Chương 39: Ghé thăm
Dạ Vô Hành đã cử Lưu Thái phó cùng Hạ Uy Tuấn là người sẽ thay hoàng gia đón tiếp và trực tiếp dẫn hoàng đế Sở quốc đi thăm thú Nam Phong quốc.
Vì lý do là ngày đầu đi đường còn hơi mệt nên Nam Cung Viễn từ chối mọi sự đón tiếp để trở về hành xá nghỉ ngơi.
Ngồi trong phòng một nam nhân mặc y phục đen thêu hoàng bào đang ngồi đó nhâm nhi tách trà phía dưới có một ám vệ đang chờ báo cáo.
Nam Cung Viễn ngẩng đầu lên hỏi:
“Chuyện trẫm sai ngươi điều tra và bức thư tín ngươi gửi về lần trước có chính xác hay không?”.
Ám vệ vội vàng quỳ xuống kính cẩn đáp:
"Thưa hoàng thượng thông tin đấy hoàn toàn là chính xác, nữ nhi duy nhất của Hạ gia tên là Hạ Vô Ưu chính là đích công chúa đã thất lạc mười lăm năm trước của hoàng hậu và hoàng thượng Nam Phong quốc ạ!.
Thuộc hạ qua điều tra thì mới biết có khả năng cao người hại tiểu công chúa là Dụ quý phi và Dụ gia cũng có liên quan đến.
Công chúa Vô Ưu mới được khôi phục thân phận cách đây không lâu."
Nam Cung Viễn mỉm cười lạnh lùng nói:
"Dụ gia sao, tìm người gây khó dễ cho Dụ gia, trẫm phải từ từ hành hạ bọn chúng không thể để cho nàng thiệt thòi được ".
Rồi Nam Cung Viễn quay ra nói:
“Tình hình ngoài chiến trường thế nào rồi?”.
Tên ám vệ vội bẩm báo:
"Theo như tin tức báo về thời gian gần đây Lưu Vũ quốc có sự giúp sức của thái tử Lục Thanh Hy nên quân của Nam Phong quốc thất bại liên tục e rằng khó chống đỡ nổi ".
Nam Cung Viễn lim dim mắt rồi nói tiếp:
"Truyền khẩu dụ của ta cho Sa tướng quân tập hợp binh lính chuẩn bị đi đánh trận, chờ mật lệnh của ta ".
Tên ám vệ ngơ ngác hỏi:
“Hoàng thượng chúng ta đánh với ai ạ!, không lẽ người định giúp đỡ Nam Phong quốc, chuyến đi lần này mục đích không phải là tìm Gia thần y sao?”.
Nam Cung Viễn liếc nhìn ám vệ khiến cho hắn lạnh toát sống lưng vội vàng nhận lỗi:
"Xin hoàng thượng tha tội, là thuộc hạ quá phận rồi, thuộc hạ sẽ lập tức làm theo chỉ thị ".
Nam Cung Viễn lừ mắt nói:
"Chỉ một lần, không có lần sau, nếu tái phạm thì tự động cút đi ".
Tên ám vệ biết tội vội vàng thối lui xuống, người hắn lúc này đã ướt đẫm mồ hôi, tại sao hắn lại ngu xuẩn như thế,tò mò hại chết cái thân mà.
Lúc này Nam Cung Viễn nhẹ nhàng mở bức họa ra, bên trong dung nhan kiều diễm của một cô gái hiện ra không ai khác chính là Vô Ưu.
Nam Cung Viễn nâng niu bức họa, tay vuốt nhẹ rồi nói:
"Ta đã nói rồi sẽ tìm gặp nàng mà, lần này nàng không thể trốn thoát được đâu ".
Hai ngày hôm sau cung yến được diễn ra để đón chào hoàng đế Sở quốc, Dạ Vô Hành khá hâm mộ người nam nhân này.
Tuy rằng hoàng đế nước Sở còn ít tuổi nhưng ở Y ông cảm nhận được sự nguy hiểm, những chiến tích của Y khiến cho tất cả các nước bên cạnh cũng phải khiếp sợ.
Lần này Dạ Vô Hành phải nắm thật chắc cơ hội này, chỉ có liên hôn mới phá bỏ được cục diện bế tắc trước mắt.
Nam Phong Quốc là một nước nhỏ, lúc nào cũng bị các nước khác sâm lấn, Dạ Vô Hành rất lo sợ cho tương lại của Nam Phong quốc và nhi tử của mình.
