Chương : 62
Bảy ngày sau…
Tất cả các cửa hàng đã được làm lại khang trang theo một chủ đề tổng thể, thâm chí còn có phần xa hoa hơn trước, không thua kém bất kì một nơi hạng sang nào. Nó bây giờ chẳng hề giống một khu chợ có phần tối tăm, nguy hiểm của trước đây. Cuối cùng thì khu chợ cũng có thể mở bán trở lại, tuy có không ít khách đến quán nhưng số lượng đã giảm 30%, quả nhiên lượng khách đã bị giảm sút, nhận thấy không thể kéo dài tình hình này lâu, Alex đã sớm đưa ra hướng giải quyết trước đó, hắn cho mở gói ưu đãi giảm giá. Phân thành các bậc C,B,A,S.
Mỗi người khi đăng kí gói C: giảm 10% cho tất cả các mặt hàng: 1,5tr quân huy (vĩnh viễn)
B: giảm 15% cho tất cả các mặt hàng: 3,5tr quân huy (vĩnh viễn)
A: giảm 20% cho tất cả các mặt hàng: 4 tr quân huy (vĩnh viễn)
S: giảm 30% cho tất cả các mặt hàng: 6,7 tr quân huy (vĩnh viễn)
Hắn đã nhờ một vài tờ báo có tiếng viết về khu chợ đen của hắn ở Hương Ba, mời một vào blogger nổi tiếng đến rewiew cảm nhận như đồ ăn, chất lượng sản phẩm, mức độ an ninh… Hơn nữa các ông lớn trong giới thương nhân cũng tự mình xuống dưới tham quan, sử dụng dịch vụ bar… Trên App đánh giá cũng cho kết quả 4,3 sao và các bình luận tích cực. Cũng nhờ chính sách này mà lượng khách đến khu chợ của hắn chỉ sau một đêm liền tăng vọt đến mức không thể tin được. Không thể phủ nhận được sức mạnh của truyền thông và sức lan tỏa của nó.
Cuối cùng còn một việc nữa cần giải quyết chính là cái đám cái bang kia, trong suốt năm ngày gần đây, Alex liên tục đưa ra các bài huấn luyện cường độ nặng cho các vệ sĩ, hắn đã đổi cái tên xưng hô, bây giờ không thể gọi họ là bọn du côn được.
Vì bây giờ tất cả bọn hắn, đều là thành viên của công ty vệ sĩ DK, đều đã được các chuyên gia chấm điểm và tất cả họ đều vượt qua sát hạch một cách không tưởng. Alex cũng không thể tin được toàn bộ 300 người đều vượt qua sát hạch một cách xuất sắc. Hắn chỉ dự tính tuyển chọn 100 người, nhưng chợt hắn nghĩ lại, đâu nhất thiết phải khởi điểm bước thứ 1 là 100, có thể đối với người khác 300 là một bước lớn phải đi các bước nhỏ. Nhưng mỗi người mỗi khác, 300.. phải! Nó sẽ là bước đi đầu tiên của Alex.
Thế là hắn tuyển sạch 300 người, hắn thật không thể phủ nhận được sự nổ lực của 300 con người, từ một thằng côn đô chuyên cướp bóc, đánh nhau đến một người vệ sĩ chuyên nghiệp lịch sự. Khi con người được cứu từ nơi tắm tối trở về thì ý chí của họ sẽ mạnh hơn bao giờ hết, sẽ không ai muốn bản thân quay trở về để làm một tên cặn bả, tất cả đều không muốn mình bị bỏ lại phía sau.
KHÔNG MỘT AI!!!
….………………
Công ty vệ sĩ của hắn nằm ở một tòa cao ốc, mà tòa cao ốc này lại nằm ở trung tâm thành phố. Mới sớm ra đã có rất nhiều người vây quanh xem sự kiện, hàng ngàn vòng hoa được trang trí xung quanh các tòa cao ốc. Không chỉ nơi hắn, mà cả một khu phố đều treo các băng rôn và lãng hoa ghi chữ “Chúc mừng sự ra đời của DK” Đây chính là chiến lược quảng bá của hắn, chỉ trong một đêm hắn biến cả khu phố thành cái đệm chân cho sự tung bay của DK, để cho cả khu phố này biết hôm nay được ví như là một ngày trong đại.
