Chương 39: Những cái xác mới
Khác với mấy ngày trước chỉ có một cái cọc gỗ thì bây giờ, dưới ánh trăng mờ ảo tôi nhìn rõ ở bãi đất trống kia cắm thêm ba cái cột nữa. Mà không chỉ vậy trên đó còn treo ba "người", tử trạng y hệt cái xác thằng Khờ mấy hôm trước. Vẫn là làn da khô quắt, nhăn nheo, con mắt trợn tròn nhìn vào hư không. Đồng thời ở ngực trái mỗi người đều thủng một lỗ lớn trong đó thiếu mất trái tim.
"Độc ác quá! Đến cả trẻ con cũng không tha!"
Hoài Ân lại gần chỗ mấy cái cọc không nhịn được mà thốt lên. Tôi nhìn về phía đấy, giật mình sửng sốt khi thấy một gương mặt quen thuộc. Đó chẳng phải là thằng A Phơ đứa trẻ mà tôi hỏi chuyện mấy hôm trước hay sao? Thế nào mà hôm nay cả nhà nó lại chết rồi? Phải chăng là do nói chuyện với tôi nên nó mới bị ác ma nhắm tới?
Cảm giác hối hận cùng tội lỗi cùng cực bao trùm lấy tôi, tôi đưa tay ra muốn chạm vào gương mặt thằng nhóc nhưng lại bị An Duy cản lại.
"Đừng động vào!"
Tức thì hắn ta lao đến chắn trước mặt tôi, khoảnh khắc đối diện với ánh mắt tĩnh như mặt hồ ấy tôi dần dần ổn định lại cảm xúc. Con bé Hoa sau khi đi một vòng quan sát lúc này cũng đã quay trở lại, nó kéo góc áo An Duy tựa như muốn nói gì đó. Hắn hơi cúi xuống nhìn nó hỏi:
"Có thấy gì không?"
Bé Hoa lắc nhẹ đầu, tôi không hiểu hai người đó đang nói tới thứ gì bèn lên tiếng:
"Hai người biết chuyện đang xảy ra?"
"Không biết."
Thản nhiên đáp lại lời tôi, An Duy cũng không cảm thấy trong câu trả lời của mình có bao nhiêu giả dối. Thái độ dấu dấu diếm diếm này của hắn lại càng làm tôi tức
giận. Chẳng biết nhận sự giúp đỡ của người này có phải là lựa chọn đúng đắn hay không nữa.
Không để cho tôi kịp lên cơn giận, con bé Hoa lại bất chợt kéo lấy vạt áo An Duy, nói bằng giọng phổ thông bập bẹ:
"Có người đang tới."
Cả đám giật mình nhìn quanh song lại chẳng thấy có bóng dáng ai cả, tôi không khỏi nghi ngờ:
"Có ai…?"
Còn chưa kịp nói hết câu Hoài Ân bên cạnh liền bịt miệng tôi lại, anh Lâm chỉ về phía cuối làng đồng thời ra hiệu cho cả nhóm im lặng. Tôi nhìn theo hướng ấy, chỉ thấy có vài điểm sáng lập lòe chuyển động. Quái lạ, bình thường dân bản rất ít khi ra ngoài vào đêm muộn nhưng sao hôm nay lại có nhiều người vậy? Phải chăng chỉ là trùng hợp?
Nhưng hành động của đoàn người kia lại chứng minh suy nghĩ của tôi đã sai. Theo bước họ dần tiến về phía này, cả đám chúng tôi cũng nhanh chóng trốn vào bụi rậm ven bìa rừng.
Dưới ánh đuốc lập lòe tôi nhìn thấy đám đông kia đến gần, đó là những người đàn ông trong bản mà dẫn đầu là Thèn A Long - con trai ông Tu. Vẫn giống như lần đầu gặp gỡ trên gương mặt gã luôn treo một nụ cười cợt nhả, ngay cả khi đứng trước thi hài của đồng bào vẫn chẳng mảy may thay đổi.
"Ôi Mường ơi! Thật là dã man quá, khổ thân cả nhà nó!"
Có tiếng mấy người đàn ông thân thiết với bố mẹ thằng Khờ, tỏ lòng sót thương, còn mấy thanh niên trẻ tuổi vẫn chỉ chăm chăm làm theo lệnh gã A Long
"Mau mau thả xuống! Mội người cứ yên tâm bố tôi sẽ có cách bảo vệ cả bản an toàn."
