Chương 7: Cảm giác
Cứu giúp nữ chính tôi bất ngờ kiếm được người yêu - Chương 7_Cảm giác_
Mới bốn giờ sáng mà đã nhắn tin đánh thức người khác thì đúng là súc vật thật, cơ mà tính Lâm An là thế đấy, cô không thích để tồn đọng việc nếu đã nhớ tránh cho mình quên mất.
[Chào mọi người.]
Quả nhiên ngay khi cô nhắn đã có vô số lời oán than hiện hữu phía dưới.
Hồ Ngọc Huyền: [ 4h sáng rồi đấyyyy, biết thế tôi tắt chuông điện thoại trước khi ngủ!]
Chanchan hôm nay vẫn yêu đời lắm: [Nửa đêm mà sao mọi người tự dưng nhắn tin vậy?]
Mai Rồi Tính: [Cậu không ngủ hả Lâm An?]
[Hehe, do tớ không ngủ được thôi, xin lỗi vì đã làm phiền mọi người]
Mai Rồi Tính: [À, mà cậu đã biết về vụ ba ngày sau bọn mình sẽ đi chơi ở biển chưa? Bọn này tag cậu mãi mà sao cậu chẳng chịu lên. Cậu có đi không hả Lâm An?]
Cô vào lật xem danh sách thành viên thì thấy trong đây có tổng mười sáu người.
Người đang nhắn với cô vậy mà lại là quản trị viên.
[Đương nhiên là có rồi, sao có thể không tham gia cơ chứ, hè này tớ đang chán chết đâyy]
Chắc chắn ba ngày sau cô sẽ khỏi bệnh nên được đi chơi, sao cô có thể không mừng cơ chứ.
Mai Rồi Tính: [Vậy lúc 6h sáng ba ngày sau hẹn gặp cậu trước cổng trường cấp ba nhé.]
[Oke, mong sớm gặp được các cậu.]
Cô thả tym cho tin nhắn của Mai Rồi Tính xong nhảy lên giường bệnh lăn lộn.
"Haizz, mong mình sẽ nhanh chóng thích nghi với cuộc sống ở thế giới này."
Mở điện thoại ra nhìn, vậy mà còn tận hai giờ nữa cô mới được về nhà, quá là sầu mà.
Quá chán, Lâm An bắt đầu lướt web để giết thời gian.
Đập vào mắt cô đầu tiên lại là tin tức về tổ chức bắt cóc chuyên nghiệp ở một thành phố biển, vậy mà bọn chúng còn chưa bị bắt.
Lâm An cau mày "Chắc chỉ là trùng hợp thôi nhỉ? Cả nước có nhiều thành phố biển như vậy chắc không xui đến mức gặp được tổ chức đó ở nơi đi chơi đâu."
Bỏ qua tin tức đấy, Lâm An lướt thêm vài tin khác để thu thập thêm tin tức về thế giới này, vậy mà mọi địa danh ở đây đều giống hệt thế giới của cô??
Thấy không tìm được tin tức nào hữu ích nữa, cô đành tìm sách để đọc chơi.
Có lẽ vì đang đọc sách nên cô cảm thấy thời gian trôi qua vô cùng nhanh, chẳng mấy chốc mà tiếng gà gáy đã vang lên.
Lâm An quay đầu ra phía hành lang nhìn ánh nắng ban mai thì giật mình suýt ngã.
Không biết từ bao giờ anh đã ngồi trên ghế gục xuống giường để ngủ.
Nhìn sắc đẹp tuyệt trần này, cô vậy mà không còn xiêu lòng quá nhiều nữa.
Lâm An bày ra vẻ mặt chán ghét đưa tay đến bóp chặt mũi anh.
Quá khó thở, Vũ Khôi Nguyên lập tức bật dậy.
"Cô làm cái gì vậy hả?" Giọng của anh bị bóp nghẹt khiến cô nghe mà ôm bụng cười không ngừng.
Lúc này Lâm An một tay bóp mũi Vũ Khôi Nguyên, mặt khác cô đem mặt mình ghé sát vào mặt anh rồi đưa một tay lên gãi cằm anh như gãi mèo vậy.
Trước hành động này của cô, Vũ Khôi Nguyên đưa tay nắm chặt hai tay của Lâm An đè cô xuống giường.
Cô bật cười khặc khặc như điên khiến anh nghĩ cô lại lên cơn thiểu năng rồi.
Có lẽ vì tiếng cười có khả năng lây lan nên anh cũng cười theo cô.
