Chương : 67
Minh dời lịch T7 sang hôm nay nhé..Tại cuối tuần này mình bận nà???
------------------------------------------------------------------
Trong căn nhà gỗ cũ kỹ những cơn gió lạnh xào xạt, khi nhìn ra bên ngoài cửa sổ có thể thấy các vách đá hiểm hách gập ghềnh hùng vĩ sững sững giữa mây trời....
Cả thân người Quan Chi Âm được đặt ngồi trên chiếc ghế gỗ, dây thần quấn quanh cột chặt lấy cô và chiếc ghế...Hai bàn tay, bàn chân cũng không được tự do điều bị không chế bằng dây.....Miệng thì bị quấn băng keo, mái tóc hơi rối, đôi mắt phòng bị sợ hãi quan sát khắp nơi rồi quật cường nhìn về những người đối diện....
An Kiến Ngụy thông thả bước từng bước đến bên cửa sổ...đôi mắt dài nheo lại,nở nụ cười thích thú...
-" Cảnh đẹp chứ...đây là ngôi nhà trên núi có độ cao là 3000 m..Nó có chức năng chính là cung cấp thực phẩm và nơi nghỉ chân cho những người leo núi..."
Ông ta nói nhẹ nhàng bắng quơ như chiêm ngưỡng một tuyệt phẩm của thế giới...rồi xoay người nhìn Quan Chi Âm vương mắt nhìn ông ta...
-" Chậc..chậc..chỉ tiếc là vào những tháng mưa gió thế này sẽ không có người nào dại dột mà leo núi...Haha thật tiếc...
Mà cô nhìn xem, nơi đây đúng là thiên đường nhỉ...Biết vì sao người ta thích đứng ở nơi cao không? Đấy là cảm giác thành tựu như nắm cả thế giới vào trong tay...."
An Kiến Ngụy không ngừng nói, vẻ mặt ông ta biến đổi đa dạng, nhìn nụ cười lời nói bỡn cợt của ông ta mà sóng lưng Quan Chi Âm lạnh toát....
Bất ngờ ông ta tiến lại vỗ nhẹ nhẹ lên khuôn mặt trắng noãn của cô..cười đến vui vẻ..ánh mắt ngoan độc..
-" Nơi đây cao như thế này, cô thử nghĩ xem nếu Dương Triết Phàm rơi từ đây xuống..thì sẽ như thế nào...Chậc! thịt nát xương tan...
Haha "
-" Ừm....ừm..."
Lời nói của ông ta làm tim Quan Chi Âm run lên, cô lắc đầu trong tuyệt vọng miệng bị nhét vải không thể phát thành tiếng chỉ ậm ờ liên tục...
-" Không muốn à..Yên tâm...yêm tâm...
Chú An đây,sẽ cho hai đứa tội nguyện, sẽ cho chúng mày chết cùng nhau...Mẹ kiếp!tại vì nó và mày nên tao mới ra nông nổi này...
Tao sẽ cho chúng mày biết thế nào là trả giá dám đối đầu với tao "
Nụ cười liền tắt, An Kiến Ngụy nghiến răng căm hận đá mạnh vào chiếc ghế bên cạnh...
Quan Chi Âm sợ hãi im bật rụt vai lại, phòng bị nhìn ông ta...
Từ ngày hôm qua, bị ông ta đưa đi cô đã biết ra mọi chuyện, tất cả là do cô hiểu lầm Âu Trác Vỹ...Từ lâu anh đã biết An Kiến Ngụy là thủ phạm đứng sau mọi chuyện, nhưng lại không nói với cô..Anh luôn bảo bọc cho cô cuộc sống bình yên nhất thế mà cô ngu dốt nghe lời Anie hiểu lầm anh..Bây giờ còn rơi vào tay lão già ác độc này...
Cô biết An Kiến Ngụy muốn lấy cô làm con tin để chiêu dụ Âu Trác Vỹ, cô tin anh sẽ vì cô không tiếc hi sinh điều gì..Nhưng cô thì không thể trơ mắt nhìn anh rơi vào nguy hiểm...
