Chương : 13
Cả hai người Tuệ Như và Nhất Trung cùng bước vào một căn phòng trên tầng lầu của ngôi nhà cũ kĩ đó. Từng bước từng bước một, tiếng bước chân chạm trên mặt sàn mục nứt kêu "cọt kẹt". Khi vừa bước vào thì bất thình lình cánh cửa đóng sầm lại, cả hai giật mình, cùng lúc đó chiếc radio đặt trên chiếc tủ nhỏ tự nhiên bật lên. Nó kêu rè rè một lúc rồi một giọng nói lạnh lẽo phát từ trong chiếc radio.
" đêm.. nay tr..ời lạnh lắm... ngoài cửa có ai hay?"
Giọng nói như rù rì ngay sát bên tai của Tuệ Như, cô rùng mình rồi thụt mình vào lòng Nhất Trung.
"cộc cộc"
Lại có thêm tiếng động phát ra từ trong chiếc tủ quần áo ở góc khuất của căn phòng
Lạc Gia nắm chặt tay Tuệ Như và tiến lại gần hơn để nghe cho rõ:
"Cộc cộc"
Tiếng động lại đột ngột phát lên
Tuệ Như ghì tay lại:
- Hay là mình xuống dưới đi Nhất Trung? Em sợ quá!
Do dự một lúc rồi Nhất Trung cũng gật đầu, cả hai vừa quay người đi thì từ trong tủ hé ra một đôi tay dài và ướt với tới nắm lấy chân Tuệ Như rồi kéo về phía chiếc tủ... vừa kịp nhận ra Tuệ Như la thất thanh, đôi tay cô cố ghì chặt lấy nền nhà, cô bị kéo lê lết từ từ vào trong góc tối đó, lúc ấy Nhất Trung cũng nhanh chóng nắm lấy tay Tuệ Như và giữ lại.
- Hic hic, Nhất Trung... cứu em!
- Đừng buông tay, tôi đang cố đây!
Ở dưới lầu lúc này lão Thiên tuyệt nhiên không hề hay biết gì cả và vẫn đang tìm khắp căn bếp nhưng chẳng thấy bóng dáng bà cô lúc nãy đâu, sóng điện thoại cứ chập chờn vô định.
Quay trở lại chỗ Tuệ Như lúc này đang quằn quại dưới nền nhà trong khi Nhất Trung đang cố gắng kéo Tuệ Như trở lại, đôi tay nhớt nhát gơm gớm máu vẫn nắm chặt lấy chân Tuệ Như không buông, cô vừa khóc vừa hét lớn, điều lạ lùng là lúc này tuy Nhất Trung đã là cương thi rồi nhưng anh vẫn không thể kéo Như trở về được nhưng, nếu dùng hết sức thì lại sợ Tuệ Như không chịu nổi, trong bất giác anh lao tới phía chiếc tủ trong góc tối nhưng những nắm đấm của anh như chạm vào khoảng không, rõ ràng đôi tay đó vẫn đang níu kéo cô nhưng cô không thể nào thoát ra được, Tuệ Như vật lộn dưới sàn nhà đến khi đôi tay bấu vào nền nhà gớm máu trong khi Nhất Trung vẫn đang cố chụp lấy đôi tay quỷ quái trong tủ ấy, khi mà Tuệ Như đã không chịu nổi thì cô đã buông tay, lập tức cô bị kéo vào trong chiếc tủ vào đóng sầm lại. Nhất Trung ở ngoài cố gắng phá vỡ chiếc tủ nhưng không sao làm được.
Lúc này mọi thứ như chìm vào trong im lặng,Nhất Trung ngồi đó chờ đợi trong vô vọng. Rồi, lão Thiên và Thiên Nghĩa cuối cùng cũng mò lên tới tầng lầu và đi vào phòng chỗ Nhất Trung ở đó, gặp được lão Thiên thì Nhất Trung mới mau chóng kể lại ngắn gọn cho lão nghe.
Lão Thiên mới lấy trong túi ra một lá bùa rồi vẻ bằng tay không lên lá bùa vài ấn chú xong đem dán lên chiếc tủ, ông niệm thêm một tràng tiếng Hoa,thì ngay lúc đó chiếc tủ mới mở ra, Tuệ Như ngất xỉu ngồi bệt gọn trong chiếc tủ, khắp người trầy trụa, đôi tay vẫn còn ướt đẫm máu do lúc nãy phải vật lộn với cánh tay gớm ghiếc kia.
Nhất Trung từ từ dìu Tuệ Như ra khỏi căn phòng và mau giục lão Thiên mau chóng đi xuống phía dưới và thoát ra khỏi ngôi nhà nhưng lão Thiên đứng khựng lại, lão ngước nhìn lên trần nhà, một cô gái đang đứng ngược trên trần nhà nhìn trân trân xuống chỗ Nhất Trung, tiếng gầm lên của Nhất Trung làm rung động cả ngôi nhà, kịp lúc đó lão Thiên mở trận, cô gái vẫn đứng đó không nhúc nhích.
