Chương 43
Dạ Ngọc mơ hồ làm theo lời anh, đây là lần đầu tiên cô làm chuyện này giúp một người đàn ông. Bàn tay nhỏ bối rồi mà vụng về cởi bỏ chiếc khuy lớn ở thắt lưng. Loay hoay một lúc vẫn không mở được làm cô có chút nản lòng mà dựa vào người anh làm nũng.- Khó quá.Chờ cô cởi mỗi chiếc khuy anh đã xử lý xong xuôi lớp rào cản bên ngoài trên người cô rồi. Hết cách với cô nàng này anh đành phải tự mình làm lấy.Mặc Đông Quân ôm cô trở về giường bắt đầu chuyến phiêu lưu trên miền đất cấm. Vật nóng hổi kia chờ đợi đã lâu nay được đem ra chiến trường thì phát huy sức mạnh một cách mạnh mẽ nhất. Cả căn phòng vang lên tiếng kêu ái muội theo nhịp điệu luân động của đôi nam nữ trên giường.Mặc Đông Quân như không biết mệt mà hì hục làm việc hết đợt này đến đợt khác cho đến khi Dạ Ngọc vì không thể chịu đựng nổi mà thiếp đi thì anh vẫn một mình hành động....Dạ Ngọc tỉnh giấc sớm hơn khẽ đưa tay sờ lên trán anh xem xét, có vẻ như bệnh của Mặc Đông Quân đã đỡ rất nhiều. Thân nhiệt cũng đã ổn định hơn, cô cũng đỡ lo đi chút ít.Nhưng hôm nay có vẻ như cô là người thay thế anh, cả thân người mệt lả chỉ muốn nằm lười trên giường.Sáng sớm Gia Lạc Sa đã đến nhà, trên tay anh ta mang rất nhiều tài liệu cần anh giải quyết. Anh ta biết rõ hôm nay Mặc Đông Quân sẽ đỡ bệnh nên liền đến xem tình hình để tìm kế sách.Dạ Ngọc dù mệt mỏi nhưng nghe tiếng chuông cửa cũng phải chạy ra ngoài.- Tôi đến đưa các tài liệu để chủ tịch tiện giải quyết_ Gia Lạc Sa vừa nói vừa tiến đến phòng anh thì liền bị cô chặn lại.- Anh cứ đưa cho tôi là được.Nhưng anh ta kiên quyết muốn gặp anh, Dạ Ngọc nhanh trí mới anh ta ra phòng khách chờ còn bản thân nhanh chóng chạy vào gọi con sâu ngủ kia thức dậy.- Mặc Đông Quân! Anh Gia Lạc đến gặp anh, mau mặc quần áo chỉnh tề.Mặc Đông Quân đang ngủ thì bị quấy phá mặt nhăn nhó ôm cô nằm xuống cùng mình.- Kệ hắn.Nói rồi anh hôn lấy môi cô như trừng phạt. Ai bảo cô lúc nào cũng gọi thẳng tên anh còn tên chết bầm ngoài kia thì được có danh xưng.Dạ Ngọc bị đột kích nhất thời không kịp phản ứng đã bị anh quấn vào cơn mụ mị. Bàn tay hư hỏng bắt đầu phiêu du ngang dọc trên thiêng hạ khiến cây lớn lại đâm lên.- Đông Quân, Gia Lạc Sa đó còn ở bên ngoài.Dạ Ngọc sợ rằng anh còn làm như vậy nữa thì cô không thể nhịn nổi tiếng kêu của mình liền nhắc nhở.- Hắn ta không nghe được đâu.Ở ngoài này, Gia Lạc Sa mặt đen như đít nồi nấu củi, hắn nghe rõ ràng bài ca phía trong căn phòng đó liền biết thân phận tự mình rời đi. Còn Dạ Ngọc bị anh thành công lừa gạt mà ngân lên khúc ca giao tình, cô đâu biết rằng người ở ngoài kia vì ngại giúp cho hai người mà ra về.Xong chuyện anh giúp cô lau sơ đi những dấu vết đã vươn vãi trên người rồi mới chỉnh trang lại quần áo để ra ngoài. Anh nhìn đống tài liệu trên bàn còn người đã đi khỏi thì cười thỏa mãn.Chỉ khổ cho thân làm công như Gia Lạc Sa vì muốn trốn khỏi những cơn phẫn nộ bất thường từ anh mà tìm đủ mọi cách để tạo tấm khiên chắc chắn, để rồi vị chủ tịch kia vì yêu chiều mỹ nữ lại nỡ lòng đối xử với anh ta như vậy....A Liên khập khiễng ngồi xuống cái ghế đá trong khuôn viên khu căn hộ cao cấp, mặt trời đã khuất bóng sau tán cây.Bịch!Trái bóng từ đằng xa lăn đến đụng vào chân hắn.- Cháu xin lỗi, chú cho cháu xin lại trái bóng nhé.Cậu nhóc con chạy đến bé giọng nói với hắn nhưng chỉ một giây sau giương mặt của hắn ngước lên đối diện với cậu bé liền khiến nó sợ hãi mà khóc toáng chạy đi mất.