Chương 29: Không an lòng
Mấy ngày hôm nay mỗi lần tan tầm, đều không thấy bóng dáng của Từ Viện Sơ ở đâu, Cố Minh Thần có chút khó hiểu. Hôm nay cố ý tan ca sớm hơn mọi ngày, muốn gặp cô hỏi cho rõ.
"Giám đốc Cố." Na Tâm thấy Cố Minh Thần tới, ánh mắt lộ rõ bản chất háo sắc nhìn chằm chằm.
"Nói chuyện một chút đi." Cố Minh Thần đối với lời chào của Na Tâm chỉ gật đầu coi như đáp lại, gấp gáp muốn gặp Viện Sơ nói chuyện.
Từ Viện Sơ nhìn xung quanh xem có ai đang nhìn mình không, mới lờ mờ đi theo sau Cố Minh Thần ra ngoài cửa.
"Viện Sơ cậu đi làm thêm buổi tối?"
"Làm thêm gì chứ, không có." Cô liên tục xua tay, không muốn để cậu ta phát hiện ra chuyện mình làm osin cho sếp lớn.
Vẻ mặt Cố Minh Thần không tin tưởng, nhìn Từ Viện Sơ một lúc lâu, cả tuần nay anh và cô ấy chưa có thời gian ở cùng nhau, lúc nào muốn mặt cô cũng trong tình trạng vội vã, như lúc này đây miệng thì nói không, nhưng tay lại liên tục xem đồng hồ, hay là cô ấy có bạn trai? suy nghĩ này lóe lên khiến ngực anh có chút đau nhói.
"Vậy hôm nay ra ngoài cùng mình ăn cơm đi!" Cố Minh Thần cầm lấy tay cô lôi xuống hầm gửi xe, nếu cô không muốn nói, anh sẽ ép phải nói.
"Cố Minh Thần hôm nay không được, để hôm khác đi." Từ Viện Sơ quả thực bây giờ đang rất vội, nếu không đi nhanh sẽ không kịp bắt chuyến xe buýt cuối ngày tới nhà anh ta, một ngày mất hai chặng taxi sao cô đủ tiền sống.
"Cậu hẳn có chuyện giấu mình, Viện Sơ chúng ta là bạn mà phải không." Cố Minh Thần rất muốn là người mà Từ Viện Sơ tin tưởng, chia sẻ mọi thứ cho mình, để anh giống như ngày xưa bước vào cuộc sống của cô.
" Minh Thần tôi có chuyện gì đâu, cậu nghĩ nhiều rồi." Cô gạt bàn tay Cố Minh Thần đang nắm chặt trên tay mình ra, rất sợ nhìn sâu vào ánh mắt của cậu ta.
"Viện Sơ mình thích cậu, không phải là tình cảm bạn, mà là tình cảm nam nữ." Cố Minh Thần tự dưng kéo tay Từ Viện Sơ lại thổ lộ, anh sợ nếu không nhanh chóng, bản thân mình đến một cơ hội cũng không có.
Từ Viện Sơ sững người, đầu óc lơ mơ không hiểu cậu ta nói là ý gì, trước nay bọn cô ở bên nhau, tình cảm vẫn rất tốt nhưng cái thích đó mà cậu ta nói cô chưa bao giờ nghĩ tới.
"Viện Sơ, khi người khác tỏ tình ít nhất cậu cũng phải cho người ta biết câu trả lời chứ?" Nhìn thái độ của Từ Viện Sơ lúc này, Cố Minh Thần không biết nên cười hay khóc nữa, cả người trầm vào suy tư như vậy là thích hay không thích anh?
"Để mai nói đi, hôm nay mình bận lắm."
"Nếu hôm nay cậu không nói rõ cậu đừng hòng đi."
Cô chưa bao giờ thấy một Cố Minh Thần như lúc này, trước giờ tính cách cậu ta đâu phải là người thích níu kéo người khác như thế này, Từ Viện Sơ thở dài, đem hết mọi chuyện kể lại cho cậu ta nghe.
"Đấy, giờ cậu để tôi đi được chưa?"
"Tôi đưa cậu đi." Nếu là chuyện liên quan đến Uông Dạ, anh tin mình có thể giải quyết được.
"Ừm." Dù sao cũng muộn xe buýt rồi, cô cũng không cao ngạo từ chối lời đề nghị hấp dẫn này, để cậu ta đưa đi tiết kiệm chút nào hay chút đấy.
"Tôi vào cùng cậu." Thấy Từ Viện Sơ mở cửa xuống xe Cố Minh Thần cũng định đi xuống theo cô.
"Chuyện của tôi, tôi tự giải quyết."
