn tươi tắn. Cô cong khóe môi cười nhẹ, một tay thuận thế vòng qua người Chí Thanh ôm lấy cơ thể anh, một bàn tay khác lại nghịch ngợm chọc chọc nơi lồng ngực ấm áp. Quỳnh Anh như thật như đùa chậm rãi nói.
“Tôi có đi lạc hay không thì là chuyện của tôi chứ, tại sao anh lại để tâm như vậy?”
Trước cổng trường, học sinh dần lần lượt tràn ra nhốn nháo như ong vỡ tổ. Bên lệ đường những anh chị cô chú cũng liên tục đẩy xe hàng ra chuẩn bị bày bán. Xe lại chạy ngang một vài quán ăn, khung cảnh nhân viên đang tấp nập xếp ra bàn ghế ngăn nắp chuẩn bị đón khách cũng không còn xa lạ.
Sài Gòn nhộn nhịp là thế, nhưng thanh niên nào đó lại có vẻ không mấy quan tâm tới những thứ phồn hoa bên ngoài mà vẫn an an tĩnh tĩnh chăm chú cầm tay lái. Con xe sang xịn mịn tiếp tục chạy xuống đường hầm, nơi đây khá tối và yên tĩnh, trái ngược hoàn toàn với sự đông đúc vui vẻ khi đi ngang đường phố. Không lâu sau thì ra khỏi, không khí phố xá lại xuất hiện bên ngoài. Quỳnh Anh nâng tay chống cằm nhìn đăm chiêu ngoài cửa sổ.
Thực sự, có đôi khi cô nghĩ rằng, giữa thế giới muôn màu rực rỡ này... liệu có chỗ cho bản thân mình? Hay từ trước đến nay vẫn luôn lạc lõng giữa dòng người tấp nập? Cũng không biết vì sao... lúc này cô chẳng thể nhớ nỗi ước mơ hay mục đích sống của mình... Ngày qua ngày, sống mà chỉ để tồn tại... Liệu cô có đang hạnh phúc?
Không khí yên lặng một lúc lâu Quỳnh Anh đột nhiên cất giọng gọi.
“Chí Thanh!” Âm thanh không to không nhỏ, đủ để đối phương có thể nghe thấy. Giọng nói của cô gái nhẹ nhàng êm dịu nhưng lại không thể che giấu được nỗi bi thương u sầu phản phất trong đó.
Chí Thanh quay đầu sang nhìn cô, trong khoảnh khắc này trái tim anh đột nhiên dâng lên cảm giác bồn chồn. Vô số những kí ức của quá khứ như cơn bão ùa đến trong đầu anh. Năm đó có cô gái nhỏ, thu mình trốn ở trong góc ít người qua lại của sân bóng đá ở một trường Trung Học Phổ Thông. Cô ấy ngồi gục mặt ôm chặt hai đầu gối khóc đến mức cả cơ thể đều run rẩy, cả tà áo dài trắng đều bị dính bẩn. Tất cả chỉ là những tiếng nấc nghẹn và những tiếng thút thít. Lúc anh bước đến, âm thanh ấy như bóp nghẹt trái tim anh, anh muốn an ủi cô ấy nhưng cũng muốn cô ấy khóc ra hết những ấm ức của bản thân.
Chàng trai nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, anh không nói gì mà chỉ lẳng lặng ngồi bên cô. Không biết qua bao lâu, ánh chiều tà bắt đầu buông xuống, bao phủ khắp nơi một tầng sáng vàng rực rỡ. Tiếng khóc đã bắt đầu nhỏ dần, người con gái cuối cùng cũng ngẩn đầu lên. Hốc mắt ngập nước khiến khung cảnh trước mặt bị nhòe đi cứ như đã phủ một lớp sương dầy hoàn toàn không thể nhìn rõ.
“Chí Thanh...” Thiếu nữ nghẹn ngào gọi. Âm thanh khàn khàn, do đã khóc quá nhiều nên chỉ có thể phát ra giọng mũi.
Người được gọi - cũng là chàng trai bên cạnh. Anh không đáp lại mà chỉ im lặng chờ để lắng nghe. Anh biết rõ lúc này anh chỉ nên đóng vai trò là một người nghe, chỉ vậy là đủ rồi.
Cô ngưng một nhịp, sau lại vô lực, mờ mịt nói.
