Chương 13: Thích khách Tuyên Vương
Đang nằm lim dim trong phòng tắm bỗng Nhược Khê nghe thấy tiếng ồn ã bên ngoài,cô quay sang hỏi:
"Có chuyện gì xảy ra vậy?".
Bích Lan trả lời:
"Hình như là có thích khách hay sao ý ạ,quân lính đang truy lùng bắt ".
Nhược Khê nghe thấy thế vội vàng mặc xiêm y vào,tóc cô còn đang ướt Bích Lan chuẩn bị sẵn khăn lau khô tóc cho cô.
Nhược Khê cầm lấy khăn và nói:
"Để ta,em ra ngoài xem có chuyện gì,đã bắt được thích khách chưa?".
Nhược Khê vào phòng ngủ,vừa bước vào cửa phòng cô đã bị ai đó bịt miệng kéo vào trong phòng và nói nhỏ:"cô nương không được la lên ta sẽ không làm hại nàng".
Cô hoang mang:" còn kiểu bắt con tin như thế này sao?".
Kéo cô vào phòng nhưng tay vẫn nắm chặt vào eo và đứng sát vào cô,cô vừa tắm xong hương hoa tinh dầu trên người cô thơm ngào ngạt,thân hình cô mềm mại như không xương,tên thích khách ngơ ngẩn đứng nhìn cô không chớp mắt.
Nhược Khê hắng giọng nói:
"Ngươi bỏ tay ra đi,ta sẽ không kêu lên đâu,mà hình như ngươi bị thương kìa ".
Lúc này tên thích khách mới sực tỉnh và vội bỏ tay ra xấu hổ ho "khụ khụ " rồi nói " vết thương nhỏ thôi không sao đâu."
Thấy tên thích khách không làm gì cô,Nhược Khê muốn tống cổ hắn đi sớm nên cô bảo hắn ngồi đấy rồi đi lấy hòm thuốc.
Vết thương có một xíu ở vai nhưng có vẻ cắt trúng mạch máu nên máu chảy hơi nhiều,cô lấy một mảnh vải băng bó cho tên thích khách.
Vì vừa tắm xong nên trang phục hơi mỏng,cúi xuống một chút là có thể nhìn thấy cảnh xuân bên trong.
Đúng lúc buộc xong vết thương cô ngẩng đầu lên thì cô thấy tai tên thích khách đỏ ửng,cô vội giật mình kéo xiêm y lại vung tay tát tên thích khách và quát:
"Lưu manh "
Ai ngờ chiếc khăn bịt mặt rơi ra lộ ra khuôn mặt tuấn tú không ai khác chính là Tuyên Vương vang danh kia.
Nhược Khê sửng sốt một lúc lâu mới thốt được ra lời:
"Vương gia nửa đêm nửa hôm lại chạy vào phòng ta mục đích gì,mời về cho ",cô thật sự rất tức giận rồi.
"Ta,ta mãi không lên lời ".
Ngoài phòng có tiếng binh lính lục soát và tiếng của Bích Lan cãi nhau với thị vệ:
"To gan Bát công chúa nghỉ ngơi rồi ai cho ngươi vào lục soát,khuê phòng của công chúa ngươi cũng dám vào sao?".
"Ta chỉ phụng mệnh làm việc,công chúa tha tội,nói xong liền xông vào ".
Nhược Khê quay sang nhìn vị vương gia kia,thật khổ quá mà nếu bắt gặp trong tình huống này không biết cô phải giải oan ra sao nữa.
Cô vội kéo Tuyên Vương lên giường,thả hết rèm che xuống rồi nằm xuống giả vờ đã ngủ rồi.
Người cô ngát hương thơm,lại nằm sát như vậy tuyên vương điện hạ như bị trầm luân trong đó không thoát ra được,một nụ cười toan tính lộ ra.
Thị vệ xông vào thì nghe Nhược Khê quát lên:
"To gan phòng của ta mà các ngươi dám vào,ngày mai ta sẽ trình phụ hoàng sử tội các ngươi ",ngó vào không thấy ai họ mới lui ra và nói rối rít:
"Công chúa tha tội,chúng thần lui ra ngay đây ạ!".
Chờ cho bọn chúng đi rồi Nhược Khê mới bước xuống không quên lườm kẻ chủ mưu kia và nói:
"Vương gì đi được rồi đó "rồi quay mặt đi không thèm nhìn.
Bỗng cô bị kéo mạnh vào lòng người nam nhân,tại sao lại đuổi bổn vương đi chứ,dù gì chúng ta cũng nằm cùng giường,thân mật đêm thế rồi nàng phải chịu trách nhiệm với ta chứ.
