Chương 42: Gấp gáp muốn gả con gái
Bà Từ khi còn trẻ đã dự tính, muốn trước năm 50 tuổi phải có cháu bế bồng, thật may ông trời đã không phụ lòng bà, để Viện Sơ sớm kiếm được bạn trai, còn là người con trai bà ưng ý, quá vượt ngoài mong đợi rồi.
Sáng nay bà cùng Thục Sinh đã nói chuyện rất lâu, dự tính tốt nhất là đầu năm sau tổ chức hôn lễ cho bọn trẻ, cuối năm hai đứa sinh con nữa thì quá đẹp.
"Viện Sơ hai đứa con có gì chưa?" Liếc thấy Cố Minh Thần đang ở trong nhà tắm, bà ghé sát tai con gái hỏi nhỏ.
Từ Viện Sơ khó hiểu nhíu mày, có gì là có gì? Tự nhiên cô nghĩ ra vấn đề to tiếng nói: "Mẹ bọn con chẳng có gì cả, con rất ngoan đấy."
Bà Từ thẳng tay gõ đầu con gái: "Cái con bé này mẹ hỏi thế trả lời có hoặc chưa là được, sao phải hét vào mặt mẹ như thế."
"Mẹ không thấy đây là vấn đề tế nhị sao, làm gì có ai hỏi như mẹ." Từ Viện Sơ ôm đầu mếu máo, mới ngày đầu con dẫn bạn trai về mẹ đã hỏi câu này, cô bình tĩnh được à?
"Không hỏi để lúc mày to bụng mới biết sao?" Bà Từ cho rằng đây là việc hết sức bình thường, có nhiều nhà con gái đi học xa quê, đùng cái gọi điện về nói mình sắp sinh cả gia đình mới ngã ngửa, bà chỉ phòng trước mà thôi. Hơn nữa mẹ và con gái có gì phải giữ kẽ?
"Con nào phải người như thế." Bọn cô yêu đương rất trong sáng, ngoài hôn ra không làm cái gì khác.
Bà Từ dịu giọng: "Mẹ nhìn Cố Minh Thần lớn lên, thằng bé rất tốt giao con cho nó mẹ cũng an tâm."
Bà ở xa, nhiều khi ốm đau không thể bên con chăm sóc, cả ngày không an tâm lo lắng cho Viện Sơ, sợ nó đau ốm hay xảy ra chuyện gì mà mình không biết, kết hôn rồi có thêm người chăm sóc con bé vợ chồng bà cũng phần nào yên tâm.
"Mẹ con mới 24 tuổi thôi, mẹ muốn gả con đi sớm vậy sao?" Từ Viện Sơ hai tay ôm lấy eo mẹ, cả người dựa vào bà. Nếu không phải công việc ở quê khó khăn cô chẳng muốn ở xa bố mẹ đâu.
"24 thì còn nhỏ cái gì? Người ta 18 đã sinh con rồi kìa, mẹ nói nghiêm túc đấy." Kết hôn sớm, sinh con sớm tới lúc 30 tuổi con cái lớn cả rồi không phải rất nhàn sao? Lúc đó chơi vẫn chưa muộn. Tầm 27, 28 tuổi mới kết hôn, 30 vẫn đang bế con thơ có phải cực khổ không.
Cố Minh Thần đi đường bụi bặm, tắm rửa cho thỏa mái. Thay đồ đi ra thấy Từ Viện Sơ ngồi trước cửa nhà, đi tới xoa đầu cô nói:
"Sao em lại ngồi đây?"
"Lâu không về nhà, muốn hít thở chút không khí trong lành thôi." Từ Viện Sơ mỉm cười, chủ động nắm tay Cố Minh Thần bảo anh ngồi xuống bên cạnh mình.
"Đúng là ở đây rất dễ chịu, anh tính về già sẽ mua một mảnh đất ở quê, trồng rau chăn gà hưởng thụ ngày tháng bình yên." Anh nhìn về nơi xa, những cánh đồng bát ngát, mơ mộng tương lai phía trước.
Từ Viện Sơ miên mang theo lời Cố Minh Thần nói, một lúc sau vui vẻ đứng dậy: "Đi thôi, em đưa anh đi thăm trường của em."
Cô sang nhà em họ mượn được một chiếc xe đạp, giống như ngày xưa ngồi sau Cố Minh Thần, hai người cứ thế đi dọc con đường làng hồi tưởng lại quá khứ, tuy địa điểm có khác nhau nhưng con người vẫn nguyên như cũ.