“Tại sao một người như em lại tồn tại trên đời?...” Ngừng thêm một chút cô nghẹn ngào nói tiếp. “Em thật sự không hiểu, em đã sai ở đâu? Em được nhận nuôi là sai sao? Từ khi mới về nhà bà ấy đã rất ghét em. Bao nhiêu năm nay những thứ đó chỉ tăng chứ không giảm. Em cũng hiểu ý, nên lúc nào cũng sống yên phận không tranh không giành. Nhưng vì sao bà ta lại đối xử với em như thế... mua chuộc các bạn học xa lánh gây khó dễ cho em.”... “Họ nói em chỉ là đứa con hoang, không xứng được bước chân vào nhà đó!”... “Ba đưa em về nhận nuôi, nhìn thì là vậy nhưng ông ấy rất ít quan tâm tới em. Nếu ông ấy quan tâm có trách nhiệm với em nhiều hơn thì có lẽ...có lẽ bà ấy cũng không tới mức này. Bà ấy uy hiếp em... Trong cái gia đình đó...em thật sự không biết phải dựa dẫm vào ai. Cuộc sống này làm em mệt mỏi quá...”
Giọng nói của cô gái càng lúc càng run rẩy, từ ngữ dần mất khống chế trở nên ngắt quảng không ngừng. Từng câu từng chữ đều là những uất ức từ bấy lâu nay, nó dày vò cô suốt từ ngày này qua ngày khác. Cô thật sự không hiểu tại sao họ lại đối xử với cô như vậy!?
Quỳnh Anh xoay người nhìn sang Chí Thanh, hốc mắt đỏ hồng tràn đầy bi thương. Anh không nói lời nào, vươn tay ôm chặt cô vào lòng. Cánh tay càng thêm siết chặt bao bọc cơ thể cô gái.
Ánh mắt tuyệt vọng ấy khiến anh cả đời này không thể nào quên được. Từ đó trở đi anh luôn tự hứa phải bảo vệ người con gái này cả đời. Nhưng đáng tiếc... nếu không có những biến cố đó...
Quỳnh Anh chỉ gọi một câu, nhưng thật lâu cũng không nói thêm lời nào. Không khí trong xe càng thêm trầm xuống, anh cảm nhận được tâm trạng Quỳnh Anh đang biến động theo chiều hướng tiêu cực. Sao lại như vậy chứ?
“Được rồi, đưa em đến chỗ này.”
Chí Thanh mỉm cười rồi tăng tốc, phương hướng đến là một khu phố đi bộ cũng khá sầm uất. Anh đỗ xe ở một bãi giữ xe gần đó rồi cùng Quỳnh Anh đi vào bên trong. Đã lâu không đến những nơi đông đúc như này, Quỳnh Anh vẫn có chút không thích ứng kịp. Cô liên tục đảo mắt nhìn xung quanh. So với “giờ cao điểm” thì nhìn chung cũng không đông người lắm.
Không khí nhộn nhịp khiến tâm trạng của Quỳnh Anh khá hơn một chút, ít ra có nhiều thứ quá mức thu hút làm cô không còn chìm sâu trong những suy tư của chính mình nữa.
Chí Thanh thì lại như rất quen thuộc với nơi này, anh nhìn đến một phương hướng sau đó đi thẳng về phía trước. Phong thái ung dung tự nhiên như đang đi qua đi lại trong sân vườn nhà mình chứ không phải đang đi ngoài phố đi bộ. Chợt xoay người lại anh phát hiện Quỳnh Anh vẫn còn đang loay hoay phía sau như đang bối rối không biết phải làm thế nào. Càng lúc càng có đông người qua lại, không khéo sẽ lạc mất. Không do dự Chí Thanh lùi về sau nắm lấy tay Quỳnh Anh kéo cô vào lòng mình.
Đang ngó nghiên ngơ ngác cô chợt bị kéo lại, cánh tay của người đàn ông ôm tới bên eo cô. Trong khoảng cách gần như vậy Quỳnh Anh thậm chí còn ngửi được mùi hương trên người Chí Thanh. Cũng không quá xa lạ, lúc trưa trong thang máy cô cũng có ngửi được. Đó là một mùi hương thanh mát, không giống với những mùi hương hoa hèo lòe loẹt khác. Nó đơn giản, dịu nhẹ, không khiến người khác khó chịu, ngược lại có một cảm giác thư giãn thả lỏng.
“Đừng đi cách anh quá xa, bị lạc anh không có quay lại nhặt em đâu. Cô gái mù đường!” Chí Thanh cười đến híp cả mắt.
Nghe đến lời này Quỳnh Anh liền hồi thần trở lại. Khuôn mặt vốn u sầu từ chiều tới giờ cuối cùng cũng trở nên xán lạn tươi tắn. Cô cong khóe môi cười nhẹ, một tay thuận thế vòng qua người Chí Thanh ôm lấy cơ thể anh, một bàn tay khác lại nghịch ngợm chọc chọc nơi lồng ngực ấm áp. Quỳnh Anh như thật như đùa chậm rãi nói.
“Tôi có đi lạc hay không thì là chuyện của tôi chứ, tại sao anh lại để tâm như vậy?”