Tất cả từng một cái bông đều được lựa chọn vô cùng kĩ càng, mang đến sự tinh tế, xinh đẹp, hào nhoáng và xa xỉ. Cách bài trí thì hết sức xuất sắc, nhất là ngắm nhìn từ trên cao, ta sẽ lấy được tất cả chúng, mọi nẻo đường đều để tạc nên hai chữ DK.
Lúc này tại một tòa nhà trung tâm, phía trên nó chỉ có duy nhất hai kí tự: ミDK۶
Ở phía dưới sân của tòa nhà xuất hiện 400 con người, phải… họ đều là nhân viên của của DK, trong đó 300 là vệ sĩ, số còn lại là nhân viên tài vụ, quản lý được tuyển chọn kĩ lưỡng.
Khắp xung quanh đều có người người vây quanh, lấy máy chụp hình, quay lại…
Lúc này từ trên không, một đoàn xe bay siêu cấp dần xuất hiện, dẫn đầu là chiếc xe bay hai màu đen trắng của cảnh sát. Đoàn xe theo chiếc cảnh sát diễu hành một đoàn trên bầy trời Hương Ba, qua khắp tất cả các khu phố khiến người xem dưới đất không khỏi một nổi kinh ngac. Cuối cùng nó hạ cánh nơi con đường rộng rãi trước tòa cao ốc DK.
Lúc này từ trên xe bước dần ra, họ đều là các nhân vật máu mặt trong căn cứ, các cao tầng, người nổi tiếng, kể cả các thương nhân. Lúc này có một vị bước ra từ chiếc xe cảnh sát, một vị mà hễ là người Hương Ba thì tuyệt đối không thể không biết, tên của ngài ấy là Hoàng Minh, giữ chức Đại Tá trong quân đội.
Rất nhanh, hàng trăm ánh flash liên tục chớp nháy, lúc này trên một chiếc xe xa hoa nhất, đẹp nhất, nó là trung tâm của mọi sự chú ý, cánh cửa xe bất giác mở ra.
Lúc này bước xuống xe là một thanh niên trẻ tuổi, thân hình cao lớn, mái tóa xoan đen xỏa xuống che nửa mặt. Cũng cùng lúc đó bước xuống xe là một thiếu niên nhỏ tuổi mang âu phục trắng, tóc chẻ Đan Trường, không sai đó chính là Đan. Từ trong đoàn hậu cần, một vị vest đen đẩy ra một chiếc xe lăn tiến dần đến chỗ Alex, anh ta giúp cho một cô gái có dung mạo xinh đẹp, mang một chiếc váy trắng đầy thanh lịch từ khoang xe lên xe lăn.
Alex tiến về khoang sau mở cửa ra, hắn đưa lưng hơi cuối, từ trong xe một nữ phụ bước ra trong một bộ trang phục đầy trang trọng, thật khó để diễn tả sự xa xỉ của nó. Bà khoác tay Alex cùng hắn và mọi người tiến lên một bậc đài.
Tất cả vệ sĩ, nhân viên trong công ty khi thấy Alex bước ngang qua, liền ngay chóng cuối đầu nói lớn: “Chủ tịch”
Nhưng Alex không nói gì, hắn vẫn khoác tay mẹ mình, dẫn đoàn khách mời cũng tiến về lễ đài.
Alex khi này mới nhẹ buông tay mẹ ra, một mình hắn vững đôi chân bước lên bục.
Từ phía sau, mẹ của hắn khẽ mỉm cười nhìn theo bóng lưng đứa con trai của mình, nó đã cao lớn và đến lúc phải gánh vác xứ mệnh của bản thân.
“Xin chào tất cả mọi người” Alex lúc này đã lên bục, ngay khắc hắn liền nói, một thanh giọng hết sức trưởng thành và điềm đạm.
“Xin chào mọi người, xin được tự giới thiệu, tôi là chủ tịch của công ty vệ sĩ DK, tên của tôi là Đạo Kiên, có một sự thật mà tôi muốn thú nhận với mọi người trước khi vào lễ, DK chúng tôi có một quá khứ không mấy tốt đẹp, tất cả chúng tôi đều đã từng là côn đồ” Alex nhẹ nhàng nói.
Câu nói này khi phát ra, lập tức khiến cho mọi người đều kinh ngạc, Hoàng Minh và các khách quý thì lấy nó làm bình thường, vì họ sớm đã biết thân phận thật sự cũng đã cùng DK giao dịch không ít lần. Nhưng những thường dân chưa biết thì khác, họ cứ quay qua quay lại nhìn nhau rồi bán tán.
