Chương 64: Hiền phi sợ tội tự sát
Hoàng thượng băng hà chưa có con nối dõi,tam vương gia danh chính ngôn thuận lên ngôi vua.
Cuối cùng Cao Lãng chết trong tay chính phi tử và huynh đệ của mình đấy cũng chính là cái giá của hắn trước kia đã ngấm ngầm làm vào nhiêu việc ác.
Hiền phi sau mấy ngày bị giam trong ngục chịu bao tra tấn,giấc mộng của nàng ta bây giờ đã tan trong gió.
Nàng ta kêu gào thảm thiết:
" Ta muốn gặp mặt tam vương gia,xin người hãy bẩm báo cho ngài biết".
Lính canh nhổ một bãi nước bọt giọng khinh thường:
"Tam vương gia gì chứ giờ người đã là hoàng thượng chuyển vào càn chính điện ở,ngươi là thứ gì mà đòi gặp người,một độc phụ hại chết phu quân mình".
"Ngươi cứ chờ đó đi chuẩn bị chịu mọi cực hình rồi chờ chết đi".
Nhược Lan gục xuống nhà lao,nơi đây là chuỗi cực hình với nàng ta,đã bao giờ nàng ta rơi vào hoàn cảnh thế nào đâu,nàng ta gào thét lên:
"Vương gia lừa ta,lừa ta,nếu thế thì ta sẽ lôi ngươi xuống chết chung ta sẽ khai ra hết " hahaha... rồi nàng ta cười như điên như dại.
Mấy tên cai ngục lắc đầu ngao ngán,một ánh mắt thâm độc lóe lên.
Chờ đến buổi tối lúc đổi ca,lính canh đi ăn cơm,một tên cai ngục đến gần phòng giam của Nhược Thủy,mở cửa ra hắn nói nhỏ:
"Hiền phi nương nương,nô tài phụng mệnh hoàng thượng đến cứu người ra".
Nhược Thủy nghe thấy thế thì vui mừng lắm,vội vàng bò dậy nhưng chưa đi được mấy bước đã bị tên cai ngục thiết chặt cổ.
Nàng ta dãy dụa muốn phản kháng nhưng không được,mắt nàng ta trợn to lên không cam lòng rồi từ từ chân không còn dãy dụa nữa.
Tên cai ngục giữ một lúc khi chắc chắn nàng đã chết hắn mới nới lỏng ra xé y phục của nàng ta buộc thành sợi dây dài ngụy tạo hiện trường treo cổ tự sát.
Song xuôi hắn từ từ khóa cửa vào rồi đi ra,vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Trách cô ta ngu ngốc,ham hư vinh làm quân cờ cho vương gia,để vương gia lợi dụng rồi vứt bỏ,mang tiếng là tài nữ mà ngu ngốc cho dù làm thiếp làm phi ả ta cũng không xứng nữa vậy mà ả ta còn muốn làm hoàng hậu ".
Hôm sau khi cai ngục phát hiện ra thì vội rũ bỏ trách nhiệm,dù gì cô ta cũng là công chúa hòa thân,nên chiếu cáo:
"Hiền phi sợ tội nên tự vẫn ".
Lúc này tam vương gia đang trái phải ôm ấp người đẹp của mình,đâu còn quan tâm đến quân cờ kia chứ.
Khi Tuyên Vương và Nhược Khê nhận được tin Cao Lãng chết,chàng chỉ cười rồi lầm nhẩm:
"Quá tiện nghi cho hắn rồi,mà ai là người hạ độc vậy?ngươi đã điều tra chưa? ".
Ám vệ liền đáp:
"Là tam vương gia lợi dụng hiền phi để bỏ độc vào,nghe nói hôm nay hiền phi sợ tội đã tự sát."
Ánh mắt nàng nghi ngờ nhìn chàng:
"Truyện Cao Lãng chết chàng tham gia mấy phần vậy?".
Tuyên Vương nheo mắt cười:
"Nàng đoán xem".
Nhược Khê cười rồi nhíu mày vẻ tò mò:
"Vị Hiền phi này thật ngu ngốc,tự nhiên làm quân cờ cho người ta lợi dụng,khả năng cao là bị diệt khẩu chứ sợ tội cái gì chứ ".
