Chương 69: Chiếc Dằm Cắm Chặt
Cuối cùng ngày Lê Lương Khoác hồi Kinh cũng đã đến. Vừa đặt chân đến Kinh thành thì hắn đã bị triệu kiến lập tức vào Cung ngay. Biết rõ lần này sẽ lành ít dữ nhiều nhưng không có cách nào để gặp đồng minh hòng bày kế cho mình cả.
- Triệu kiến Hoàng hậu đến đây!
Hoàng đế tức giận ném vô số tấu sớ xuống đất.
[Xoạc!]
Lê Lương Khoác quỳ ở chính điện, biết bao nhiêu tấu sớ bị Hoàng đế ném thẳng vào mình. Nhìn các tấu sớ chi chít lời luận tội khiến hắn không khỏi kinh hãi, vội vàng khấu đầu:
- Xin phụ hoàng bớt giận!
- Ngươi xin trẫm bớt giận vậy thì hãy nhìn thật kỹ tất cả những thứ mà ngươi đã làm ra đi. Hà hiếp bá tánh, hoang dâm vô độ, cấu kết quần thần, đến cả máu mủ ruột rà cũng không tha. Bấy lâu nay sao Trẫm lại dung túng cho kẻ bất nhân bất nghĩa như ngươi chứ?
Lê Lương Khoác cầm từng tấu sớ lên xem. Càng xem nhiều thì càng không tin được những cáo trạng được viết chi chít bên trong đó. Có những chuyện hắn không hề biết cũng không hề làm. Nhất là chuyện bố trí thích khách ở trường săn.
- Phụ hoàng! Nhi thần không hề bố trí thích khách ở hội săn. Thân là Hoàng thái tử, nhi thần biết rõ hội săn mùa Xuân quan trọng như thế nào, tuyệt nhiên sẽ không dám ra tay để cho người ta bắt thóp.
- Vậy thì ngươi nói lệnh bài này từ đâu mà ra?
Hoàng đế lại ném xuống một lệnh bài.
- Nhìn cho kỹ xem đó là thứ chi. Tại sao những tên thích khách lại có nó?
Chưa kịp cầm lên, chỉ vừa nhìn thấy lệnh bài óng ánh dưới đất là hắn đã tái xanh mặt mày. Đây là lệnh bài của Hàm Minh quân, mỗi Đông cung mới có.
Lê Lương Khoác vội vã khấu đầu, liên tục phủ nhận:
- Nhi thần không biết chuyện này. Phụ hoàng! Nhi thần thực sự không biết chi hết.
Bên ngoài có một bóng dáng liêu xiêu. Hoàng hậu vừa cố gượng thân thể yếu ớt đi vào chính điện vừa thở dốc không ngừng. Dừng chân trước Hoàng đế, Hoàng hậu lập tức quỳ xuống khấu đầu chạm đến đất, chất giọng lí nhí cất lên:
- Thần thiếp vấn an Bệ hạ.
Hoàng đế ngồi xuống trường kỷ, ánh mắt nhìn Hoàng hậu đã lạnh lẽo từ khi nào. Kết nghĩa phu thê gần bốn mươi năm, ba mươi năm để nàng ta ngồi trên bảo toạ mà vạn người muốn có. Từng chuyện đã làm có chuyện nào là Hoàng đế không tỏ. Nhưng vì thánh dự của mình, vì tôn nghiêm của Hoàng gia, vì quyền uy của chính cung Hoàng hậu mà đã bỏ qua biết bao nhiêu điều. Bỏ qua cả điều khiến Hoàng đế đau lòng và day dứt nhất.
Nhìn nữ nhân trước mắt, chính bản thân Hoàng đế vẫn không thể ngờ được người luôn đầu gối tay ấp với mình mấy mươi năm lại làm ra những chuyện kinh thiên động địa như thế này.
Hoàng hậu biết mọi chuyện đã vỡ lẽ ra nên chẳng thể tìm cách gì để quay lại như ban đầu, chỉ có thể cầu xin một con đường sống.
- Bệ hạ, Lương Khoác trước nay một lòng hướng về người, luôn lấy tấm gương châu ngọc của người noi theo để ngày một tiến bộ hơn. Từ nhỏ Lương Khoác đã nhút nhát, chắc chắn có kẻ đã vu oan giá họa. Xin Bệ hạ minh giám cho thần thiếp và nhi tử.
