Chương 7: Thay đổi ở phút cuối
Sáng hôm sau Quỳnh Dao cùng với mẹ Vũ đi đến bệnh viện để phá thai, khi ngồi ở phòng chờ đến lượt của mình, cô đã suy nghĩ rất nhiều.
Quỳnh Dao còn đang phân vân giữa giữ lại đứa bé hay là đi đến tương lai phía trước, giữ đứa bé thì khả năng rất cao cô sẽ mất cả tương lai, nhưng bỏ đứa bé thì...
Trong lúc cô đang suy nghĩ thì có một cô gái ngồi ở đối diện với Quỳnh Dao đang khóc thúc thích với mẹ mình, cô gái đó nói:
- Mẹ ơi con không muốn bỏ con của con đâu, dù cho đó có là sai lầm của con có đánh đổi cả tương lai thế nào? Hay người khác đánh giá con ra sao đi nữa con cũng muốn giữ lại nó, mẹ ơi con năng nỉ mẹ cho con giữ đứa bé lại được không?
Người mẹ kia vô tâm vô tình nói:
- Đứa con của thằng nghiệp chủng đó thì tao không bao giờ nhận là cháu, mày nghe lời tao phá nó rồi đi về lấy chồng cho tao, một tên thấp kém cũng muốn làm rể của tao à đừng có mơ.
Cô gái đó khóc lóc xin mẹ mình nhưng người mẹ đó không chấp nhận, bà ấy muốn con gái mình phải bỏ đứa nhỏ, một lúc sau có một chàng trai chạy đến bên cạnh cô gái.
Cậu ấy hỏi thăm cô gái ấy:
- Em con của chúng ta thế nào rồi?
Cô gái đó quay qua ôm chàng trai nói:
- Vẫn còn em vẫn chưa vào trong.
Chàng trai đó đi đến trước mặt người mẹ quỳ xuống cầu xin bà rộng lòng đồng ý tha cho đứa bé.
Lúc này tất cả mọi người đều để ý đến 3 người, ban đầu người mẹ không đồng ý và chửi bới nhưng mà mọi người bàn tán quá bà ấy tức giận đứng lên bỏ đi về.
Chàng trai trẻ và cô gái ôm nhau, chàng trai nói:
- Không sao rồi có anh ở đây rồi, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ bảo vệ mẹ con em, chúng ta về nhà thôi.
Qua sự việc vừa rồi có rất nhiều cô gái trẻ đã quyết định giữ lại đứa bé trong đó có cả Quỳnh Dao, cô quay qua nói với mẹ mình:
- Mẹ ơi con có thể giữ lại đứa bé hay không?
Mẹ Vũ mỉm cười vuốt tóc cô nói:
- Thật ra mẹ đã đợi câu nói này của con từ sáng đến giờ, hôm qua mẹ đã muốn khuyên con rồi cho dù cực khổ thế nào mẹ cũng sẽ cố gắng chăm sóc cho con và cháu ngoại của mẹ.
Quỳnh Dao mừng rỡ cô quay qua ôm mẹ Vũ và nói:
- Mẹ ơi con cám ơn mẹ rất nhiều, con sinh con xong sẽ cố gắng đi làm kiếm tiền với mẹ.
Mẹ Vũ mỉm cười hiền hậu nói với con gái:
- Được rồi bây giờ chúng ta trở về rồi từ từ tính tiếp được không con?
- Dạ mẹ.
Và trong buổi sáng hôm ấy một sinh linh bé nhỏ đã được giữ lại, và cuộc sống của người mẹ trẻ bắt đầu với những thử thách chông gai phía trước.
Nhưng tất cả đều sẽ giúp cô gái nhỏ vượt qua được, bởi vì động lực của cô chính là đứa con bé bỏng của mình.
...****************...
Trong khi đó ở bên kia trời Tây, Phúc Khang không hề biết là chỉ còn một chút nữa thôi, anh đã mất đi đứa con nhỏ mà bản thân anh cũng chưa từng biết đến.