Đám người sau khi nghe gã nói vậy thì cũng thức thời im lặng, nhanh chóng hoàn thành công việc của mình, ai nấy đều chỉ mong sớm được về nhà.
Từ trong bụi rậm chui ra, chúng tôi thấy họ gỡ ba xác người bị treo ngược xuống, lần lượt đặt lên ba cái cán rồi phủ vải kín vải trắng. Xong xuôi gã A Long lại lên tiếng:
"Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ chia ra, một nửa mang ba cái xác kia về chỗ bố tôi, một nửa đi xung quanh đây tìm xem có gì bất thường hay không. "
Sau câu đó có không ít tiếng phàn nàn vang lên, nhưng không ai dám phản đối cả. Đa số mọi người đều chọn mang xác về nhà trưởng bản, những người còn ở lại đa phần là đám thanh niên khá gan dạ trong bản.
Ba cái cáng lần lượt được khiêng đi, đám người còn ở lại chia nhau ra xung quanh bãi đất kiểm tra.
Chợt gã A Long đảo mắt nhìn về phía cả bọn, tôi thoáng rùng mình vì ánh mắt gã như xuyên qua lớp cây rậm rạp nhìn thẳng vào tôi. Thầm than trong lòng không ổn! Tôi chuẩn bị sẵn sàng phòng trường hợp xấu nhất xảy ra.
Gã gọi đám thanh niên tụ tập lại tiến gần về phía bụi cây.
"Để xem đám chuột nhắt đó trốn đâu rồi."
Giọng nói của gã cũng đểu cáng chẳng khác gì khuôn mặt. Trong một khắc khi gã chuẩn bị lại gần, tôi nghe bên tai tiếng An Duy thì thầm.
"Chạy!"
Ngay lập tức cả bọn tản ra tứ phía bỏ chạy, tên A Long kia cũng chẳng phải dạng vừa lập tức hét lên:
"Chính là bọn chúng đã mang đến tai họa cho bản làng mau bắt lấy!"
Lũ thanh niên nhanh như cắt đuổi theo chúng tôi. Do cây cối trong rừng rậm rạp nên ba đứa không quen đi rừng là tôi, Hoài Ân và anh Lâm liền bị tụt lại phía sau, còn tên An Duy và con bé Hoa đã chạy mất dạng từ lâu. Thật đúng là hoạn nạn mới biết đâu là bạn đâu là thù. Thấy đám người phía sau vẫn đuổi mãi không buông, trong đầu tôi chợt nhảy số.
"Đi! Chạy về chỗ cánh rừng cấm!"
"Độc ác quá! Đến cả trẻ con cũng không tha!"
Hoài Ân lại gần chỗ mấy cái cọc không nhịn được mà thốt lên. Tôi nhìn về phía đấy, giật mình sửng sốt khi thấy một gương mặt quen thuộc. Đó chẳng phải là thằng A Phơ đứa trẻ mà tôi hỏi chuyện mấy hôm trước hay sao? Thế nào mà hôm nay cả nhà nó lại chết rồi? Phải chăng là do nói chuyện với tôi nên nó mới bị ác ma nhắm tới?
Cảm giác hối hận cùng tội lỗi cùng cực bao trùm lấy tôi, tôi đưa tay ra muốn chạm vào gương mặt thằng nhóc nhưng lại bị An Duy cản lại.
"Đừng động vào!"
Tức thì hắn ta lao đến chắn trước mặt tôi, khoảnh khắc đối diện với ánh mắt tĩnh như mặt hồ ấy tôi dần dần ổn định lại cảm xúc. Con bé Hoa sau khi đi một vòng quan sát lúc này cũng đã quay trở lại, nó kéo góc áo An Duy tựa như muốn nói gì đó. Hắn hơi cúi xuống nhìn nó hỏi:
"Có thấy gì không?"
Bé Hoa lắc nhẹ đầu, tôi không hiểu hai người đó đang nói tới thứ gì bèn lên tiếng:
"Hai người biết chuyện đang xảy ra?"
"Không biết."
Thản nhiên đáp lại lời tôi, An Duy cũng không cảm thấy trong câu trả lời của mình có bao nhiêu giả dối. Thái độ dấu dấu diếm diếm này của hắn lại càng làm tôi tức
giận. Chẳng biết nhận sự giúp đỡ của người này có phải là lựa chọn đúng đắn hay không nữa.