- Hoàng hậu, đứa con này nàng nuôi dạy rất khéo. Khéo đến mức gây ra bao nhiêu chuyện tày đình vẫn có nàng chở che, khéo đến mức cả anh em khác cũng không thoát khỏi tay của nó.
Hoàng đế siết chặt thành ghế, chất giọng mỗi lúc mỗi gằn mạnh hơn:
- Đúng! Lương Khoác từ nhỏ đúng thật rất nhút nhát lại thơ ngây, nhưng nó thành ra ngày hôm nay cũng chính vì có một Hoàng mẫu như nàng. Từng chuyện mà nàng từng làm lý nào trẫm lại không hay biết, tuy nhiên, càng ngày lòng tham vô đáy của nàng càng không biết điểm dừng.
Hoàng hậu tiến đến ôm lấy chân Hoàng đế mà không ngừng khóc nấc. Tội trạng lớn nhất khiến Hoàng đế vẫn luôn ghi lòng tạc dạ có lẽ là sự ra đi trong tức tưởi của Cát Nhã Nguyên phi.
- Tất cả lỗi lầm ngày hôm nay đều do thần thiếp mà ra. Xin Bệ hạ tha thứ cho Lương Khoác, nó cũng là đích tử của người mà.
Bàn tay đưa lên bóp chặt hàm của Hoàng hậu, ánh mắt của Hoàng đế mỗi lúc một thâm sâu.
- Nó là đích tử thì càng mang trọng tội. Nhà mẹ của nàng cấu kết quần thần ở tiền triều không ngừng náo loạn, còn nàng ở hậu cung sanh lòng ganh ghét, hãm hại hậu phi. Đến lúc này còn không nhìn lại bảo toạ bấy chừ còn xứng đáng với mình hay không chứ?
Dùng lực vừa đủ hất tay khiến Hoàng hậu ngã nhào ra phía sau. Hoàng đế thở một hơi nặng nề.
Lê Lương Khoác vội đến bên cạnh đỡ lấy Hoàng hậu đang đầm đìa nước mắt rồi liên tục dập đầu.
- Là do nhi thần vô dụng khiến phụ hoàng phải nhọc lòng. Tất cả lỗi lầm này đều do nhi thần, mong phụ hoàng đừng trách mắng Hoàng mẫu.
- Hai mẫu tử ngươi…
Hạng Tài đi vội từ bên ngoài vào và thì thầm bên tai Hoàng đế:
- Bẩm Bệ hạ, Trung Nhân vương đang quỳ ở bên ngoài, xin được cầu kiến.
Vốn dĩ thân thể của Lê Hoàn Nguyện từ nhỏ đã không tốt, đau ốm liên miên, dẫu cho lớn đến chừng này vẫn không thay đổi. Cho dù đang rất tức giận với mẫu tử kia nhưng Hoàng đế vẫn xót xa cho con của mình. Phất nhẹ tay, Hoàng đế nói:
- Truyền!
- Dạ!
Hạng Tài lui ra ngoài. Bên trong chính điện bấy giờ chỉ còn lại tiếng khóc thút thít của Hoàng hậu. Hai mẫu tử cứ ôm chặt lấy nhau như thế cho đến khi Lê Hoàn Nguyện đi vào bên trong.
Quỳ xuống đất, Lê Hoàn Nguyện khấu đầu:
- Nhi thần xin vấn an phụ hoàng.
- Miễn lễ! Thân thể của con không khoẻ, ngồi xuống trước đi.
Tuy được Hoàng đế cho phép nhưng Lê Hoàn Nguyện vẫn quỳ dưới đất.
- Phụ hoàng! Nhi thần biết Hoàng mẫu và cửu lang đã khiến phụ hoàng không an lòng. Nhi thần biết mình tài không bằng ai, cũng không thể lấp liếm bao tội lỗi mà họ đã gây ra cả. Từ nhỏ nhi thần đã không khoẻ mạnh như các anh em khác, ngũ lang cũng bạc mệnh qua đời khi tròn bảy tuổi. Bấy chừ chỉ còn lại mỗi cửu lang thay chúng nhi thần giúp phụ hoàng đỡ đần mọi việc. Nhi thần không dám xin phụ hoàng tha thứ, nhưng xin phụ hoàng hãy niệm tình phu thê gần bốn mươi năm với Hoàng mẫu mà cho người một con đường sống.
- Hoàn Nguyện!
