Chương 14: Bày tỏ
Cô biết khí hậu về đêm ở đây rất lạnh còn anh cứ như vậy mà ngồi ngủ cả đêm không bị cảm chết thì đúng là tạ ơn trời đất.
Khả Ny tiến sát lại gần, cô cẩn thận quan sát sắc mặt người đối diện
" Ngủ cũng say thật "
Nghe có tiếng người Võ Đông Thăng lập tức bừng tỉnh, anh ngẩn đầu liền bắt gặp gương mặt quen thuộc, đôi mắt vẫn còn mê man không thể nhận diện rõ là mơ hay thật dù gì anh cũng đã gặp không ít ảo giác về người này, giọng anh ồn ồn
" Cậu chuẩn bị đến trường? "
Cô nhăn mặt đáp lời
" Ờ...ờ...phải "
Ngủ một giấc dài khiến anh quên luôn mấy câu văn mẫu mà bản thân đã sắp xếp trong đầu. Anh muốn hỏi rốt cuộc cô là ai? Vì sao lại có liên quan đến Kathy? Hai người có phải là một hay không? Đại loại là như vậy, nhưng đứng trước cô gái vóc hình nhỏ bé bản thân cũng đã không còn nhớ nổi thứ gì.
Anh đứng dậy liền cao hơn cô cả cái đầu, hai tay không tự chủ liên tục chà sát vào vạt áo, không biết nói gì mới tốt...
Khả Ny nghiêng nghiêng đầu tỏ ý thắc mắc
" Cậu đến đây để..."
" Đến trường cùng nhau đi, mình chở cậu "
Anh vỗ vỗ vào phía yên sau chiếc mô tô. Khả Ny nở nụ cười ngượng, cô từng chứng kiến kỹ thuật lái xe của anh rồi muốn bảo toàn mạng thì tốt nhất không nên đi cùng. Khả Ny chỉ có thể khéo léo từ chối
" À mình đi bộ quen rồi, đến trường cũng chẳng xa lắm "
Đôi mắt Võ Đông Thăng trầm buồn thấy rõ, cô chưa bao giờ thấy bộ dạng này của anh, là diễn à? Có chút đáng thương, anh cũng không thiếu bạn bè, đám đàn em đó...sao còn phải đến đây làm phiền cô?
" Không phải nói làm bạn rồi sao? Cậu vẫn rất giữ khoảng cách với tôi đấy "
Bộ dạng này quả thật khiến người ta rất thương cảm, Khả Ny lại là người khá mềm lòng, cô nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể ngậm ngùi đồng ý
" Vậy thì đi chung đi "
Võ Đông Thăng hớn hở nổ máy xe, Khả Ny khó khăn trèo lên chiếc mô tô. Cái xe quỷ này đến tư thế ngồi cũng khó khăn như vậy.
Chiếc xe lăn bánh, anh chạy với tốc độ rất chậm Khả Ny cũng cảm thấy khá an toàn. Ai mà ngờ tới chuyện đường quê sỏi đá liên tục xốc nảy người của cô hoàn toàn dựa sát vào anh, cả hai đều ngượng đến đỏ mặt.
Tống Khả Ny sợ bị văng ra khỏi xe chỉ có thể choàng tay giữ lấy eo Võ Đông Thăng, nắm chặt lấy vạt áo của anh. Bàn tay trắng nõn đột ngột giữ lấy mình, anh giật mình nhìn xuống. Ánh mắt lập tức dán vào cổ tay nhỏ xíu đeo chiếc vòng bạc sáng óng ánh, cảm thấy có hơi mất bình tĩnh, anh cố trấn an bản thân để tập trung lái xe.
" Vòng tay của cậu..."
Khả Ny cũng không biết ý của anh là gì, vòng tay cô đeo có gì bất bình thường sao?
Giọng nói lanh lảnh ở phía sau xe không hề bị tiếng gió lấn át
" Vòng tay mình làm sao? "
Võ Đông Đăng định nói gì đó nhưng lập tức lắc đầu phì cười, mọi thứ đã rõ ràng rồi, anh không cần điều tra gì nữa.
" Rất đẹp "
Khả Ny được khen thì tâm trạng vô cùng vui vẻ, cô xoa xoa chiếc vòng khoái chí
" Cám ơn cậu "
Còn có thể không đẹp sao chiếc vòng đó là mấy tháng trước anh theo địa chỉ mà gửi đến cho quản lý của Kathy. Kiểu dáng là anh thiết kế, chữ bên trong là do anh khắc có thể đảm bảo là một không hai. Mấy lời xác nhận thật sự là không cần thiết nữa. Hai nụ cười trên xe không ngớt được, Khả Ny cảm thấy kỹ năng ăn nói của anh cũng không tệ nhưng đột ngột thay đổi thế này chắc là bị Hiểu Huệ bắt ép rồi.
