Chương : 53
Vạn sự không phải do người tự quyết, có những điều chúng ta nghĩ mọi thứ đã hoàn hảo chìm vào quá khứ, thì bất ngờ lại được lật tung trở lại...
An Kiến Ngụy nhâm nhi tách trà, phía ngoài hơi khói bốc lên từ hồ nước nóng ngun ngút, cảnh vật mờ ảo hơi sương khiến người ta được thư thả đầu óc..Đây là quán trà đạo được xây theo lối truyền thống Nhật Bản..
Từ ngày đàm phán bất thành với Âu Trác Vỹ, An Kiến Ngụy luôn rơi vô trạng thái lo lắng không yên...Ông luôn cho người dò xét hành vi và mọi hoạt động của Âu Trác Vỹ...
mọi thứ điều rất êm hơi lặng tiếng...Giai đoạn này ông cũng không dám quá phận, chỉ sợ vuốt phải râu hum..chờ đợi binh tới tướng trận mà thôi...Ông đã lăn lộn trong giới kinh doanh bao nhiêu năm qua, chỉ cần một bước được nắm chức chủ tịch Kim Mã ông sẽ không còn phải e dè một ai...
Hai năm qua chỉ vì Quan Chi Âm khư khư ôm lấy 32% số cổ phận còn lại nên ông mới dậm chân tại chỗ...Thế mà bây giờ cô ta còn khiến cho Âu Trác Vỹ ra tay hỗ trợ..mối hận này ông sẽ không bỏ qua......
Tiếng cửa được gõ nhẹ...một Nhân viên nữ mặc kimono dẫn lối..người đàn ông đi phía sau tuổi hơn ba mươi...trước khi bước vào trong, ánh mắt anh ta nhìn dáo dác như đề phòng gì đó...rồi mới tiến vào...
-" An tổng..đã để ông đợi lâu "
Anh ta lúc này mới thở phào ngồi xuống..
sắc mặt trông rất kém...
An Kiến Ngụy cươi nói xởi lởi...
-" Không sao..tôi cũng mới đến..không biết Phó phòng Trần gọi tôi đến đây có gì không?"
Hắn ta chính là Trần Bách phó phòng hình sự, vừa được điều về thành phố này ba năm nay, dưới trướng của Trình Viện...Để đạt đến vị trí ngày hôm nay không phải hắn ta giỏi giang phá an như Trình Viện, mà là hắn rất giỏi đi đường vòng và giao tiếp rộng...An Kiến Ngụy và hắn tên biết nhau qua một cấp trên, cũng thường xuyên giúp An Kiến Ngụy giải quyết một số chuyện trong kinh doanh, dĩ nhiên đổi lại lợi ích không nhỏ..
Nhưng sự việc lần này có lẽ cũng nên cắt đứt mối duyên này..vì Trần Bách còn muốn giữ lấy cái ghế phó phòng hình sự của mình...
Nhìn vẻ mặt ngày càng khó coi của Trần Bách, An Kiến Ngụy có một linh cảm không lành...
-" An tổng...Theo thông tin nội bộ tôi biết được Trình Viện đang lật lại vụ tai nạn bảy năm trước của Dương Hoa "
Tay cầm đũa gắp thức ăn cho Trần Bách, liền run rẩy..bàn tay thu về nắm chặt...
-" Cậu..cậu nói sao?..Đã bảy năm trôi qua rồi mà..à...có khi nào là nhầm lẫn gì không?"
Trần Bách thở dài, liền lắc đầu..
-" Đây là tin chính xác..năm đó tôi giúp ông tìm chứng cứ ngoại phạm...Nhưng lần này tôi cũng bất lực..xin lỗi ông An tổng..Ông nên chuẩn bị tâm lý, theo tôi biết Trình Viện đã tìm ra chứng cứ hẳn hoi..còn là chứng cứ gì tôi không rõ"
...............
An Kiến Ngụy ngồi yên bất động, đến khi Trần Bách rời đi, ông vẫn không nhúc nhích, tại sao mọi chuyện có thể như vậy..
Ông không thể ngồi yên chịu chết được, theo thông thường nếu không có người thân yêu câu lật lại hồ sơ vụ án..Thì sẽ không ai không công rỗi nghề mà làm...Chẳng lẽ có người nào là thân nhân của Dương Hoa trở về nước mà ông lại không biết... Bàn tay siết chặt ly trà như muốn bóp nát, mặc kệ là như thế nào ông cũng không thể ngồi yên chịu chết...còn nếu chết ông sẽ khiến tất cả bọn họ chết theo....
Cầm lấy điện thoại bấm dãy số dài...ánh mắt hung tàn nhìn vào hư không...
-" Cậu điều tra cho tôi, cái tên Trúc Kha đang ở đâu "
Đầu óc đau đến muốn vỡ tung...An Kiến Ngụy âm thầm thề rằng sẽ không bỏ qua cho ai muốn đưa ông vào đường chết...