Hoàng đế trầm giọng:
- Con tuy không được cường tráng như bao hoàng tự khác nhưng lại bác cổ thông kim, là đích trưởng tử mà trẫm ưng ý nhất. Tuy nhiên, khi con đặt chân vào đây thì đã trở thành một kẻ hồ đồ. Trẫm cũng không cần con lấy mình và ngũ lang ra nhắc nhở trẫm phải quyết chuyện này ra sao. Hạng Tài!
- Dạ có nô tài!
- Trung Nhân vương đau lòng quá độ, thần trí bất an, tốt nhất nên ở lại phủ đệ tịnh dưỡng cho đến khi ổn định lại tinh thần. Lệnh Ngự y thường xuyên đến chẩn trị.
- Dạ!
Hạng Tài đi đến trước Lê Hoàn Nguyện, nói:
- Trung Nhân vương, mời người.
Lê Hoàn Nguyện quay đầu nhìn Hoàng hậu đang ôm chặt lấy Lê Lương Khoác, còn liên tục lắc đầu nhìn mình thì nghiến chặt răng.
- Phụ hoàng…
Còn chưa nói xong thì Hạng Tài đã ngắt lời:
- Trung Nhân vương hãy hồi vương phủ, đừng khiến Bệ hạ Long Nhan thêm phẫn nộ.
Không nói thêm lời nào, Lê Hoàn Nguyện hành lễ rồi không cam tâm rời đi.
Sau khi Lê Hoàn Nguyện đi mất, Hoàng đế mới đưa mắt nhìn hai mẫu tử ở trước mặt. Đặt tay lên thành ghế, thở dài một hơi rồi lại nói:
- Lương Khoác, phế truất ngôi vị Hoàng thái tử, đưa đến Hoàng Ân viện cấm túc, không có ý chỉ của trẫm tuyệt đối không được ra ngoài. Đưa đi!
- Phụ… Phụ hoàng… Không thể… Không thể nào đâu!
Lê Lương Khoác mở to mắt nhìn những tên thái giám đang tiến đến gần mình.
Nhìn con trai đang bị kéo đi, Hoàng hậu ngã quỵ sang một bên, không ngừng khóc nấc:
- Bệ hạ, người không thể làm như vậy. Lương Khoác là con trai của người mà. Người không thể bỏ rơi nó được. Bệ hạ!
Hoàng đế nhắm hờ hai mắt, tâm tư phiền não, nặng nề vô cùng.
- Cho đến thời khắc này mà nàng còn mơ tưởng đến vị trí Hoàng thái tử nữa hay sao?
- Thần thiếp không hề mơ tưởng! Nó là đích tử của người, vị trí đó vốn dĩ là của nó. Lương Khoác lâm vào bước đường ngày hôm nay chẳng phải do Bệ hạ đã quá thiên vị sao? Từ nhỏ người đã không xem trọng nó, luôn nói nó thua kém Dực Định, lớn lên người lại trao binh quyền vào tay thập nhất lang khiến Hoàng thái tử như Lương Khoác hành sự điều chi cũng phải nhìn sắc mặt của nó. Bệ hạ nhìn xem, người đã thực sự công bằng hay chưa?
Hít một hơi thật sâu, Hoàng đế nhìn Hoàng hậu với ánh mắt sâu thăm thẳm.
- Chính vì vậy mà nàng đã ra tay với Hi Tuyết?
Giương mắt nhìn lên, Hoàng hậu muốn nhìn thật kỹ vị phu quân cao cao tại thượng bấy lâu nay của mình. Là phận nữ nhân thì ai chẳng muốn níu giữ trái tim của người mình yêu cơ chứ. Hoàng hậu cũng ghen, cũng giận, cũng đau đến xé lòng khi nhìn bao nhiêu hậu phi mang thai long chủng. Nhưng ngồi ở bảo toạ này lại không thể bộc lộ tất cả những thứ đó ra. Phải khoan dung, phải có phong thái nhân từ hiền đức, phải có khí độ của một chính cung Hoàng hậu. Không những vậy mà còn phải ngậm đắng nuốt cay nhìn họ, từng người từng người một sinh ra Hoàng tử.
