Chương 48: Trận Đấu Bóng Rổ
Cứu giúp nữ chính tôi bất ngờ kiếm được người yêu - Chương 48_Trận đấu bóng rổ_
Thời gian lúc ngủ bao giờ cũng trôi qua rất nhanh, vì thế mà chẳng bao lâu sau, cả Lâm An và Lưu Ý Hoa đều đã dậy.
Tiếng hét ầm ĩ dưới sân đã thu hút ánh nhìn của Lâm An. Bằng một cách thần kỳ nào đó mà cô có thể nhìn thấy một lũ to xác đang chơi các trò chơi dân gian ở dưới kia. Để xác nhận mình không hoa mắt, Lâm An quay qua hỏi Lưu Ý Hoa.
"Hình như tớ không nhìn lộn phải không? Họ đang chơi mấy trò chơi dân gian hả?"
Chưa kịp để Lâm An xác nhận, Lưu Ý Hoa đã chạy xuống tham gia trước.
Đến lúc này Lâm An đã thật sự bất lực rồi, lớn đến vậy mà vẫn ham chơi chỉ có thể là Lưu Ý Hoa.
Vì cô nàng đã xuống trước nên Lâm An cũng đành phải chạy theo sau. Vừa đến nơi, cô đã thấy các nam sinh đang chơi bóng rổ. Lâm An vốn đã không hứng thú với các trò chơi dân gian nên càng dễ bị thu hút trước các bộ môn khác hơn.
Đã rất lâu rồi Lâm An chưa chơi bóng rổ, có lẽ là tròn một năm rồi cô chưa động vào nó, do kỳ thi Đại học đã khiến cô không có thời gian động vào các bộ môn thể thao, vì thế nên hôm nay cô quyết định sẽ chơi lại để lấy lại trình độ trước kia.
"Này! Cho tôi chơi cũng các cậu được không?" Lâm An bước đến dò hỏi.
"Chúng tôi đủ người rồi." Một tên nam sinh nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng.
Ngay lúc này có một cậu bạn đứng ra phản bác, trông cậu ta có vẻ rất dễ gần.
"Cậu nói cái gì vậy? Không phải nhóm tớ còn đang thiếu một người đây sao? Bạn nữ này, hay là cậu vào đội tớ đi. Cậu tên là gì thế?"
"Tớ tên là Lâm An. Cám ơn cậu vì đã cho tớ vào đội nha." Lâm An cười híp mắt cảm ơn cậu chàng.
Sau khi đã thống nhất, tất cả mọi người về vị trí để bắt đầu trận đấu.
Cả hai đội có lẽ đều có những nhân tài, tuy nhiên trông đội bên kia dai sức hơn hẳn. Lâm An bắt đầu căng thẳng vì không còn tự tin vào khả năng của mình như lúc trước nữa. Mới tập lại đương nhiên ai cũng sẽ không quen tay.
Cả hai đội đều có những pha phòng ngự chặt chẽ và tấn công nhanh nhạy. Đội bên kia có lợi thế về chiều cao và sức mạnh, trong khi đó đội cô lại chỉ có tốc độ vì thân hình của bọn họ không to lớn bằng đám bên đội kia.
Mới đầu Lâm An không thể bắt kịp nhịp điệu của cả đội khiến đội đối thủ cười nhạo. Cũng may cậu bạn kia không chê cười mà vỗ vai an ủi cô.
Mới mở đầu mà đội đối thủ đã dẫn trước hai điểm nhưng Lâm An cũng không để ý bởi cô biết cơ thể cô đã dần lấy lại được cảm giác mà cô đã từng quen thuộc.
Lúc giao bóng, với ánh mắt chắc thắng, Lâm An đã khiến một tên đối thủ dè chừng và tập trung hơn, tuy nhiên khi hắn nghĩ đến kĩ năng dở tệ của cô thì lập tức thả lỏng.
