Chương 54: Kết Cục Của Dung Yến
Cứu giúp nữ chính tôi bất ngờ kiếm được người yêu - Chương 54_Kết cục của Dung Yến_
Mấy hôm sau khi Lâm An đi huấn luyện về, cuối cùng cô cũng phải đi học lại. Vậy mà thông tin đầu tiên cô nghe được lại là trên trường không ai thấy Dung Yến đi học. Thế nhưng cô ta chỉ chỉ là giọt nước lã trong ao hồ thôi, mọi người cũng dần không để ý cô ta.
Tối hôm đó, khi đang ra ngoài mua đồ, Vũ Khôi Nguyên bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ dãy số lạ. Anh nhìn chằm chằm một lúc rồi mới bắt máy.
"Alo, Ai vậy?" Vũ Khôi Nguyên lên tiếng hỏi, giọng dần trở nên hờ hững. Anh luôn lưu số mọi người vào, không thể nào có chuyện người lạ biết số anh được, hay là quảng cáo dịch vụ nhỉ?
"Dung Yến đây." Dung Yến đầu phía bên kia cười một tiếng, cô giờ chỉ còn niềm hi vọng là Vũ Khôi Nguyên. Thất bại là mọi thứ sẽ tiêu tan hết.
"Dung Yên? Tôi có quen cô sao, lộn số rồi." Nói xong Vũ Khôi Nguyên lập tức tắt máy. Lần thứ hai số đó gọi tới khiến sắc mặt của Vũ Khôi Nguyên có vài phần lạnh đi: "Cô là ai? Lấy số tôi từ lúc nào? Nếu một lần là nhầm số thì lần hai chắc không phải nữa đâu nhỉ."
"Từ lúc nào anh quan tâm làm gì, miễn là em muốn thì không gì có thể ngăn cản em." Dung Yến hưng phấn đáp trả: "Anh không tò mò vì sao đêm hôm rồi em còn gọi anh sao?"
"Không có hứng thú." Vũ Khôi Nguyên không quan tâm, định cúp máy để thanh toán tiền cho nhân viên thì chợt khựng lại vì câu nói tiếp theo của ả ta.
"Yên nào, việc này liên quan đến Lâm An của anh đấy."
"Lâm An? Cô liên quan gì đến cô ấy?" Vũ Khôi Nguyên hơi giật mình, giọng nói có hơi gấp gáp nhưng anh dần lấy lại bình tĩnh. Những kẻ như này anh thấy nhiều rồi, khẳng định câu tiếp theo của cô ta sẽ không có gì hay ho cho mà xem.
"Chẳng qua chỉ là tôi đã cho người hiếp Lâm An thôi. Căn bản cô ta giờ mất trinh tiết rồi, không còn xứng đáng ở bên cạnh Vũ Khôi Nguyên anh nữa. Chỉ có tôi, Dung Yến, mới xứng đáng đứng bên cạnh anh và trở thành bạn đời của anh thôi." Dung Yến cười tự mãn, có vẻ cô sắp thành công độc chiếm được Vũ Khôi Nguyên rồi, vì bị hành hạ lâu ngày nên cô ta dần mắc chứng hoang tưởng, ngay cả thần trí cũng không còn tỉnh táo.
"...Nói xong chưa?" Vũ Khôi Nguyên lạnh lùng đáp lại, không đợi cô ta trả lời, anh tiếp lời: "Tôi không quan tâm cô nói cái gì, Lâm An có làm sao thì tôi vẫn yêu cô ấy. Còn cô chỉ là một kẻ tôi còn không biết mặt thì nghĩ sao cô lại có thể ở bên cạnh tôi, thật hoang đường!" Vũ Khôi Nguyên lạnh nhạt trả lời, giờ đây anh chỉ cảm thấy người ở đầu dây bên kia có lẽ đã bị điên rồi.
Dứt lời anh tắt máy, kéo số Dung Yến vào danh sách chặn rồi thanh toán tiền cho nhân viên.
"H-Hả!?... Này…" Dung Yến hoang mang, cô cau mày nhìn điện thoại chằm chằm một lúc sau mấy lần gọi đều báo thuê bao, sau đó tức giận mà ném điện thoại đi.
"Chậc…Không được tức giận… Tức giận sẽ nhanh già, người đẹp như mình không thể vì chút vấn đề này mà ảnh hưởng đến dung nhan được." Cô xoa xoa thái dương, một lúc sau cô cũng bình tĩnh trở lại. Nhưng ngay lập tức cô lại tái mặt lại, vì máy cô chợt sáng lên, là nam sinh từ đợt huấn luyện kia gọi.