“Các bạn biết đấy, để từ một tên côn đồ trở thành một vệ sĩ chúng tôi đã phải trải qua những ngày tháng vô cùng khó khăn, chúng tôi bẩm sinh không hề muốn làm điều xấu, không muốn bản thân là những cặn bả bị người đời moi móc sỉ nhục. Chúng tôi cũng muốn giống như mọi người, được sống, được làm việc, được cống hiến cho xã hội”
Alex dừng lại rồi hít một hơi thật sâu, đôi mắt hắn có phần rỉ nước: “Nhưng chúng tôi KHÔNG Thể!, mỗi ngày tất chúng tôi đều phải vật lộn vì miếng cơm, chúng tôi đều phải kiếm miếng ăn từ chính mạng sống của mình, có thể chúng tôi chết thì không sao nhưng bố mẹ chúng tôi, con cháu chúng tôi sẽ chẳng có ai lo cho họ, chúng tôi bị ép mức đường cùng phải đi làm một thằng du côn, chấp nhận bán rẻ lương tâm vì miếng cơm manh áo, vì cả gia đình. Để có được ngày hôm nay, chúng tôi đã phải trải qua một hành trình lột xác đầy đau đớn, đã phải trải qua rất nhiều các bài huấn luyện đầy máu và nước mắt. Nhưng chúng tôi hiểu rằng chỉ có như vậy chúng tôi mới có thể quay đầu, mới có thể trở thành một công dân có ích, được sống được truy cầu hạnh phúc, được thoát khỏi gông xiềng tội lỗi” Alex nói với âm điệu lúc mạnh lúc nhẹ, thể hiện được tình cảm của hắn, hắn đã đại biểu cho nỗi đau của tất cả 400 người ở đây nói riêng.
Lúc này trên khóe mắt ai cũng đượm buồn, rất nhiều thường dân vây xung quanh khi nghe Alex nói đều đồng cảm xâu sắc, nhất là những người từng trãi, ai nấy cũng nước mắt rơi. Trong nhóm người có một người đàn ông trung niên ngã quỵ xuống, anh ta úp mặt xuống đất mà khóc.
“Bố của tôi cũng là một xã hội đen, ông ấy làm những điều xấu nhưng cũng chỉ vì để nuôi anh em tôi ăn học, mãi đến sau này khi làm cha, tôi mới thấm nhuần nỗi đau của bố tôi, rằng ông ấy cũng muốn làm một người bố vĩ đại được các con tự hào, ca ngợi, nhưng lúc nào ông ấy cũng nuốt nước mắt, mặc cho mọi sự xa lánh, trách móc của anh em tôi… Tôi còn nhớ những lần bố trở về trong bộ dạng máu me nhơ nhác, trên tay vẫn còn cầm hộp bánh sinh nhật có phần vỡ bở vì rơi rớt, tôi vẫn nhớ nụ cười khi ấy của bố, bố đau lắm những vẫn cười, “ha ha hai đứa, bố về rồi’’… bây giờ tôi chỉ muốn gặp bố và nói rằng: “Bố ơi, con xin lỗi, con xin lỗi bố nhiều lắm, bố ơi.. anh em con nhớ bố nhiều lắm… b~ố ơi tha thứ cho anh em con.. tha thứ.. c~ho.. cho anh.. em con”
Lời nói ấy nhanh chóng liền đón nhận một cơn xót thương, có rất nhiều người đồng cảm với anh ta, đã có không ít người quỵ xuống vô vai vị trung niên ấy.
Tất cả mọi người đều đã không kìm được nước mắt, nhiều ngươi đã úp mặt xuống khóc.
Lúc này Alex lại nói tiếp:
“ Tôi muốn các bạn hiểu rằng không ai trong chúng ta sinh ra đã là người xấu, lớn lên muốn làm người xấu, kể cả khi đã là người xấu cũng không muốn tiếp tục như vậy. Chúng tôi vô cùng khó khăn để có thể quay trở về, vậy nên xin hãy nhận lời thỉnh cầu của chúng tôi, Xin cho chúng tôi một cơ hội được làm lại chính mình”
Alex lúc này bước ra khỏi bục, mẹ hắn nói đầu gối đàn ông là nơi trân quý nhất của một người con trai, hắn không thể dễ dàng dể dàng tự tôn của mình quỳ gối trước người khác, nhưng lúc này trước mọi ống kính truyền thông, hắn đã qùy xuống và gập đầu, hắn gập đầu xin lỗi toàn thể mọi người, gập đầu xin lỗi toàn thể xã hội.
