Chương 11: Đều giống nhau?
Sáng sớm Doãn Á Hiên đã nhanh chóng đến Sở, cô cảm thấy biết ơn khi bản thân mấy năm nay lại chẳng tốn xu nào cho việc ăn uống hàng ngày khi đã có Thẩm chuẩn bị mọi thứ.
Trời vẫn còn rất sớm, chỉ có vài người ở đây. Bọn họ vẫn đang vùi đầu vào công việc của bản thân mình và chẳng còn chút sức sống gì cho vụ án giết người liên hoàn này. Tâm trạng ai cũng đều như muốn sụp đổ, vụ việc càng ngày trầm trọng, người dân và báo đài lại đưa tin rằng 'Cảnh sát vô trách nhiệm'. Chẳng làm được trò trống gì.
"Chào nha, Doãn". Lâm Trần đi tới gần.
"Chào anh Lâm, giờ này sao anh lại đến sớm thế. Em nhớ là gần sát giờ kia mà". Doãn có ý trêu chọc anh Lâm trong lời nói.
"Thì nay anh siêng thôi, mà dạo này bên em có manh mối gì thêm không? Mà này, đội em hình như là đã phụ trách thêm vụ của ông Đại không đấy?".
"Ừm, có thêm vụ nữa, làm cho đội em xoay như chong chóng vậy. Còn thêm việc tên Bray lại chẳng để lại dấu vết gì, nạn nhân tuy có thù oán với nhiều người, nhưng trong số đó lại không có ai đủ bằng chứng là đã ra tay với nạn nhân." Doãn chán nản nói với anh.
"Bên anh cũng thế đây, hắn ta quá tinh vi trong việc ra tay với từng nạn nhân, còn để lại lời nhắn coi như là đã giải quyết một thứ xấu xa vậy. Em xem thử đi, việc hắn ta làm liệu có đúng không? Hay Bray đã đi trước chúng ta một bước và việc lời nhắn là đang chế giễu phía cảnh sát không làm được gì". Lâm Trần đem suy nghĩ bên trong nói ra.
"Chắc chắn việc Bray giết người hay trừng trị kẻ khác theo cách riêng của hắn là hoàn toàn sai lầm. Khi đấy, Bray có thể đưa những bằng chứng mà hắn có được cho phía cảnh sát. Nhưng em lại không thể hiểu nổi thứ Bray để lại cho chúng ta, từ hung khí đến lời nhắn và cả bằng chứng sau lưng của nạn nhân".
"Việc này có khi hắn đang cố thuyết phục cảnh sát rằng những nạn nhân này đều không đáng sống và Bray sẽ thực hiện điều đó thay cho pháp luật. Và liệu rằng Bray đã không còn tin tưởng gì vào luật pháp, thay vào đó Bray tự ra tay để trừng trị những người mà hắn cho là vậy". Anh suy tư nói ra tâm lý của hung thủ theo phán đoán.
"Ừm, em cũng có phần đồng tình với những điều anh đưa ra. Nhưng mà bây giờ có việc rồi, nên quay lại văn phòng thôi". Doãn nói ra để cắt ngang đi cuộc trò chuyện này.
Cuộc trò chuyện kết thúc, Doãn Á Hiên đi vào văn phòng, bước vào đã thấy chú Minh đang cầm điếu thuốc trên tay, mùi khói thuốc bay thoáng qua mũi cô. Mắt chú ấy trũng sâu, quanh mắt bị thâm quầng và có vài nếp nhăn nhỏ.
"Trông chú có vẻ mệt mỏi cho đêm qua lắm, đúng không?". Doãn đưa cho chú Minh một tách cà phê nóng.
"À ừ, chào con Doãn. Đêm qua sao chú gửi tin nhắn mà con không trả lời vậy?". Chú Minh vừa nói vừa đưa hồ sơ cho Doãn.
"Xin lỗi chú, do hôm con qua ngủ sớm nên không để ý tin nhắn của chú". Doãn trả lời.