Bật cười chua xót, tự chế giễu bản thân mình, giọng nói của Hoàng hậu chẳng biết đã nghẹn ngào từ lúc nào nữa:
- Năm đó Cát Nhã Nguyên phi nhập Cung, Bệ hạ từng nói nàng ta mỹ nhân tuyệt sắc, khuynh quốc khuynh thành nhưng lại quá liễu yếu đào tơ, hồng nhan họa thủy. Tuy nhiên, chính Bệ hạ lại đắm chìm vào nữ nhân tuyệt sắc ấy, vì nàng ta mà bức tử Thần phi Mỵ Lan, cả dòng tộc cũng bị lưu đày. Đến khi có thập nhất lang thì người không để ai vào mắt, sủng ái đến tận trời cao. Năm thập nhất lang ba tuổi, chỉ vì hai đứa nhỏ tranh chấp một cái bánh mà nó ngã xuống hồ, bị sốt liên miên, nhưng cửu lang cũng bị ngã và bị thương mà. Bệ hạ chưa hỏi thăm một câu đã phạt nó đến Hoàng Ân viện chép sách đến tay không nhấc nổi.
Hoàng đế trầm giọng đáp:
- Thần phi Mỵ Lan nhận tiền hối lộ, cấu kết tiền triều, mưu đồ giá hoạ cho Cát Nhã Nguyên phi, nàng ta và cả tộc nhận kết cục như vậy không có chi oan ức. Những tội danh này chỉ trở nên oan ức khi Mỵ Lan là chị em tốt nhất của nàng. Còn Lương Khoác, nó từ nhỏ đã đố kỵ với anh em, cái bánh do Cát Nhã Nguyên phi tự tay làm vào ngày sanh thần của Dực Định cũng muốn cướp lấy. Nàng không dạy nó lễ nghi, tôn ti trên dưới thì thôi, đằng này lại còn dung túng, ỷ thế hiếp người. Những chuyện nàng làm có chuyện nào không trái với lương tâm chứ? Tất cả mọi thứ trẫm đều biết nhưng vẫn giữ trong lòng cũng chỉ vì Hoàng gia, vì bảo toạ mà nàng bấy lâu nay đang ngồi.
- Bệ hạ không phải vì thần thiếp, người chỉ vì thánh dự của bản thân mình mà thôi. Ba mươi năm bệ hạ gồng mình trở thành minh quân đương nhiên sẽ không vì thần thiếp mà để lại một vết nhơ nào cả. Từ khi Cát Nhã Nguyên phi vong, Bệ hạ cứ như người đã chết tâm vậy, cũng chưa từng vì nàng ta mà nuối tiếc lấy một lời. Nhưng thần thiếp khác các hậu phi, thần thiếp là người đầu gối tay ấp với Bệ hạ thì làm sao không biết được trong lòng Bệ hạ có chi chứ. Cát Nhã Nguyên phi trong lòng người là chấp niệm, là một chiếc dằm cắm chặt ở trong tim. Đến tận bây chừ Bệ hạ vẫn chưa quên được nàng ta và mãi mãi sau này cũng sẽ là như vậy.
Trầm ngâm nhìn Hoàng hậu ngã quỵ dưới sàn, gương mặt đã đầm đìa nước mắt. Hoàng đế đứng dậy, đi đến trước bức hoành phi “Bách thế bất thiên” rồi nhìn chằm chằm vào đó.
Điều gì có thể sai nhưng khi nói về Cát Nhã Nguyên phi thì Hoàng hậu luôn luôn đúng. Quả thực Hoàng đế đối với Cát Nhã Nguyên phi là sủng ái đến tận trời xanh nhưng không phải là người không nhìn ra thế cục.
Trong khi hậu cung không ngừng đấu đá, người nào cũng tranh mình phần hơn thì Cát Nhã Nguyên phi lại âm thầm nuôi dạy con cái, bị ức hiếp cũng chưa từng than thở một lời. Chưa từng tức giận, cũng chưa trách phạt ai, ở nàng ấy chỉ có lòng bao dung và hiền đức. Cát Nhã Nguyên phi cũng chưa từng nói chuyện không liên quan đến mình, chuyện của người khác cứ mặc kệ mà sống, còn vô cùng hoà nhã với mọi người ở xung quanh. Chỉ trách rằng Hoàng đế không phải là một quân vương tốt, đến cả một nữ nhân mình yêu thương cũng không thể bảo vệ được.
Nhắm hờ hai mắt, Hoàng đế điềm đạm cất lời:
- Hoàng hậu nổi cơn điên loạn, đưa về tịnh dưỡng tại Thừa Giang Cung. Tước Kim sách và Kim bảo, các hậu phi cũng không cần đến vấn an. Cung nữ, thái giám bố trí đến các cung khác, chỉ cần một cung nữ quản vụ ở lại hầu hạ là đủ.