Nhược Khê dẫy dụa phản kháng nhưng không thoát ra được nghẹn lời:
"Ngươi vô lý...lưu manh ".
Tuyên Vương cười lớn:
"Thống nhất nhé nàng phải chịu trách nhiệm với ta đó,tạm biệt ",thoáng cái đã biến mất khỏi phòng ".
Nhược Khê giận điên lên nhưng không làm gì vì người đó là Tuyên Vương chiến thần nước Sở đó,cô không để tâm chuyện hôm nay lắm liền tắt đèn lên giường đi ngủ.
Cũng ở lúc đó tại gian hành cung khác,Tuyên Vương đang đứng trước cửa sổ động nhẹ vào mảnh vải băng trên vai cười tủm tỉm.
Trời ơi đúng là anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân mà.
Ám vệ cũng phải cảm thán lắc đầu trước vương gia.Vì muốn giả đột nhập vào phòng bát công chúa mà gây ra kinh động thật lớn,giả làm thích khách cơ đấy.
Có lẽ bọn họ chuẩn bị có Vương Phi rồi,ôi trời ơi có lẽ lần này hoàng thượng mừng lắm đây,có mỗi một người đệ đệ ruột này mà gần hai mươi tuổi rồi mà vẫn chưa lấy vương phi, hoàng thượng sầu hết cả người.
Quay sang giọng vương gia lạnh lùng:
"Đã điều tra được thích khách là do ai phái đến chưa,mục đích là gì?".
Bẩm vương gia là do Lương quốc ạ!,bọn chúng muốn nhân cơ hội này để đập tan bang giao giữa hai nước Hạ và Sở quốc chúng ta.
Ám vệ chúng ta đã điều tra và tìm ra chứng cứ vương gia có cần đưa ra cho hoàng đế nước Hạ không?".
"Ngươi cứ giữ im đó,giờ chưa cần dùng đến,thời cơ thích hợp ta sẽ mang ra sau ".
Thái tử Cao Lãng nhìn vẻ bề ngoài ôn hòa thế thôi nhưng người đó không đơn giản như chúng ta tưởng đâu.
Kẻ mà không phải con ruột của hoàng hậu nhưng lại được gia tộc hoàng hậu chống lưng,vượt qua bao nhiêu người con của Lương Vương để được lên làm thái tử không phải là kẻ đơn giản,ngươi phải chú ý theo sát người này.
"Có chuyện gì xảy ra vậy?".
Bích Lan trả lời:
"Hình như là có thích khách hay sao ý ạ,quân lính đang truy lùng bắt ".
Nhược Khê nghe thấy thế vội vàng mặc xiêm y vào,tóc cô còn đang ướt Bích Lan chuẩn bị sẵn khăn lau khô tóc cho cô.
Nhược Khê cầm lấy khăn và nói:
"Để ta,em ra ngoài xem có chuyện gì,đã bắt được thích khách chưa?".
Nhược Khê vào phòng ngủ,vừa bước vào cửa phòng cô đã bị ai đó bịt miệng kéo vào trong phòng và nói nhỏ:"cô nương không được la lên ta sẽ không làm hại nàng".
Cô hoang mang:" còn kiểu bắt con tin như thế này sao?".
Kéo cô vào phòng nhưng tay vẫn nắm chặt vào eo và đứng sát vào cô,cô vừa tắm xong hương hoa tinh dầu trên người cô thơm ngào ngạt,thân hình cô mềm mại như không xương,tên thích khách ngơ ngẩn đứng nhìn cô không chớp mắt.
Nhược Khê hắng giọng nói:
"Ngươi bỏ tay ra đi,ta sẽ không kêu lên đâu,mà hình như ngươi bị thương kìa ".
Lúc này tên thích khách mới sực tỉnh và vội bỏ tay ra xấu hổ ho "khụ khụ " rồi nói " vết thương nhỏ thôi không sao đâu."
Thấy tên thích khách không làm gì cô,Nhược Khê muốn tống cổ hắn đi sớm nên cô bảo hắn ngồi đấy rồi đi lấy hòm thuốc.
Vết thương có một xíu ở vai nhưng có vẻ cắt trúng mạch máu nên máu chảy hơi nhiều,cô lấy một mảnh vải băng bó cho tên thích khách.
Vì vừa tắm xong nên trang phục hơi mỏng,cúi xuống một chút là có thể nhìn thấy cảnh xuân bên trong.