"Xin cho chúng tôi một cơ hội để làm lại chính mình"
Rất nhiều người bên dưới chứng kiến lấy làm kinh ngạc, nhất là 400 con người phía dưới, vì đâu, vì ai mà ông chủ phải tự nhục bản thân như vậy, là một người đàn ông bọn họ hiểu rõ sự trân quý sâu sắc của lòng danh dự. Nhưng chỉ vì bọn hắn, như vậy có đáng không? Ai trong số bọn hắn cũng gắng gượng để bản thân không gục ngã, nước mắt nước mũi dính tèm lem trên nét mặt. Không chỉ riêng họ, các anh truyền thông, cùng hơn 170 nghìn người đang theo dõi trực tiếp trên sóng truyền hình, cũng không ít người đã rơi nước mắt.
Alex lúc này đứng dậy nói tiếp:
“Giờ đây tôi xin được phép tuyên bố: “Công ty vệ sĩ DK chính thức.. MỞ CỬA!, được bảo vệ mọi người là niềm vinh hạnh cao cả của chúng tôi’’ Hắn đặt tay lên tim của mình, nói với giọng điệu đầy chân thành.
3...
2...
1...
Phíu Phíu.. bùm bùm bùm bùm… Từng cái pháo được bắn lên trời đầy lỗng lẫy, một đoàn xe be mang nhãn hiệu DK cũng lượn cao trên trời.
Sau đó là các tiết mục nhảy múa ca hát của các ca sĩ nổi tiếng, tiếp đến là giới thiệu bộ máy công ty DK, sau đó là đại diện các sở ngành lên chúc mừng, bậc nhất là đại diện từ quân đội và cảnh sát, có họ ở đây khiến cho bước đệm của DK càng thêm vững chắc.
Một ngày trai trương thành công ngoài sự mong đợi.
Tất cả các cửa hàng đã được làm lại khang trang theo một chủ đề tổng thể, thâm chí còn có phần xa hoa hơn trước, không thua kém bất kì một nơi hạng sang nào. Nó bây giờ chẳng hề giống một khu chợ có phần tối tăm, nguy hiểm của trước đây. Cuối cùng thì khu chợ cũng có thể mở bán trở lại, tuy có không ít khách đến quán nhưng số lượng đã giảm 30%, quả nhiên lượng khách đã bị giảm sút, nhận thấy không thể kéo dài tình hình này lâu, Alex đã sớm đưa ra hướng giải quyết trước đó, hắn cho mở gói ưu đãi giảm giá. Phân thành các bậc C,B,A,S.
Mỗi người khi đăng kí gói C: giảm 10% cho tất cả các mặt hàng: 1,5tr quân huy (vĩnh viễn)
B: giảm 15% cho tất cả các mặt hàng: 3,5tr quân huy (vĩnh viễn)
A: giảm 20% cho tất cả các mặt hàng: 4 tr quân huy (vĩnh viễn)
S: giảm 30% cho tất cả các mặt hàng: 6,7 tr quân huy (vĩnh viễn)
Hắn đã nhờ một vài tờ báo có tiếng viết về khu chợ đen của hắn ở Hương Ba, mời một vào blogger nổi tiếng đến rewiew cảm nhận như đồ ăn, chất lượng sản phẩm, mức độ an ninh… Hơn nữa các ông lớn trong giới thương nhân cũng tự mình xuống dưới tham quan, sử dụng dịch vụ bar… Trên App đánh giá cũng cho kết quả 4,3 sao và các bình luận tích cực. Cũng nhờ chính sách này mà lượng khách đến khu chợ của hắn chỉ sau một đêm liền tăng vọt đến mức không thể tin được. Không thể phủ nhận được sức mạnh của truyền thông và sức lan tỏa của nó.
Cuối cùng còn một việc nữa cần giải quyết chính là cái đám cái bang kia, trong suốt năm ngày gần đây, Alex liên tục đưa ra các bài huấn luyện cường độ nặng cho các vệ sĩ, hắn đã đổi cái tên xưng hô, bây giờ không thể gọi họ là bọn du côn được.