Hoàng hậu nhắm chặt hai mắt, thở ra một hơi nặng nề. Gỡ toàn bộ trâm cài đầu và trang sức rồi khấu đầu lạy Hoàng đế song mới rời đi. Có lẽ sau này sẽ không còn được diện thánh nữa nhưng thực tâm trong lòng Hoàng hậu vẫn luôn mong Hoàng đế sau này sẽ vĩnh miên thế trạch.
- Triệu kiến Hoàng hậu đến đây!
Hoàng đế tức giận ném vô số tấu sớ xuống đất.
[Xoạc!]
Lê Lương Khoác quỳ ở chính điện, biết bao nhiêu tấu sớ bị Hoàng đế ném thẳng vào mình. Nhìn các tấu sớ chi chít lời luận tội khiến hắn không khỏi kinh hãi, vội vàng khấu đầu:
- Xin phụ hoàng bớt giận!
- Ngươi xin trẫm bớt giận vậy thì hãy nhìn thật kỹ tất cả những thứ mà ngươi đã làm ra đi. Hà hiếp bá tánh, hoang dâm vô độ, cấu kết quần thần, đến cả máu mủ ruột rà cũng không tha. Bấy lâu nay sao Trẫm lại dung túng cho kẻ bất nhân bất nghĩa như ngươi chứ?
Lê Lương Khoác cầm từng tấu sớ lên xem. Càng xem nhiều thì càng không tin được những cáo trạng được viết chi chít bên trong đó. Có những chuyện hắn không hề biết cũng không hề làm. Nhất là chuyện bố trí thích khách ở trường săn.
- Phụ hoàng! Nhi thần không hề bố trí thích khách ở hội săn. Thân là Hoàng thái tử, nhi thần biết rõ hội săn mùa Xuân quan trọng như thế nào, tuyệt nhiên sẽ không dám ra tay để cho người ta bắt thóp.
- Vậy thì ngươi nói lệnh bài này từ đâu mà ra?
Hoàng đế lại ném xuống một lệnh bài.
- Nhìn cho kỹ xem đó là thứ chi. Tại sao những tên thích khách lại có nó?
Chưa kịp cầm lên, chỉ vừa nhìn thấy lệnh bài óng ánh dưới đất là hắn đã tái xanh mặt mày. Đây là lệnh bài của Hàm Minh quân, mỗi Đông cung mới có.
Lê Lương Khoác vội vã khấu đầu, liên tục phủ nhận:
- Nhi thần không biết chuyện này. Phụ hoàng! Nhi thần thực sự không biết chi hết.
Bên ngoài có một bóng dáng liêu xiêu. Hoàng hậu vừa cố gượng thân thể yếu ớt đi vào chính điện vừa thở dốc không ngừng. Dừng chân trước Hoàng đế, Hoàng hậu lập tức quỳ xuống khấu đầu chạm đến đất, chất giọng lí nhí cất lên:
- Thần thiếp vấn an Bệ hạ.
Hoàng đế ngồi xuống trường kỷ, ánh mắt nhìn Hoàng hậu đã lạnh lẽo từ khi nào. Kết nghĩa phu thê gần bốn mươi năm, ba mươi năm để nàng ta ngồi trên bảo toạ mà vạn người muốn có. Từng chuyện đã làm có chuyện nào là Hoàng đế không tỏ. Nhưng vì thánh dự của mình, vì tôn nghiêm của Hoàng gia, vì quyền uy của chính cung Hoàng hậu mà đã bỏ qua biết bao nhiêu điều. Bỏ qua cả điều khiến Hoàng đế đau lòng và day dứt nhất.
Nhìn nữ nhân trước mắt, chính bản thân Hoàng đế vẫn không thể ngờ được người luôn đầu gối tay ấp với mình mấy mươi năm lại làm ra những chuyện kinh thiên động địa như thế này.
Hoàng hậu biết mọi chuyện đã vỡ lẽ ra nên chẳng thể tìm cách gì để quay lại như ban đầu, chỉ có thể cầu xin một con đường sống.
- Bệ hạ, Lương Khoác trước nay một lòng hướng về người, luôn lấy tấm gương châu ngọc của người noi theo để ngày một tiến bộ hơn. Từ nhỏ Lương Khoác đã nhút nhát, chắc chắn có kẻ đã vu oan giá họa. Xin Bệ hạ minh giám cho thần thiếp và nhi tử.
- Hoàng hậu, đứa con này nàng nuôi dạy rất khéo. Khéo đến mức gây ra bao nhiêu chuyện tày đình vẫn có nàng chở che, khéo đến mức cả anh em khác cũng không thoát khỏi tay của nó.
