Chương 27
Mọi chuyện không nằm trong kịch bản rồi… Đáng ra anh phải là người ân cần dìu cậu sau khi chơi trò cảm giác mạnh như tàu lượn, chứ không phải là người ói lên ói xuống cạnh cột điện.
- Đã không chơi được, cậu còn rủ làm gì chứ. Để tớ đi mua nước cho cậu. - Hàng Lâm bất lực với anh, cậu quay lưng đi định mua nước thì anh nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu.
- Đừng đi… Tớ tớ ổn rồi. - Chí Kiên lau miệng đi, nhìn cậu.
- Thôi đi, cậu cứ ngồi ở băng ghế đó đi. Để tớ mua nước. - Hàng Lâm chỉ cái băng ghế đá bên cạnh.
- Cậu… Đi nhanh lên đó. - Chí Kiên muốn níu kéo, nhưng rồi cũng buông để cậu đi.
Hàng Lâm thấy vậy cũng yên tâm mà chạy đi ra chỗ bán nước, Chí Kiên mệt mỏi ngồi xuống băng ghế. Trên ghế đã có một bà cụ mù ngồi ở đó từ trước.
- Chàng trai, cậu có thể xem giúp bà bây giờ là mấy giờ rồi không? - Bà lão đột ngột lên tiếng.
- … Bây giờ là 12 giờ 5 phút trưa.
- Ha, vậy là… Cậu sắp gặp rắc rối vào đúng 12 giờ 9 phút rồi đấy. Chuẩn bị tinh thần đi. - Bà lão chống gậy đứng dậy, cùng lúc đó cũng có cô bé tầm 4 5 năm tuổi chạy đến đỡ bà đứng dậy, cô bé còn nhìn anh cười khúc khích.
Bà già đó… Nói vậy là có ý gì? Hay là Hàng Lâm sắp bỏ trốn lần nữa sao…?
Không để lịch sử lặp lại, Chí Kiên nhanh chóng đứng dậy, chạy nhanh về phía Hàng Lâm vừa đi mua nước lúc nãy. Đồng hồ chỉ 12 giờ 7…
Chạy được nửa đường đã thấy Hàng Lâm đang cầm hai chai nước suối đi tới. Thấy anh như vậy, cậu nghi hoặc mà dò hỏi.
- Chuyện gì vậy? Không phải tớ đã nói ngồi ở băng ghế chờ tớ rồi hả, sao lại chạy đến đây? - Nhìn bộ dáng hấp ta hấp tấp của Chí Kiên mà đầu cậu đầy dấu chấm hỏi to đùng.
- Cậu có sao không? - Chí Kiên còn không kịp thở đã nhanh chóng hỏi han Hàng Lâm.
- Làm sao là làm sao chứ? Đi mua nước thôi thì bị làm sao được? - Nôn xong, não của Chí Kiên bỗng dưng mất một ít nếp nhăn hả?
Chí Kiên nhìn đồng hồ, 12 giờ 9…
Tiếng người hò hét từ phía xa truyền tới, nhìn theo tiếng phát ra âm thanh, một đám người bu kín một chỗ. Và đám đông đó đang tiến tới chỗ bọn họ.
Càng gần, Chí Kiên càng nhìn rõ người ở phía trung tâm, không ai khác ngoài minh tinh An Hoa. Cô ta làm gì ở đây vào giờ này? Nhìn kĩ hơn chút nữa, còn thấy cô ta đang hai mắt ngấn lệ nhìn anh và cậu.
- Anh Kiên… có phải em không đủ tốt cho nên anh mới… hức hức. - Những người đứng xung quanh cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ta, chỉ mù quáng biết rằng nữ thần của bọn họ hình như bị người chồng sắp bị cắm cho quả sừng tổ bố. Bắt đầu lớn tiếng mắng chửi.
Hàng Lâm cậu nhất thời cũng chẳng biết làm gì, nhìn tình hình hiện tại cậu cũng chỉ biết ngơ ngác. Nhưng rất nhanh liền hiểu được vấn đề, vì màn diễn xuất thần sầu của cô ta, kèm theo đó là những giọt nước mắt đã qua đào tạo mà lăn dài trên má.
Họ hiểu lầm rằng cậu là tiểu tam, phá hoại “ hạnh phúc “ gia đình người khác.