" Cậu ở đây một mình sao? "
Khả Ny gật đầu theo quán tính thôi có lẽ anh không nhìn thấy
" Đúng là ở một mình "
" Vì cậu từ nơi khác chuyển đến mà đúng không? Ở Sơn Hà "
Khả Ny trợn tròn mắt, qua gương chiếu hậu anh có thể nhìn rõ biểu cảm của cô, thực tình đáng yêu không chịu được.
Khả Ny nghĩ có lẽ vì mình từng nói chuyện này cho Hiểu Huệ biết, miệng cô bạn này thật không kín kẽ
" Vì sao cậu lại dọn đến thôn Giao Thủy? Dù gì điều kiện học tập ở đây cũng không tốt bằng chỗ cậu. "
Còn cả chuyện cậu ngừng các hoạt động biểu diễn trực tiếp
Hiếm khi thấy Võ Đông Thăng chịu nói chuyện đàng hoàn với người khác, cô cũng tận tình giải đáp thắc mắc cho cậu ta.
" Mẹ tôi từng học ở đây, tôi định đến trường An Viễn trải nghiệm một thời gian. "
" Trùng hợp thật, nơi đây cũng là trường học cũ của cha tôi "
Cô vẫn là không đề cập đến chuyện gương mặt của mình nhưng Võ Đông Thăng đã sớm nhận ra vấn đề, gương mặt Khả Ny chi chít khuyết điểm dù ở trên sân khấu có đeo mặt nạ cũng không che hết được.
Cô rất xem trọng vẻ bề ngoài vậy nên đã lẩn tránh về nơi hẻo lánh này, có thể cô chỉ mong những tháng ngày bình yên thôi vậy mà chính anh đã hết lần này đến lần khác gây rắc rối cho cô. Anh đã từng đứng trước rất nhiều người mắng cô là đồ xấu xí, đồ làm màu...thật tình không biết lúc đó cô đã suy sụp và tồi tệ như thế nào.
" Khả Ny "
Gió thổi tán loạn, cô ở phía sau liên tục vuốt lấy tóc, sau khi nghe câu hỏi của anh thì có chút phản ứng
" Gọi mình? "
Anh suy nghĩ một lát cố sắp xếp lại câu từ
" Nếu như tôi đã từng làm chuyện gì tổn thương cậu...thì xin cậu hãy tha thứ cho tôi. Hoặc là cậu muốn trừng phạt tôi bằng bất kì giá nào Võ Đông Thăng này chịu được. "
Càng lúc anh càng ăn nói kỳ quái rồi, rốt cuộc là Võ Đông Thăng đã trúng phải ma thuật gì khiến anh trở nên như vậy
Thấy Khả Ny im hơi lặng tiếng anh có phần chột dạ
" Cậu nghĩ thế nào? "
Thật ra chuyện lần đó cô đã sớm lãng quên rồi, Khả Ny chính là người ruột để ngoài da. Cô dễ giận nhưng cũng mau quên, đằng nào anh cũng đã thay đổi, cô cũng đâu thể nào cứ chấp nhặt mãi chuyện quá khứ.
" Hiểu Huệ bảo cậu nói mấy lời này? "
" Không liên quan tới Hiểu Huệ...tự mình muốn vậy thôi. Cậu có thể tha thứ cho mình không? "
Thấy bộ dạng hồi hộp đến lắp bắp của cậu ta cô không nhịn được cười
" Chẳng phải tha thứ cho cậu từ hôm trước đó rồi sao? Từ hôm cậu bảo mình tham gia văn nghệ trường mình đã tha thứ cho cậu "
Võ Đông Thăng lòng thầm mừng rỡ, cả đoạn đường đến trường lòng không kiềm được vui sướng. Người mình đang chở sau xe chính là nữ thần mà ngày đêm anh đều mong gặp được.
Đỗ xe trước cổng trường, Khả Ny nhìn anh chẳng mang sách vở gì sớm biết hôm nay Võ Đông Thăng lại cúp học. Cô xuống xe chuẩn bị vào lớp thì bị anh giữ lại
" Còn chuyện gì? "
Anh tháo nón bảo hiểm ôm vào trong người. Ánh mắt nhìn Khả Ny chứa nhiều tâm sự
" Chuyện là...cậu không xấu tí nào, tôi ăn nói bậy bạ thôi. "
Kể cả khi bộ dạng của Khả Ny trông tệ hại nhất anh cũng chưa từng cảm thấy cô xấu chỉ là lúc đó bản tính trẻ con muốn làm cô tổn thương mà thôi.
Khả Ny mỉm cười gật gù, rất hài lòng với thái độ này của anh. Dù là thật lòng hay giả dối đều khiến cô vui vẻ.