Hoàng đế siết chặt thành ghế, chất giọng mỗi lúc mỗi gằn mạnh hơn:
- Đúng! Lương Khoác từ nhỏ đúng thật rất nhút nhát lại thơ ngây, nhưng nó thành ra ngày hôm nay cũng chính vì có một Hoàng mẫu như nàng. Từng chuyện mà nàng từng làm lý nào trẫm lại không hay biết, tuy nhiên, càng ngày lòng tham vô đáy của nàng càng không biết điểm dừng.
Hoàng hậu tiến đến ôm lấy chân Hoàng đế mà không ngừng khóc nấc. Tội trạng lớn nhất khiến Hoàng đế vẫn luôn ghi lòng tạc dạ có lẽ là sự ra đi trong tức tưởi của Cát Nhã Nguyên phi.
- Tất cả lỗi lầm ngày hôm nay đều do thần thiếp mà ra. Xin Bệ hạ tha thứ cho Lương Khoác, nó cũng là đích tử của người mà.
Bàn tay đưa lên bóp chặt hàm của Hoàng hậu, ánh mắt của Hoàng đế mỗi lúc một thâm sâu.
- Nó là đích tử thì càng mang trọng tội. Nhà mẹ của nàng cấu kết quần thần ở tiền triều không ngừng náo loạn, còn nàng ở hậu cung sanh lòng ganh ghét, hãm hại hậu phi. Đến lúc này còn không nhìn lại bảo toạ bấy chừ còn xứng đáng với mình hay không chứ?
Dùng lực vừa đủ hất tay khiến Hoàng hậu ngã nhào ra phía sau. Hoàng đế thở một hơi nặng nề.
Lê Lương Khoác vội đến bên cạnh đỡ lấy Hoàng hậu đang đầm đìa nước mắt rồi liên tục dập đầu.
- Là do nhi thần vô dụng khiến phụ hoàng phải nhọc lòng. Tất cả lỗi lầm này đều do nhi thần, mong phụ hoàng đừng trách mắng Hoàng mẫu.
- Hai mẫu tử ngươi…
Hạng Tài đi vội từ bên ngoài vào và thì thầm bên tai Hoàng đế:
- Bẩm Bệ hạ, Trung Nhân vương đang quỳ ở bên ngoài, xin được cầu kiến.
Vốn dĩ thân thể của Lê Hoàn Nguyện từ nhỏ đã không tốt, đau ốm liên miên, dẫu cho lớn đến chừng này vẫn không thay đổi. Cho dù đang rất tức giận với mẫu tử kia nhưng Hoàng đế vẫn xót xa cho con của mình. Phất nhẹ tay, Hoàng đế nói:
- Truyền!
- Dạ!
Hạng Tài lui ra ngoài. Bên trong chính điện bấy giờ chỉ còn lại tiếng khóc thút thít của Hoàng hậu. Hai mẫu tử cứ ôm chặt lấy nhau như thế cho đến khi Lê Hoàn Nguyện đi vào bên trong.
Quỳ xuống đất, Lê Hoàn Nguyện khấu đầu:
- Nhi thần xin vấn an phụ hoàng.
- Miễn lễ! Thân thể của con không khoẻ, ngồi xuống trước đi.
Tuy được Hoàng đế cho phép nhưng Lê Hoàn Nguyện vẫn quỳ dưới đất.
- Phụ hoàng! Nhi thần biết Hoàng mẫu và cửu lang đã khiến phụ hoàng không an lòng. Nhi thần biết mình tài không bằng ai, cũng không thể lấp liếm bao tội lỗi mà họ đã gây ra cả. Từ nhỏ nhi thần đã không khoẻ mạnh như các anh em khác, ngũ lang cũng bạc mệnh qua đời khi tròn bảy tuổi. Bấy chừ chỉ còn lại mỗi cửu lang thay chúng nhi thần giúp phụ hoàng đỡ đần mọi việc. Nhi thần không dám xin phụ hoàng tha thứ, nhưng xin phụ hoàng hãy niệm tình phu thê gần bốn mươi năm với Hoàng mẫu mà cho người một con đường sống.
- Hoàn Nguyện!
Hoàng đế trầm giọng:
- Con tuy không được cường tráng như bao hoàng tự khác nhưng lại bác cổ thông kim, là đích trưởng tử mà trẫm ưng ý nhất. Tuy nhiên, khi con đặt chân vào đây thì đã trở thành một kẻ hồ đồ. Trẫm cũng không cần con lấy mình và ngũ lang ra nhắc nhở trẫm phải quyết chuyện này ra sao. Hạng Tài!