Vào khoảnh khắc bóng đến tay, Lâm An nhanh như một con báo chạy nhanh đến rổ, nhờ thân hình nhỏ nhắn cùng sự dẻo dai của một nữ sinh, cô nhanh chóng ghi được một điểm, cú ghi điểm xảy ra quá nhanh và đẹp mắt khiến đối thủ sững sờ. Những màn giao bóng vẫn được tiếp tục nhưng lần này đối thủ đã biết rằng cô không ăn hại như bọn họ đã thấy nên chú ý hơn rất nhiều.
Bấy giờ trận đấu bắt đầu được đẩy lên cao trào. Cả hai đội liên tiếp cướp bóng rồi lại để bị cướp bởi đối thủ, họ giằng co từng phát ném, giành giật từng điểm một.
Giữa trận đấu Lâm An sử dụng kĩ thuật Pump Fake để lừa kẻ vừa nãy đã kì thị cô. Ngay lúc hắn nhảy lên để đỡ bóng giả, cô nhanh nhẹn né sang ném quả bóng vào rổ và ăn được ba điểm.
Trận đấu tiếp tục diễn ra với nhiều tình huống bất ngờ và gay cấn. Có những pha ghi điểm từ khoảng cách xa, những pha cản phá bóng của đối phương, những pha chuyền bóng tinh tế, và những pha đối đầu quyết liệt.
Trận đấu kéo dài đến hết hiệp thứ ba, cả hai đội vẫn hòa nhau với tỷ số 60-60 nên Lâm An quyết định không giữ sức nữa mà cố gắng hết mình. Trong khoảng thời gian tiếp theo, hai đội tiếp tục thi đấu với sự quyết tâm cao độ. Đội bên kia có được sự dẫn trước nhờ vào những pha ghi điểm liên tiếp của tên đã khinh bỉ cô. Tuy nhiên, đội Lâm An cũng không dễ dàng bỏ cuộc. Bọn họ đã có một màn lội ngược dòng ngoạn mục nhờ vào sự tỏa sáng của Lâm An - người đã ghi được 35 điểm trong trận này. Trong những giây cuối cùng của hiệp bốn, khi tỷ số là 90-90, Lâm An đã có một pha ném bóng từ giữa sân và ghi được ba điểm cho đội cô khiến cho toàn đội reo hò ăn mừng.
Cuộc chạm trán đầy kịch liệt đã thu hút một bộ phận người xem đến đây. Sau khi trận đấu kết thúc, tất cả bọn họ đều reo hò cổ vũ, thậm chí còn có bạn nữ chạy vào đưa khăn và nước cho Lâm An.
"Cám ơn cậu nha." Lâm An đáp lại bạn nữ đã đưa nước cho cô.
Chưa kịp để hai người nói chuyện tiếp, cậu bạn đã mời cô vô nhóm chạy đến quàng vai cô.
"Cậu chơi khá vậy mà sao đầu trận trông cậu đuối thế?" Cậu chàng thắc mắc.
"Do đã một năm rồi tớ chưa đụng vào các môn thể thao nên yếu đi thôi. Vốn ban đầu tớ không cao như thế này đâu nên bố mẹ tớ bắt tớ đi học bóng rổ để cải thiện chiều cao. Tiếc là năm lớp 12 tớ không có thời gian chơi tiếp."
"Ồ, ra là vậy. Vậy những ngày tiếp theo bọn mình tiếp tục chơi bóng với nhau nha." Cậu bạn cười híp mắt.
Đúng lúc này, Lưu Ý Hoa không biết xuất hiện từ đâu ra mà kéo cô đi.
"Này! Bọn mình đi căn tin đi, chẳng phải cậu đã nói muốn đến đó sao."
Lâm An ú ớ chưa kịp hiểu chuyện gì nên đành vẫy tay chào tạm biệt cậu bạn rồi đi theo Lưu Ý Hoa.
"Cậu làm sao vậy?"
"Cậu không thấy cậu ta có ý với cậu à? Cậu nên tem tém chút đi. Có người yêu rồi thì phải để ý chút chứ." Lưu Ý Hoa càm ràm.
"Tớ biết rồi mà." Lâm An giờ mới để ý đến vấn đề này.
Chẳng hiểu như thế nào mà cả khoảng thời gian hoạt động ở căn tin, Lâm An phải nghe một bài thuyết trình về việc tránh xa các đối tượng khác như thế nào mặc dù cô không muốn nghe dù chỉ một chút. Thật là thảm mà!