Bây giờ chỉ còn một cách dựa vào thế lực một nước lớn thì lúc đó quốc gia mới bảo toàn được.
Thời gian gần đây Dạ Vô Hành đã suy nghĩ rất nhiều, so với tuổi tác hiện giờ thì nhị nha đầu và tam nha đầu là thích hợp nhất, còn Vô Ưu thì ông trực tiếp bỏ qua.
Đối với ông Vô Ưu đã quá thiệt thòi rồi nên ông cùng hoàng hậu không nỡ để con bé thành thân ở xa. Đọc tru?ệ? ha?, tru? cập ?ga? { trùmtru?ệ?.?? }
Vì tình cảm của ông và hoàng hậu rất tốt nên trong cung hài tử ít đến thảm thương, cả đời Dạ Vô Hành chỏ có duy nhất ba công chúa và ba hoàng tử.
Khi Dạ Vô Hành nói qua chuyện này với hoàng hậu bà cũng đã đồng ý, trước mắt để bảo vệ Nam Phong quốc thì chỉ có cách này.
Tối hôm đó Dạ Vô Hành ra chỉ thị cho nhị công chúa và tam công chúa phải trang điểm thật xinh đẹp và mỗi người cần chọn cho mình một tiết mục biểu diễn.
Khi nhị công chúa cùng công chúa nghe xong khẩu dụ thì vô cùng vui mừng, ai cũng muốn trở thành mẫu nghi thiên hạ mà nhất lại là Sở quốc nữa.
Cơ hội tốt như thế không ai muốn bỏ qua, tam công chúa cho người sang nhắn với nhị công chúa là không muốn nàng ấy tham gia,hãy lấy lý do sức khỏe để không đến buổi yến tiệc.
Bình thường Dạ Ngọc Nhi nói gì nàng ta cũng nghe nhưng lần này là cơ hội ngàn năm có một nên Dạ Ngọc Tĩnh bất chấp dù cho bị xé mặt nàng ta cũng không từ bỏ.
Vì điều này mà khiến cho Dạ Ngọc Nhi vô cùng tức giận, tuy nhiên đây lại là mệnh lệnh của phụ hoàng nên nàng ta không còn cách nào khác.
Nàng ta tự nhủ may mà con quê mùa kia không tham gia chứ nếu không nàng đã gặp phải đối thủ nặng ký.
Tuy nàng ta rất tự hào về dung nhan cũng như tài năng của mình nhưng vẫn lo sợ đó đây một chút.
Vì lý do là ngày đầu đi đường còn hơi mệt nên Nam Cung Viễn từ chối mọi sự đón tiếp để trở về hành xá nghỉ ngơi.
Ngồi trong phòng một nam nhân mặc y phục đen thêu hoàng bào đang ngồi đó nhâm nhi tách trà phía dưới có một ám vệ đang chờ báo cáo.
Nam Cung Viễn ngẩng đầu lên hỏi:
“Chuyện trẫm sai ngươi điều tra và bức thư tín ngươi gửi về lần trước có chính xác hay không?”.
Ám vệ vội vàng quỳ xuống kính cẩn đáp:
"Thưa hoàng thượng thông tin đấy hoàn toàn là chính xác, nữ nhi duy nhất của Hạ gia tên là Hạ Vô Ưu chính là đích công chúa đã thất lạc mười lăm năm trước của hoàng hậu và hoàng thượng Nam Phong quốc ạ!.
Thuộc hạ qua điều tra thì mới biết có khả năng cao người hại tiểu công chúa là Dụ quý phi và Dụ gia cũng có liên quan đến.
Công chúa Vô Ưu mới được khôi phục thân phận cách đây không lâu."
Nam Cung Viễn mỉm cười lạnh lùng nói:
"Dụ gia sao, tìm người gây khó dễ cho Dụ gia, trẫm phải từ từ hành hạ bọn chúng không thể để cho nàng thiệt thòi được ".
Rồi Nam Cung Viễn quay ra nói:
“Tình hình ngoài chiến trường thế nào rồi?”.
Tên ám vệ vội bẩm báo:
"Theo như tin tức báo về thời gian gần đây Lưu Vũ quốc có sự giúp sức của thái tử Lục Thanh Hy nên quân của Nam Phong quốc thất bại liên tục e rằng khó chống đỡ nổi ".
Nam Cung Viễn lim dim mắt rồi nói tiếp:
"Truyền khẩu dụ của ta cho Sa tướng quân tập hợp binh lính chuẩn bị đi đánh trận, chờ mật lệnh của ta ".