- Cô đang làm cái trò gì vậy hả An Hoa? - Chí Kiên nhìn cảnh này, gân trên trán bắt đầu lộ rõ…
- Anh ơi, em biết anh không yêu em nhưng làm ơn… em không muốn trước khi cưới chồng mình đã đi ngoại tình đâu anh. - An Hoa lập tức quỳ xuống dưới chân của Chí Kiên. Cô ta chuẩn bị màn kịch này từ trước, thế nên bộ váy đắt tiền màu trắng tinh khiết của cô ả cũng theo đó mà dính bẩn.
- Tiểu Hoa, em không cần phải vì loại cặn bã này mà làm tổn thương bản thân!! - Một người trong đám đông hô to.
Những người xung quanh cũng được đà lấn tới, chửi rủa hai người bằng câu từ thậm tệ.
- Đúng là minh tinh nhỉ? Tài năng diễn xuất cũng rất nhập vai, nhưng tôi nhớ… cô mới là tiểu tam mà? - Hàng Lâm cuối cùng cũng không nhịn nổi.
- Tôi biết điều đó… nhưng hiện tại tôi là vợ chưa cưới của anh ấy. Tôi cầu mong cậu, cậu Hàng Lâm, cậu có thể rời xa anh ấy có được hay không? - Từng giọt nước mắt cứ luôn rơi dài trên má. Cũng nhờ vậy mà những người xung quanh càng được đà mà lấn tới.
- Không ngờ Vũ Tổng lại có sở thích kì lạ như vậy đấy.
- Đúng rồi, tôi là gay. Vậy thì có vấn đề gì à? - Chí Kiên nhìn vào người phụ nữ vừa phát ra câu nói vừa nãy.
Chí Kiên cũng không muốn giấu làm gì, vì anh cũng chả muốn tiếp tục cái cuộc hôn nhân vì ông nội anh muốn đền đáp cho ân nhân cứu mạng bố Chí Kiên đâu.
Mọi người xung quanh nhất thời không nói được gì, An Hoa cũng không ngờ tới câu trả lời này của Chí Kiên, cô ả mở to mắt như bất ngờ, nhưng rất nhanh, nước mắt lại bắt đầu rơi.
- Anh… anh. - An Hoa đưa tay chỉ vào người Chí Kiên.
- Kh… không sao hết, dù anh có thế nào em cũng yêu anh. Chỉ cần anh về nhà, em thề với trời rằng chuyện hôm nay sẽ như không có chuyện gì xảy ra. - Cô ta cố chấp đến mức, Hàng Lâm còn phát tởm.
- Đã không chơi được, cậu còn rủ làm gì chứ. Để tớ đi mua nước cho cậu. - Hàng Lâm bất lực với anh, cậu quay lưng đi định mua nước thì anh nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu.
- Đừng đi… Tớ tớ ổn rồi. - Chí Kiên lau miệng đi, nhìn cậu.
- Thôi đi, cậu cứ ngồi ở băng ghế đó đi. Để tớ mua nước. - Hàng Lâm chỉ cái băng ghế đá bên cạnh.
- Cậu… Đi nhanh lên đó. - Chí Kiên muốn níu kéo, nhưng rồi cũng buông để cậu đi.
Hàng Lâm thấy vậy cũng yên tâm mà chạy đi ra chỗ bán nước, Chí Kiên mệt mỏi ngồi xuống băng ghế. Trên ghế đã có một bà cụ mù ngồi ở đó từ trước.
- Chàng trai, cậu có thể xem giúp bà bây giờ là mấy giờ rồi không? - Bà lão đột ngột lên tiếng.
- … Bây giờ là 12 giờ 5 phút trưa.
- Ha, vậy là… Cậu sắp gặp rắc rối vào đúng 12 giờ 9 phút rồi đấy. Chuẩn bị tinh thần đi. - Bà lão chống gậy đứng dậy, cùng lúc đó cũng có cô bé tầm 4 5 năm tuổi chạy đến đỡ bà đứng dậy, cô bé còn nhìn anh cười khúc khích.
Bà già đó… Nói vậy là có ý gì? Hay là Hàng Lâm sắp bỏ trốn lần nữa sao…?
Không để lịch sử lặp lại, Chí Kiên nhanh chóng đứng dậy, chạy nhanh về phía Hàng Lâm vừa đi mua nước lúc nãy. Đồng hồ chỉ 12 giờ 7…
Chạy được nửa đường đã thấy Hàng Lâm đang cầm hai chai nước suối đi tới. Thấy anh như vậy, cậu nghi hoặc mà dò hỏi.