Tuyên Vương lặng im rồi nói:
"Vị hiền phi này nàng cũng biết,đó là nhị công chúa Nhược Thủy ".
Nhược Khê trầm tư một lúc:
"Thiếp có nghe ngũ tỷ nói trong thư,lúc hắn mới lên ngôi có sang Hạ quốc muốn lấy công chúa hòa thân,thấy nói nàng ta gả cho Cao Lãng nhưng thiếp không hỏi là chức vị gì,nàng ta cũng là một người thông minh,tại sao lại như ngốc như vậy ".
Tuyên Vương trầm ấm đáp:
"Tất cả những thông minh nhưng cũng không vượt qua được quyền lực,có lẽ tam vương gia đã đưa ra một lý do thuyết phục hoặc dùng quyền lực để dụ dỗ nên nàng ta mới bị mắc bẫy ".
Nhược Khê trầm tư nói:
"Thật là bi kịch,hoàng cung là chốn ăn thịt người nếu không giữ tâm mình được an yên thì kết cục sẽ rất thê thảm ".
Nàng thật là,sao suy nghĩ tiêu cực thế,hoàng đế mới đăng cơ có mời sứ giả các nước đến,nàng có muốn đi không,ta cùng nàng đi.
Nhược Khê nhăn mày từ chối:
"Thôi thiếp không đi,phong thủy của thiếp không hợp với Lương quốc,nghe đến đã không thoải mái rồi,mà thiếp muốn gần gũi với Thiên Kỳ nhiều hơn một chút".
Tuyên vương thấy vậy thì nói:
"Nếu nàng không đi ta cũng không đi nữa,mai lâm triều bảo hoàng huynh cử người khác đi là được".
Nhược Khê cười:
"Ta không nghĩ chàng bám dính thế đâu ".
Tuyên vương nở nụ cười tươi tắn:
"Ta chỉ muốn ở gần thê tử của ta có gì sai chứ".
Hai người nhẹ nhàng rời thư phòng,chàng cầm lấy tay nàng,hai người thong dong đi bộ ở hoa viên,tình cảm của hai người lúc nào cũng vậy,tin tưởng tuyệt đối với nhau không cho ai có một cơ hội để chen vào.
Cuối cùng Cao Lãng chết trong tay chính phi tử và huynh đệ của mình đấy cũng chính là cái giá của hắn trước kia đã ngấm ngầm làm vào nhiêu việc ác.
Hiền phi sau mấy ngày bị giam trong ngục chịu bao tra tấn,giấc mộng của nàng ta bây giờ đã tan trong gió.
Nàng ta kêu gào thảm thiết:
" Ta muốn gặp mặt tam vương gia,xin người hãy bẩm báo cho ngài biết".
Lính canh nhổ một bãi nước bọt giọng khinh thường:
"Tam vương gia gì chứ giờ người đã là hoàng thượng chuyển vào càn chính điện ở,ngươi là thứ gì mà đòi gặp người,một độc phụ hại chết phu quân mình".
"Ngươi cứ chờ đó đi chuẩn bị chịu mọi cực hình rồi chờ chết đi".
Nhược Lan gục xuống nhà lao,nơi đây là chuỗi cực hình với nàng ta,đã bao giờ nàng ta rơi vào hoàn cảnh thế nào đâu,nàng ta gào thét lên:
"Vương gia lừa ta,lừa ta,nếu thế thì ta sẽ lôi ngươi xuống chết chung ta sẽ khai ra hết " hahaha... rồi nàng ta cười như điên như dại.
Mấy tên cai ngục lắc đầu ngao ngán,một ánh mắt thâm độc lóe lên.
Chờ đến buổi tối lúc đổi ca,lính canh đi ăn cơm,một tên cai ngục đến gần phòng giam của Nhược Thủy,mở cửa ra hắn nói nhỏ:
"Hiền phi nương nương,nô tài phụng mệnh hoàng thượng đến cứu người ra".
Nhược Thủy nghe thấy thế thì vui mừng lắm,vội vàng bò dậy nhưng chưa đi được mấy bước đã bị tên cai ngục thiết chặt cổ.
Nàng ta dãy dụa muốn phản kháng nhưng không được,mắt nàng ta trợn to lên không cam lòng rồi từ từ chân không còn dãy dụa nữa.