Trên đời này có nhiều việc, nếu đã là họa sẽ không ngừng thay phiên nhau đến....
Lúc này Lục Dẫn từ ngoài bước vào, bước chân cũng trở nên gấp gáp..vẻ mặt nóng vội làm chướng mắt An kiến Ngụy...
-" Chuyện gì?"
-" An tổng..tôi mới nhận được một tin...Một số cổ đông của công ty đang được một nhân vật bí mật thu mua cổ phần của họ với giá rất cao...Người bên họ có liên hệ với Viên tổng, ông ấy đang phân vân nhưng nghĩ tình nghĩa nên báo chúng ta một tiếng...Tôi nghĩ có khi nào là Âu Trác Vỹ đã ra tay "
Vẻ mặt An Kiến Ngụy lúc xám lúc xanh, một phần vì tin tức Lục Dẫn vừa báo..còn môt chuyện khiến hô hấp của ông trở nên khẩn trương....
Âu Trác Vỹ và Dương Hoa
Có khi nào có mối quan hệ gì với nhau hay không...
Dương Hoa có duy nhất một đứa con trai, nhưng năm đó không phải đã chết trong vụ nổ xe cùng với bọn họ rồi hay sao?
Làm sao có thể trùng hợp đến vậy vụ án năm đó lại được khơi lại song song đó Âu Trác Vỹ lại muốn đối đầu với ông chiếm lấy Kim Mã...Nối kết lại với nhau không phải mọi thứ điều liên quan đến Dương Hoa hay sao...Bị chính suy nghĩ của mình hù dọa..
..An Kiến Ngụy thật thở không nổi nếu đúng đó là sự thật, thì không còn gì khủng khiếp hơn...Không lẽ năm đó ông đã bỏ qua chuyện gì quan trọng...
-" Cậu giúp tôi điều tra ngay lý lịch của Âu Trác Vỹ tại Pháp..càng nhanh càng tốt.. "
-" Vâng"
Lục Dẫn đi rồi cả căn phòng lại rơi vô im lặng...nhìn làn khói mờ ảo ngoài kia như ẩn hiện ra khuôn mặt ba người đàn ông đang cười nói vui vẻ...An Kiến Ngụy vung tay ấm trà rơi vào tấm thủy tinh vỡ nát hình ảnh đó mới biến mất...âm thanh vỡ vụng khiến nhân viên bên ngoài hớt hải chạy vào....
Lúc này An Kiến Ngụy dựa vào ghế nhắm mắt..chẳng ai biết được chuyện gì đã xảy ra...
An Kiến Ngụy nhâm nhi tách trà, phía ngoài hơi khói bốc lên từ hồ nước nóng ngun ngút, cảnh vật mờ ảo hơi sương khiến người ta được thư thả đầu óc..Đây là quán trà đạo được xây theo lối truyền thống Nhật Bản..
Từ ngày đàm phán bất thành với Âu Trác Vỹ, An Kiến Ngụy luôn rơi vô trạng thái lo lắng không yên...Ông luôn cho người dò xét hành vi và mọi hoạt động của Âu Trác Vỹ...
mọi thứ điều rất êm hơi lặng tiếng...Giai đoạn này ông cũng không dám quá phận, chỉ sợ vuốt phải râu hum..chờ đợi binh tới tướng trận mà thôi...Ông đã lăn lộn trong giới kinh doanh bao nhiêu năm qua, chỉ cần một bước được nắm chức chủ tịch Kim Mã ông sẽ không còn phải e dè một ai...
Hai năm qua chỉ vì Quan Chi Âm khư khư ôm lấy 32% số cổ phận còn lại nên ông mới dậm chân tại chỗ...Thế mà bây giờ cô ta còn khiến cho Âu Trác Vỹ ra tay hỗ trợ..mối hận này ông sẽ không bỏ qua......
Tiếng cửa được gõ nhẹ...một Nhân viên nữ mặc kimono dẫn lối..người đàn ông đi phía sau tuổi hơn ba mươi...trước khi bước vào trong, ánh mắt anh ta nhìn dáo dác như đề phòng gì đó...rồi mới tiến vào...
-" An tổng..đã để ông đợi lâu "
Anh ta lúc này mới thở phào ngồi xuống..
sắc mặt trông rất kém...
An Kiến Ngụy cươi nói xởi lởi...
-" Không sao..tôi cũng mới đến..không biết Phó phòng Trần gọi tôi đến đây có gì không?"
Hắn ta chính là Trần Bách phó phòng hình sự, vừa được điều về thành phố này ba năm nay, dưới trướng của Trình Viện...Để đạt đến vị trí ngày hôm nay không phải hắn ta giỏi giang phá an như Trình Viện, mà là hắn rất giỏi đi đường vòng và giao tiếp rộng...An Kiến Ngụy và hắn tên biết nhau qua một cấp trên, cũng thường xuyên giúp An Kiến Ngụy giải quyết một số chuyện trong kinh doanh, dĩ nhiên đổi lại lợi ích không nhỏ..