- Dạ có nô tài!
- Trung Nhân vương đau lòng quá độ, thần trí bất an, tốt nhất nên ở lại phủ đệ tịnh dưỡng cho đến khi ổn định lại tinh thần. Lệnh Ngự y thường xuyên đến chẩn trị.
- Dạ!
Hạng Tài đi đến trước Lê Hoàn Nguyện, nói:
- Trung Nhân vương, mời người.
Lê Hoàn Nguyện quay đầu nhìn Hoàng hậu đang ôm chặt lấy Lê Lương Khoác, còn liên tục lắc đầu nhìn mình thì nghiến chặt răng.
- Phụ hoàng…
Còn chưa nói xong thì Hạng Tài đã ngắt lời:
- Trung Nhân vương hãy hồi vương phủ, đừng khiến Bệ hạ Long Nhan thêm phẫn nộ.
Không nói thêm lời nào, Lê Hoàn Nguyện hành lễ rồi không cam tâm rời đi.
Sau khi Lê Hoàn Nguyện đi mất, Hoàng đế mới đưa mắt nhìn hai mẫu tử ở trước mặt. Đặt tay lên thành ghế, thở dài một hơi rồi lại nói:
- Lương Khoác, phế truất ngôi vị Hoàng thái tử, đưa đến Hoàng Ân viện cấm túc, không có ý chỉ của trẫm tuyệt đối không được ra ngoài. Đưa đi!
- Phụ… Phụ hoàng… Không thể… Không thể nào đâu!
Lê Lương Khoác mở to mắt nhìn những tên thái giám đang tiến đến gần mình.
Nhìn con trai đang bị kéo đi, Hoàng hậu ngã quỵ sang một bên, không ngừng khóc nấc:
- Bệ hạ, người không thể làm như vậy. Lương Khoác là con trai của người mà. Người không thể bỏ rơi nó được. Bệ hạ!
Hoàng đế nhắm hờ hai mắt, tâm tư phiền não, nặng nề vô cùng.
- Cho đến thời khắc này mà nàng còn mơ tưởng đến vị trí Hoàng thái tử nữa hay sao?
- Thần thiếp không hề mơ tưởng! Nó là đích tử của người, vị trí đó vốn dĩ là của nó. Lương Khoác lâm vào bước đường ngày hôm nay chẳng phải do Bệ hạ đã quá thiên vị sao? Từ nhỏ người đã không xem trọng nó, luôn nói nó thua kém Dực Định, lớn lên người lại trao binh quyền vào tay thập nhất lang khiến Hoàng thái tử như Lương Khoác hành sự điều chi cũng phải nhìn sắc mặt của nó. Bệ hạ nhìn xem, người đã thực sự công bằng hay chưa?
Hít một hơi thật sâu, Hoàng đế nhìn Hoàng hậu với ánh mắt sâu thăm thẳm.
- Chính vì vậy mà nàng đã ra tay với Hi Tuyết?
Giương mắt nhìn lên, Hoàng hậu muốn nhìn thật kỹ vị phu quân cao cao tại thượng bấy lâu nay của mình. Là phận nữ nhân thì ai chẳng muốn níu giữ trái tim của người mình yêu cơ chứ. Hoàng hậu cũng ghen, cũng giận, cũng đau đến xé lòng khi nhìn bao nhiêu hậu phi mang thai long chủng. Nhưng ngồi ở bảo toạ này lại không thể bộc lộ tất cả những thứ đó ra. Phải khoan dung, phải có phong thái nhân từ hiền đức, phải có khí độ của một chính cung Hoàng hậu. Không những vậy mà còn phải ngậm đắng nuốt cay nhìn họ, từng người từng người một sinh ra Hoàng tử.
Bật cười chua xót, tự chế giễu bản thân mình, giọng nói của Hoàng hậu chẳng biết đã nghẹn ngào từ lúc nào nữa:
- Năm đó Cát Nhã Nguyên phi nhập Cung, Bệ hạ từng nói nàng ta mỹ nhân tuyệt sắc, khuynh quốc khuynh thành nhưng lại quá liễu yếu đào tơ, hồng nhan họa thủy. Tuy nhiên, chính Bệ hạ lại đắm chìm vào nữ nhân tuyệt sắc ấy, vì nàng ta mà bức tử Thần phi Mỵ Lan, cả dòng tộc cũng bị lưu đày. Đến khi có thập nhất lang thì người không để ai vào mắt, sủng ái đến tận trời cao. Năm thập nhất lang ba tuổi, chỉ vì hai đứa nhỏ tranh chấp một cái bánh mà nó ngã xuống hồ, bị sốt liên miên, nhưng cửu lang cũng bị ngã và bị thương mà. Bệ hạ chưa hỏi thăm một câu đã phạt nó đến Hoàng Ân viện chép sách đến tay không nhấc nổi.