Trác Vỹ em sai rồi!
Cô hối hận, nhưng tất cả đã muộn màng...
Cô phải làm sao đây?
Quan Chi Âm vô vọng nhìn ra bầu trời trong xanh, cô biết rõ nơi này..Vì khi họ đưa cô lên đây, cô vẫn trong trạng thái tỉnh táo...
Chật vật mệt mỏi bị họ vừa lôi vừa kéo gần nửa ngày trời mới lên tới nơi...
Mắt thấy bọn thuộc hạ An Kiến Ngụy lắp camera chiếu thẳng vào cô...
An Kiến Ngụy tốt bụng tháo băng keo ra khói miệng cô, Quan Chi Âm há miệng thở hỗn hển...
-" Cháu gái...có thấy Chú An của cháu tốt bụng không?...Nhìn vào camera nói vài lời với người yêu của cháu đi...để cậu ta còn biết cháu vẫn còn sống..."
-" Ông nghĩ...anh ta sẽ vì tôi mà chấp nhận nguy hiểm sao? Hình như ông xem trọng tôi quá rồi "
Cô che giấu sợ hãi hai tay nắm chặt cố giữ bình tĩnh, học theo ông ta cười nhạt mỉa mai..
An Kiến Ngụy kéo chiếc ghế ngồi bên cạnh Quan Chi Âm, bàn tay nhịp nhịp lên ghế...nhướn mày...
-" Cứ tin chú đi...cháu không nghe nói rừng càng già càng cay à....Chú là người đã chứng kiến mối tình thanh mai chúc mã của hai đứa, nên không thể sai được.."
Ông ta nói như một trưởng bối thật sự...
Quan Chi Âm không trả lời ông ta..nhìn ra bờ vực sâu thẳm...
Nhìn ánh đèn xanh vừa mở...Ân Kiến Ngụy mắt chăm chú nhìn vào máy, nở nụ cười trào phúng...
-" Triết Phàm xin chào...bao lâu rồi Chú An mới được gọi như vậy nhỉ?
Thật là nhớ....Chậc....À...đây đây chắc là cháu không muốn nghe lão già này nói chuyện đâu nhỉ...Vậy cháu nghe người phụ nữ của cháu nói đi nhé....Nào...nào Chi Âm ngoan nói gì với Triết Phàm đi...chắc là cậu ta nhớ cháu làm rồi...."
Quan Chi Âm mặc kệ ông ta..im lặng nhìn vào màn hình đôi mắt ửng đỏ nhưng cầm cự không cho nước mắt rơi xuống...Làn môi đỏ giờ phút này trở nên rái nhợt chỉ mới gần hai ngày khuôn mặt nhỏ nhắn phờ phạt trông thấy...
-" Triết Phàm...em xin lỗi vì không tin tưởng anh...Trong quá khứ Dương Triết Phàm là cả thế giới của em..hiện tại Âu Trác Vỹ là sinh mạng của em...."
Quan Chi Âm nghẹn lại, cố gắng điều tiết cảm xúc nhẹ giọng nói tiếp...
-" Dù là quá khứ hay hiện tại anh vẫn là người quan trọng với em....
À...Trác Vỹ anh nhớ phải chăm sóc những cây Huân Y Thảo giúp em nhé..nó là minh chứng cho tình yêu của chúng ta....Anh nhớ nhé có nước nó mới sống được..."
Lời nói của Quan Chi Âm thật khiến An kiến Ngụy lẫn thuộc hạ của ông ta chau mày..giờ phút sinh tử mà còn quan tâm đến sống chết của những cây Huân Y thảo...Bọn họ thật nghi ngờ có phải cô quá sợ hãi nên đầu óc không được tỉnh táo thì phải...
Quan Chi Âm không quan tâm đến bọn họ, cô cắn môi nói tiếp...