"Con điếm kia, sao giờ mới nhấc máy, mau qua nhà tao nhanh lên!" Tên kia mất bình tĩnh chửi Dung Yến.
"A…được được, tôi sang ngay đây… Mưòi phút nữa tôi sang." Dung Yến hoảng loạn, lắp bắp nói rồi nhanh chóng bắt xe sang bên đó.
Vừa bước chân vào cửa, tên nam sinh kia nắm đầu lôi Dung Yến và ném cô vào một căn phòng.
"Lâu la quá đấy, có biết thời gian của tao quý giá như nào không?" Thiếu gia đó khó chịu, tiến gần nắm cằm cô, ép cô nhìn hắn: "Bảo mười phút mà 12 phút 36 giây cô mới tới, giỡn mặt ai đây?"
"T-Tôi xin lỗi… Do đèn đỏ nên bị chậm." Dung Yến hoảng sợ, nước mắt lưng tròng, toàn thân run bần bật.
"Còn dám trả treo!" Tên thiếu gia tát vào mặt cô, sau đó hắn lại bắt đầu phát tiết lên người cô.
"Hừ, nhà cô đã phá sản rồi, bố mẹ cô còn chuẩn bị bỏ mặc cô để bỏ trốn ra nước ngoài rồi kìa. Đáng thương thật đấy haha, nhưng chẳng qua đó là lỗi của nhà mày mà thôi, ông già nhà mày mà không làm việc thất đức thì đã chẳng bị tố cáo. Còn mày ấy, từ giờ mày phải ở đây làm đồ chơi của tao, dù sao cũng đâu có ai cần mày nữa đúng không nhỉ~?"
Dung Yến nghe được lời này thì lập tức hoảng hốt, cô lập tức cầu xin tên biến thái kia.
"Đừng mà...tôi không muốn, tha cho tôi đi. Tôi không muốn phải ở đây đâu. Cầu xin anh đấy. Anh muốn tôi làm trâu làm ngựa cũng được." Nhưng đáp lại cô chỉ là những cú thúc càng mạnh hơn từ hắn.
Cho dù cô có khóc lóc cầu xin như nào hắn cũng không dừng lại.Xong xuôi hắn đứng lên định rời đi thì cô nắm lấy cổ chân hắn, run rẩy cầu xin: "Làm ơn đừng nhốt tôi ở đây…"
"Ha, hoang đường." Hắn ghê tởm hất tay cô ra, bước ra khỏi phòng rồi khóa lại.
Nằm trên mặt đất lạnh lẽo, cô sợ hãi đến nỗi không thể khóc được nữa.
Sau hôm ấy là chuỗi ngày cô tuyệt vọng khi ở cùng vị thiếu gia kia. Cô bị nhốt trong căn phòng tối đó, nơi đó chỉ có ánh đèn hư ảo lúc bật lúc tắt. Căn phòng trống không như con người trống rỗng của cô vậy.
Bị giam cầm và bỏ đói như vậy, ánh mắt cô đờ đẫn ra, đôi môi thiếu nước khô nứt nẻ, trông rất phờ phạc so với hồi trước. Cứ cách vài ngày họ mới mang đồ ăn xuống, mà cũng không đa dạng mấy, chỉ có nước với đồ thừa của bọn họ thôi.
Cô bị nhốt ở trong đó nhiều ngày, dần dần cũng mất nhận thức về thời gian, cũng mất dần chấp niệm muốn thoát khỏi đây. Không biết bây giờ là sáng hay tối, cô muốn bật khóc nhưng không dám. Vì nếu phát ra tiếng động ồn sẽ kích động người kia sẽ lại xuống hành hạ cô. Không những thế, khóc rất mệt, làm sưng mắt nữa, cô không muốn bản thân trông tàn tạ như này. Những ngày vừa qua khiến người cô thêm phần gầy gò hơn, gương mặt ủ rũ thiếu sức sống, không còn phong thái tự kiêu nữa.
Tại sao ông trời lại hành hạ cô như vậy, tại sao bạn bè lại bỏ cô mà đi...tại sao gia đình cô lại đột nhiên phá sản làm cô mất đi chỗ nương tựa...Tại sao?!
Đó là những câu hỏi mà Dung Yến mãi mãi không tìm được lời giải đáp, có lẽ nghiệp do cô ta gây ra trước đây quá nhiều nên ông trời có mắt đã biến cô ta thành như thế này đây. Thật đáng buồn.
