Chương 47: Tuyên vương trúng mai phục,mất tích
Chớp mắt thời gian Nhược Khê sinh hạ tiểu quận vương đã được hơn một tháng,Hoàng thượng và thái hậu muốn làm đầy tháng cho bé nhưng cô không muốn.
Nhược Khê muốn chờ phụ thân của bảo bảo về tự tay làm lễ cho con,hoàng thượng và thái hậu miễn cưỡng đành phải chấp nhận.
Thời gian này này mà có bảo bảo mới làm cô nguôi ngoai nỗi nhớ nhung về chàng,bé rất ngoan ngoãn không quấy khóc,lúc nào thức thì đều cười tít mắt khiến ai nấy đều yêu thương.
Tiếng mở cửa A Lan nhẹ nhàng bước vào,Nhược Khê ánh mắt đầy hi vọng hỏi:
"Em đã liên lạc được với ám vệ chưa,tại sao một tháng rồi vẫn không có thông tin gì của Vương Gia ".
A Lan thất vọng lắc đầu:
"Nô tỳ đã tìm mọi cách liên lạc nhưng không có một thông tin nào hồi âm,nô tỳ cũng lo lắng lắm ạ,từ trước đến giờ chưa bao giờ xảy ra chuyện đó!".
Nhược Khê bồn chồn trong lòng,có một dự cảm không tốt đối với nàng,từ trước đến giờ tháng nào cũng sẽ có một lá thư báo bình an của chàng,nói rõ hành trình trong quân,cuối thứ đều hỏi thăm sức khỏe của nàng.
Từ ngày sinh bảo bảo Nhược Khê không còn nhận được nữa,đã hơn mười ngày rồi trong lòng nàng bất an vô cùng.
Nhược Khê bất an không chịu nổi bèn sai Bích Liên và Bích Lan thay cung trang,nàng phải vào hoàng cung để thỉnh an hoàng huynh xem người có nhận được mật thư của chàng không.
Xe ngựa của Tuyên Vương chạy thẳng vào hoàng cung không ai dám ngăn cản.
Trên đường đến cung điện của hoàng thượng Nhược Khê gặp hoàng hậu,nàng hành lễ qua loa rồi bước đi tiếp.
Bỗng nhiên hoàng hậu thốt lên giọng chế giễu:
"Đây không phải là Tuyên vương phi đây sao,thật là đáng thương mà, vừa sinh con mà đứa trẻ đã mất đi phụ thân đúng là số khổ mà " rồi mỉm cười đắc ý đi thẳng.
Nhược Khê nghe thấy mà tai như ù đi,nàng quay lại giật lấy tay hoàng hậu quát lớn:
"Ngươi vừa nói gì,người dám trù ẻo phu quân của ta ",nhìn vẻ mặt giận giữ của nàng bất giác hoàng hậu có phần lo sợ,nàng ta nói:
"Ngươi vào hỏi lại hoàng thượng là sẽ rõ xem có phải ta nói lung tung không rồi giằng co rụt tây lại?".
Nhược Khê không còn tâm trí nào nữa,nàng hất tay hoàng hậu ra rồi đi nhanh vào cung điện của hoàng thượng.
Hoàng hậu xoa bàn tay vừa bị nắm chặt đỏ ửng lẩm bẩm:"Để ta xem ngươi đắc ý được bao lâu,chờ hoàng nhi lên làm hoàng thượng xem ta xé xác ngươi như thế nào ".
Lúc này thái tử đang quỳ ở đó,nàng nhìn thấy hoàng thượng đang gục xuống bàn,linh cảm không lành ập đến.
Nhược Khê đi đến thỉnh an,hoàng thượng thấy cô thì ngỡ ngàng,một tia đâu xót dâng lên hoàng thượng từ từ nói:
"Sao đệ muội lại đến đây,ai chăm bảo bảo ".
Nhược Khê nhẹ nhàng trả lời:
"Thiếp không nhận được tin của phu quân nên đến hỏi người xem người có tin tức của chàng không?".
