Chương 11: Người quen
Cứu giúp nữ chính tôi bất ngờ kiếm được người yêu - Chương 11_Người quen_
Vì buổi chiều chơi quá nhiều nên cả đám đều mệt rũ rượi.
Mọi người lần lượt lê lết lên tầng tắm rửa rồi đi ăn, các hoạt động gây tốn sức quá nhiều làm ai cũng ăn như chết đói.
"Đồ ăn ngon quá đii" Có lẽ vì quá đói nên Lưu Ý Hoa ăn gì cũng cảm thấy ngon miệng. Không chỉ riêng cô ấy, tất cả mọi người trên bàn ăn đều cảm thấy vậy.
Ngay sau khi bọn họ ăn xong, đèn ở nhà hàng đột nhiên vụt tắt, ngay sau đó một ánh nến đột nhiên được thắp lên và rồi nó dần biến thành nhiều anh nến.
"Chúc mừng sinh nhật Lâm An!!!" từng giải ruy băng từ pháo giấy rơi là tả khắp nơi, thậm chí nó còn rơi cả vào đầu Lâm An.
Cô còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Lưu Ý Hoa đã nhào tới khoác lấy vai cô.
"Mau mau thổi nến đi nàooo"
Trước những lời giục liên tục của mọi người, cô đành cầu nguyện rồi thổi một hơi thật to khiến đám nến tắt hết chỉ trong một lần thổi.
Sau đó là cả một xe quà to xuất hiện trước mặt Lâm An.
"Chúc cậu tuổi mới luôn vui vẻ, quên hết chuyện buồn của năm cũ, kể cả chuyện....ba mẹ cậu. Lúc nào cậu cũng luôn giúp đỡ người khác, khiến người khác vui vẻ. Vậy mà dạo gần đây chính cậu mới là người buồn bã, điều này cũng khiến bọn tớ bứt rứt theo. Vì thế bọn tớ mong cậu luôn luôn sống tốt, mọi chuyện đau buồn rồi sẽ qua thôi." Lam Ly đại diện cho mọi người đến ôm cô nói.
Lâm An ôm lại Lam Ly mỉm cười nghĩ "Cô thấy không? Cô có những người bạn tốt như vậy mà cô nhẫn tâm bỏ lại họ nguyên chủ à."
Cắt đứt màn ôm ấp cảm động sến súa của tất cả mọi người, Phạm Đức Duy gào mồm lên.
"Hôm nay là ngày trưởng thành của Lâm An, chúng ta mau đến quán bar chơi thôi!!!!"
"Đồng ý!!" Mọi người đồng thanh.
Sau đó cả đám lên thay đồ đi đến quán bar, mọi người đều choáng váng trước phong cách ăn mặc của Lâm An.
Cô mặc một chiếc đầm body màu đen bó sát cơ thể để lộ ra từng đường cong quyến rũ, mái tóc đen bình thường buộc lên giờ đây đã được thả ra.
Lâm An giờ đây hoàn toàn không giống
Lâm An hằng ngày, ngay cả phong cách trang điểm của cô cũng đầy sự trưởng thành.
“Aaaaaaaaa, nữ thần nhà nào đây? Đẹp quá!!” Hai cô nàng Lam Ly và Lưu Ý Hoa nhào đến ôm chặt lấy Lâm An.
Đang cười vui vẻ tự dưng cô lại nhận được một ánh mắt sắc lẻm phóng qua, hiển nhiên đó là ánh mắt của cô nàng Hà Thiên.
Lâm An thấy hành động này của cô nàng thì khóe miệng giật giật, không hiểu nổi sao mình ngồi yên mà họa cũng tự tìm tới được.
Hà Thiên bá đạo đi đến đưa tay tách cả đám ra “Bây giờ cũng đã đến giờ rồi, không đi nữa thì muộn giờ đấy.”
Sau khi bị Hà Thiên tách khỏi cô, không hiểu sao khuôn mặt Lam Ly lại trở nên lạnh lùng.
Lâm An vội cười cười gật đầu liên tục rồi kéo tay Lưu Ý Hoa đi để hòa giải tình cảnh lúng túng này.
“Phải phải, chúng ta mau đi thôi.”
Lam Ly nghe thấy lời cô nói nên lạnh lùng đi sát theo cô, Hà Thiên nhìn thấy vậy thì đau khổ cắn môi.
Chẳng bao lâu sau họ đã đến quán bar, cả đám tách thành nhiều nhóm, người cần quẩy thì quẩy, cần uống rượu thì uống rượu.
Cả bốn cô gái đều thống nhất đi đến quầy bar.
Lâm An không muốn uống quá say nên quyết định chỉ gọi cocktail nồng độ nhẹ.