- Chuyện gì vậy? Không phải tớ đã nói ngồi ở băng ghế chờ tớ rồi hả, sao lại chạy đến đây? - Nhìn bộ dáng hấp ta hấp tấp của Chí Kiên mà đầu cậu đầy dấu chấm hỏi to đùng.
- Cậu có sao không? - Chí Kiên còn không kịp thở đã nhanh chóng hỏi han Hàng Lâm.
- Làm sao là làm sao chứ? Đi mua nước thôi thì bị làm sao được? - Nôn xong, não của Chí Kiên bỗng dưng mất một ít nếp nhăn hả?
Chí Kiên nhìn đồng hồ, 12 giờ 9…
Tiếng người hò hét từ phía xa truyền tới, nhìn theo tiếng phát ra âm thanh, một đám người bu kín một chỗ. Và đám đông đó đang tiến tới chỗ bọn họ.
Càng gần, Chí Kiên càng nhìn rõ người ở phía trung tâm, không ai khác ngoài minh tinh An Hoa. Cô ta làm gì ở đây vào giờ này? Nhìn kĩ hơn chút nữa, còn thấy cô ta đang hai mắt ngấn lệ nhìn anh và cậu.
- Anh Kiên… có phải em không đủ tốt cho nên anh mới… hức hức. - Những người đứng xung quanh cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ta, chỉ mù quáng biết rằng nữ thần của bọn họ hình như bị người chồng sắp bị cắm cho quả sừng tổ bố. Bắt đầu lớn tiếng mắng chửi.
Hàng Lâm cậu nhất thời cũng chẳng biết làm gì, nhìn tình hình hiện tại cậu cũng chỉ biết ngơ ngác. Nhưng rất nhanh liền hiểu được vấn đề, vì màn diễn xuất thần sầu của cô ta, kèm theo đó là những giọt nước mắt đã qua đào tạo mà lăn dài trên má.
Họ hiểu lầm rằng cậu là tiểu tam, phá hoại “ hạnh phúc “ gia đình người khác.
- Cô đang làm cái trò gì vậy hả An Hoa? - Chí Kiên nhìn cảnh này, gân trên trán bắt đầu lộ rõ…
- Anh ơi, em biết anh không yêu em nhưng làm ơn… em không muốn trước khi cưới chồng mình đã đi ngoại tình đâu anh. - An Hoa lập tức quỳ xuống dưới chân của Chí Kiên. Cô ta chuẩn bị màn kịch này từ trước, thế nên bộ váy đắt tiền màu trắng tinh khiết của cô ả cũng theo đó mà dính bẩn.
- Tiểu Hoa, em không cần phải vì loại cặn bã này mà làm tổn thương bản thân!! - Một người trong đám đông hô to.
Những người xung quanh cũng được đà lấn tới, chửi rủa hai người bằng câu từ thậm tệ.
- Đúng là minh tinh nhỉ? Tài năng diễn xuất cũng rất nhập vai, nhưng tôi nhớ… cô mới là tiểu tam mà? - Hàng Lâm cuối cùng cũng không nhịn nổi.
- Tôi biết điều đó… nhưng hiện tại tôi là vợ chưa cưới của anh ấy. Tôi cầu mong cậu, cậu Hàng Lâm, cậu có thể rời xa anh ấy có được hay không? - Từng giọt nước mắt cứ luôn rơi dài trên má. Cũng nhờ vậy mà những người xung quanh càng được đà mà lấn tới.
- Không ngờ Vũ Tổng lại có sở thích kì lạ như vậy đấy.
- Đúng rồi, tôi là gay. Vậy thì có vấn đề gì à? - Chí Kiên nhìn vào người phụ nữ vừa phát ra câu nói vừa nãy.
Chí Kiên cũng không muốn giấu làm gì, vì anh cũng chả muốn tiếp tục cái cuộc hôn nhân vì ông nội anh muốn đền đáp cho ân nhân cứu mạng bố Chí Kiên đâu.
Mọi người xung quanh nhất thời không nói được gì, An Hoa cũng không ngờ tới câu trả lời này của Chí Kiên, cô ả mở to mắt như bất ngờ, nhưng rất nhanh, nước mắt lại bắt đầu rơi.
- Anh… anh. - An Hoa đưa tay chỉ vào người Chí Kiên.
- Kh… không sao hết, dù anh có thế nào em cũng yêu anh. Chỉ cần anh về nhà, em thề với trời rằng chuyện hôm nay sẽ như không có chuyện gì xảy ra. - Cô ta cố chấp đến mức, Hàng Lâm còn phát tởm.