Hoàng thượng do dự chần chừ trả lời:
"Ta ta..."
Thái tử thấy vậy nhanh nhẹn đứng lên nói:
"Vương thúc đánh lui truy binh giải cứu quân ta bị mắc kẹt trúng phải phục kích của quân địch bị trúng tên độc rơi xuống cách núi khả năng lành ít giữ nhiều".
"Ta thấy tình hình không ổn nên về đây bẩn báo cho phụ hoàng ".
Nhược Khê nghe được tin mà chết đứng người,tim nàng đâu như cắt,bi thương không sao tả xiết,nước mắt nàng từ từ rơi xuống như thủy triều,nàng không tin không tin chàng xảy ra chuyện.
Chàng là tất cả của nàng,nếu chàng có chuyện gì thì mẹ con nàng phải sống ra sao.
Hoàng thượng nhìn bị đệ muội này mà thương cảm trong lòng,tình cảm của hai người hoàng thượng là người hiểu rõ nhất.
Nhận được tin của hoàng đệ ông cũng muốn gục ngã,ông không dám tin điều đó chớp mắt ông như già đi chục tuổi.
Nhược Khê quay sang nhìn thái tử,ánh mắt sắc lẹm truy hỏi:
"Tại sao lại trúng mai phục,đã cho người tìm chàng chưa,tại sao ngươi lại quay về không ở lại chỉ huy tìm chàng,sống phải thấy người chết phải thấy xác,ngươi thật vô trách nhiệm của một phó soái hay là ngươi có mục đích khác ".
Hàng loạt câu hỏi được đặt ra khiến thái tử im bặt không biết trả lời sao chỉ ấp úng mãi không thôi.
Như quay về được ý chí,thoát ra khỏi thương tâm Nhược Khê cúi đầu trước hoàng thượng rồi xin phép về phủ.
Hoàng thượng biết vị đệ muội này đau lòng nên cũng gật đầu,ông quay sang nhìn thái tử bằng ánh mắt chán ghét phất tay cho thái tử lui xuống.
Ông đau lòng không thôi,bây giờ không biết bên phía thái hậu thế nào,khi biết tin không biết người có trụ nổi hay không?.
Nhược Khê muốn chờ phụ thân của bảo bảo về tự tay làm lễ cho con,hoàng thượng và thái hậu miễn cưỡng đành phải chấp nhận.
Thời gian này này mà có bảo bảo mới làm cô nguôi ngoai nỗi nhớ nhung về chàng,bé rất ngoan ngoãn không quấy khóc,lúc nào thức thì đều cười tít mắt khiến ai nấy đều yêu thương.
Tiếng mở cửa A Lan nhẹ nhàng bước vào,Nhược Khê ánh mắt đầy hi vọng hỏi:
"Em đã liên lạc được với ám vệ chưa,tại sao một tháng rồi vẫn không có thông tin gì của Vương Gia ".
A Lan thất vọng lắc đầu:
"Nô tỳ đã tìm mọi cách liên lạc nhưng không có một thông tin nào hồi âm,nô tỳ cũng lo lắng lắm ạ,từ trước đến giờ chưa bao giờ xảy ra chuyện đó!".
Nhược Khê bồn chồn trong lòng,có một dự cảm không tốt đối với nàng,từ trước đến giờ tháng nào cũng sẽ có một lá thư báo bình an của chàng,nói rõ hành trình trong quân,cuối thứ đều hỏi thăm sức khỏe của nàng.
Từ ngày sinh bảo bảo Nhược Khê không còn nhận được nữa,đã hơn mười ngày rồi trong lòng nàng bất an vô cùng.
Nhược Khê bất an không chịu nổi bèn sai Bích Liên và Bích Lan thay cung trang,nàng phải vào hoàng cung để thỉnh an hoàng huynh xem người có nhận được mật thư của chàng không.
Xe ngựa của Tuyên Vương chạy thẳng vào hoàng cung không ai dám ngăn cản.
Trên đường đến cung điện của hoàng thượng Nhược Khê gặp hoàng hậu,nàng hành lễ qua loa rồi bước đi tiếp.