"Hết nói nổi với con, thôi con xem bản báo cáo khám nghiệm pháp y này. Chiều qua đã khám nghiệm xong rồi".
Doãn Á Hiên cầm lấy tập hồ sơ từ chú Minh, mắt cô quan sát từng bức ảnh và ghi chép trong đấy.
Nạn nhân tên Châu Minh Đại, tuổi 42. Nạn nhân được phát hiện tại nhà riêng, thời điểm phát hiện vào khoảng tám giờ sáng, tử thi trong tình trang đầu ngửa ra sau ghế và hướng lên trên, hai tay duỗi thẳng xuống, máu đỏ sẫm dính đầy lòng bàn tay. Không tìm thấy vết bầm hay tổn thương khác trên cơ thể, chỉ có ở phần cổ.
Vị trí vết thương ở cổ, đâm sâu vào động mạch cảnh 2,5 cm. Cây bút vẫn nằm trong cổ nạn nhân, vết thương có nhiều máu và mô xung quanh bị tổn thương nặng. Động mạch cảnh bị tổn thương nặng, có dấu hiệu bị cắt đứt hoàn toàn. Chảy máu mạnh, gây mất máu nhanh chóng và có thể dẫn đến tử vong do mất máu cấp tính.
Khám nghiệm nội tạng cho thấy, các cơ quan khác không bị tổn thương trực tiếp do vết đâm. Dấu hiệu mất máu nghiêm trọng trong hệ thống tuần hoàn. Phổi và tim có thể cho thấy dấu hiệu suy tuần hoàn do mất máu quá nhiều. Không tìm thấy rượu hay chất độc trong máu.
Nguyên nhân tử vong trực tiếp, chấn thương động mạch cảnh nghiêm trọng. Nguyên nhân gián tiếp, mất máu cấp tính dẫn đến suy tuần hoàn và tử vong.
Cô trầm ngâm trong những bức ảnh và suy nghĩ của bản thân. Nguyên nhân tử vong chính do động mạch cảnh bị cắt đứt hoàn toàn bởi cây bút, các cơ quan nội tạng khác hầu như không bị tổn thương riêng chỉ có phổi và tim. Còn điều kì lạ, không có dấu vết ẩu đả hay xô xát tại hiện trường xảy ra.
"Chú Minh này, đã xét nghiệm ADN trên đôi găng tay chưa?". Cô để hồ sơ xuống bàn.
"Ừm, có rồi, máu trên đôi găng tay đấy chỉ toàn là của nạn nhân. Ngoài ra, trên cây bút máy đấy không tìm thấy dấu vân tay khác, chỉ có của ông Đại mà thôi".
"Vậy còn hiện trường có gì sót lại không chú?". Doãn ngầm hiểu ra cách thức xuống tay của tên Bray trong các vụ án.
"Không gì cả, cho dù là vân tay hay dấu chân đều chẳng có lấy. Khắp nơi chỉ toàn là dấu của nạn nhân mà thôi. Ta nghĩ chỉ có thể là ông Đại đang nói chuyện thì bất ngờ bị tên Bray cầm cấy bút đâm thẳng vào cổ ông ấy". Chú Minh uống lấy ngụm cà phê.
"Cháu cũng nghĩ giống chú, vì hầu hết các nạn nhân bị giết tại hiện trường thì không có dấu vết để lại, chỉ có hung khí và đôi găng tay và lời nhắn của chính hắn".
"Còn điều này nữa, đã tra ra thông tin của những người trong đoạn video đó chưa chú?". Doãn nói.