" Ừ, mình biết rồi. "
Khả Ny tiến sát lại gần, cô cẩn thận quan sát sắc mặt người đối diện
" Ngủ cũng say thật "
Nghe có tiếng người Võ Đông Thăng lập tức bừng tỉnh, anh ngẩn đầu liền bắt gặp gương mặt quen thuộc, đôi mắt vẫn còn mê man không thể nhận diện rõ là mơ hay thật dù gì anh cũng đã gặp không ít ảo giác về người này, giọng anh ồn ồn
" Cậu chuẩn bị đến trường? "
Cô nhăn mặt đáp lời
" Ờ...ờ...phải "
Ngủ một giấc dài khiến anh quên luôn mấy câu văn mẫu mà bản thân đã sắp xếp trong đầu. Anh muốn hỏi rốt cuộc cô là ai? Vì sao lại có liên quan đến Kathy? Hai người có phải là một hay không? Đại loại là như vậy, nhưng đứng trước cô gái vóc hình nhỏ bé bản thân cũng đã không còn nhớ nổi thứ gì.
Anh đứng dậy liền cao hơn cô cả cái đầu, hai tay không tự chủ liên tục chà sát vào vạt áo, không biết nói gì mới tốt...
Khả Ny nghiêng nghiêng đầu tỏ ý thắc mắc
" Cậu đến đây để..."
" Đến trường cùng nhau đi, mình chở cậu "
Anh vỗ vỗ vào phía yên sau chiếc mô tô. Khả Ny nở nụ cười ngượng, cô từng chứng kiến kỹ thuật lái xe của anh rồi muốn bảo toàn mạng thì tốt nhất không nên đi cùng. Khả Ny chỉ có thể khéo léo từ chối
" À mình đi bộ quen rồi, đến trường cũng chẳng xa lắm "
Đôi mắt Võ Đông Thăng trầm buồn thấy rõ, cô chưa bao giờ thấy bộ dạng này của anh, là diễn à? Có chút đáng thương, anh cũng không thiếu bạn bè, đám đàn em đó...sao còn phải đến đây làm phiền cô?
" Không phải nói làm bạn rồi sao? Cậu vẫn rất giữ khoảng cách với tôi đấy "
Bộ dạng này quả thật khiến người ta rất thương cảm, Khả Ny lại là người khá mềm lòng, cô nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể ngậm ngùi đồng ý
" Vậy thì đi chung đi "
Võ Đông Thăng hớn hở nổ máy xe, Khả Ny khó khăn trèo lên chiếc mô tô. Cái xe quỷ này đến tư thế ngồi cũng khó khăn như vậy.
Chiếc xe lăn bánh, anh chạy với tốc độ rất chậm Khả Ny cũng cảm thấy khá an toàn. Ai mà ngờ tới chuyện đường quê sỏi đá liên tục xốc nảy người của cô hoàn toàn dựa sát vào anh, cả hai đều ngượng đến đỏ mặt.
Tống Khả Ny sợ bị văng ra khỏi xe chỉ có thể choàng tay giữ lấy eo Võ Đông Thăng, nắm chặt lấy vạt áo của anh. Bàn tay trắng nõn đột ngột giữ lấy mình, anh giật mình nhìn xuống. Ánh mắt lập tức dán vào cổ tay nhỏ xíu đeo chiếc vòng bạc sáng óng ánh, cảm thấy có hơi mất bình tĩnh, anh cố trấn an bản thân để tập trung lái xe.
" Vòng tay của cậu..."
Khả Ny cũng không biết ý của anh là gì, vòng tay cô đeo có gì bất bình thường sao?
Giọng nói lanh lảnh ở phía sau xe không hề bị tiếng gió lấn át
" Vòng tay mình làm sao? "
Võ Đông Đăng định nói gì đó nhưng lập tức lắc đầu phì cười, mọi thứ đã rõ ràng rồi, anh không cần điều tra gì nữa.
" Rất đẹp "
Khả Ny được khen thì tâm trạng vô cùng vui vẻ, cô xoa xoa chiếc vòng khoái chí
" Cám ơn cậu "
Còn có thể không đẹp sao chiếc vòng đó là mấy tháng trước anh theo địa chỉ mà gửi đến cho quản lý của Kathy. Kiểu dáng là anh thiết kế, chữ bên trong là do anh khắc có thể đảm bảo là một không hai. Mấy lời xác nhận thật sự là không cần thiết nữa. Hai nụ cười trên xe không ngớt được, Khả Ny cảm thấy kỹ năng ăn nói của anh cũng không tệ nhưng đột ngột thay đổi thế này chắc là bị Hiểu Huệ bắt ép rồi.
