Chương 8: Ám ảnh của Võ Đông Thăng
Khả Ny đeo một chiếc băng đô, cô mặc bộ đồ ngủ ngồi trước bàn học chăm chú xem laptop. Đôi chân trần nhịp nhịp, ngón tay thoăn thoắt lướt xem nội dung câu hỏi rồi chọn lọc ra những câu có thể trả lời được. Cô thường tránh né những nội dung đi quá sâu vào đời tư, mọi thứ vẫn rất bình thường cho đến khi lướt đến câu hỏi
[ Vì sao cậu lại phải đeo mặt nạ? ]
Những câu hỏi nhạy cảm thế này theo thường lệ cô sẽ lướt qua nhưng đột nhiên trong đầu Khả Ny lại nảy lên suy nghĩ khác, cô thêm câu hỏi đó vào danh sách trả lời rồi tiến hành thu âm chỉnh sửa.
Đến khi trời tối thì câu trả lời đã được hoàn thiện và đăng tải. Võ Đông Thăng chờ đợi từng giây cuối cùng vẫn không phải là người thả cảm xúc đầu tiên cho bài đăng.
Anh vui vẻ lắng nghe từng câu trả lời của Kathy, giọng nói cô thanh thanh trong trẻo, cô không lộ mặt nhưng lại thu âm câu trả lời đây là phúc lợi của fan đấy. Cho đến khi gần đến câu hỏi cuối cùng Võ Đông Thăng lại nhận ra có chút quen thuộc.
Giọng nói Kathy văng vẳng bên tai
[ Có người hỏi vì sao Kathy lại đeo mặt nạ ]
Trái tim anh thắt lại, đây rõ ràng là câu hỏi của mình, không ngờ giữa cả ngàn câu hỏi anh vậy mà lại được chọn trúng. Đây có thể xem là thắc mắc lớn nhất của người hâm mộ, cô chưa từng đề cập đến vấn đề này anh cũng xem như đó là vấn đề nhạy cảm, nhưng lại chính anh cũng chẳng hiểu vì sao anh lại đặt câu hỏi này cho cô.
Võ Đông Thăng dường như nín thở khi nghe đáp án, những câu hỏi khác cô đều nói khá dài, độ chừng vài chục giây thế nhưng riêng câu hỏi của anh đáp án chỉ có mấy giây ngắn ngủi.
Giọng cô thì thầm qua loa, một chút uất nghẹn
[ Bởi vì xấu xí quá đó ]
Xong lại cười khì một cái, không hiểu vì sao Võ Đông Thăng lại có thể nghe ra điệu cười đó là sự cố tình như muốn tỏ ra mình thật ổn. Phía dưới bình luận có rất nhiều người bàn tán sôi nổi
[ Ôi không nữ thần của mình cậu nói gì thế? ]
[ Cậu không xấu chút nào cậu rất tuyệt vời ]
[ Để mình bằng một phần của cậu mình cũng mãn nguyện ]
Anh muốn nhập bình luận phản đối, Kathy là nữ thần của anh, cô sao có thể xấu xí được. Nhưng không hiểu sao giây phút này anh lại nhớ đến cô bạn học kia ở trường. Lúc sáng anh đã đứng trước mặt nhiều người nói rằng cô ấy thật xấu xí, tâm trạng Võ Đông Thăng vô cùng rối bời.
Anh đã tự đặt ra một giả thuyết nếu như Kathy cũng có một bộ dạng không mấy xinh đẹp như Tống Khả Ny thì phải làm sao. Nhưng anh vốn dĩ không phải yêu thích cô vì vẻ ngoài mà là âm nhạc lẫn năng lượng của cô ở trên sân khấu. Vậy nên Kathy có như thế nào thì cô vẫn là nữ thần của anh mà.
Chỉ vì một câu trả lời của thần tượng Võ Đông Thăng đã cả đêm không ngủ, anh phải suy nghĩ rất nhiều, chả hiểu sao cứ cảm thấy giữa Kathy và Tống Khả Ny có một mối liên hệ gì đó khó hiểu.
...
Ngày hôm sau Khả Ny đến trường, từ sau chuyện của ngày hôm qua Võ Đông Thăng phơi bày bí mật của mình cô cũng xem như cởi bỏ một gánh nặng, đến trường không phải giấu giếm nữa cũng không còn lẩn tránh e dè.
Đám người Võ Đông Thăng tụ tập ở canteen trường, đúng lúc Tống Khả Ny đi ngang qua, xém chút bọn họ không nhận ra cô, Khả Ny cứ như vậy phô bày bộ mặt chi chít mụn viêm của mình không hề che đậy.
Trịnh Nhất chỉ tay theo thốt lên mấy lời chế nhạo
" Anh Thăng con nhỏ xấu xí đó còn dám đến trường này. Hôm nay không còn làm màu nữa hahaha "
Võ Đông Thăng đá cho Trịnh Nhất một ánh mắt chết người
" Câm miệng mày lại "
Anh không còn chút hứng thú nào để trêu chọc người đó nữa. Võ Đông Thăng ngoái nhìn theo cô gái nhỏ bé, cô mặc chiếc đầm yếm màu da mang tất cao, tóc dài búi lên càng trông quen mắt.