"Cũng mới tra ra được vài người. Đây, con xem đi, giờ chú ra ngoài rồi". Chú Minh đưa cho Doãn một tập hồ sơ
Doãn Á Hiên nhận lấy hồ sơ, đưa mắt nhìn vào bên trong. Vừa nhìn, cô đã thấy gương mặt quen thuộc của một cô gái, bệnh nhân của Thẩm cách đây không lâu. Doãn quan sát thấy tên người đó tên là Hồ Hồng Nhung, mới 27 tuổi, khá trẻ. Hiện tại, cô đang sống ở một căn trọ nhỏ trong phố và làm công việc chạy bàn. Cô cũng để ý thấy rằng, có vài người trong số đó thường xuyên gặp mặt cô. Họ đều là bệnh nhân của Thẩm đang trong quá trình điều trị.
Doãn để lại hồ sơ xuống bàn, ngồi vào bàn máy tính, dù sao lúc này chỉ mới hơn bảy giờ, chắc là Hồ Hồng Nhung vẫn đang làm việc, chỉ có thể đợi đến trưa mới có thể gặp mặt.
"Buổi sáng tốt lành, tiền bối". Hà Hải Thanh đi vào phòng, ngồi kế Doãn.
"Đến trễ đấy, ở nhà làm gì sao?". Cô hỏi lấy đứa nhóc đến muộn này.
"Tha thứ cho em đi mà, tối qua ngủ trễ nên gần sáng mới dậy kịp". Bé ấy nài nỉ tiền bối.
"Tha cho đấy, giờ em xem mấy cái hồ sơ này đi". Doãn đưa lại tập hồ sơ trên bàn.
Thời gian nhanh chóng trôi đi, ánh nắng dịu dàng ngoài trời đã chuyển sang cơn nắng gay gắt của buổi trưa. Công việc trong Sở cảnh sát cũng tạm dừng lại, cho các nhân viên nghỉ ngơi, khoảnh khắc này là lúc để xả hơi cho buổi sáng bận rộn. Làm cho tâm hồn của các sĩ quan cảnh sát được thả lỏng đôi chút, ai cũng tranh thủ ăn uống và ngủ để lấy lại sức.
"Nhóc đang đọc gì đấy, mà mặt đăm chiêu vậy? Cho chị xem ké với". Doãn tới gần Hải Thanh đang mải mê nhìn vào điện thoại.
"Em chỉ đang đọc một bộ tiểu thuyết thôi. Nổi rất lâu rồi, nghe nói cuối tháng này sẽ được xuất bản ấy".
"Nghe hay vậy, cho chị xem chút được không?". Doãn tò mò.
"Được thôi, mà em thấy điều này hơi lạ. Những vụ án trong bộ tiểu thuyết này đều đang diễn ra trong quá trình chúng ta phá án.". Hà Hải Thanh nói với tiền bối điều mà khiến bé ấy đọc bộ này.
"Những vụ án hư cấu lại được thực hiện? Chẳng lẽ, có người mô phỏng lại và chính kẻ đấy là tên Bray". Cô nhớ tới điều Thẩm nói 'hắn ta chỉ đang muốn sao chép lại cách giết người của một thứ mà hắn thích'.
"Em cũng nghĩ thế, hầu như trong truyện ra sao là mấy vụ án đều giống như vậy. Chắc chắn, hung thủ đã đọc và thực hiện theo". Hải Thanh đưa điện thoại cho Doãn xem một đoạn ngắn.
Doãn Á Hiên cầm lấy điện thoại của Hải Thanh, mắt cô đọc từng chữ bên trong đấy và cũng để ý tên bộ tiểu thuyết là "Người Đưa Ra Phán Quyết". Một cái tên quen thuộc nhưng lại không nhớ nổi đã gặp bao giờ. Bí danh tác giả thì cũng có một chữ ngắn gọn "Thần".
"Bản thân tôi không phải là Thần, chỉ là một con người bình thường, một cá thể sống độc lập trên thế giới này. Những điều tôi làm có thể bị xem là sai hoặc đúng, nhưng điều đó chẳng quan trọng với tôi. Tôi không quan tâm đến những quy chuẩn đạo đức do xã hội đặt ra, những thứ đó thật vô nghĩa. Tôi chỉ làm những gì tôi muốn, sống theo cách của mình mà không cần phải tuân theo bất kỳ luật lệ nào. Đơn giản, tôi chỉ là một cá nhân sống theo quy luật tự nhiên của riêng mình."