Vì bây giờ tất cả bọn hắn, đều là thành viên của công ty vệ sĩ DK, đều đã được các chuyên gia chấm điểm và tất cả họ đều vượt qua sát hạch một cách không tưởng. Alex cũng không thể tin được toàn bộ 300 người đều vượt qua sát hạch một cách xuất sắc. Hắn chỉ dự tính tuyển chọn 100 người, nhưng chợt hắn nghĩ lại, đâu nhất thiết phải khởi điểm bước thứ 1 là 100, có thể đối với người khác 300 là một bước lớn phải đi các bước nhỏ. Nhưng mỗi người mỗi khác, 300.. phải! Nó sẽ là bước đi đầu tiên của Alex.
Thế là hắn tuyển sạch 300 người, hắn thật không thể phủ nhận được sự nổ lực của 300 con người, từ một thằng côn đô chuyên cướp bóc, đánh nhau đến một người vệ sĩ chuyên nghiệp lịch sự. Khi con người được cứu từ nơi tắm tối trở về thì ý chí của họ sẽ mạnh hơn bao giờ hết, sẽ không ai muốn bản thân quay trở về để làm một tên cặn bả, tất cả đều không muốn mình bị bỏ lại phía sau.
KHÔNG MỘT AI!!!
….………………
Công ty vệ sĩ của hắn nằm ở một tòa cao ốc, mà tòa cao ốc này lại nằm ở trung tâm thành phố. Mới sớm ra đã có rất nhiều người vây quanh xem sự kiện, hàng ngàn vòng hoa được trang trí xung quanh các tòa cao ốc. Không chỉ nơi hắn, mà cả một khu phố đều treo các băng rôn và lãng hoa ghi chữ “Chúc mừng sự ra đời của DK” Đây chính là chiến lược quảng bá của hắn, chỉ trong một đêm hắn biến cả khu phố thành cái đệm chân cho sự tung bay của DK, để cho cả khu phố này biết hôm nay được ví như là một ngày trong đại.
Tất cả từng một cái bông đều được lựa chọn vô cùng kĩ càng, mang đến sự tinh tế, xinh đẹp, hào nhoáng và xa xỉ. Cách bài trí thì hết sức xuất sắc, nhất là ngắm nhìn từ trên cao, ta sẽ lấy được tất cả chúng, mọi nẻo đường đều để tạc nên hai chữ DK.
Lúc này tại một tòa nhà trung tâm, phía trên nó chỉ có duy nhất hai kí tự: ミDK۶
Ở phía dưới sân của tòa nhà xuất hiện 400 con người, phải… họ đều là nhân viên của của DK, trong đó 300 là vệ sĩ, số còn lại là nhân viên tài vụ, quản lý được tuyển chọn kĩ lưỡng.
Khắp xung quanh đều có người người vây quanh, lấy máy chụp hình, quay lại…
Lúc này từ trên không, một đoàn xe bay siêu cấp dần xuất hiện, dẫn đầu là chiếc xe bay hai màu đen trắng của cảnh sát. Đoàn xe theo chiếc cảnh sát diễu hành một đoàn trên bầy trời Hương Ba, qua khắp tất cả các khu phố khiến người xem dưới đất không khỏi một nổi kinh ngac. Cuối cùng nó hạ cánh nơi con đường rộng rãi trước tòa cao ốc DK.
Lúc này từ trên xe bước dần ra, họ đều là các nhân vật máu mặt trong căn cứ, các cao tầng, người nổi tiếng, kể cả các thương nhân. Lúc này có một vị bước ra từ chiếc xe cảnh sát, một vị mà hễ là người Hương Ba thì tuyệt đối không thể không biết, tên của ngài ấy là Hoàng Minh, giữ chức Đại Tá trong quân đội.
Rất nhanh, hàng trăm ánh flash liên tục chớp nháy, lúc này trên một chiếc xe xa hoa nhất, đẹp nhất, nó là trung tâm của mọi sự chú ý, cánh cửa xe bất giác mở ra.