Anh trai của anh vì quá thương vợ mà vẫn chưa tỉnh táo lại, như một người khùng lúc nào cũng nghĩ đến cái chết, để canh chừng anh hai làm chuyện ngu ngốc mà nhiều đêm Phúc Khang thức trắng.
Anh mệt mỏi với công việc và cả chuyện gia đình nên anh đã quên mất cô gái nhỏ hôm đó, anh vừa định điều tra bây giờ đến cả mặt cô ấy có khi anh còn không nhớ đến.
...****************...
Quỳnh Dao sau khi về nhà đã cùng với mẹ bàn bạc, bây giờ cô không thể về quê hương được bởi vì hàng sớm sẽ dị nghị, ông bà cũng sẽ thất vọng về cô.
Vì thế mẹ Vũ quyết định sẽ cùng con gái tìm một nơi nào đó để giúp con gái làm lại cuộc đời, mẹ Vũ sẽ trở về quê hai ngày để thu sếp công việc.
Còn Quỳnh Dao ở lại thành phố sẽ đến trường xin bảo lưu học bạ, nếu sinh con xong được cô sẽ học lại còn nhắm không ổn thì cô mới nghỉ luôn.
Và nơi mà hai mẹ con định đến sinh sống là một thành phố biển, ở đó hai mẹ con sẽ tìm cái gì đó để mua bán.
Với lại ở nơi đó mẹ Vũ có một người bạn là bạn thân của mẹ, mặc dù không gặp lâu rồi nhưng hai người vẫn thường xuyên liên lạc với nhau.
Người bạn của mẹ Vũ cô ấy có một dải nhà trọ cho thuê, hai mẹ con sẽ thuê trọ ở đó và tìm hiểu công việc để mua bán.
Mọi dự định đã chuẩn bị xong rồi Quỳnh Dao may mắn nhất là có được một người mẹ yêu thương cô, hiểu cô và hi sinh vì cô tất nhiều.
Quỳnh Dao tự hứa với bản thân mình sẽ cố gắng làm để sau này phụng dưỡng mẹ Vũ.
Quỳnh Dao còn đang phân vân giữa giữ lại đứa bé hay là đi đến tương lai phía trước, giữ đứa bé thì khả năng rất cao cô sẽ mất cả tương lai, nhưng bỏ đứa bé thì...
Trong lúc cô đang suy nghĩ thì có một cô gái ngồi ở đối diện với Quỳnh Dao đang khóc thúc thích với mẹ mình, cô gái đó nói:
- Mẹ ơi con không muốn bỏ con của con đâu, dù cho đó có là sai lầm của con có đánh đổi cả tương lai thế nào? Hay người khác đánh giá con ra sao đi nữa con cũng muốn giữ lại nó, mẹ ơi con năng nỉ mẹ cho con giữ đứa bé lại được không?
Người mẹ kia vô tâm vô tình nói:
- Đứa con của thằng nghiệp chủng đó thì tao không bao giờ nhận là cháu, mày nghe lời tao phá nó rồi đi về lấy chồng cho tao, một tên thấp kém cũng muốn làm rể của tao à đừng có mơ.
Cô gái đó khóc lóc xin mẹ mình nhưng người mẹ đó không chấp nhận, bà ấy muốn con gái mình phải bỏ đứa nhỏ, một lúc sau có một chàng trai chạy đến bên cạnh cô gái.
Cậu ấy hỏi thăm cô gái ấy:
- Em con của chúng ta thế nào rồi?
Cô gái đó quay qua ôm chàng trai nói:
- Vẫn còn em vẫn chưa vào trong.
Chàng trai đó đi đến trước mặt người mẹ quỳ xuống cầu xin bà rộng lòng đồng ý tha cho đứa bé.
Lúc này tất cả mọi người đều để ý đến 3 người, ban đầu người mẹ không đồng ý và chửi bới nhưng mà mọi người bàn tán quá bà ấy tức giận đứng lên bỏ đi về.