Trời vẫn còn rất sớm, chỉ có vài người ở đây. Bọn họ vẫn đang vùi đầu vào công việc của bản thân mình và chẳng còn chút sức sống gì cho vụ án giết người liên hoàn này. Tâm trạng ai cũng đều như muốn sụp đổ, vụ việc càng ngày trầm trọng, người dân và báo đài lại đưa tin rằng 'Cảnh sát vô trách nhiệm'. Chẳng làm được trò trống gì.
"Chào nha, Doãn". Lâm Trần đi tới gần.
"Chào anh Lâm, giờ này sao anh lại đến sớm thế. Em nhớ là gần sát giờ kia mà". Doãn có ý trêu chọc anh Lâm trong lời nói.
"Thì nay anh siêng thôi, mà dạo này bên em có manh mối gì thêm không? Mà này, đội em hình như là đã phụ trách thêm vụ của ông Đại không đấy?".
"Ừm, có thêm vụ nữa, làm cho đội em xoay như chong chóng vậy. Còn thêm việc tên Bray lại chẳng để lại dấu vết gì, nạn nhân tuy có thù oán với nhiều người, nhưng trong số đó lại không có ai đủ bằng chứng là đã ra tay với nạn nhân." Doãn chán nản nói với anh.
"Bên anh cũng thế đây, hắn ta quá tinh vi trong việc ra tay với từng nạn nhân, còn để lại lời nhắn coi như là đã giải quyết một thứ xấu xa vậy. Em xem thử đi, việc hắn ta làm liệu có đúng không? Hay Bray đã đi trước chúng ta một bước và việc lời nhắn là đang chế giễu phía cảnh sát không làm được gì". Lâm Trần đem suy nghĩ bên trong nói ra.
"Chắc chắn việc Bray giết người hay trừng trị kẻ khác theo cách riêng của hắn là hoàn toàn sai lầm. Khi đấy, Bray có thể đưa những bằng chứng mà hắn có được cho phía cảnh sát. Nhưng em lại không thể hiểu nổi thứ Bray để lại cho chúng ta, từ hung khí đến lời nhắn và cả bằng chứng sau lưng của nạn nhân".
"Việc này có khi hắn đang cố thuyết phục cảnh sát rằng những nạn nhân này đều không đáng sống và Bray sẽ thực hiện điều đó thay cho pháp luật. Và liệu rằng Bray đã không còn tin tưởng gì vào luật pháp, thay vào đó Bray tự ra tay để trừng trị những người mà hắn cho là vậy". Anh suy tư nói ra tâm lý của hung thủ theo phán đoán.
"Ừm, em cũng có phần đồng tình với những điều anh đưa ra. Nhưng mà bây giờ có việc rồi, nên quay lại văn phòng thôi". Doãn nói ra để cắt ngang đi cuộc trò chuyện này.
Cuộc trò chuyện kết thúc, Doãn Á Hiên đi vào văn phòng, bước vào đã thấy chú Minh đang cầm điếu thuốc trên tay, mùi khói thuốc bay thoáng qua mũi cô. Mắt chú ấy trũng sâu, quanh mắt bị thâm quầng và có vài nếp nhăn nhỏ.
"Trông chú có vẻ mệt mỏi cho đêm qua lắm, đúng không?". Doãn đưa cho chú Minh một tách cà phê nóng.
"À ừ, chào con Doãn. Đêm qua sao chú gửi tin nhắn mà con không trả lời vậy?". Chú Minh vừa nói vừa đưa hồ sơ cho Doãn.
"Xin lỗi chú, do hôm con qua ngủ sớm nên không để ý tin nhắn của chú". Doãn trả lời.
"Hết nói nổi với con, thôi con xem bản báo cáo khám nghiệm pháp y này. Chiều qua đã khám nghiệm xong rồi".