Khả Ny biết tên đó đang nhìn mình nhưng vẫn dõng dạc bước qua, đột nhiên có một lực thật mạnh khoác cánh tay lên vai cô
" Hiểu Huệ? Cậu khỏe rồi à? "
Hiểu Huệ liếc nhìn Võ Đông Thăng anh lập tức di chuyển ánh mắt sang nơi khác. Lần đầu trông thấy bộ dạng thật sự của cô người bạn này cũng không tỏ ra bất ngờ lắm
" Mình xin lỗi Ny Ny, hôm qua mình sốt cao quá nên không đến trường để cậu chịu uất ức rồi. "
" Cậu xin lỗi gì chứ mình không sao. Cậu xem mình vẫn ổn, bây giờ cũng khá tốt mà"
Con gái với nhau sao Hiểu Huệ có thể không nhìn ra, cô hẳn là rất ủy khuất và đau khổ
" Mình nhất định phải giải quyết thằng quỷ nhỏ đó "
Khả Ny lắc đầu, cô cười hì hì
" Mặc kệ cậu ta, mình không muốn liên quan đến người đó nữa "
Giờ ra chơi tại sân bóng rổ Võ Đông Thăng ngồi với cả đám anh em của mình, Trịnh Nhất lúc sáng bị anh quát như thế nhưng vẫn tiếp tục nhiều lời. Cậu bạn béo ú vừa gặm đùi gà vừa nói chuyện
" Ừm nghe nói Tống Khả Ny hôm nay lên lớp có thêm nhiều bạn lắm. Lúc trước mọi người thấy nhỏ đó khó gần nên không dám nói chuyện hôm nay lại nói cô ta rất thận thiện, học khá giỏi còn chỉ bài cho bạn học nữa. "
Mấy tên khác lại hùa theo
" Thầy giáo khen ngợi cô ta, mấy đàn anh đàn chị khóa trên còn tìm cô ấy tham gia vào câu lạc bộ. Anh Thăng à sao em thấy chuyện hôm qua chẳng gây cho cô ta chút ảnh hưởng gì vậy? "
" Mẹ nó, bọn họ không xem lời nói của anh ra gì à? "
Võ Đông Thăng ném mạnh trái bóng về phía Trịnh Nhất, chiếc đùi gà trên tay cậu ta tức thì rơi xuống đất
" Bọn mày có thôi đi không, đừng nhắc đến cái tên đó nữa "
Anh cả đêm vì suy nghĩ đã không ngủ được rồi, đám người này còn không tha cho anh. Tống Khả Ny cái tên này thật sự ám ảnh anh mà.
[ Vì sao cậu lại phải đeo mặt nạ? ]
Những câu hỏi nhạy cảm thế này theo thường lệ cô sẽ lướt qua nhưng đột nhiên trong đầu Khả Ny lại nảy lên suy nghĩ khác, cô thêm câu hỏi đó vào danh sách trả lời rồi tiến hành thu âm chỉnh sửa.
Đến khi trời tối thì câu trả lời đã được hoàn thiện và đăng tải. Võ Đông Thăng chờ đợi từng giây cuối cùng vẫn không phải là người thả cảm xúc đầu tiên cho bài đăng.
Anh vui vẻ lắng nghe từng câu trả lời của Kathy, giọng nói cô thanh thanh trong trẻo, cô không lộ mặt nhưng lại thu âm câu trả lời đây là phúc lợi của fan đấy. Cho đến khi gần đến câu hỏi cuối cùng Võ Đông Thăng lại nhận ra có chút quen thuộc.
Giọng nói Kathy văng vẳng bên tai
[ Có người hỏi vì sao Kathy lại đeo mặt nạ ]
Trái tim anh thắt lại, đây rõ ràng là câu hỏi của mình, không ngờ giữa cả ngàn câu hỏi anh vậy mà lại được chọn trúng. Đây có thể xem là thắc mắc lớn nhất của người hâm mộ, cô chưa từng đề cập đến vấn đề này anh cũng xem như đó là vấn đề nhạy cảm, nhưng lại chính anh cũng chẳng hiểu vì sao anh lại đặt câu hỏi này cho cô.
Võ Đông Thăng dường như nín thở khi nghe đáp án, những câu hỏi khác cô đều nói khá dài, độ chừng vài chục giây thế nhưng riêng câu hỏi của anh đáp án chỉ có mấy giây ngắn ngủi.