Ngày cuối tuần học sinh nghỉ học, trường vắng không một bóng người, Từ Viện Sơ đi ngang hàng với Cố Minh Thần, kể cho anh nghe khoảng thời gian học cấp 3 của mình ở đây.
"Trước kia em học lớp này, giờ ra chơi thường hay ra quán ngồi uống nước ngọt."
"Từ khi em chuyển đi, anh cảm thấy không còn gì đáng vui cả." Thời gian Từ Viện Sơ chuyển trường, không còn thấy Cố Minh Thần cười nữa, đối với anh cô như ánh mặt trời, mọi thứ của anh đều xoay quanh cô, buồn vui đều vì cô mà thành.
Từ Viện Sơ dừng bước, tiến lên phía trước đối mặt Cố Minh Thần nở nụ cười rạng rỡ: "Cảm ơn anh bao năm qua chưa từng thay đổi."
Cố Minh Thần nhìn Từ Viện Sơ đến thất thần, những tia nắng vừa hay bao phủ trên người cô, tô điểm thêm cho gương mặt xinh đẹp. Nếu đây không phải trường học, anh nhất định sẽ hôn lên đôi môi ngọt ngào đó.
Anh coi như yêu sớm đi, từ nhỏ đã thích cô ấy rồi, bao năm qua trong mắt chưa từng có người khác ngoài cô. Ngoài kia có nhiều lựa chọn tốt hơn nữa anh cũng không cần, người đó là cô thế là đủ. Trái tim một lần rung động mang theo thương nhớ cả đời.
Sau tất cả, những người được ông tơ bà nguyệt se duyên cũng về bên nhau, Cố Minh Thần cảm thấy mình rất may mắn vì được ở bên người mà mình yêu. Tình yêu thủa ấu thơ sau bao nhiêu năm vẫn đứng bên cạnh mình, cuộc đời còn gì hạnh phúc hơn.
"Anh yêu em." Cố Minh Thần bất chấp ôm Từ Viện Sơ. Dù lặp lại hàng nghìn hàng vạn lần câu này anh vẫn muốn nói, cuộc đời đâu biết trước điều gì, khi còn được ở bên nhau, những gì trong lòng cứ nói hết ra cho đối phương biết.
Sáng nay bà cùng Thục Sinh đã nói chuyện rất lâu, dự tính tốt nhất là đầu năm sau tổ chức hôn lễ cho bọn trẻ, cuối năm hai đứa sinh con nữa thì quá đẹp.
"Viện Sơ hai đứa con có gì chưa?" Liếc thấy Cố Minh Thần đang ở trong nhà tắm, bà ghé sát tai con gái hỏi nhỏ.
Từ Viện Sơ khó hiểu nhíu mày, có gì là có gì? Tự nhiên cô nghĩ ra vấn đề to tiếng nói: "Mẹ bọn con chẳng có gì cả, con rất ngoan đấy."
Bà Từ thẳng tay gõ đầu con gái: "Cái con bé này mẹ hỏi thế trả lời có hoặc chưa là được, sao phải hét vào mặt mẹ như thế."
"Mẹ không thấy đây là vấn đề tế nhị sao, làm gì có ai hỏi như mẹ." Từ Viện Sơ ôm đầu mếu máo, mới ngày đầu con dẫn bạn trai về mẹ đã hỏi câu này, cô bình tĩnh được à?
"Không hỏi để lúc mày to bụng mới biết sao?" Bà Từ cho rằng đây là việc hết sức bình thường, có nhiều nhà con gái đi học xa quê, đùng cái gọi điện về nói mình sắp sinh cả gia đình mới ngã ngửa, bà chỉ phòng trước mà thôi. Hơn nữa mẹ và con gái có gì phải giữ kẽ?
"Con nào phải người như thế." Bọn cô yêu đương rất trong sáng, ngoài hôn ra không làm cái gì khác.
Bà Từ dịu giọng: "Mẹ nhìn Cố Minh Thần lớn lên, thằng bé rất tốt giao con cho nó mẹ cũng an tâm."
Bà ở xa, nhiều khi ốm đau không thể bên con chăm sóc, cả ngày không an tâm lo lắng cho Viện Sơ, sợ nó đau ốm hay xảy ra chuyện gì mà mình không biết, kết hôn rồi có thêm người chăm sóc con bé vợ chồng bà cũng phần nào yên tâm.