Nhưng sự việc lần này có lẽ cũng nên cắt đứt mối duyên này..vì Trần Bách còn muốn giữ lấy cái ghế phó phòng hình sự của mình...
Nhìn vẻ mặt ngày càng khó coi của Trần Bách, An Kiến Ngụy có một linh cảm không lành...
-" An tổng...Theo thông tin nội bộ tôi biết được Trình Viện đang lật lại vụ tai nạn bảy năm trước của Dương Hoa "
Tay cầm đũa gắp thức ăn cho Trần Bách, liền run rẩy..bàn tay thu về nắm chặt...
-" Cậu..cậu nói sao?..Đã bảy năm trôi qua rồi mà..à...có khi nào là nhầm lẫn gì không?"
Trần Bách thở dài, liền lắc đầu..
-" Đây là tin chính xác..năm đó tôi giúp ông tìm chứng cứ ngoại phạm...Nhưng lần này tôi cũng bất lực..xin lỗi ông An tổng..Ông nên chuẩn bị tâm lý, theo tôi biết Trình Viện đã tìm ra chứng cứ hẳn hoi..còn là chứng cứ gì tôi không rõ"
...............
An Kiến Ngụy ngồi yên bất động, đến khi Trần Bách rời đi, ông vẫn không nhúc nhích, tại sao mọi chuyện có thể như vậy..
Ông không thể ngồi yên chịu chết được, theo thông thường nếu không có người thân yêu câu lật lại hồ sơ vụ án..Thì sẽ không ai không công rỗi nghề mà làm...Chẳng lẽ có người nào là thân nhân của Dương Hoa trở về nước mà ông lại không biết... Bàn tay siết chặt ly trà như muốn bóp nát, mặc kệ là như thế nào ông cũng không thể ngồi yên chịu chết...còn nếu chết ông sẽ khiến tất cả bọn họ chết theo....
Cầm lấy điện thoại bấm dãy số dài...ánh mắt hung tàn nhìn vào hư không...
-" Cậu điều tra cho tôi, cái tên Trúc Kha đang ở đâu "
Đầu óc đau đến muốn vỡ tung...An Kiến Ngụy âm thầm thề rằng sẽ không bỏ qua cho ai muốn đưa ông vào đường chết...
Trên đời này có nhiều việc, nếu đã là họa sẽ không ngừng thay phiên nhau đến....
Lúc này Lục Dẫn từ ngoài bước vào, bước chân cũng trở nên gấp gáp..vẻ mặt nóng vội làm chướng mắt An kiến Ngụy...
-" Chuyện gì?"
-" An tổng..tôi mới nhận được một tin...Một số cổ đông của công ty đang được một nhân vật bí mật thu mua cổ phần của họ với giá rất cao...Người bên họ có liên hệ với Viên tổng, ông ấy đang phân vân nhưng nghĩ tình nghĩa nên báo chúng ta một tiếng...Tôi nghĩ có khi nào là Âu Trác Vỹ đã ra tay "
Vẻ mặt An Kiến Ngụy lúc xám lúc xanh, một phần vì tin tức Lục Dẫn vừa báo..còn môt chuyện khiến hô hấp của ông trở nên khẩn trương....
Âu Trác Vỹ và Dương Hoa
Có khi nào có mối quan hệ gì với nhau hay không...
Dương Hoa có duy nhất một đứa con trai, nhưng năm đó không phải đã chết trong vụ nổ xe cùng với bọn họ rồi hay sao?
Làm sao có thể trùng hợp đến vậy vụ án năm đó lại được khơi lại song song đó Âu Trác Vỹ lại muốn đối đầu với ông chiếm lấy Kim Mã...Nối kết lại với nhau không phải mọi thứ điều liên quan đến Dương Hoa hay sao...Bị chính suy nghĩ của mình hù dọa..
..An Kiến Ngụy thật thở không nổi nếu đúng đó là sự thật, thì không còn gì khủng khiếp hơn...Không lẽ năm đó ông đã bỏ qua chuyện gì quan trọng...
-" Cậu giúp tôi điều tra ngay lý lịch của Âu Trác Vỹ tại Pháp..càng nhanh càng tốt.. "
-" Vâng"
Lục Dẫn đi rồi cả căn phòng lại rơi vô im lặng...nhìn làn khói mờ ảo ngoài kia như ẩn hiện ra khuôn mặt ba người đàn ông đang cười nói vui vẻ...An Kiến Ngụy vung tay ấm trà rơi vào tấm thủy tinh vỡ nát hình ảnh đó mới biến mất...âm thanh vỡ vụng khiến nhân viên bên ngoài hớt hải chạy vào....
Lúc này An Kiến Ngụy dựa vào ghế nhắm mắt..chẳng ai biết được chuyện gì đã xảy ra...