Cười dữ quá nên Vũ Khôi Nguyên vô tình trượt tay ngã xuống người Lâm An.
"Ái chà chà, đám trẻ thời nay bạo quá ngay cả ở bệnh viện mà cũng..." Một giọng nói từ giường bên cạnh vang lên.
Vũ Khôi Nguyên luống cuống đứng dậy khỏi người Lâm An mà cô cũng không kìm được mà đỏ mặt.
Tim Lâm An không kiềm chế được mà đập bình bịch, đây là một cảm giác cô chưa từng cảm thấy bao giờ.
Nén lại cảm giác bất ổn trong lòng mình, cô ngẩng đầu lên hỏi.
"Bây giờ tôi đã ra viện được chưa?"
"Ừm, giờ cũng đã trễ rồi chúng ta đi thôi." Vũ Khôi Nguyên đút tay vào túi quần quay đi.
Hai người lững thững bước ra khỏi bệnh viện rồi nhanh chóng về nhà.
Không lâu sau họ đã đứng trước cửa nhà.
"Tạm biệt anh nhé anh đẹp trai!"
Lâm An vẫy tay chào tạm biệt Vũ Khôi Nguyên rồi mở cửa ra.
Bầu không khí thoáng đãng khiến cô như được hồi sinh lại, thoát khỏi mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện đúng thật là hạnh phúc.
Lâm An nhanh chóng thay giày rồi nhảy bổ lên chiếc ghế sô pha quen thuộc.
Đột nhiên cô chợt nhớ ra mình còn chưa lục soát xong hết căn nhà này.
Vì căn phòng tràn đầy phong cách trẻ trung kia có liên quan đến Lâm An nhiều nhất nên cô quyết định sẽ lục soát căn phòng đấy đầu tiên.
Tìm kiếm ở giường và tủ quần áo không thấy gì cô quyết định rời sang chỗ bàn học.
Trên đó có vô số thứ nhỏ nhắn xinh xinh thậm chí là những đồ trang trí sổ khác nhau, có lẽ tiền tiêu vặt của nguyên chủ nhiều hơn cô rất nhiều, cô thở dài.
Quả nhiên trong tủ đồ có một cuốn nhật ký xinh xắn được trang trí rất kỹ lưỡng.
Lâm An nén hơi thở, từ từ dùng ngón tay thon dài của mình lật trang đầu tiên ra.
Mới bốn giờ sáng mà đã nhắn tin đánh thức người khác thì đúng là súc vật thật, cơ mà tính Lâm An là thế đấy, cô không thích để tồn đọng việc nếu đã nhớ tránh cho mình quên mất.
[Chào mọi người.]
Quả nhiên ngay khi cô nhắn đã có vô số lời oán than hiện hữu phía dưới.
Hồ Ngọc Huyền: [ 4h sáng rồi đấyyyy, biết thế tôi tắt chuông điện thoại trước khi ngủ!]
Chanchan hôm nay vẫn yêu đời lắm: [Nửa đêm mà sao mọi người tự dưng nhắn tin vậy?]
Mai Rồi Tính: [Cậu không ngủ hả Lâm An?]
[Hehe, do tớ không ngủ được thôi, xin lỗi vì đã làm phiền mọi người]
Mai Rồi Tính: [À, mà cậu đã biết về vụ ba ngày sau bọn mình sẽ đi chơi ở biển chưa? Bọn này tag cậu mãi mà sao cậu chẳng chịu lên. Cậu có đi không hả Lâm An?]
Cô vào lật xem danh sách thành viên thì thấy trong đây có tổng mười sáu người.
Người đang nhắn với cô vậy mà lại là quản trị viên.
[Đương nhiên là có rồi, sao có thể không tham gia cơ chứ, hè này tớ đang chán chết đâyy]
Chắc chắn ba ngày sau cô sẽ khỏi bệnh nên được đi chơi, sao cô có thể không mừng cơ chứ.
Mai Rồi Tính: [Vậy lúc 6h sáng ba ngày sau hẹn gặp cậu trước cổng trường cấp ba nhé.]
[Oke, mong sớm gặp được các cậu.]
Cô thả tym cho tin nhắn của Mai Rồi Tính xong nhảy lên giường bệnh lăn lộn.
"Haizz, mong mình sẽ nhanh chóng thích nghi với cuộc sống ở thế giới này."
Mở điện thoại ra nhìn, vậy mà còn tận hai giờ nữa cô mới được về nhà, quá là sầu mà.
Quá chán, Lâm An bắt đầu lướt web để giết thời gian.