"Lời mình vừa rồi nói cậu có thể suy nghĩ không?" Ánh mắt Cố Minh Thần thâm tình nhìn vào mắt Từ Viện Sơ, mong chờ câu trả lời
"Suy nghĩ gì?" Cô nhíu mày, không hiểu ý cậu ta là gì.
"Làm bạn gái của mình."
Lời nói vừa rồi của Cố Minh Thần làm không gian trong xe trở lên tĩnh lặng, Từ Viện Sơ đến cả thở còn dè dặt, cô lặng yên suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Được rồi tôi sẽ suy nghĩ." Sau đó mở cửa xe đi xuống, mau chóng chạy vào trong.
Tên kia rất lắm chuyện, cô không muốn nghe anh ta nói mấy lời khó chịu.
"Tới muộn 30 phút, trừ 500 nghìn." Từ Viện Sơ vừa bước vào cửa đã thấy ông chủ Uông Dạ ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa phòng khác, giọng điệu rất tự nhiên trừ tiền.
"Tới muộn tôi làm bù giờ là được, sao anh phải trừ?"
"Cô làm thêm giờ tôi đã thêm tiền cho cô, cô đi muộn dĩ nhiên trừ là đúng rồi." Anh ta đứng dậy, rất kiên nhẫn mà phân tích cho cô nghe, lý do vì sao lại bị trừ tiền.
"Đúng đúng cái con khỉ nhà anh." -Trong lòng Từ Viện Sơ thầm mắng.
"Cô đang mắng tôi?"
"Không có sao tôi dám mắng anh." Từ Viện Sơ lắc đầu, ánh mắt đè lén nhìn trộm anh ta, người đàn ông này là ma sao? còn nghe được cả suy nghĩ trong đầu cô nữa.
"Làm việc đi, lần sau nhớ đúng giờ." Uông Dạ nhìn cô gái trước mặt mình quan sát xem cô ta có nói dối hay không, sau đó mới quay người đi vào trong phòng làm việc.
Đến Uông Dạ cũng không hiểu được, từ bao giờ mình lại thích làm khó Từ Viện Sơ, coi cô ấy như niềm vui hàng ngày của mình, có lẽ trong thế giới của anh ta, cô là người đặc biệt không giống với như những người phụ nữ mà anh ta từng quen biết, nên mới sinh ra tâm ý muốn trêu đùa.
"Bít bít."
"Cố Minh Thần, cậu đừng nói là chờ tôi từ chiều tới giờ?"
9 giờ tối Từ Viện Sơ ra khỏi khu chung cư của Uông Dạ, nghe tiếng còi xe, đi tới gần xem thử, mới nhận ra người ngồi trên xe là Cố Minh Thần, cô có chút kinh ngạc lên tiếng.
"Không hẳn." Cố Minh Thần xuống xe, mở cửa cho cô lên xe.
Từ Viện Sơ quay sang nhìn Cố Minh Thần, trong lòng suy nghĩ chắc không phải cậu ta vì chờ câu trả lời của cô mà chờ cả đêm chứ? cậu ta làm thế này cô thật không biết phải làm sao?
"Cậu mang cái này mai trả cho anh ta đi." Cố Minh Thần đỗ xe trước cửa khu trọ nhà Từ Viện Sơ, lấy trong túi áo ra một phong bì dúi vào tay cô.
Cô cầm lấy phong bì bóc ra xem thử, thấy bên trong là ngay một đống tiền, nhanh chóng đưa lại: "Tôi không thể nhận tiền của cậu được."
"Nếu cậu không nhận, ngày nào tôi cũng đưa cậu đi rồi lại đón cậu về." Cố Minh Thần kiên định, số tiền này so với anh cũng không đáng là bao, hơn nữa anh không thích cô ấy ở cùng người đàn ông khác, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, sợ rằng ở lâu hai người bọn họ sẽ nảy sinh tình cảm.
"Coi như tôi vay cậu đi, tôi sẽ sớm trả lại cậu." Nhìn ánh mắt kiên định của cậu ấy, Từ Viện Sơ đành nhận lấy số tiền kia.
"Từ Viện Sơ, nhớ suy nghĩ nhé!"
Từ Viện Sơ đi một đoạn xa, Cố Minh Thần mở cửa kính xuống, nói vọng theo sau, chỉ thấy cô đi càng nhanh hơn.
Cô mở cửa phòng, đi đến giường nằm ngả ra, mắt chăm chú nhìn trên trần nhà, cẩn suy nghĩ về tình cảm của mình và cậu ấy là như thế nào? Cô chẳng biết đó là tình cảm gì? nhưng bây giờ mà thấy Cố Minh Thần chơi thân với một cô gái nào đó, trong lòng cô hẳn sẽ sinh ra lòng đố kỵ không vui. Phải trả lời cậu ta thế nào, cô rất đau đầu.