Như hiểu được suy nghĩ của cô, Lam Ly gọi thức uống trước “Làm phiền anh bartender đẹp trai đây cho tôi một ly Mint Julep và một ly Sangria.”
“Của cô đây thưa quý cô.” Bartender đẩy hai ly cocktail đến trước mặt Lam Ly.
Cô nàng mỉm cười cảm ơn bartender rồi đẩy ly Mint Julep sang cho Lâm An.
“Ly này gọi riêng cho cậu này, vị của nó cũng thanh mát giống cậu đấy.” Nói rồi cô nàng thổi một hơi vào tai Lâm An.
Để tránh tí nữa có một vụ đánh ghen nổ ra tại quán bar, Lâm An lập tức nói cảm ơn rồi lùi ra xa.
“Sao cậu lại đối xử bất công như vậy cơ chứ, gọi cocktail cho Lâm An mà không gọi cho tớ.” Lưu Ý Hoa bất mãn.
“Anh bartender đẹp trai ơi, cho tôi một ly Gin Fizz nhé.” Cô nàng càm ràm như vậy nhưng vẫn vui vẻ gọi rượu cho mình.
“Cho tôi một ly Blue Margarita.” Lâm An nghe được lời này thì quay qua nhìn Hà Thiên, không ngờ một cô gái trầm tĩnh như cô ấy lại gọi loại rượu mạnh như vậy.
Lâm An quay qua nhìn Lam Ly thì thấy cô nàng đang cau mày cụp mắt xuống uống rượu trong ly của mình.
Thấy giờ cũng đã muộn nên Lam Quân bảo mọi người về nghỉ ngơi lấy sức để mai còn về nhà.
Cả đám chỉ có mỗi Lam Quân và Lam Ly uống ít rượu nhất nên trọng trách lái xe được đặt lên vai hai người.
Đang chuẩn bị lên xe thì cô đột nhiên thấy một bóng người đi vào hẻm nhỏ gần đó, Lâm An nhìn lướt qua đã nhận ra đó là Lâm Song Hà.
Không hiểu nổi lý do tại sao chỉ mới nhìn qua cô đã biết đó là ai, bóng hình ấy như đã khắc sâu vào tâm trí của cô vậy.
Lâm An cũng không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Lâm Song Hà vì cô ấy và nam chính thường xuyên phải đi công tác cùng nhau.
Đột nhiên cô thấy mấy tên đàn ông trùm kín mít lén lút đi theo Lâm Song Hà.
Vì buổi chiều chơi quá nhiều nên cả đám đều mệt rũ rượi.
Mọi người lần lượt lê lết lên tầng tắm rửa rồi đi ăn, các hoạt động gây tốn sức quá nhiều làm ai cũng ăn như chết đói.
"Đồ ăn ngon quá đii" Có lẽ vì quá đói nên Lưu Ý Hoa ăn gì cũng cảm thấy ngon miệng. Không chỉ riêng cô ấy, tất cả mọi người trên bàn ăn đều cảm thấy vậy.
Ngay sau khi bọn họ ăn xong, đèn ở nhà hàng đột nhiên vụt tắt, ngay sau đó một ánh nến đột nhiên được thắp lên và rồi nó dần biến thành nhiều anh nến.
"Chúc mừng sinh nhật Lâm An!!!" từng giải ruy băng từ pháo giấy rơi là tả khắp nơi, thậm chí nó còn rơi cả vào đầu Lâm An.
Cô còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Lưu Ý Hoa đã nhào tới khoác lấy vai cô.
"Mau mau thổi nến đi nàooo"
Trước những lời giục liên tục của mọi người, cô đành cầu nguyện rồi thổi một hơi thật to khiến đám nến tắt hết chỉ trong một lần thổi.
Sau đó là cả một xe quà to xuất hiện trước mặt Lâm An.
"Chúc cậu tuổi mới luôn vui vẻ, quên hết chuyện buồn của năm cũ, kể cả chuyện....ba mẹ cậu. Lúc nào cậu cũng luôn giúp đỡ người khác, khiến người khác vui vẻ. Vậy mà dạo gần đây chính cậu mới là người buồn bã, điều này cũng khiến bọn tớ bứt rứt theo. Vì thế bọn tớ mong cậu luôn luôn sống tốt, mọi chuyện đau buồn rồi sẽ qua thôi." Lam Ly đại diện cho mọi người đến ôm cô nói.
Lâm An ôm lại Lam Ly mỉm cười nghĩ "Cô thấy không? Cô có những người bạn tốt như vậy mà cô nhẫn tâm bỏ lại họ nguyên chủ à."
Cắt đứt màn ôm ấp cảm động sến súa của tất cả mọi người, Phạm Đức Duy gào mồm lên.