Đập vào mắt cô đầu tiên lại là tin tức về tổ chức bắt cóc chuyên nghiệp ở một thành phố biển, vậy mà bọn chúng còn chưa bị bắt.
Lâm An cau mày "Chắc chỉ là trùng hợp thôi nhỉ? Cả nước có nhiều thành phố biển như vậy chắc không xui đến mức gặp được tổ chức đó ở nơi đi chơi đâu."
Bỏ qua tin tức đấy, Lâm An lướt thêm vài tin khác để thu thập thêm tin tức về thế giới này, vậy mà mọi địa danh ở đây đều giống hệt thế giới của cô??
Thấy không tìm được tin tức nào hữu ích nữa, cô đành tìm sách để đọc chơi.
Có lẽ vì đang đọc sách nên cô cảm thấy thời gian trôi qua vô cùng nhanh, chẳng mấy chốc mà tiếng gà gáy đã vang lên.
Lâm An quay đầu ra phía hành lang nhìn ánh nắng ban mai thì giật mình suýt ngã.
Không biết từ bao giờ anh đã ngồi trên ghế gục xuống giường để ngủ.
Nhìn sắc đẹp tuyệt trần này, cô vậy mà không còn xiêu lòng quá nhiều nữa.
Lâm An bày ra vẻ mặt chán ghét đưa tay đến bóp chặt mũi anh.
Quá khó thở, Vũ Khôi Nguyên lập tức bật dậy.
"Cô làm cái gì vậy hả?" Giọng của anh bị bóp nghẹt khiến cô nghe mà ôm bụng cười không ngừng.
Lúc này Lâm An một tay bóp mũi Vũ Khôi Nguyên, mặt khác cô đem mặt mình ghé sát vào mặt anh rồi đưa một tay lên gãi cằm anh như gãi mèo vậy.
Trước hành động này của cô, Vũ Khôi Nguyên đưa tay nắm chặt hai tay của Lâm An đè cô xuống giường.
Cô bật cười khặc khặc như điên khiến anh nghĩ cô lại lên cơn thiểu năng rồi.
Có lẽ vì tiếng cười có khả năng lây lan nên anh cũng cười theo cô.
Cười dữ quá nên Vũ Khôi Nguyên vô tình trượt tay ngã xuống người Lâm An.
"Ái chà chà, đám trẻ thời nay bạo quá ngay cả ở bệnh viện mà cũng..." Một giọng nói từ giường bên cạnh vang lên.
Vũ Khôi Nguyên luống cuống đứng dậy khỏi người Lâm An mà cô cũng không kìm được mà đỏ mặt.
Tim Lâm An không kiềm chế được mà đập bình bịch, đây là một cảm giác cô chưa từng cảm thấy bao giờ.
Nén lại cảm giác bất ổn trong lòng mình, cô ngẩng đầu lên hỏi.
"Bây giờ tôi đã ra viện được chưa?"
"Ừm, giờ cũng đã trễ rồi chúng ta đi thôi." Vũ Khôi Nguyên đút tay vào túi quần quay đi.
Hai người lững thững bước ra khỏi bệnh viện rồi nhanh chóng về nhà.
Không lâu sau họ đã đứng trước cửa nhà.
"Tạm biệt anh nhé anh đẹp trai!"
Lâm An vẫy tay chào tạm biệt Vũ Khôi Nguyên rồi mở cửa ra.
Bầu không khí thoáng đãng khiến cô như được hồi sinh lại, thoát khỏi mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện đúng thật là hạnh phúc.
Lâm An nhanh chóng thay giày rồi nhảy bổ lên chiếc ghế sô pha quen thuộc.
Đột nhiên cô chợt nhớ ra mình còn chưa lục soát xong hết căn nhà này.
Vì căn phòng tràn đầy phong cách trẻ trung kia có liên quan đến Lâm An nhiều nhất nên cô quyết định sẽ lục soát căn phòng đấy đầu tiên.
Tìm kiếm ở giường và tủ quần áo không thấy gì cô quyết định rời sang chỗ bàn học.
Trên đó có vô số thứ nhỏ nhắn xinh xinh thậm chí là những đồ trang trí sổ khác nhau, có lẽ tiền tiêu vặt của nguyên chủ nhiều hơn cô rất nhiều, cô thở dài.
Quả nhiên trong tủ đồ có một cuốn nhật ký xinh xắn được trang trí rất kỹ lưỡng.
Lâm An nén hơi thở, từ từ dùng ngón tay thon dài của mình lật trang đầu tiên ra.