Chương 26: Kiến thức nâng cao
Hàng ngày cứ đến bữa ăn, không phải mở sách ra đọc cũng là lẩm nhẩm câu chương khái niệm. Thiên Kha Nguyệt chăm chỉ cật lực tới nỗi cuốn sách bị cô mở ra trăm lần mòn nát.
Mỗi lần Hán Lập Thành vô tình thấy cô đều bắt gặp trong trạng thái tay cầm cuốn sách miệng đọc liên hồi.
Đêm tối khuya muộn vẫn ngồi yên vị trong phòng đọc sách học thuộc, nhìn cô quyết tâm tới vậy hắn cũng an tâm giao cho cô nhiều sách hơn.
Chồng chất khắp nơi gian phòng bữa bộn, tất cả đều là những cuốn sách cô đã đọc hiểu. Học đến mệt nhoài mỏi nhừ, nằm ngủ trên đống sách lúc nào chẳng hay.
Tiện ghé thăm phòng, cửa vừa hé mở đã chiếu lên gương mặt mỏi mệt ngủ ngon trên đống sách lăn lóc khắp bàn. Hán Lập Thành nhẹ đưa bước chân không phát ra tiếng bế cô trở lại giường.
Đắp chăn cẩn thận, dọn lại đống sách xung quanh cho gọn gàng tử tế mới rời đi. Vô tình nhìn thấy điện thoại còn mở hiện lên thông báo.
Cũng vì tò mò mà cầm lấy kiểm tra, độc giả phẫn nộ tình tiết trong tiểu thuyết của Thiên Kha Nguyệt. Phân khúc nam chính khốn nạn đê tiện miêu tả có đôi phần giống với hắn, đọc thêm bình luận của độc giả nhẹ lòng khi nữ chính ra tay trừng trị ngược lại nam chính khiến hắn phụt cười.
Bất giác miệng mỉm lên vì nhã hứng bất chợt, hắn điều chỉnh lại cảm xúc, nắn lại khuôn miệng trùng xuống ngừng cười.
" Ấu trĩ. "
Trở về thư phòng với tâm trạng khó tả, bàn tay nhẹ đẩy khay tủ nhỏ dưới hộc bàn vừa mở khóa. Nơi cất giấu những tấm hình hạnh phúc của hắn và Vi Mộng Ly.
Ngón trỏ nhẹ lướt qua tấm ảnh còn nét, ánh mắt đăm chiêu ngắm nhìn cảm thán.
" Vi Mộng Ly…gương mặt ôn hòa nhu mì này sao lại có thể giống Thiên Kha Nguyệt nóng tính ngang ngược được vậy chứ…? Em là đang trừng phạt tôi có đúng không? "
Sáng hôm sau thức dậy ngay trên chiếc giường đã khiến cô giật mình, hôm qua rõ ràng cô còn đang chú tâm đọc sách, sao lại nằm trên giường mà ngủ rồi?
Ngoái nhìn đống sách được xếp lại gọn gàng lại thở phào nghĩ bụng, có lẽ quản gia lo cô nằm ngủ khó chịu trên bàn với đống sách ngổn ngang nên mới giúp cô về giường.
" Thiên tiểu thư, hôm nay chúng ta sẽ có buổi học mới mong người mau chóng chuẩn bị để bắt đầu tiết học ạ. "
Đọc sách nhiều cũng mỏi mắt rồi, vừa hay có tiết học mới cũng để cho tâm trí cô thư giãn đôi chút với trang giấy một đống chữ.
Thay bộ đồ chỉnh chu đàng hoàng bước xuống phòng khách cô liền xịt keo cứng nhắc, hoang mang ngó ngang ngó dọc xem có sự nhầm lẫn nào hay không, thì tiếng quản gia từ phía dưới thúc giục cô mau xuống.
" Quản gia Tề, đây không phải là trà đạo hay sao? Ông có nhầm lẫn gì không vậy? "
Nói đến làm việc trong công ty, học thêm trà đạo có phải là nâng cao quá thể rồi không? Nghe nói bộ môn này thật sự rất khó, cần sự tỉ mỉ và tập trung rất cao.
" Thiên tiểu thư, bộ môn này tuy khó nhưng nếu tiểu thư học được sẽ là một lợi thế rất lớn cho người mai sau đó ạ. "
Giọng điệu của quản gia mấy ngày nay có vẻ khác lạ, ôn tồn nghiêm chỉnh lại tĩnh tâm hơn thường ngày. Liệu có phải do cô nghĩ nhiều đến mức nghi ngờ mọi thứ xung quanh dù chỉ là chi tiết nhỏ nhất?