"Hôm nay là ngày trưởng thành của Lâm An, chúng ta mau đến quán bar chơi thôi!!!!"
"Đồng ý!!" Mọi người đồng thanh.
Sau đó cả đám lên thay đồ đi đến quán bar, mọi người đều choáng váng trước phong cách ăn mặc của Lâm An.
Cô mặc một chiếc đầm body màu đen bó sát cơ thể để lộ ra từng đường cong quyến rũ, mái tóc đen bình thường buộc lên giờ đây đã được thả ra.
Lâm An giờ đây hoàn toàn không giống
Lâm An hằng ngày, ngay cả phong cách trang điểm của cô cũng đầy sự trưởng thành.
“Aaaaaaaaa, nữ thần nhà nào đây? Đẹp quá!!” Hai cô nàng Lam Ly và Lưu Ý Hoa nhào đến ôm chặt lấy Lâm An.
Đang cười vui vẻ tự dưng cô lại nhận được một ánh mắt sắc lẻm phóng qua, hiển nhiên đó là ánh mắt của cô nàng Hà Thiên.
Lâm An thấy hành động này của cô nàng thì khóe miệng giật giật, không hiểu nổi sao mình ngồi yên mà họa cũng tự tìm tới được.
Hà Thiên bá đạo đi đến đưa tay tách cả đám ra “Bây giờ cũng đã đến giờ rồi, không đi nữa thì muộn giờ đấy.”
Sau khi bị Hà Thiên tách khỏi cô, không hiểu sao khuôn mặt Lam Ly lại trở nên lạnh lùng.
Lâm An vội cười cười gật đầu liên tục rồi kéo tay Lưu Ý Hoa đi để hòa giải tình cảnh lúng túng này.
“Phải phải, chúng ta mau đi thôi.”
Lam Ly nghe thấy lời cô nói nên lạnh lùng đi sát theo cô, Hà Thiên nhìn thấy vậy thì đau khổ cắn môi.
Chẳng bao lâu sau họ đã đến quán bar, cả đám tách thành nhiều nhóm, người cần quẩy thì quẩy, cần uống rượu thì uống rượu.
Cả bốn cô gái đều thống nhất đi đến quầy bar.
Lâm An không muốn uống quá say nên quyết định chỉ gọi cocktail nồng độ nhẹ.
Như hiểu được suy nghĩ của cô, Lam Ly gọi thức uống trước “Làm phiền anh bartender đẹp trai đây cho tôi một ly Mint Julep và một ly Sangria.”
“Của cô đây thưa quý cô.” Bartender đẩy hai ly cocktail đến trước mặt Lam Ly.
Cô nàng mỉm cười cảm ơn bartender rồi đẩy ly Mint Julep sang cho Lâm An.
“Ly này gọi riêng cho cậu này, vị của nó cũng thanh mát giống cậu đấy.” Nói rồi cô nàng thổi một hơi vào tai Lâm An.
Để tránh tí nữa có một vụ đánh ghen nổ ra tại quán bar, Lâm An lập tức nói cảm ơn rồi lùi ra xa.
“Sao cậu lại đối xử bất công như vậy cơ chứ, gọi cocktail cho Lâm An mà không gọi cho tớ.” Lưu Ý Hoa bất mãn.
“Anh bartender đẹp trai ơi, cho tôi một ly Gin Fizz nhé.” Cô nàng càm ràm như vậy nhưng vẫn vui vẻ gọi rượu cho mình.
“Cho tôi một ly Blue Margarita.” Lâm An nghe được lời này thì quay qua nhìn Hà Thiên, không ngờ một cô gái trầm tĩnh như cô ấy lại gọi loại rượu mạnh như vậy.
Lâm An quay qua nhìn Lam Ly thì thấy cô nàng đang cau mày cụp mắt xuống uống rượu trong ly của mình.
Thấy giờ cũng đã muộn nên Lam Quân bảo mọi người về nghỉ ngơi lấy sức để mai còn về nhà.
Cả đám chỉ có mỗi Lam Quân và Lam Ly uống ít rượu nhất nên trọng trách lái xe được đặt lên vai hai người.
Đang chuẩn bị lên xe thì cô đột nhiên thấy một bóng người đi vào hẻm nhỏ gần đó, Lâm An nhìn lướt qua đã nhận ra đó là Lâm Song Hà.
Không hiểu nổi lý do tại sao chỉ mới nhìn qua cô đã biết đó là ai, bóng hình ấy như đã khắc sâu vào tâm trí của cô vậy.
Lâm An cũng không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Lâm Song Hà vì cô ấy và nam chính thường xuyên phải đi công tác cùng nhau.
Đột nhiên cô thấy mấy tên đàn ông trùm kín mít lén lút đi theo Lâm Song Hà.