"Giám đốc Cố." Na Tâm thấy Cố Minh Thần tới, ánh mắt lộ rõ bản chất háo sắc nhìn chằm chằm.
"Nói chuyện một chút đi." Cố Minh Thần đối với lời chào của Na Tâm chỉ gật đầu coi như đáp lại, gấp gáp muốn gặp Viện Sơ nói chuyện.
Từ Viện Sơ nhìn xung quanh xem có ai đang nhìn mình không, mới lờ mờ đi theo sau Cố Minh Thần ra ngoài cửa.
"Viện Sơ cậu đi làm thêm buổi tối?"
"Làm thêm gì chứ, không có." Cô liên tục xua tay, không muốn để cậu ta phát hiện ra chuyện mình làm osin cho sếp lớn.
Vẻ mặt Cố Minh Thần không tin tưởng, nhìn Từ Viện Sơ một lúc lâu, cả tuần nay anh và cô ấy chưa có thời gian ở cùng nhau, lúc nào muốn mặt cô cũng trong tình trạng vội vã, như lúc này đây miệng thì nói không, nhưng tay lại liên tục xem đồng hồ, hay là cô ấy có bạn trai? suy nghĩ này lóe lên khiến ngực anh có chút đau nhói.
"Vậy hôm nay ra ngoài cùng mình ăn cơm đi!" Cố Minh Thần cầm lấy tay cô lôi xuống hầm gửi xe, nếu cô không muốn nói, anh sẽ ép phải nói.
"Cố Minh Thần hôm nay không được, để hôm khác đi." Từ Viện Sơ quả thực bây giờ đang rất vội, nếu không đi nhanh sẽ không kịp bắt chuyến xe buýt cuối ngày tới nhà anh ta, một ngày mất hai chặng taxi sao cô đủ tiền sống.
"Cậu hẳn có chuyện giấu mình, Viện Sơ chúng ta là bạn mà phải không." Cố Minh Thần rất muốn là người mà Từ Viện Sơ tin tưởng, chia sẻ mọi thứ cho mình, để anh giống như ngày xưa bước vào cuộc sống của cô.
" Minh Thần tôi có chuyện gì đâu, cậu nghĩ nhiều rồi." Cô gạt bàn tay Cố Minh Thần đang nắm chặt trên tay mình ra, rất sợ nhìn sâu vào ánh mắt của cậu ta.
"Viện Sơ mình thích cậu, không phải là tình cảm bạn, mà là tình cảm nam nữ." Cố Minh Thần tự dưng kéo tay Từ Viện Sơ lại thổ lộ, anh sợ nếu không nhanh chóng, bản thân mình đến một cơ hội cũng không có.
Từ Viện Sơ sững người, đầu óc lơ mơ không hiểu cậu ta nói là ý gì, trước nay bọn cô ở bên nhau, tình cảm vẫn rất tốt nhưng cái thích đó mà cậu ta nói cô chưa bao giờ nghĩ tới.
"Viện Sơ, khi người khác tỏ tình ít nhất cậu cũng phải cho người ta biết câu trả lời chứ?" Nhìn thái độ của Từ Viện Sơ lúc này, Cố Minh Thần không biết nên cười hay khóc nữa, cả người trầm vào suy tư như vậy là thích hay không thích anh?
"Để mai nói đi, hôm nay mình bận lắm."
"Nếu hôm nay cậu không nói rõ cậu đừng hòng đi."
Cô chưa bao giờ thấy một Cố Minh Thần như lúc này, trước giờ tính cách cậu ta đâu phải là người thích níu kéo người khác như thế này, Từ Viện Sơ thở dài, đem hết mọi chuyện kể lại cho cậu ta nghe.
"Đấy, giờ cậu để tôi đi được chưa?"
"Tôi đưa cậu đi." Nếu là chuyện liên quan đến Uông Dạ, anh tin mình có thể giải quyết được.
"Ừm." Dù sao cũng muộn xe buýt rồi, cô cũng không cao ngạo từ chối lời đề nghị hấp dẫn này, để cậu ta đưa đi tiết kiệm chút nào hay chút đấy.
"Tôi vào cùng cậu." Thấy Từ Viện Sơ mở cửa xuống xe Cố Minh Thần cũng định đi xuống theo cô.
"Chuyện của tôi, tôi tự giải quyết."
"Lời mình vừa rồi nói cậu có thể suy nghĩ không?" Ánh mắt Cố Minh Thần thâm tình nhìn vào mắt Từ Viện Sơ, mong chờ câu trả lời
"Suy nghĩ gì?" Cô nhíu mày, không hiểu ý cậu ta là gì.