" Cậu ở đây một mình sao? "
Khả Ny gật đầu theo quán tính thôi có lẽ anh không nhìn thấy
" Đúng là ở một mình "
" Vì cậu từ nơi khác chuyển đến mà đúng không? Ở Sơn Hà "
Khả Ny trợn tròn mắt, qua gương chiếu hậu anh có thể nhìn rõ biểu cảm của cô, thực tình đáng yêu không chịu được.
Khả Ny nghĩ có lẽ vì mình từng nói chuyện này cho Hiểu Huệ biết, miệng cô bạn này thật không kín kẽ
" Vì sao cậu lại dọn đến thôn Giao Thủy? Dù gì điều kiện học tập ở đây cũng không tốt bằng chỗ cậu. "
Còn cả chuyện cậu ngừng các hoạt động biểu diễn trực tiếp
Hiếm khi thấy Võ Đông Thăng chịu nói chuyện đàng hoàn với người khác, cô cũng tận tình giải đáp thắc mắc cho cậu ta.
" Mẹ tôi từng học ở đây, tôi định đến trường An Viễn trải nghiệm một thời gian. "
" Trùng hợp thật, nơi đây cũng là trường học cũ của cha tôi "
Cô vẫn là không đề cập đến chuyện gương mặt của mình nhưng Võ Đông Thăng đã sớm nhận ra vấn đề, gương mặt Khả Ny chi chít khuyết điểm dù ở trên sân khấu có đeo mặt nạ cũng không che hết được.
Cô rất xem trọng vẻ bề ngoài vậy nên đã lẩn tránh về nơi hẻo lánh này, có thể cô chỉ mong những tháng ngày bình yên thôi vậy mà chính anh đã hết lần này đến lần khác gây rắc rối cho cô. Anh đã từng đứng trước rất nhiều người mắng cô là đồ xấu xí, đồ làm màu...thật tình không biết lúc đó cô đã suy sụp và tồi tệ như thế nào.
" Khả Ny "
Gió thổi tán loạn, cô ở phía sau liên tục vuốt lấy tóc, sau khi nghe câu hỏi của anh thì có chút phản ứng
" Gọi mình? "
Anh suy nghĩ một lát cố sắp xếp lại câu từ
" Nếu như tôi đã từng làm chuyện gì tổn thương cậu...thì xin cậu hãy tha thứ cho tôi. Hoặc là cậu muốn trừng phạt tôi bằng bất kì giá nào Võ Đông Thăng này chịu được. "
Càng lúc anh càng ăn nói kỳ quái rồi, rốt cuộc là Võ Đông Thăng đã trúng phải ma thuật gì khiến anh trở nên như vậy
Thấy Khả Ny im hơi lặng tiếng anh có phần chột dạ
" Cậu nghĩ thế nào? "
Thật ra chuyện lần đó cô đã sớm lãng quên rồi, Khả Ny chính là người ruột để ngoài da. Cô dễ giận nhưng cũng mau quên, đằng nào anh cũng đã thay đổi, cô cũng đâu thể nào cứ chấp nhặt mãi chuyện quá khứ.
" Hiểu Huệ bảo cậu nói mấy lời này? "
" Không liên quan tới Hiểu Huệ...tự mình muốn vậy thôi. Cậu có thể tha thứ cho mình không? "
Thấy bộ dạng hồi hộp đến lắp bắp của cậu ta cô không nhịn được cười
" Chẳng phải tha thứ cho cậu từ hôm trước đó rồi sao? Từ hôm cậu bảo mình tham gia văn nghệ trường mình đã tha thứ cho cậu "
Võ Đông Thăng lòng thầm mừng rỡ, cả đoạn đường đến trường lòng không kiềm được vui sướng. Người mình đang chở sau xe chính là nữ thần mà ngày đêm anh đều mong gặp được.
Đỗ xe trước cổng trường, Khả Ny nhìn anh chẳng mang sách vở gì sớm biết hôm nay Võ Đông Thăng lại cúp học. Cô xuống xe chuẩn bị vào lớp thì bị anh giữ lại
" Còn chuyện gì? "
Anh tháo nón bảo hiểm ôm vào trong người. Ánh mắt nhìn Khả Ny chứa nhiều tâm sự
" Chuyện là...cậu không xấu tí nào, tôi ăn nói bậy bạ thôi. "
Kể cả khi bộ dạng của Khả Ny trông tệ hại nhất anh cũng chưa từng cảm thấy cô xấu chỉ là lúc đó bản tính trẻ con muốn làm cô tổn thương mà thôi.
Khả Ny mỉm cười gật gù, rất hài lòng với thái độ này của anh. Dù là thật lòng hay giả dối đều khiến cô vui vẻ.
" Ừ, mình biết rồi. "