_____________________
Tác giả có lời muốn nói: Yeah, cuối cùng cũng kết phần quân sự rồi, đoán xem phần âu là gì nào hehe
Mấy hôm sau khi Lâm An đi huấn luyện về, cuối cùng cô cũng phải đi học lại. Vậy mà thông tin đầu tiên cô nghe được lại là trên trường không ai thấy Dung Yến đi học. Thế nhưng cô ta chỉ chỉ là giọt nước lã trong ao hồ thôi, mọi người cũng dần không để ý cô ta.
Tối hôm đó, khi đang ra ngoài mua đồ, Vũ Khôi Nguyên bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ dãy số lạ. Anh nhìn chằm chằm một lúc rồi mới bắt máy.
"Alo, Ai vậy?" Vũ Khôi Nguyên lên tiếng hỏi, giọng dần trở nên hờ hững. Anh luôn lưu số mọi người vào, không thể nào có chuyện người lạ biết số anh được, hay là quảng cáo dịch vụ nhỉ?
"Dung Yến đây." Dung Yến đầu phía bên kia cười một tiếng, cô giờ chỉ còn niềm hi vọng là Vũ Khôi Nguyên. Thất bại là mọi thứ sẽ tiêu tan hết.
"Dung Yên? Tôi có quen cô sao, lộn số rồi." Nói xong Vũ Khôi Nguyên lập tức tắt máy. Lần thứ hai số đó gọi tới khiến sắc mặt của Vũ Khôi Nguyên có vài phần lạnh đi: "Cô là ai? Lấy số tôi từ lúc nào? Nếu một lần là nhầm số thì lần hai chắc không phải nữa đâu nhỉ."
"Từ lúc nào anh quan tâm làm gì, miễn là em muốn thì không gì có thể ngăn cản em." Dung Yến hưng phấn đáp trả: "Anh không tò mò vì sao đêm hôm rồi em còn gọi anh sao?"
"Không có hứng thú." Vũ Khôi Nguyên không quan tâm, định cúp máy để thanh toán tiền cho nhân viên thì chợt khựng lại vì câu nói tiếp theo của ả ta.
"Yên nào, việc này liên quan đến Lâm An của anh đấy."
"Lâm An? Cô liên quan gì đến cô ấy?" Vũ Khôi Nguyên hơi giật mình, giọng nói có hơi gấp gáp nhưng anh dần lấy lại bình tĩnh. Những kẻ như này anh thấy nhiều rồi, khẳng định câu tiếp theo của cô ta sẽ không có gì hay ho cho mà xem.
"Chẳng qua chỉ là tôi đã cho người hiếp Lâm An thôi. Căn bản cô ta giờ mất trinh tiết rồi, không còn xứng đáng ở bên cạnh Vũ Khôi Nguyên anh nữa. Chỉ có tôi, Dung Yến, mới xứng đáng đứng bên cạnh anh và trở thành bạn đời của anh thôi." Dung Yến cười tự mãn, có vẻ cô sắp thành công độc chiếm được Vũ Khôi Nguyên rồi, vì bị hành hạ lâu ngày nên cô ta dần mắc chứng hoang tưởng, ngay cả thần trí cũng không còn tỉnh táo.
"...Nói xong chưa?" Vũ Khôi Nguyên lạnh lùng đáp lại, không đợi cô ta trả lời, anh tiếp lời: "Tôi không quan tâm cô nói cái gì, Lâm An có làm sao thì tôi vẫn yêu cô ấy. Còn cô chỉ là một kẻ tôi còn không biết mặt thì nghĩ sao cô lại có thể ở bên cạnh tôi, thật hoang đường!" Vũ Khôi Nguyên lạnh nhạt trả lời, giờ đây anh chỉ cảm thấy người ở đầu dây bên kia có lẽ đã bị điên rồi.
Dứt lời anh tắt máy, kéo số Dung Yến vào danh sách chặn rồi thanh toán tiền cho nhân viên.
"H-Hả!?... Này…" Dung Yến hoang mang, cô cau mày nhìn điện thoại chằm chằm một lúc sau mấy lần gọi đều báo thuê bao, sau đó tức giận mà ném điện thoại đi.
"Chậc…Không được tức giận… Tức giận sẽ nhanh già, người đẹp như mình không thể vì chút vấn đề này mà ảnh hưởng đến dung nhan được." Cô xoa xoa thái dương, một lúc sau cô cũng bình tĩnh trở lại. Nhưng ngay lập tức cô lại tái mặt lại, vì máy cô chợt sáng lên, là nam sinh từ đợt huấn luyện kia gọi.