-" Anh nhớ những gì em nói không? Trác Vỹ em yêu anh....em yêu anh...."
------------------------------------------------------------------
Trong căn nhà gỗ cũ kỹ những cơn gió lạnh xào xạt, khi nhìn ra bên ngoài cửa sổ có thể thấy các vách đá hiểm hách gập ghềnh hùng vĩ sững sững giữa mây trời....
Cả thân người Quan Chi Âm được đặt ngồi trên chiếc ghế gỗ, dây thần quấn quanh cột chặt lấy cô và chiếc ghế...Hai bàn tay, bàn chân cũng không được tự do điều bị không chế bằng dây.....Miệng thì bị quấn băng keo, mái tóc hơi rối, đôi mắt phòng bị sợ hãi quan sát khắp nơi rồi quật cường nhìn về những người đối diện....
An Kiến Ngụy thông thả bước từng bước đến bên cửa sổ...đôi mắt dài nheo lại,nở nụ cười thích thú...
-" Cảnh đẹp chứ...đây là ngôi nhà trên núi có độ cao là 3000 m..Nó có chức năng chính là cung cấp thực phẩm và nơi nghỉ chân cho những người leo núi..."
Ông ta nói nhẹ nhàng bắng quơ như chiêm ngưỡng một tuyệt phẩm của thế giới...rồi xoay người nhìn Quan Chi Âm vương mắt nhìn ông ta...
-" Chậc..chậc..chỉ tiếc là vào những tháng mưa gió thế này sẽ không có người nào dại dột mà leo núi...Haha thật tiếc...
Mà cô nhìn xem, nơi đây đúng là thiên đường nhỉ...Biết vì sao người ta thích đứng ở nơi cao không? Đấy là cảm giác thành tựu như nắm cả thế giới vào trong tay...."
An Kiến Ngụy không ngừng nói, vẻ mặt ông ta biến đổi đa dạng, nhìn nụ cười lời nói bỡn cợt của ông ta mà sóng lưng Quan Chi Âm lạnh toát....
Bất ngờ ông ta tiến lại vỗ nhẹ nhẹ lên khuôn mặt trắng noãn của cô..cười đến vui vẻ..ánh mắt ngoan độc..
-" Nơi đây cao như thế này, cô thử nghĩ xem nếu Dương Triết Phàm rơi từ đây xuống..thì sẽ như thế nào...Chậc! thịt nát xương tan...
Haha "
-" Ừm....ừm..."
Lời nói của ông ta làm tim Quan Chi Âm run lên, cô lắc đầu trong tuyệt vọng miệng bị nhét vải không thể phát thành tiếng chỉ ậm ờ liên tục...
-" Không muốn à..Yên tâm...yêm tâm...
Chú An đây,sẽ cho hai đứa tội nguyện, sẽ cho chúng mày chết cùng nhau...Mẹ kiếp!tại vì nó và mày nên tao mới ra nông nổi này...
Tao sẽ cho chúng mày biết thế nào là trả giá dám đối đầu với tao "
Nụ cười liền tắt, An Kiến Ngụy nghiến răng căm hận đá mạnh vào chiếc ghế bên cạnh...
Quan Chi Âm sợ hãi im bật rụt vai lại, phòng bị nhìn ông ta...
Từ ngày hôm qua, bị ông ta đưa đi cô đã biết ra mọi chuyện, tất cả là do cô hiểu lầm Âu Trác Vỹ...Từ lâu anh đã biết An Kiến Ngụy là thủ phạm đứng sau mọi chuyện, nhưng lại không nói với cô..Anh luôn bảo bọc cho cô cuộc sống bình yên nhất thế mà cô ngu dốt nghe lời Anie hiểu lầm anh..Bây giờ còn rơi vào tay lão già ác độc này...
Cô biết An Kiến Ngụy muốn lấy cô làm con tin để chiêu dụ Âu Trác Vỹ, cô tin anh sẽ vì cô không tiếc hi sinh điều gì..Nhưng cô thì không thể trơ mắt nhìn anh rơi vào nguy hiểm...