Bỗng nhiên hoàng hậu thốt lên giọng chế giễu:
"Đây không phải là Tuyên vương phi đây sao,thật là đáng thương mà, vừa sinh con mà đứa trẻ đã mất đi phụ thân đúng là số khổ mà " rồi mỉm cười đắc ý đi thẳng.
Nhược Khê nghe thấy mà tai như ù đi,nàng quay lại giật lấy tay hoàng hậu quát lớn:
"Ngươi vừa nói gì,người dám trù ẻo phu quân của ta ",nhìn vẻ mặt giận giữ của nàng bất giác hoàng hậu có phần lo sợ,nàng ta nói:
"Ngươi vào hỏi lại hoàng thượng là sẽ rõ xem có phải ta nói lung tung không rồi giằng co rụt tây lại?".
Nhược Khê không còn tâm trí nào nữa,nàng hất tay hoàng hậu ra rồi đi nhanh vào cung điện của hoàng thượng.
Hoàng hậu xoa bàn tay vừa bị nắm chặt đỏ ửng lẩm bẩm:"Để ta xem ngươi đắc ý được bao lâu,chờ hoàng nhi lên làm hoàng thượng xem ta xé xác ngươi như thế nào ".
Lúc này thái tử đang quỳ ở đó,nàng nhìn thấy hoàng thượng đang gục xuống bàn,linh cảm không lành ập đến.
Nhược Khê đi đến thỉnh an,hoàng thượng thấy cô thì ngỡ ngàng,một tia đâu xót dâng lên hoàng thượng từ từ nói:
"Sao đệ muội lại đến đây,ai chăm bảo bảo ".
Nhược Khê nhẹ nhàng trả lời:
"Thiếp không nhận được tin của phu quân nên đến hỏi người xem người có tin tức của chàng không?".
Hoàng thượng do dự chần chừ trả lời:
"Ta ta..."
Thái tử thấy vậy nhanh nhẹn đứng lên nói:
"Vương thúc đánh lui truy binh giải cứu quân ta bị mắc kẹt trúng phải phục kích của quân địch bị trúng tên độc rơi xuống cách núi khả năng lành ít giữ nhiều".
"Ta thấy tình hình không ổn nên về đây bẩn báo cho phụ hoàng ".
Nhược Khê nghe được tin mà chết đứng người,tim nàng đâu như cắt,bi thương không sao tả xiết,nước mắt nàng từ từ rơi xuống như thủy triều,nàng không tin không tin chàng xảy ra chuyện.
Chàng là tất cả của nàng,nếu chàng có chuyện gì thì mẹ con nàng phải sống ra sao.
Hoàng thượng nhìn bị đệ muội này mà thương cảm trong lòng,tình cảm của hai người hoàng thượng là người hiểu rõ nhất.
Nhận được tin của hoàng đệ ông cũng muốn gục ngã,ông không dám tin điều đó chớp mắt ông như già đi chục tuổi.
Nhược Khê quay sang nhìn thái tử,ánh mắt sắc lẹm truy hỏi:
"Tại sao lại trúng mai phục,đã cho người tìm chàng chưa,tại sao ngươi lại quay về không ở lại chỉ huy tìm chàng,sống phải thấy người chết phải thấy xác,ngươi thật vô trách nhiệm của một phó soái hay là ngươi có mục đích khác ".
Hàng loạt câu hỏi được đặt ra khiến thái tử im bặt không biết trả lời sao chỉ ấp úng mãi không thôi.
Như quay về được ý chí,thoát ra khỏi thương tâm Nhược Khê cúi đầu trước hoàng thượng rồi xin phép về phủ.
Hoàng thượng biết vị đệ muội này đau lòng nên cũng gật đầu,ông quay sang nhìn thái tử bằng ánh mắt chán ghét phất tay cho thái tử lui xuống.
Ông đau lòng không thôi,bây giờ không biết bên phía thái hậu thế nào,khi biết tin không biết người có trụ nổi hay không?.