"Con điếm kia, sao giờ mới nhấc máy, mau qua nhà tao nhanh lên!" Tên kia mất bình tĩnh chửi Dung Yến.
"A…được được, tôi sang ngay đây… Mưòi phút nữa tôi sang." Dung Yến hoảng loạn, lắp bắp nói rồi nhanh chóng bắt xe sang bên đó.
Vừa bước chân vào cửa, tên nam sinh kia nắm đầu lôi Dung Yến và ném cô vào một căn phòng.
"Lâu la quá đấy, có biết thời gian của tao quý giá như nào không?" Thiếu gia đó khó chịu, tiến gần nắm cằm cô, ép cô nhìn hắn: "Bảo mười phút mà 12 phút 36 giây cô mới tới, giỡn mặt ai đây?"
"T-Tôi xin lỗi… Do đèn đỏ nên bị chậm." Dung Yến hoảng sợ, nước mắt lưng tròng, toàn thân run bần bật.
"Còn dám trả treo!" Tên thiếu gia tát vào mặt cô, sau đó hắn lại bắt đầu phát tiết lên người cô.
"Hừ, nhà cô đã phá sản rồi, bố mẹ cô còn chuẩn bị bỏ mặc cô để bỏ trốn ra nước ngoài rồi kìa. Đáng thương thật đấy haha, nhưng chẳng qua đó là lỗi của nhà mày mà thôi, ông già nhà mày mà không làm việc thất đức thì đã chẳng bị tố cáo. Còn mày ấy, từ giờ mày phải ở đây làm đồ chơi của tao, dù sao cũng đâu có ai cần mày nữa đúng không nhỉ~?"
Dung Yến nghe được lời này thì lập tức hoảng hốt, cô lập tức cầu xin tên biến thái kia.
"Đừng mà...tôi không muốn, tha cho tôi đi. Tôi không muốn phải ở đây đâu. Cầu xin anh đấy. Anh muốn tôi làm trâu làm ngựa cũng được." Nhưng đáp lại cô chỉ là những cú thúc càng mạnh hơn từ hắn.
Cho dù cô có khóc lóc cầu xin như nào hắn cũng không dừng lại.Xong xuôi hắn đứng lên định rời đi thì cô nắm lấy cổ chân hắn, run rẩy cầu xin: "Làm ơn đừng nhốt tôi ở đây…"
"Ha, hoang đường." Hắn ghê tởm hất tay cô ra, bước ra khỏi phòng rồi khóa lại.
Nằm trên mặt đất lạnh lẽo, cô sợ hãi đến nỗi không thể khóc được nữa.
Sau hôm ấy là chuỗi ngày cô tuyệt vọng khi ở cùng vị thiếu gia kia. Cô bị nhốt trong căn phòng tối đó, nơi đó chỉ có ánh đèn hư ảo lúc bật lúc tắt. Căn phòng trống không như con người trống rỗng của cô vậy.
Bị giam cầm và bỏ đói như vậy, ánh mắt cô đờ đẫn ra, đôi môi thiếu nước khô nứt nẻ, trông rất phờ phạc so với hồi trước. Cứ cách vài ngày họ mới mang đồ ăn xuống, mà cũng không đa dạng mấy, chỉ có nước với đồ thừa của bọn họ thôi.
Cô bị nhốt ở trong đó nhiều ngày, dần dần cũng mất nhận thức về thời gian, cũng mất dần chấp niệm muốn thoát khỏi đây. Không biết bây giờ là sáng hay tối, cô muốn bật khóc nhưng không dám. Vì nếu phát ra tiếng động ồn sẽ kích động người kia sẽ lại xuống hành hạ cô. Không những thế, khóc rất mệt, làm sưng mắt nữa, cô không muốn bản thân trông tàn tạ như này. Những ngày vừa qua khiến người cô thêm phần gầy gò hơn, gương mặt ủ rũ thiếu sức sống, không còn phong thái tự kiêu nữa.
Tại sao ông trời lại hành hạ cô như vậy, tại sao bạn bè lại bỏ cô mà đi...tại sao gia đình cô lại đột nhiên phá sản làm cô mất đi chỗ nương tựa...Tại sao?!
Đó là những câu hỏi mà Dung Yến mãi mãi không tìm được lời giải đáp, có lẽ nghiệp do cô ta gây ra trước đây quá nhiều nên ông trời có mắt đã biến cô ta thành như thế này đây. Thật đáng buồn.
_____________________
Tác giả có lời muốn nói: Yeah, cuối cùng cũng kết phần quân sự rồi, đoán xem phần âu là gì nào hehe