"Sát phá lệnh... trừ tà”
chiếc đồng tiền bắn thẳng về hướng cô gái đó, bóng tối trong căn phòng dần che khuất cả ngôi nhà, chỉ nghe một tiếng thét rồi cô gái biến đâu mất, lão Thiên,Nhất Trung và Thiên Nghĩa nhanh chóng thoát ra ngoài trong bầu không khí nặng nề.
"xong rồi,xong rồi ta diệt nó rồi, nhanh gọn lẹ luôn"
" đêm.. nay tr..ời lạnh lắm... ngoài cửa có ai hay?"
Giọng nói như rù rì ngay sát bên tai của Tuệ Như, cô rùng mình rồi thụt mình vào lòng Nhất Trung.
"cộc cộc"
Lại có thêm tiếng động phát ra từ trong chiếc tủ quần áo ở góc khuất của căn phòng
Lạc Gia nắm chặt tay Tuệ Như và tiến lại gần hơn để nghe cho rõ:
"Cộc cộc"
Tiếng động lại đột ngột phát lên
Tuệ Như ghì tay lại:
- Hay là mình xuống dưới đi Nhất Trung? Em sợ quá!
Do dự một lúc rồi Nhất Trung cũng gật đầu, cả hai vừa quay người đi thì từ trong tủ hé ra một đôi tay dài và ướt với tới nắm lấy chân Tuệ Như rồi kéo về phía chiếc tủ... vừa kịp nhận ra Tuệ Như la thất thanh, đôi tay cô cố ghì chặt lấy nền nhà, cô bị kéo lê lết từ từ vào trong góc tối đó, lúc ấy Nhất Trung cũng nhanh chóng nắm lấy tay Tuệ Như và giữ lại.
- Hic hic, Nhất Trung... cứu em!
- Đừng buông tay, tôi đang cố đây!
Ở dưới lầu lúc này lão Thiên tuyệt nhiên không hề hay biết gì cả và vẫn đang tìm khắp căn bếp nhưng chẳng thấy bóng dáng bà cô lúc nãy đâu, sóng điện thoại cứ chập chờn vô định.
Quay trở lại chỗ Tuệ Như lúc này đang quằn quại dưới nền nhà trong khi Nhất Trung đang cố gắng kéo Tuệ Như trở lại, đôi tay nhớt nhát gơm gớm máu vẫn nắm chặt lấy chân Tuệ Như không buông, cô vừa khóc vừa hét lớn, điều lạ lùng là lúc này tuy Nhất Trung đã là cương thi rồi nhưng anh vẫn không thể kéo Như trở về được nhưng, nếu dùng hết sức thì lại sợ Tuệ Như không chịu nổi, trong bất giác anh lao tới phía chiếc tủ trong góc tối nhưng những nắm đấm của anh như chạm vào khoảng không, rõ ràng đôi tay đó vẫn đang níu kéo cô nhưng cô không thể nào thoát ra được, Tuệ Như vật lộn dưới sàn nhà đến khi đôi tay bấu vào nền nhà gớm máu trong khi Nhất Trung vẫn đang cố chụp lấy đôi tay quỷ quái trong tủ ấy, khi mà Tuệ Như đã không chịu nổi thì cô đã buông tay, lập tức cô bị kéo vào trong chiếc tủ vào đóng sầm lại. Nhất Trung ở ngoài cố gắng phá vỡ chiếc tủ nhưng không sao làm được.
Lúc này mọi thứ như chìm vào trong im lặng,Nhất Trung ngồi đó chờ đợi trong vô vọng. Rồi, lão Thiên và Thiên Nghĩa cuối cùng cũng mò lên tới tầng lầu và đi vào phòng chỗ Nhất Trung ở đó, gặp được lão Thiên thì Nhất Trung mới mau chóng kể lại ngắn gọn cho lão nghe.
Lão Thiên mới lấy trong túi ra một lá bùa rồi vẻ bằng tay không lên lá bùa vài ấn chú xong đem dán lên chiếc tủ, ông niệm thêm một tràng tiếng Hoa,thì ngay lúc đó chiếc tủ mới mở ra, Tuệ Như ngất xỉu ngồi bệt gọn trong chiếc tủ, khắp người trầy trụa, đôi tay vẫn còn ướt đẫm máu do lúc nãy phải vật lộn với cánh tay gớm ghiếc kia.
Nhất Trung từ từ dìu Tuệ Như ra khỏi căn phòng và mau giục lão Thiên mau chóng đi xuống phía dưới và thoát ra khỏi ngôi nhà nhưng lão Thiên đứng khựng lại, lão ngước nhìn lên trần nhà, một cô gái đang đứng ngược trên trần nhà nhìn trân trân xuống chỗ Nhất Trung, tiếng gầm lên của Nhất Trung làm rung động cả ngôi nhà, kịp lúc đó lão Thiên mở trận, cô gái vẫn đứng đó không nhúc nhích.
"Sát phá lệnh... trừ tà”
chiếc đồng tiền bắn thẳng về hướng cô gái đó, bóng tối trong căn phòng dần che khuất cả ngôi nhà, chỉ nghe một tiếng thét rồi cô gái biến đâu mất, lão Thiên,Nhất Trung và Thiên Nghĩa nhanh chóng thoát ra ngoài trong bầu không khí nặng nề.
"xong rồi,xong rồi ta diệt nó rồi, nhanh gọn lẹ luôn"