Chàng trai trẻ và cô gái ôm nhau, chàng trai nói:
- Không sao rồi có anh ở đây rồi, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ bảo vệ mẹ con em, chúng ta về nhà thôi.
Qua sự việc vừa rồi có rất nhiều cô gái trẻ đã quyết định giữ lại đứa bé trong đó có cả Quỳnh Dao, cô quay qua nói với mẹ mình:
- Mẹ ơi con có thể giữ lại đứa bé hay không?
Mẹ Vũ mỉm cười vuốt tóc cô nói:
- Thật ra mẹ đã đợi câu nói này của con từ sáng đến giờ, hôm qua mẹ đã muốn khuyên con rồi cho dù cực khổ thế nào mẹ cũng sẽ cố gắng chăm sóc cho con và cháu ngoại của mẹ.
Quỳnh Dao mừng rỡ cô quay qua ôm mẹ Vũ và nói:
- Mẹ ơi con cám ơn mẹ rất nhiều, con sinh con xong sẽ cố gắng đi làm kiếm tiền với mẹ.
Mẹ Vũ mỉm cười hiền hậu nói với con gái:
- Được rồi bây giờ chúng ta trở về rồi từ từ tính tiếp được không con?
- Dạ mẹ.
Và trong buổi sáng hôm ấy một sinh linh bé nhỏ đã được giữ lại, và cuộc sống của người mẹ trẻ bắt đầu với những thử thách chông gai phía trước.
Nhưng tất cả đều sẽ giúp cô gái nhỏ vượt qua được, bởi vì động lực của cô chính là đứa con bé bỏng của mình.
...****************...
Trong khi đó ở bên kia trời Tây, Phúc Khang không hề biết là chỉ còn một chút nữa thôi, anh đã mất đi đứa con nhỏ mà bản thân anh cũng chưa từng biết đến.
Anh trai của anh vì quá thương vợ mà vẫn chưa tỉnh táo lại, như một người khùng lúc nào cũng nghĩ đến cái chết, để canh chừng anh hai làm chuyện ngu ngốc mà nhiều đêm Phúc Khang thức trắng.
Anh mệt mỏi với công việc và cả chuyện gia đình nên anh đã quên mất cô gái nhỏ hôm đó, anh vừa định điều tra bây giờ đến cả mặt cô ấy có khi anh còn không nhớ đến.
...****************...
Quỳnh Dao sau khi về nhà đã cùng với mẹ bàn bạc, bây giờ cô không thể về quê hương được bởi vì hàng sớm sẽ dị nghị, ông bà cũng sẽ thất vọng về cô.
Vì thế mẹ Vũ quyết định sẽ cùng con gái tìm một nơi nào đó để giúp con gái làm lại cuộc đời, mẹ Vũ sẽ trở về quê hai ngày để thu sếp công việc.
Còn Quỳnh Dao ở lại thành phố sẽ đến trường xin bảo lưu học bạ, nếu sinh con xong được cô sẽ học lại còn nhắm không ổn thì cô mới nghỉ luôn.
Và nơi mà hai mẹ con định đến sinh sống là một thành phố biển, ở đó hai mẹ con sẽ tìm cái gì đó để mua bán.
Với lại ở nơi đó mẹ Vũ có một người bạn là bạn thân của mẹ, mặc dù không gặp lâu rồi nhưng hai người vẫn thường xuyên liên lạc với nhau.
Người bạn của mẹ Vũ cô ấy có một dải nhà trọ cho thuê, hai mẹ con sẽ thuê trọ ở đó và tìm hiểu công việc để mua bán.
Mọi dự định đã chuẩn bị xong rồi Quỳnh Dao may mắn nhất là có được một người mẹ yêu thương cô, hiểu cô và hi sinh vì cô tất nhiều.
Quỳnh Dao tự hứa với bản thân mình sẽ cố gắng làm để sau này phụng dưỡng mẹ Vũ.