"Làm bạn gái của mình."
Lời nói vừa rồi của Cố Minh Thần làm không gian trong xe trở lên tĩnh lặng, Từ Viện Sơ đến cả thở còn dè dặt, cô lặng yên suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Được rồi tôi sẽ suy nghĩ." Sau đó mở cửa xe đi xuống, mau chóng chạy vào trong.
Tên kia rất lắm chuyện, cô không muốn nghe anh ta nói mấy lời khó chịu.
"Tới muộn 30 phút, trừ 500 nghìn." Từ Viện Sơ vừa bước vào cửa đã thấy ông chủ Uông Dạ ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa phòng khác, giọng điệu rất tự nhiên trừ tiền.
"Tới muộn tôi làm bù giờ là được, sao anh phải trừ?"
"Cô làm thêm giờ tôi đã thêm tiền cho cô, cô đi muộn dĩ nhiên trừ là đúng rồi." Anh ta đứng dậy, rất kiên nhẫn mà phân tích cho cô nghe, lý do vì sao lại bị trừ tiền.
"Đúng đúng cái con khỉ nhà anh." -Trong lòng Từ Viện Sơ thầm mắng.
"Cô đang mắng tôi?"
"Không có sao tôi dám mắng anh." Từ Viện Sơ lắc đầu, ánh mắt đè lén nhìn trộm anh ta, người đàn ông này là ma sao? còn nghe được cả suy nghĩ trong đầu cô nữa.
"Làm việc đi, lần sau nhớ đúng giờ." Uông Dạ nhìn cô gái trước mặt mình quan sát xem cô ta có nói dối hay không, sau đó mới quay người đi vào trong phòng làm việc.
Đến Uông Dạ cũng không hiểu được, từ bao giờ mình lại thích làm khó Từ Viện Sơ, coi cô ấy như niềm vui hàng ngày của mình, có lẽ trong thế giới của anh ta, cô là người đặc biệt không giống với như những người phụ nữ mà anh ta từng quen biết, nên mới sinh ra tâm ý muốn trêu đùa.
"Bít bít."
"Cố Minh Thần, cậu đừng nói là chờ tôi từ chiều tới giờ?"
9 giờ tối Từ Viện Sơ ra khỏi khu chung cư của Uông Dạ, nghe tiếng còi xe, đi tới gần xem thử, mới nhận ra người ngồi trên xe là Cố Minh Thần, cô có chút kinh ngạc lên tiếng.
"Không hẳn." Cố Minh Thần xuống xe, mở cửa cho cô lên xe.
Từ Viện Sơ quay sang nhìn Cố Minh Thần, trong lòng suy nghĩ chắc không phải cậu ta vì chờ câu trả lời của cô mà chờ cả đêm chứ? cậu ta làm thế này cô thật không biết phải làm sao?
"Cậu mang cái này mai trả cho anh ta đi." Cố Minh Thần đỗ xe trước cửa khu trọ nhà Từ Viện Sơ, lấy trong túi áo ra một phong bì dúi vào tay cô.
Cô cầm lấy phong bì bóc ra xem thử, thấy bên trong là ngay một đống tiền, nhanh chóng đưa lại: "Tôi không thể nhận tiền của cậu được."
"Nếu cậu không nhận, ngày nào tôi cũng đưa cậu đi rồi lại đón cậu về." Cố Minh Thần kiên định, số tiền này so với anh cũng không đáng là bao, hơn nữa anh không thích cô ấy ở cùng người đàn ông khác, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, sợ rằng ở lâu hai người bọn họ sẽ nảy sinh tình cảm.
"Coi như tôi vay cậu đi, tôi sẽ sớm trả lại cậu." Nhìn ánh mắt kiên định của cậu ấy, Từ Viện Sơ đành nhận lấy số tiền kia.
"Từ Viện Sơ, nhớ suy nghĩ nhé!"
Từ Viện Sơ đi một đoạn xa, Cố Minh Thần mở cửa kính xuống, nói vọng theo sau, chỉ thấy cô đi càng nhanh hơn.
Cô mở cửa phòng, đi đến giường nằm ngả ra, mắt chăm chú nhìn trên trần nhà, cẩn suy nghĩ về tình cảm của mình và cậu ấy là như thế nào? Cô chẳng biết đó là tình cảm gì? nhưng bây giờ mà thấy Cố Minh Thần chơi thân với một cô gái nào đó, trong lòng cô hẳn sẽ sinh ra lòng đố kỵ không vui. Phải trả lời cậu ta thế nào, cô rất đau đầu.