Lúc này bước xuống xe là một thanh niên trẻ tuổi, thân hình cao lớn, mái tóa xoan đen xỏa xuống che nửa mặt. Cũng cùng lúc đó bước xuống xe là một thiếu niên nhỏ tuổi mang âu phục trắng, tóc chẻ Đan Trường, không sai đó chính là Đan. Từ trong đoàn hậu cần, một vị vest đen đẩy ra một chiếc xe lăn tiến dần đến chỗ Alex, anh ta giúp cho một cô gái có dung mạo xinh đẹp, mang một chiếc váy trắng đầy thanh lịch từ khoang xe lên xe lăn.
Alex tiến về khoang sau mở cửa ra, hắn đưa lưng hơi cuối, từ trong xe một nữ phụ bước ra trong một bộ trang phục đầy trang trọng, thật khó để diễn tả sự xa xỉ của nó. Bà khoác tay Alex cùng hắn và mọi người tiến lên một bậc đài.
Tất cả vệ sĩ, nhân viên trong công ty khi thấy Alex bước ngang qua, liền ngay chóng cuối đầu nói lớn: “Chủ tịch”
Nhưng Alex không nói gì, hắn vẫn khoác tay mẹ mình, dẫn đoàn khách mời cũng tiến về lễ đài.
Alex khi này mới nhẹ buông tay mẹ ra, một mình hắn vững đôi chân bước lên bục.
Từ phía sau, mẹ của hắn khẽ mỉm cười nhìn theo bóng lưng đứa con trai của mình, nó đã cao lớn và đến lúc phải gánh vác xứ mệnh của bản thân.
“Xin chào tất cả mọi người” Alex lúc này đã lên bục, ngay khắc hắn liền nói, một thanh giọng hết sức trưởng thành và điềm đạm.
“Xin chào mọi người, xin được tự giới thiệu, tôi là chủ tịch của công ty vệ sĩ DK, tên của tôi là Đạo Kiên, có một sự thật mà tôi muốn thú nhận với mọi người trước khi vào lễ, DK chúng tôi có một quá khứ không mấy tốt đẹp, tất cả chúng tôi đều đã từng là côn đồ” Alex nhẹ nhàng nói.
Câu nói này khi phát ra, lập tức khiến cho mọi người đều kinh ngạc, Hoàng Minh và các khách quý thì lấy nó làm bình thường, vì họ sớm đã biết thân phận thật sự cũng đã cùng DK giao dịch không ít lần. Nhưng những thường dân chưa biết thì khác, họ cứ quay qua quay lại nhìn nhau rồi bán tán.
“Các bạn biết đấy, để từ một tên côn đồ trở thành một vệ sĩ chúng tôi đã phải trải qua những ngày tháng vô cùng khó khăn, chúng tôi bẩm sinh không hề muốn làm điều xấu, không muốn bản thân là những cặn bả bị người đời moi móc sỉ nhục. Chúng tôi cũng muốn giống như mọi người, được sống, được làm việc, được cống hiến cho xã hội”
Alex dừng lại rồi hít một hơi thật sâu, đôi mắt hắn có phần rỉ nước: “Nhưng chúng tôi KHÔNG Thể!, mỗi ngày tất chúng tôi đều phải vật lộn vì miếng cơm, chúng tôi đều phải kiếm miếng ăn từ chính mạng sống của mình, có thể chúng tôi chết thì không sao nhưng bố mẹ chúng tôi, con cháu chúng tôi sẽ chẳng có ai lo cho họ, chúng tôi bị ép mức đường cùng phải đi làm một thằng du côn, chấp nhận bán rẻ lương tâm vì miếng cơm manh áo, vì cả gia đình. Để có được ngày hôm nay, chúng tôi đã phải trải qua một hành trình lột xác đầy đau đớn, đã phải trải qua rất nhiều các bài huấn luyện đầy máu và nước mắt. Nhưng chúng tôi hiểu rằng chỉ có như vậy chúng tôi mới có thể quay đầu, mới có thể trở thành một công dân có ích, được sống được truy cầu hạnh phúc, được thoát khỏi gông xiềng tội lỗi” Alex nói với âm điệu lúc mạnh lúc nhẹ, thể hiện được tình cảm của hắn, hắn đã đại biểu cho nỗi đau của tất cả 400 người ở đây nói riêng.
Lúc này trên khóe mắt ai cũng đượm buồn, rất nhiều thường dân vây xung quanh khi nghe Alex nói đều đồng cảm xâu sắc, nhất là những người từng trãi, ai nấy cũng nước mắt rơi. Trong nhóm người có một người đàn ông trung niên ngã quỵ xuống, anh ta úp mặt xuống đất mà khóc.