Đúng lúc buộc xong vết thương cô ngẩng đầu lên thì cô thấy tai tên thích khách đỏ ửng,cô vội giật mình kéo xiêm y lại vung tay tát tên thích khách và quát:
"Lưu manh "
Ai ngờ chiếc khăn bịt mặt rơi ra lộ ra khuôn mặt tuấn tú không ai khác chính là Tuyên Vương vang danh kia.
Nhược Khê sửng sốt một lúc lâu mới thốt được ra lời:
"Vương gia nửa đêm nửa hôm lại chạy vào phòng ta mục đích gì,mời về cho ",cô thật sự rất tức giận rồi.
"Ta,ta mãi không lên lời ".
Ngoài phòng có tiếng binh lính lục soát và tiếng của Bích Lan cãi nhau với thị vệ:
"To gan Bát công chúa nghỉ ngơi rồi ai cho ngươi vào lục soát,khuê phòng của công chúa ngươi cũng dám vào sao?".
"Ta chỉ phụng mệnh làm việc,công chúa tha tội,nói xong liền xông vào ".
Nhược Khê quay sang nhìn vị vương gia kia,thật khổ quá mà nếu bắt gặp trong tình huống này không biết cô phải giải oan ra sao nữa.
Cô vội kéo Tuyên Vương lên giường,thả hết rèm che xuống rồi nằm xuống giả vờ đã ngủ rồi.
Người cô ngát hương thơm,lại nằm sát như vậy tuyên vương điện hạ như bị trầm luân trong đó không thoát ra được,một nụ cười toan tính lộ ra.
Thị vệ xông vào thì nghe Nhược Khê quát lên:
"To gan phòng của ta mà các ngươi dám vào,ngày mai ta sẽ trình phụ hoàng sử tội các ngươi ",ngó vào không thấy ai họ mới lui ra và nói rối rít:
"Công chúa tha tội,chúng thần lui ra ngay đây ạ!".
Chờ cho bọn chúng đi rồi Nhược Khê mới bước xuống không quên lườm kẻ chủ mưu kia và nói:
"Vương gì đi được rồi đó "rồi quay mặt đi không thèm nhìn.
Bỗng cô bị kéo mạnh vào lòng người nam nhân,tại sao lại đuổi bổn vương đi chứ,dù gì chúng ta cũng nằm cùng giường,thân mật đêm thế rồi nàng phải chịu trách nhiệm với ta chứ.
Nhược Khê dẫy dụa phản kháng nhưng không thoát ra được nghẹn lời:
"Ngươi vô lý...lưu manh ".
Tuyên Vương cười lớn:
"Thống nhất nhé nàng phải chịu trách nhiệm với ta đó,tạm biệt ",thoáng cái đã biến mất khỏi phòng ".
Nhược Khê giận điên lên nhưng không làm gì vì người đó là Tuyên Vương chiến thần nước Sở đó,cô không để tâm chuyện hôm nay lắm liền tắt đèn lên giường đi ngủ.
Cũng ở lúc đó tại gian hành cung khác,Tuyên Vương đang đứng trước cửa sổ động nhẹ vào mảnh vải băng trên vai cười tủm tỉm.
Trời ơi đúng là anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân mà.
Ám vệ cũng phải cảm thán lắc đầu trước vương gia.Vì muốn giả đột nhập vào phòng bát công chúa mà gây ra kinh động thật lớn,giả làm thích khách cơ đấy.
Có lẽ bọn họ chuẩn bị có Vương Phi rồi,ôi trời ơi có lẽ lần này hoàng thượng mừng lắm đây,có mỗi một người đệ đệ ruột này mà gần hai mươi tuổi rồi mà vẫn chưa lấy vương phi, hoàng thượng sầu hết cả người.
Quay sang giọng vương gia lạnh lùng:
"Đã điều tra được thích khách là do ai phái đến chưa,mục đích là gì?".
Bẩm vương gia là do Lương quốc ạ!,bọn chúng muốn nhân cơ hội này để đập tan bang giao giữa hai nước Hạ và Sở quốc chúng ta.
Ám vệ chúng ta đã điều tra và tìm ra chứng cứ vương gia có cần đưa ra cho hoàng đế nước Hạ không?".
"Ngươi cứ giữ im đó,giờ chưa cần dùng đến,thời cơ thích hợp ta sẽ mang ra sau ".
Thái tử Cao Lãng nhìn vẻ bề ngoài ôn hòa thế thôi nhưng người đó không đơn giản như chúng ta tưởng đâu.
Kẻ mà không phải con ruột của hoàng hậu nhưng lại được gia tộc hoàng hậu chống lưng,vượt qua bao nhiêu người con của Lương Vương để được lên làm thái tử không phải là kẻ đơn giản,ngươi phải chú ý theo sát người này.