Trác Vỹ em sai rồi!
Cô hối hận, nhưng tất cả đã muộn màng...
Cô phải làm sao đây?
Quan Chi Âm vô vọng nhìn ra bầu trời trong xanh, cô biết rõ nơi này..Vì khi họ đưa cô lên đây, cô vẫn trong trạng thái tỉnh táo...
Chật vật mệt mỏi bị họ vừa lôi vừa kéo gần nửa ngày trời mới lên tới nơi...
Mắt thấy bọn thuộc hạ An Kiến Ngụy lắp camera chiếu thẳng vào cô...
An Kiến Ngụy tốt bụng tháo băng keo ra khói miệng cô, Quan Chi Âm há miệng thở hỗn hển...
-" Cháu gái...có thấy Chú An của cháu tốt bụng không?...Nhìn vào camera nói vài lời với người yêu của cháu đi...để cậu ta còn biết cháu vẫn còn sống..."
-" Ông nghĩ...anh ta sẽ vì tôi mà chấp nhận nguy hiểm sao? Hình như ông xem trọng tôi quá rồi "
Cô che giấu sợ hãi hai tay nắm chặt cố giữ bình tĩnh, học theo ông ta cười nhạt mỉa mai..
An Kiến Ngụy kéo chiếc ghế ngồi bên cạnh Quan Chi Âm, bàn tay nhịp nhịp lên ghế...nhướn mày...
-" Cứ tin chú đi...cháu không nghe nói rừng càng già càng cay à....Chú là người đã chứng kiến mối tình thanh mai chúc mã của hai đứa, nên không thể sai được.."
Ông ta nói như một trưởng bối thật sự...
Quan Chi Âm không trả lời ông ta..nhìn ra bờ vực sâu thẳm...
Nhìn ánh đèn xanh vừa mở...Ân Kiến Ngụy mắt chăm chú nhìn vào máy, nở nụ cười trào phúng...
-" Triết Phàm xin chào...bao lâu rồi Chú An mới được gọi như vậy nhỉ?
Thật là nhớ....Chậc....À...đây đây chắc là cháu không muốn nghe lão già này nói chuyện đâu nhỉ...Vậy cháu nghe người phụ nữ của cháu nói đi nhé....Nào...nào Chi Âm ngoan nói gì với Triết Phàm đi...chắc là cậu ta nhớ cháu làm rồi...."
Quan Chi Âm mặc kệ ông ta..im lặng nhìn vào màn hình đôi mắt ửng đỏ nhưng cầm cự không cho nước mắt rơi xuống...Làn môi đỏ giờ phút này trở nên rái nhợt chỉ mới gần hai ngày khuôn mặt nhỏ nhắn phờ phạt trông thấy...
-" Triết Phàm...em xin lỗi vì không tin tưởng anh...Trong quá khứ Dương Triết Phàm là cả thế giới của em..hiện tại Âu Trác Vỹ là sinh mạng của em...."
Quan Chi Âm nghẹn lại, cố gắng điều tiết cảm xúc nhẹ giọng nói tiếp...
-" Dù là quá khứ hay hiện tại anh vẫn là người quan trọng với em....
À...Trác Vỹ anh nhớ phải chăm sóc những cây Huân Y Thảo giúp em nhé..nó là minh chứng cho tình yêu của chúng ta....Anh nhớ nhé có nước nó mới sống được..."
Lời nói của Quan Chi Âm thật khiến An kiến Ngụy lẫn thuộc hạ của ông ta chau mày..giờ phút sinh tử mà còn quan tâm đến sống chết của những cây Huân Y thảo...Bọn họ thật nghi ngờ có phải cô quá sợ hãi nên đầu óc không được tỉnh táo thì phải...
Quan Chi Âm không quan tâm đến bọn họ, cô cắn môi nói tiếp...
-" Anh nhớ những gì em nói không? Trác Vỹ em yêu anh....em yêu anh...."