Tên cai ngục giữ một lúc khi chắc chắn nàng đã chết hắn mới nới lỏng ra xé y phục của nàng ta buộc thành sợi dây dài ngụy tạo hiện trường treo cổ tự sát.
Song xuôi hắn từ từ khóa cửa vào rồi đi ra,vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Trách cô ta ngu ngốc,ham hư vinh làm quân cờ cho vương gia,để vương gia lợi dụng rồi vứt bỏ,mang tiếng là tài nữ mà ngu ngốc cho dù làm thiếp làm phi ả ta cũng không xứng nữa vậy mà ả ta còn muốn làm hoàng hậu ".
Hôm sau khi cai ngục phát hiện ra thì vội rũ bỏ trách nhiệm,dù gì cô ta cũng là công chúa hòa thân,nên chiếu cáo:
"Hiền phi sợ tội nên tự vẫn ".
Lúc này tam vương gia đang trái phải ôm ấp người đẹp của mình,đâu còn quan tâm đến quân cờ kia chứ.
Khi Tuyên Vương và Nhược Khê nhận được tin Cao Lãng chết,chàng chỉ cười rồi lầm nhẩm:
"Quá tiện nghi cho hắn rồi,mà ai là người hạ độc vậy?ngươi đã điều tra chưa? ".
Ám vệ liền đáp:
"Là tam vương gia lợi dụng hiền phi để bỏ độc vào,nghe nói hôm nay hiền phi sợ tội đã tự sát."
Ánh mắt nàng nghi ngờ nhìn chàng:
"Truyện Cao Lãng chết chàng tham gia mấy phần vậy?".
Tuyên Vương nheo mắt cười:
"Nàng đoán xem".
Nhược Khê cười rồi nhíu mày vẻ tò mò:
"Vị Hiền phi này thật ngu ngốc,tự nhiên làm quân cờ cho người ta lợi dụng,khả năng cao là bị diệt khẩu chứ sợ tội cái gì chứ ".
Tuyên Vương lặng im rồi nói:
"Vị hiền phi này nàng cũng biết,đó là nhị công chúa Nhược Thủy ".
Nhược Khê trầm tư một lúc:
"Thiếp có nghe ngũ tỷ nói trong thư,lúc hắn mới lên ngôi có sang Hạ quốc muốn lấy công chúa hòa thân,thấy nói nàng ta gả cho Cao Lãng nhưng thiếp không hỏi là chức vị gì,nàng ta cũng là một người thông minh,tại sao lại như ngốc như vậy ".
Tuyên Vương trầm ấm đáp:
"Tất cả những thông minh nhưng cũng không vượt qua được quyền lực,có lẽ tam vương gia đã đưa ra một lý do thuyết phục hoặc dùng quyền lực để dụ dỗ nên nàng ta mới bị mắc bẫy ".
Nhược Khê trầm tư nói:
"Thật là bi kịch,hoàng cung là chốn ăn thịt người nếu không giữ tâm mình được an yên thì kết cục sẽ rất thê thảm ".
Nàng thật là,sao suy nghĩ tiêu cực thế,hoàng đế mới đăng cơ có mời sứ giả các nước đến,nàng có muốn đi không,ta cùng nàng đi.
Nhược Khê nhăn mày từ chối:
"Thôi thiếp không đi,phong thủy của thiếp không hợp với Lương quốc,nghe đến đã không thoải mái rồi,mà thiếp muốn gần gũi với Thiên Kỳ nhiều hơn một chút".
Tuyên vương thấy vậy thì nói:
"Nếu nàng không đi ta cũng không đi nữa,mai lâm triều bảo hoàng huynh cử người khác đi là được".
Nhược Khê cười:
"Ta không nghĩ chàng bám dính thế đâu ".
Tuyên vương nở nụ cười tươi tắn:
"Ta chỉ muốn ở gần thê tử của ta có gì sai chứ".
Hai người nhẹ nhàng rời thư phòng,chàng cầm lấy tay nàng,hai người thong dong đi bộ ở hoa viên,tình cảm của hai người lúc nào cũng vậy,tin tưởng tuyệt đối với nhau không cho ai có một cơ hội để chen vào.