Giọng cô thì thầm qua loa, một chút uất nghẹn
[ Bởi vì xấu xí quá đó ]
Xong lại cười khì một cái, không hiểu vì sao Võ Đông Thăng lại có thể nghe ra điệu cười đó là sự cố tình như muốn tỏ ra mình thật ổn. Phía dưới bình luận có rất nhiều người bàn tán sôi nổi
[ Ôi không nữ thần của mình cậu nói gì thế? ]
[ Cậu không xấu chút nào cậu rất tuyệt vời ]
[ Để mình bằng một phần của cậu mình cũng mãn nguyện ]
Anh muốn nhập bình luận phản đối, Kathy là nữ thần của anh, cô sao có thể xấu xí được. Nhưng không hiểu sao giây phút này anh lại nhớ đến cô bạn học kia ở trường. Lúc sáng anh đã đứng trước mặt nhiều người nói rằng cô ấy thật xấu xí, tâm trạng Võ Đông Thăng vô cùng rối bời.
Anh đã tự đặt ra một giả thuyết nếu như Kathy cũng có một bộ dạng không mấy xinh đẹp như Tống Khả Ny thì phải làm sao. Nhưng anh vốn dĩ không phải yêu thích cô vì vẻ ngoài mà là âm nhạc lẫn năng lượng của cô ở trên sân khấu. Vậy nên Kathy có như thế nào thì cô vẫn là nữ thần của anh mà.
Chỉ vì một câu trả lời của thần tượng Võ Đông Thăng đã cả đêm không ngủ, anh phải suy nghĩ rất nhiều, chả hiểu sao cứ cảm thấy giữa Kathy và Tống Khả Ny có một mối liên hệ gì đó khó hiểu.
...
Ngày hôm sau Khả Ny đến trường, từ sau chuyện của ngày hôm qua Võ Đông Thăng phơi bày bí mật của mình cô cũng xem như cởi bỏ một gánh nặng, đến trường không phải giấu giếm nữa cũng không còn lẩn tránh e dè.
Đám người Võ Đông Thăng tụ tập ở canteen trường, đúng lúc Tống Khả Ny đi ngang qua, xém chút bọn họ không nhận ra cô, Khả Ny cứ như vậy phô bày bộ mặt chi chít mụn viêm của mình không hề che đậy.
Trịnh Nhất chỉ tay theo thốt lên mấy lời chế nhạo
" Anh Thăng con nhỏ xấu xí đó còn dám đến trường này. Hôm nay không còn làm màu nữa hahaha "
Võ Đông Thăng đá cho Trịnh Nhất một ánh mắt chết người
" Câm miệng mày lại "
Anh không còn chút hứng thú nào để trêu chọc người đó nữa. Võ Đông Thăng ngoái nhìn theo cô gái nhỏ bé, cô mặc chiếc đầm yếm màu da mang tất cao, tóc dài búi lên càng trông quen mắt.
Khả Ny biết tên đó đang nhìn mình nhưng vẫn dõng dạc bước qua, đột nhiên có một lực thật mạnh khoác cánh tay lên vai cô
" Hiểu Huệ? Cậu khỏe rồi à? "
Hiểu Huệ liếc nhìn Võ Đông Thăng anh lập tức di chuyển ánh mắt sang nơi khác. Lần đầu trông thấy bộ dạng thật sự của cô người bạn này cũng không tỏ ra bất ngờ lắm
" Mình xin lỗi Ny Ny, hôm qua mình sốt cao quá nên không đến trường để cậu chịu uất ức rồi. "
" Cậu xin lỗi gì chứ mình không sao. Cậu xem mình vẫn ổn, bây giờ cũng khá tốt mà"
Con gái với nhau sao Hiểu Huệ có thể không nhìn ra, cô hẳn là rất ủy khuất và đau khổ
" Mình nhất định phải giải quyết thằng quỷ nhỏ đó "
Khả Ny lắc đầu, cô cười hì hì
" Mặc kệ cậu ta, mình không muốn liên quan đến người đó nữa "
Giờ ra chơi tại sân bóng rổ Võ Đông Thăng ngồi với cả đám anh em của mình, Trịnh Nhất lúc sáng bị anh quát như thế nhưng vẫn tiếp tục nhiều lời. Cậu bạn béo ú vừa gặm đùi gà vừa nói chuyện
" Ừm nghe nói Tống Khả Ny hôm nay lên lớp có thêm nhiều bạn lắm. Lúc trước mọi người thấy nhỏ đó khó gần nên không dám nói chuyện hôm nay lại nói cô ta rất thận thiện, học khá giỏi còn chỉ bài cho bạn học nữa. "
Mấy tên khác lại hùa theo
" Thầy giáo khen ngợi cô ta, mấy đàn anh đàn chị khóa trên còn tìm cô ấy tham gia vào câu lạc bộ. Anh Thăng à sao em thấy chuyện hôm qua chẳng gây cho cô ta chút ảnh hưởng gì vậy? "
" Mẹ nó, bọn họ không xem lời nói của anh ra gì à? "
Võ Đông Thăng ném mạnh trái bóng về phía Trịnh Nhất, chiếc đùi gà trên tay cậu ta tức thì rơi xuống đất
" Bọn mày có thôi đi không, đừng nhắc đến cái tên đó nữa "
Anh cả đêm vì suy nghĩ đã không ngủ được rồi, đám người này còn không tha cho anh. Tống Khả Ny cái tên này thật sự ám ảnh anh mà.