“Bố của tôi cũng là một xã hội đen, ông ấy làm những điều xấu nhưng cũng chỉ vì để nuôi anh em tôi ăn học, mãi đến sau này khi làm cha, tôi mới thấm nhuần nỗi đau của bố tôi, rằng ông ấy cũng muốn làm một người bố vĩ đại được các con tự hào, ca ngợi, nhưng lúc nào ông ấy cũng nuốt nước mắt, mặc cho mọi sự xa lánh, trách móc của anh em tôi… Tôi còn nhớ những lần bố trở về trong bộ dạng máu me nhơ nhác, trên tay vẫn còn cầm hộp bánh sinh nhật có phần vỡ bở vì rơi rớt, tôi vẫn nhớ nụ cười khi ấy của bố, bố đau lắm những vẫn cười, “ha ha hai đứa, bố về rồi’’… bây giờ tôi chỉ muốn gặp bố và nói rằng: “Bố ơi, con xin lỗi, con xin lỗi bố nhiều lắm, bố ơi.. anh em con nhớ bố nhiều lắm… b~ố ơi tha thứ cho anh em con.. tha thứ.. c~ho.. cho anh.. em con”
Lời nói ấy nhanh chóng liền đón nhận một cơn xót thương, có rất nhiều người đồng cảm với anh ta, đã có không ít người quỵ xuống vô vai vị trung niên ấy.
Tất cả mọi người đều đã không kìm được nước mắt, nhiều ngươi đã úp mặt xuống khóc.
Lúc này Alex lại nói tiếp:
“ Tôi muốn các bạn hiểu rằng không ai trong chúng ta sinh ra đã là người xấu, lớn lên muốn làm người xấu, kể cả khi đã là người xấu cũng không muốn tiếp tục như vậy. Chúng tôi vô cùng khó khăn để có thể quay trở về, vậy nên xin hãy nhận lời thỉnh cầu của chúng tôi, Xin cho chúng tôi một cơ hội được làm lại chính mình”
Alex lúc này bước ra khỏi bục, mẹ hắn nói đầu gối đàn ông là nơi trân quý nhất của một người con trai, hắn không thể dễ dàng dể dàng tự tôn của mình quỳ gối trước người khác, nhưng lúc này trước mọi ống kính truyền thông, hắn đã qùy xuống và gập đầu, hắn gập đầu xin lỗi toàn thể mọi người, gập đầu xin lỗi toàn thể xã hội.
"Xin cho chúng tôi một cơ hội để làm lại chính mình"
Rất nhiều người bên dưới chứng kiến lấy làm kinh ngạc, nhất là 400 con người phía dưới, vì đâu, vì ai mà ông chủ phải tự nhục bản thân như vậy, là một người đàn ông bọn họ hiểu rõ sự trân quý sâu sắc của lòng danh dự. Nhưng chỉ vì bọn hắn, như vậy có đáng không? Ai trong số bọn hắn cũng gắng gượng để bản thân không gục ngã, nước mắt nước mũi dính tèm lem trên nét mặt. Không chỉ riêng họ, các anh truyền thông, cùng hơn 170 nghìn người đang theo dõi trực tiếp trên sóng truyền hình, cũng không ít người đã rơi nước mắt.
Alex lúc này đứng dậy nói tiếp:
“Giờ đây tôi xin được phép tuyên bố: “Công ty vệ sĩ DK chính thức.. MỞ CỬA!, được bảo vệ mọi người là niềm vinh hạnh cao cả của chúng tôi’’ Hắn đặt tay lên tim của mình, nói với giọng điệu đầy chân thành.
3...
2...
1...
Phíu Phíu.. bùm bùm bùm bùm… Từng cái pháo được bắn lên trời đầy lỗng lẫy, một đoàn xe be mang nhãn hiệu DK cũng lượn cao trên trời.
Sau đó là các tiết mục nhảy múa ca hát của các ca sĩ nổi tiếng, tiếp đến là giới thiệu bộ máy công ty DK, sau đó là đại diện các sở ngành lên chúc mừng, bậc nhất là đại diện từ quân đội và cảnh sát, có họ ở đây khiến cho bước đệm của DK càng thêm vững chắc.
Một ngày trai trương thành công ngoài sự mong đợi.