Lần đầu cầm tách trà đổ vỡ, lần hai tràn nước lênh láng sàn nhà, lần ba nước sôi phỏng tay. Quá tam ba bận, cô muốn từ bỏ bộ môn khó nhằn khiến cô phí sức cả ngày trời chẳng thu lại được kết quả gì.
Nhờ sự cổ động nhiệt tình từ quản gia, cô mới cố gắng thêm đến mấy ngày sau. Mất hơn chục bộ tách trà mới cô đã học được thành công trót lọt.
Niềm vui sướng khó tả nhảy cẫng lên muốn ăn mừng chiến thắng thì đến với bộ môn mới tiếp theo lại khiến cô hộc máu.
" Cái này…lễ nghi ngồi ở bàn ăn cũng phải học nữa hả? "
" Dạ, đây là một trong những điều cần thiết khi đi cùng thiếu gia tới bữa tiệc trọng đại. "
" Rốt cuộc tên điên này tính để tôi làm chức vụ gì mà khốc liệt quá vậy??? "
Cô ngồi yên trên bàn ăn chờ được mở rộng tầm mắt, khi tiếng nói cất lên yêu cầu nhét khăn lên cổ cô đã túm một đống vải nhét thẳng xuống vào trong áo khiến giáo viên cạn lời lắc đầu ngao ngán.
Khi được hướng dẫn lại chi tiết, cô cũng đã học được cách quấn đúng. Miệng cười lấy làm vui sướng thì đây mới chỉ là mở đầu.
Trong lúc ăn miệng không được nhóp nhép phát ra tiếng, uống nước phải dùng một tay che miệng thanh nhã từ tốn. Không được nói chuyện, cười đùa trên bàn ăn. Không gắp liên tiếp một món quá hai lần vào trong bát.
Giáo viên còn đang nêu quy tắc thì cô vội muốn lên ý kiến trong bất mãn khó hiểu.
" Lúc ăn mà không phát ra tiếng? Nhai không khí đó hả? Đồ nào chạm vào miệng mà không phát ra tiếng chứ, quy củ vô lý gì vậy. "
Người dạy cũng thở dài giải thích vì sự thanh thoát của người phụ nữ trên bàn ăn phải hạn chế hết mức có thể để giữ hình tượng.
Mỗi lần Hán Lập Thành vô tình thấy cô đều bắt gặp trong trạng thái tay cầm cuốn sách miệng đọc liên hồi.
Đêm tối khuya muộn vẫn ngồi yên vị trong phòng đọc sách học thuộc, nhìn cô quyết tâm tới vậy hắn cũng an tâm giao cho cô nhiều sách hơn.
Chồng chất khắp nơi gian phòng bữa bộn, tất cả đều là những cuốn sách cô đã đọc hiểu. Học đến mệt nhoài mỏi nhừ, nằm ngủ trên đống sách lúc nào chẳng hay.
Tiện ghé thăm phòng, cửa vừa hé mở đã chiếu lên gương mặt mỏi mệt ngủ ngon trên đống sách lăn lóc khắp bàn. Hán Lập Thành nhẹ đưa bước chân không phát ra tiếng bế cô trở lại giường.
Đắp chăn cẩn thận, dọn lại đống sách xung quanh cho gọn gàng tử tế mới rời đi. Vô tình nhìn thấy điện thoại còn mở hiện lên thông báo.
Cũng vì tò mò mà cầm lấy kiểm tra, độc giả phẫn nộ tình tiết trong tiểu thuyết của Thiên Kha Nguyệt. Phân khúc nam chính khốn nạn đê tiện miêu tả có đôi phần giống với hắn, đọc thêm bình luận của độc giả nhẹ lòng khi nữ chính ra tay trừng trị ngược lại nam chính khiến hắn phụt cười.
Bất giác miệng mỉm lên vì nhã hứng bất chợt, hắn điều chỉnh lại cảm xúc, nắn lại khuôn miệng trùng xuống ngừng cười.
" Ấu trĩ. "
Trở về thư phòng với tâm trạng khó tả, bàn tay nhẹ đẩy khay tủ nhỏ dưới hộc bàn vừa mở khóa. Nơi cất giấu những tấm hình hạnh phúc của hắn và Vi Mộng Ly.
Ngón trỏ nhẹ lướt qua tấm ảnh còn nét, ánh mắt đăm chiêu ngắm nhìn cảm thán.