Thời gian lúc ngủ bao giờ cũng trôi qua rất nhanh, vì thế mà chẳng bao lâu sau, cả Lâm An và Lưu Ý Hoa đều đã dậy.
Tiếng hét ầm ĩ dưới sân đã thu hút ánh nhìn của Lâm An. Bằng một cách thần kỳ nào đó mà cô có thể nhìn thấy một lũ to xác đang chơi các trò chơi dân gian ở dưới kia. Để xác nhận mình không hoa mắt, Lâm An quay qua hỏi Lưu Ý Hoa.
"Hình như tớ không nhìn lộn phải không? Họ đang chơi mấy trò chơi dân gian hả?"
Chưa kịp để Lâm An xác nhận, Lưu Ý Hoa đã chạy xuống tham gia trước.
Đến lúc này Lâm An đã thật sự bất lực rồi, lớn đến vậy mà vẫn ham chơi chỉ có thể là Lưu Ý Hoa.
Vì cô nàng đã xuống trước nên Lâm An cũng đành phải chạy theo sau. Vừa đến nơi, cô đã thấy các nam sinh đang chơi bóng rổ. Lâm An vốn đã không hứng thú với các trò chơi dân gian nên càng dễ bị thu hút trước các bộ môn khác hơn.
Đã rất lâu rồi Lâm An chưa chơi bóng rổ, có lẽ là tròn một năm rồi cô chưa động vào nó, do kỳ thi Đại học đã khiến cô không có thời gian động vào các bộ môn thể thao, vì thế nên hôm nay cô quyết định sẽ chơi lại để lấy lại trình độ trước kia.
"Này! Cho tôi chơi cũng các cậu được không?" Lâm An bước đến dò hỏi.
"Chúng tôi đủ người rồi." Một tên nam sinh nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng.
Ngay lúc này có một cậu bạn đứng ra phản bác, trông cậu ta có vẻ rất dễ gần.
"Cậu nói cái gì vậy? Không phải nhóm tớ còn đang thiếu một người đây sao? Bạn nữ này, hay là cậu vào đội tớ đi. Cậu tên là gì thế?"
"Tớ tên là Lâm An. Cám ơn cậu vì đã cho tớ vào đội nha." Lâm An cười híp mắt cảm ơn cậu chàng.
Sau khi đã thống nhất, tất cả mọi người về vị trí để bắt đầu trận đấu.
Cả hai đội có lẽ đều có những nhân tài, tuy nhiên trông đội bên kia dai sức hơn hẳn. Lâm An bắt đầu căng thẳng vì không còn tự tin vào khả năng của mình như lúc trước nữa. Mới tập lại đương nhiên ai cũng sẽ không quen tay.
Cả hai đội đều có những pha phòng ngự chặt chẽ và tấn công nhanh nhạy. Đội bên kia có lợi thế về chiều cao và sức mạnh, trong khi đó đội cô lại chỉ có tốc độ vì thân hình của bọn họ không to lớn bằng đám bên đội kia.
Mới đầu Lâm An không thể bắt kịp nhịp điệu của cả đội khiến đội đối thủ cười nhạo. Cũng may cậu bạn kia không chê cười mà vỗ vai an ủi cô.
Mới mở đầu mà đội đối thủ đã dẫn trước hai điểm nhưng Lâm An cũng không để ý bởi cô biết cơ thể cô đã dần lấy lại được cảm giác mà cô đã từng quen thuộc.
Lúc giao bóng, với ánh mắt chắc thắng, Lâm An đã khiến một tên đối thủ dè chừng và tập trung hơn, tuy nhiên khi hắn nghĩ đến kĩ năng dở tệ của cô thì lập tức thả lỏng.
Vào khoảnh khắc bóng đến tay, Lâm An nhanh như một con báo chạy nhanh đến rổ, nhờ thân hình nhỏ nhắn cùng sự dẻo dai của một nữ sinh, cô nhanh chóng ghi được một điểm, cú ghi điểm xảy ra quá nhanh và đẹp mắt khiến đối thủ sững sờ. Những màn giao bóng vẫn được tiếp tục nhưng lần này đối thủ đã biết rằng cô không ăn hại như bọn họ đã thấy nên chú ý hơn rất nhiều.