Không để cho tôi kịp lên cơn giận, con bé Hoa lại bất chợt kéo lấy vạt áo An Duy, nói bằng giọng phổ thông bập bẹ:
"Có người đang tới."
Cả đám giật mình nhìn quanh song lại chẳng thấy có bóng dáng ai cả, tôi không khỏi nghi ngờ:
"Có ai…?"
Còn chưa kịp nói hết câu Hoài Ân bên cạnh liền bịt miệng tôi lại, anh Lâm chỉ về phía cuối làng đồng thời ra hiệu cho cả nhóm im lặng. Tôi nhìn theo hướng ấy, chỉ thấy có vài điểm sáng lập lòe chuyển động. Quái lạ, bình thường dân bản rất ít khi ra ngoài vào đêm muộn nhưng sao hôm nay lại có nhiều người vậy? Phải chăng chỉ là trùng hợp?
Nhưng hành động của đoàn người kia lại chứng minh suy nghĩ của tôi đã sai. Theo bước họ dần tiến về phía này, cả đám chúng tôi cũng nhanh chóng trốn vào bụi rậm ven bìa rừng.
Dưới ánh đuốc lập lòe tôi nhìn thấy đám đông kia đến gần, đó là những người đàn ông trong bản mà dẫn đầu là Thèn A Long - con trai ông Tu. Vẫn giống như lần đầu gặp gỡ trên gương mặt gã luôn treo một nụ cười cợt nhả, ngay cả khi đứng trước thi hài của đồng bào vẫn chẳng mảy may thay đổi.
"Ôi Mường ơi! Thật là dã man quá, khổ thân cả nhà nó!"
Có tiếng mấy người đàn ông thân thiết với bố mẹ thằng Khờ, tỏ lòng sót thương, còn mấy thanh niên trẻ tuổi vẫn chỉ chăm chăm làm theo lệnh gã A Long
"Mau mau thả xuống! Mội người cứ yên tâm bố tôi sẽ có cách bảo vệ cả bản an toàn."
Đám người sau khi nghe gã nói vậy thì cũng thức thời im lặng, nhanh chóng hoàn thành công việc của mình, ai nấy đều chỉ mong sớm được về nhà.
Từ trong bụi rậm chui ra, chúng tôi thấy họ gỡ ba xác người bị treo ngược xuống, lần lượt đặt lên ba cái cán rồi phủ vải kín vải trắng. Xong xuôi gã A Long lại lên tiếng:
"Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ chia ra, một nửa mang ba cái xác kia về chỗ bố tôi, một nửa đi xung quanh đây tìm xem có gì bất thường hay không. "
Sau câu đó có không ít tiếng phàn nàn vang lên, nhưng không ai dám phản đối cả. Đa số mọi người đều chọn mang xác về nhà trưởng bản, những người còn ở lại đa phần là đám thanh niên khá gan dạ trong bản.
Ba cái cáng lần lượt được khiêng đi, đám người còn ở lại chia nhau ra xung quanh bãi đất kiểm tra.
Chợt gã A Long đảo mắt nhìn về phía cả bọn, tôi thoáng rùng mình vì ánh mắt gã như xuyên qua lớp cây rậm rạp nhìn thẳng vào tôi. Thầm than trong lòng không ổn! Tôi chuẩn bị sẵn sàng phòng trường hợp xấu nhất xảy ra.
Gã gọi đám thanh niên tụ tập lại tiến gần về phía bụi cây.
"Để xem đám chuột nhắt đó trốn đâu rồi."
Giọng nói của gã cũng đểu cáng chẳng khác gì khuôn mặt. Trong một khắc khi gã chuẩn bị lại gần, tôi nghe bên tai tiếng An Duy thì thầm.
"Chạy!"
Ngay lập tức cả bọn tản ra tứ phía bỏ chạy, tên A Long kia cũng chẳng phải dạng vừa lập tức hét lên:
"Chính là bọn chúng đã mang đến tai họa cho bản làng mau bắt lấy!"
Lũ thanh niên nhanh như cắt đuổi theo chúng tôi. Do cây cối trong rừng rậm rạp nên ba đứa không quen đi rừng là tôi, Hoài Ân và anh Lâm liền bị tụt lại phía sau, còn tên An Duy và con bé Hoa đã chạy mất dạng từ lâu. Thật đúng là hoạn nạn mới biết đâu là bạn đâu là thù. Thấy đám người phía sau vẫn đuổi mãi không buông, trong đầu tôi chợt nhảy số.
"Đi! Chạy về chỗ cánh rừng cấm!"