" Vi Mộng Ly…gương mặt ôn hòa nhu mì này sao lại có thể giống Thiên Kha Nguyệt nóng tính ngang ngược được vậy chứ…? Em là đang trừng phạt tôi có đúng không? "
Sáng hôm sau thức dậy ngay trên chiếc giường đã khiến cô giật mình, hôm qua rõ ràng cô còn đang chú tâm đọc sách, sao lại nằm trên giường mà ngủ rồi?
Ngoái nhìn đống sách được xếp lại gọn gàng lại thở phào nghĩ bụng, có lẽ quản gia lo cô nằm ngủ khó chịu trên bàn với đống sách ngổn ngang nên mới giúp cô về giường.
" Thiên tiểu thư, hôm nay chúng ta sẽ có buổi học mới mong người mau chóng chuẩn bị để bắt đầu tiết học ạ. "
Đọc sách nhiều cũng mỏi mắt rồi, vừa hay có tiết học mới cũng để cho tâm trí cô thư giãn đôi chút với trang giấy một đống chữ.
Thay bộ đồ chỉnh chu đàng hoàng bước xuống phòng khách cô liền xịt keo cứng nhắc, hoang mang ngó ngang ngó dọc xem có sự nhầm lẫn nào hay không, thì tiếng quản gia từ phía dưới thúc giục cô mau xuống.
" Quản gia Tề, đây không phải là trà đạo hay sao? Ông có nhầm lẫn gì không vậy? "
Nói đến làm việc trong công ty, học thêm trà đạo có phải là nâng cao quá thể rồi không? Nghe nói bộ môn này thật sự rất khó, cần sự tỉ mỉ và tập trung rất cao.
" Thiên tiểu thư, bộ môn này tuy khó nhưng nếu tiểu thư học được sẽ là một lợi thế rất lớn cho người mai sau đó ạ. "
Giọng điệu của quản gia mấy ngày nay có vẻ khác lạ, ôn tồn nghiêm chỉnh lại tĩnh tâm hơn thường ngày. Liệu có phải do cô nghĩ nhiều đến mức nghi ngờ mọi thứ xung quanh dù chỉ là chi tiết nhỏ nhất?
Lần đầu cầm tách trà đổ vỡ, lần hai tràn nước lênh láng sàn nhà, lần ba nước sôi phỏng tay. Quá tam ba bận, cô muốn từ bỏ bộ môn khó nhằn khiến cô phí sức cả ngày trời chẳng thu lại được kết quả gì.
Nhờ sự cổ động nhiệt tình từ quản gia, cô mới cố gắng thêm đến mấy ngày sau. Mất hơn chục bộ tách trà mới cô đã học được thành công trót lọt.
Niềm vui sướng khó tả nhảy cẫng lên muốn ăn mừng chiến thắng thì đến với bộ môn mới tiếp theo lại khiến cô hộc máu.
" Cái này…lễ nghi ngồi ở bàn ăn cũng phải học nữa hả? "
" Dạ, đây là một trong những điều cần thiết khi đi cùng thiếu gia tới bữa tiệc trọng đại. "
" Rốt cuộc tên điên này tính để tôi làm chức vụ gì mà khốc liệt quá vậy??? "
Cô ngồi yên trên bàn ăn chờ được mở rộng tầm mắt, khi tiếng nói cất lên yêu cầu nhét khăn lên cổ cô đã túm một đống vải nhét thẳng xuống vào trong áo khiến giáo viên cạn lời lắc đầu ngao ngán.
Khi được hướng dẫn lại chi tiết, cô cũng đã học được cách quấn đúng. Miệng cười lấy làm vui sướng thì đây mới chỉ là mở đầu.
Trong lúc ăn miệng không được nhóp nhép phát ra tiếng, uống nước phải dùng một tay che miệng thanh nhã từ tốn. Không được nói chuyện, cười đùa trên bàn ăn. Không gắp liên tiếp một món quá hai lần vào trong bát.
Giáo viên còn đang nêu quy tắc thì cô vội muốn lên ý kiến trong bất mãn khó hiểu.
" Lúc ăn mà không phát ra tiếng? Nhai không khí đó hả? Đồ nào chạm vào miệng mà không phát ra tiếng chứ, quy củ vô lý gì vậy. "
Người dạy cũng thở dài giải thích vì sự thanh thoát của người phụ nữ trên bàn ăn phải hạn chế hết mức có thể để giữ hình tượng.