Tên ám vệ ngơ ngác hỏi:
“Hoàng thượng chúng ta đánh với ai ạ!, không lẽ người định giúp đỡ Nam Phong quốc, chuyến đi lần này mục đích không phải là tìm Gia thần y sao?”.
Nam Cung Viễn liếc nhìn ám vệ khiến cho hắn lạnh toát sống lưng vội vàng nhận lỗi:
"Xin hoàng thượng tha tội, là thuộc hạ quá phận rồi, thuộc hạ sẽ lập tức làm theo chỉ thị ".
Nam Cung Viễn lừ mắt nói:
"Chỉ một lần, không có lần sau, nếu tái phạm thì tự động cút đi ".
Tên ám vệ biết tội vội vàng thối lui xuống, người hắn lúc này đã ướt đẫm mồ hôi, tại sao hắn lại ngu xuẩn như thế,tò mò hại chết cái thân mà.
Lúc này Nam Cung Viễn nhẹ nhàng mở bức họa ra, bên trong dung nhan kiều diễm của một cô gái hiện ra không ai khác chính là Vô Ưu.
Nam Cung Viễn nâng niu bức họa, tay vuốt nhẹ rồi nói:
"Ta đã nói rồi sẽ tìm gặp nàng mà, lần này nàng không thể trốn thoát được đâu ".
Hai ngày hôm sau cung yến được diễn ra để đón chào hoàng đế Sở quốc, Dạ Vô Hành khá hâm mộ người nam nhân này.
Tuy rằng hoàng đế nước Sở còn ít tuổi nhưng ở Y ông cảm nhận được sự nguy hiểm, những chiến tích của Y khiến cho tất cả các nước bên cạnh cũng phải khiếp sợ.
Lần này Dạ Vô Hành phải nắm thật chắc cơ hội này, chỉ có liên hôn mới phá bỏ được cục diện bế tắc trước mắt.
Nam Phong Quốc là một nước nhỏ, lúc nào cũng bị các nước khác sâm lấn, Dạ Vô Hành rất lo sợ cho tương lại của Nam Phong quốc và nhi tử của mình.
Bây giờ chỉ còn một cách dựa vào thế lực một nước lớn thì lúc đó quốc gia mới bảo toàn được.
Thời gian gần đây Dạ Vô Hành đã suy nghĩ rất nhiều, so với tuổi tác hiện giờ thì nhị nha đầu và tam nha đầu là thích hợp nhất, còn Vô Ưu thì ông trực tiếp bỏ qua.
Đối với ông Vô Ưu đã quá thiệt thòi rồi nên ông cùng hoàng hậu không nỡ để con bé thành thân ở xa. Đọc tru?ệ? ha?, tru? cập ?ga? { trùmtru?ệ?.?? }
Vì tình cảm của ông và hoàng hậu rất tốt nên trong cung hài tử ít đến thảm thương, cả đời Dạ Vô Hành chỏ có duy nhất ba công chúa và ba hoàng tử.
Khi Dạ Vô Hành nói qua chuyện này với hoàng hậu bà cũng đã đồng ý, trước mắt để bảo vệ Nam Phong quốc thì chỉ có cách này.
Tối hôm đó Dạ Vô Hành ra chỉ thị cho nhị công chúa và tam công chúa phải trang điểm thật xinh đẹp và mỗi người cần chọn cho mình một tiết mục biểu diễn.
Khi nhị công chúa cùng công chúa nghe xong khẩu dụ thì vô cùng vui mừng, ai cũng muốn trở thành mẫu nghi thiên hạ mà nhất lại là Sở quốc nữa.
Cơ hội tốt như thế không ai muốn bỏ qua, tam công chúa cho người sang nhắn với nhị công chúa là không muốn nàng ấy tham gia,hãy lấy lý do sức khỏe để không đến buổi yến tiệc.
Bình thường Dạ Ngọc Nhi nói gì nàng ta cũng nghe nhưng lần này là cơ hội ngàn năm có một nên Dạ Ngọc Tĩnh bất chấp dù cho bị xé mặt nàng ta cũng không từ bỏ.
Vì điều này mà khiến cho Dạ Ngọc Nhi vô cùng tức giận, tuy nhiên đây lại là mệnh lệnh của phụ hoàng nên nàng ta không còn cách nào khác.
Nàng ta tự nhủ may mà con quê mùa kia không tham gia chứ nếu không nàng đã gặp phải đối thủ nặng ký.
Tuy nàng ta rất tự hào về dung nhan cũng như tài năng của mình nhưng vẫn lo sợ đó đây một chút.