Doãn Á Hiên cầm lấy tập hồ sơ từ chú Minh, mắt cô quan sát từng bức ảnh và ghi chép trong đấy.
Nạn nhân tên Châu Minh Đại, tuổi 42. Nạn nhân được phát hiện tại nhà riêng, thời điểm phát hiện vào khoảng tám giờ sáng, tử thi trong tình trang đầu ngửa ra sau ghế và hướng lên trên, hai tay duỗi thẳng xuống, máu đỏ sẫm dính đầy lòng bàn tay. Không tìm thấy vết bầm hay tổn thương khác trên cơ thể, chỉ có ở phần cổ.
Vị trí vết thương ở cổ, đâm sâu vào động mạch cảnh 2,5 cm. Cây bút vẫn nằm trong cổ nạn nhân, vết thương có nhiều máu và mô xung quanh bị tổn thương nặng. Động mạch cảnh bị tổn thương nặng, có dấu hiệu bị cắt đứt hoàn toàn. Chảy máu mạnh, gây mất máu nhanh chóng và có thể dẫn đến tử vong do mất máu cấp tính.
Khám nghiệm nội tạng cho thấy, các cơ quan khác không bị tổn thương trực tiếp do vết đâm. Dấu hiệu mất máu nghiêm trọng trong hệ thống tuần hoàn. Phổi và tim có thể cho thấy dấu hiệu suy tuần hoàn do mất máu quá nhiều. Không tìm thấy rượu hay chất độc trong máu.
Nguyên nhân tử vong trực tiếp, chấn thương động mạch cảnh nghiêm trọng. Nguyên nhân gián tiếp, mất máu cấp tính dẫn đến suy tuần hoàn và tử vong.
Cô trầm ngâm trong những bức ảnh và suy nghĩ của bản thân. Nguyên nhân tử vong chính do động mạch cảnh bị cắt đứt hoàn toàn bởi cây bút, các cơ quan nội tạng khác hầu như không bị tổn thương riêng chỉ có phổi và tim. Còn điều kì lạ, không có dấu vết ẩu đả hay xô xát tại hiện trường xảy ra.
"Chú Minh này, đã xét nghiệm ADN trên đôi găng tay chưa?". Cô để hồ sơ xuống bàn.
"Ừm, có rồi, máu trên đôi găng tay đấy chỉ toàn là của nạn nhân. Ngoài ra, trên cây bút máy đấy không tìm thấy dấu vân tay khác, chỉ có của ông Đại mà thôi".
"Vậy còn hiện trường có gì sót lại không chú?". Doãn ngầm hiểu ra cách thức xuống tay của tên Bray trong các vụ án.
"Không gì cả, cho dù là vân tay hay dấu chân đều chẳng có lấy. Khắp nơi chỉ toàn là dấu của nạn nhân mà thôi. Ta nghĩ chỉ có thể là ông Đại đang nói chuyện thì bất ngờ bị tên Bray cầm cấy bút đâm thẳng vào cổ ông ấy". Chú Minh uống lấy ngụm cà phê.
"Cháu cũng nghĩ giống chú, vì hầu hết các nạn nhân bị giết tại hiện trường thì không có dấu vết để lại, chỉ có hung khí và đôi găng tay và lời nhắn của chính hắn".
"Còn điều này nữa, đã tra ra thông tin của những người trong đoạn video đó chưa chú?". Doãn nói.
"Cũng mới tra ra được vài người. Đây, con xem đi, giờ chú ra ngoài rồi". Chú Minh đưa cho Doãn một tập hồ sơ
Doãn Á Hiên nhận lấy hồ sơ, đưa mắt nhìn vào bên trong. Vừa nhìn, cô đã thấy gương mặt quen thuộc của một cô gái, bệnh nhân của Thẩm cách đây không lâu. Doãn quan sát thấy tên người đó tên là Hồ Hồng Nhung, mới 27 tuổi, khá trẻ. Hiện tại, cô đang sống ở một căn trọ nhỏ trong phố và làm công việc chạy bàn. Cô cũng để ý thấy rằng, có vài người trong số đó thường xuyên gặp mặt cô. Họ đều là bệnh nhân của Thẩm đang trong quá trình điều trị.