Bấy giờ trận đấu bắt đầu được đẩy lên cao trào. Cả hai đội liên tiếp cướp bóng rồi lại để bị cướp bởi đối thủ, họ giằng co từng phát ném, giành giật từng điểm một.
Giữa trận đấu Lâm An sử dụng kĩ thuật Pump Fake để lừa kẻ vừa nãy đã kì thị cô. Ngay lúc hắn nhảy lên để đỡ bóng giả, cô nhanh nhẹn né sang ném quả bóng vào rổ và ăn được ba điểm.
Trận đấu tiếp tục diễn ra với nhiều tình huống bất ngờ và gay cấn. Có những pha ghi điểm từ khoảng cách xa, những pha cản phá bóng của đối phương, những pha chuyền bóng tinh tế, và những pha đối đầu quyết liệt.
Trận đấu kéo dài đến hết hiệp thứ ba, cả hai đội vẫn hòa nhau với tỷ số 60-60 nên Lâm An quyết định không giữ sức nữa mà cố gắng hết mình. Trong khoảng thời gian tiếp theo, hai đội tiếp tục thi đấu với sự quyết tâm cao độ. Đội bên kia có được sự dẫn trước nhờ vào những pha ghi điểm liên tiếp của tên đã khinh bỉ cô. Tuy nhiên, đội Lâm An cũng không dễ dàng bỏ cuộc. Bọn họ đã có một màn lội ngược dòng ngoạn mục nhờ vào sự tỏa sáng của Lâm An - người đã ghi được 35 điểm trong trận này. Trong những giây cuối cùng của hiệp bốn, khi tỷ số là 90-90, Lâm An đã có một pha ném bóng từ giữa sân và ghi được ba điểm cho đội cô khiến cho toàn đội reo hò ăn mừng.
Cuộc chạm trán đầy kịch liệt đã thu hút một bộ phận người xem đến đây. Sau khi trận đấu kết thúc, tất cả bọn họ đều reo hò cổ vũ, thậm chí còn có bạn nữ chạy vào đưa khăn và nước cho Lâm An.
"Cám ơn cậu nha." Lâm An đáp lại bạn nữ đã đưa nước cho cô.
Chưa kịp để hai người nói chuyện tiếp, cậu bạn đã mời cô vô nhóm chạy đến quàng vai cô.
"Cậu chơi khá vậy mà sao đầu trận trông cậu đuối thế?" Cậu chàng thắc mắc.
"Do đã một năm rồi tớ chưa đụng vào các môn thể thao nên yếu đi thôi. Vốn ban đầu tớ không cao như thế này đâu nên bố mẹ tớ bắt tớ đi học bóng rổ để cải thiện chiều cao. Tiếc là năm lớp 12 tớ không có thời gian chơi tiếp."
"Ồ, ra là vậy. Vậy những ngày tiếp theo bọn mình tiếp tục chơi bóng với nhau nha." Cậu bạn cười híp mắt.
Đúng lúc này, Lưu Ý Hoa không biết xuất hiện từ đâu ra mà kéo cô đi.
"Này! Bọn mình đi căn tin đi, chẳng phải cậu đã nói muốn đến đó sao."
Lâm An ú ớ chưa kịp hiểu chuyện gì nên đành vẫy tay chào tạm biệt cậu bạn rồi đi theo Lưu Ý Hoa.
"Cậu làm sao vậy?"
"Cậu không thấy cậu ta có ý với cậu à? Cậu nên tem tém chút đi. Có người yêu rồi thì phải để ý chút chứ." Lưu Ý Hoa càm ràm.
"Tớ biết rồi mà." Lâm An giờ mới để ý đến vấn đề này.
Chẳng hiểu như thế nào mà cả khoảng thời gian hoạt động ở căn tin, Lâm An phải nghe một bài thuyết trình về việc tránh xa các đối tượng khác như thế nào mặc dù cô không muốn nghe dù chỉ một chút. Thật là thảm mà!