"Mẹ con mới 24 tuổi thôi, mẹ muốn gả con đi sớm vậy sao?" Từ Viện Sơ hai tay ôm lấy eo mẹ, cả người dựa vào bà. Nếu không phải công việc ở quê khó khăn cô chẳng muốn ở xa bố mẹ đâu.
"24 thì còn nhỏ cái gì? Người ta 18 đã sinh con rồi kìa, mẹ nói nghiêm túc đấy." Kết hôn sớm, sinh con sớm tới lúc 30 tuổi con cái lớn cả rồi không phải rất nhàn sao? Lúc đó chơi vẫn chưa muộn. Tầm 27, 28 tuổi mới kết hôn, 30 vẫn đang bế con thơ có phải cực khổ không.
Cố Minh Thần đi đường bụi bặm, tắm rửa cho thỏa mái. Thay đồ đi ra thấy Từ Viện Sơ ngồi trước cửa nhà, đi tới xoa đầu cô nói:
"Sao em lại ngồi đây?"
"Lâu không về nhà, muốn hít thở chút không khí trong lành thôi." Từ Viện Sơ mỉm cười, chủ động nắm tay Cố Minh Thần bảo anh ngồi xuống bên cạnh mình.
"Đúng là ở đây rất dễ chịu, anh tính về già sẽ mua một mảnh đất ở quê, trồng rau chăn gà hưởng thụ ngày tháng bình yên." Anh nhìn về nơi xa, những cánh đồng bát ngát, mơ mộng tương lai phía trước.
Từ Viện Sơ miên mang theo lời Cố Minh Thần nói, một lúc sau vui vẻ đứng dậy: "Đi thôi, em đưa anh đi thăm trường của em."
Cô sang nhà em họ mượn được một chiếc xe đạp, giống như ngày xưa ngồi sau Cố Minh Thần, hai người cứ thế đi dọc con đường làng hồi tưởng lại quá khứ, tuy địa điểm có khác nhau nhưng con người vẫn nguyên như cũ.
Ngày cuối tuần học sinh nghỉ học, trường vắng không một bóng người, Từ Viện Sơ đi ngang hàng với Cố Minh Thần, kể cho anh nghe khoảng thời gian học cấp 3 của mình ở đây.
"Trước kia em học lớp này, giờ ra chơi thường hay ra quán ngồi uống nước ngọt."
"Từ khi em chuyển đi, anh cảm thấy không còn gì đáng vui cả." Thời gian Từ Viện Sơ chuyển trường, không còn thấy Cố Minh Thần cười nữa, đối với anh cô như ánh mặt trời, mọi thứ của anh đều xoay quanh cô, buồn vui đều vì cô mà thành.
Từ Viện Sơ dừng bước, tiến lên phía trước đối mặt Cố Minh Thần nở nụ cười rạng rỡ: "Cảm ơn anh bao năm qua chưa từng thay đổi."
Cố Minh Thần nhìn Từ Viện Sơ đến thất thần, những tia nắng vừa hay bao phủ trên người cô, tô điểm thêm cho gương mặt xinh đẹp. Nếu đây không phải trường học, anh nhất định sẽ hôn lên đôi môi ngọt ngào đó.
Anh coi như yêu sớm đi, từ nhỏ đã thích cô ấy rồi, bao năm qua trong mắt chưa từng có người khác ngoài cô. Ngoài kia có nhiều lựa chọn tốt hơn nữa anh cũng không cần, người đó là cô thế là đủ. Trái tim một lần rung động mang theo thương nhớ cả đời.
Sau tất cả, những người được ông tơ bà nguyệt se duyên cũng về bên nhau, Cố Minh Thần cảm thấy mình rất may mắn vì được ở bên người mà mình yêu. Tình yêu thủa ấu thơ sau bao nhiêu năm vẫn đứng bên cạnh mình, cuộc đời còn gì hạnh phúc hơn.
"Anh yêu em." Cố Minh Thần bất chấp ôm Từ Viện Sơ. Dù lặp lại hàng nghìn hàng vạn lần câu này anh vẫn muốn nói, cuộc đời đâu biết trước điều gì, khi còn được ở bên nhau, những gì trong lòng cứ nói hết ra cho đối phương biết.