Doãn để lại hồ sơ xuống bàn, ngồi vào bàn máy tính, dù sao lúc này chỉ mới hơn bảy giờ, chắc là Hồ Hồng Nhung vẫn đang làm việc, chỉ có thể đợi đến trưa mới có thể gặp mặt.
"Buổi sáng tốt lành, tiền bối". Hà Hải Thanh đi vào phòng, ngồi kế Doãn.
"Đến trễ đấy, ở nhà làm gì sao?". Cô hỏi lấy đứa nhóc đến muộn này.
"Tha thứ cho em đi mà, tối qua ngủ trễ nên gần sáng mới dậy kịp". Bé ấy nài nỉ tiền bối.
"Tha cho đấy, giờ em xem mấy cái hồ sơ này đi". Doãn đưa lại tập hồ sơ trên bàn.
Thời gian nhanh chóng trôi đi, ánh nắng dịu dàng ngoài trời đã chuyển sang cơn nắng gay gắt của buổi trưa. Công việc trong Sở cảnh sát cũng tạm dừng lại, cho các nhân viên nghỉ ngơi, khoảnh khắc này là lúc để xả hơi cho buổi sáng bận rộn. Làm cho tâm hồn của các sĩ quan cảnh sát được thả lỏng đôi chút, ai cũng tranh thủ ăn uống và ngủ để lấy lại sức.
"Nhóc đang đọc gì đấy, mà mặt đăm chiêu vậy? Cho chị xem ké với". Doãn tới gần Hải Thanh đang mải mê nhìn vào điện thoại.
"Em chỉ đang đọc một bộ tiểu thuyết thôi. Nổi rất lâu rồi, nghe nói cuối tháng này sẽ được xuất bản ấy".
"Nghe hay vậy, cho chị xem chút được không?". Doãn tò mò.
"Được thôi, mà em thấy điều này hơi lạ. Những vụ án trong bộ tiểu thuyết này đều đang diễn ra trong quá trình chúng ta phá án.". Hà Hải Thanh nói với tiền bối điều mà khiến bé ấy đọc bộ này.
"Những vụ án hư cấu lại được thực hiện? Chẳng lẽ, có người mô phỏng lại và chính kẻ đấy là tên Bray". Cô nhớ tới điều Thẩm nói 'hắn ta chỉ đang muốn sao chép lại cách giết người của một thứ mà hắn thích'.
"Em cũng nghĩ thế, hầu như trong truyện ra sao là mấy vụ án đều giống như vậy. Chắc chắn, hung thủ đã đọc và thực hiện theo". Hải Thanh đưa điện thoại cho Doãn xem một đoạn ngắn.
Doãn Á Hiên cầm lấy điện thoại của Hải Thanh, mắt cô đọc từng chữ bên trong đấy và cũng để ý tên bộ tiểu thuyết là "Người Đưa Ra Phán Quyết". Một cái tên quen thuộc nhưng lại không nhớ nổi đã gặp bao giờ. Bí danh tác giả thì cũng có một chữ ngắn gọn "Thần".
"Bản thân tôi không phải là Thần, chỉ là một con người bình thường, một cá thể sống độc lập trên thế giới này. Những điều tôi làm có thể bị xem là sai hoặc đúng, nhưng điều đó chẳng quan trọng với tôi. Tôi không quan tâm đến những quy chuẩn đạo đức do xã hội đặt ra, những thứ đó thật vô nghĩa. Tôi chỉ làm những gì tôi muốn, sống theo cách của mình mà không cần phải tuân theo bất kỳ luật lệ nào. Đơn giản, tôi chỉ là một cá nhân sống theo quy luật tự nhiên của riêng mình."