Hoàng đế trầm giọng đáp:
- Thần phi Mỵ Lan nhận tiền hối lộ, cấu kết tiền triều, mưu đồ giá hoạ cho Cát Nhã Nguyên phi, nàng ta và cả tộc nhận kết cục như vậy không có chi oan ức. Những tội danh này chỉ trở nên oan ức khi Mỵ Lan là chị em tốt nhất của nàng. Còn Lương Khoác, nó từ nhỏ đã đố kỵ với anh em, cái bánh do Cát Nhã Nguyên phi tự tay làm vào ngày sanh thần của Dực Định cũng muốn cướp lấy. Nàng không dạy nó lễ nghi, tôn ti trên dưới thì thôi, đằng này lại còn dung túng, ỷ thế hiếp người. Những chuyện nàng làm có chuyện nào không trái với lương tâm chứ? Tất cả mọi thứ trẫm đều biết nhưng vẫn giữ trong lòng cũng chỉ vì Hoàng gia, vì bảo toạ mà nàng bấy lâu nay đang ngồi.
- Bệ hạ không phải vì thần thiếp, người chỉ vì thánh dự của bản thân mình mà thôi. Ba mươi năm bệ hạ gồng mình trở thành minh quân đương nhiên sẽ không vì thần thiếp mà để lại một vết nhơ nào cả. Từ khi Cát Nhã Nguyên phi vong, Bệ hạ cứ như người đã chết tâm vậy, cũng chưa từng vì nàng ta mà nuối tiếc lấy một lời. Nhưng thần thiếp khác các hậu phi, thần thiếp là người đầu gối tay ấp với Bệ hạ thì làm sao không biết được trong lòng Bệ hạ có chi chứ. Cát Nhã Nguyên phi trong lòng người là chấp niệm, là một chiếc dằm cắm chặt ở trong tim. Đến tận bây chừ Bệ hạ vẫn chưa quên được nàng ta và mãi mãi sau này cũng sẽ là như vậy.
Trầm ngâm nhìn Hoàng hậu ngã quỵ dưới sàn, gương mặt đã đầm đìa nước mắt. Hoàng đế đứng dậy, đi đến trước bức hoành phi “Bách thế bất thiên” rồi nhìn chằm chằm vào đó.
Điều gì có thể sai nhưng khi nói về Cát Nhã Nguyên phi thì Hoàng hậu luôn luôn đúng. Quả thực Hoàng đế đối với Cát Nhã Nguyên phi là sủng ái đến tận trời xanh nhưng không phải là người không nhìn ra thế cục.
Trong khi hậu cung không ngừng đấu đá, người nào cũng tranh mình phần hơn thì Cát Nhã Nguyên phi lại âm thầm nuôi dạy con cái, bị ức hiếp cũng chưa từng than thở một lời. Chưa từng tức giận, cũng chưa trách phạt ai, ở nàng ấy chỉ có lòng bao dung và hiền đức. Cát Nhã Nguyên phi cũng chưa từng nói chuyện không liên quan đến mình, chuyện của người khác cứ mặc kệ mà sống, còn vô cùng hoà nhã với mọi người ở xung quanh. Chỉ trách rằng Hoàng đế không phải là một quân vương tốt, đến cả một nữ nhân mình yêu thương cũng không thể bảo vệ được.
Nhắm hờ hai mắt, Hoàng đế điềm đạm cất lời:
- Hoàng hậu nổi cơn điên loạn, đưa về tịnh dưỡng tại Thừa Giang Cung. Tước Kim sách và Kim bảo, các hậu phi cũng không cần đến vấn an. Cung nữ, thái giám bố trí đến các cung khác, chỉ cần một cung nữ quản vụ ở lại hầu hạ là đủ.
Hoàng hậu nhắm chặt hai mắt, thở ra một hơi nặng nề. Gỡ toàn bộ trâm cài đầu và trang sức rồi khấu đầu lạy Hoàng đế song mới rời đi. Có lẽ sau này sẽ không còn được diện thánh nữa nhưng thực tâm trong lòng Hoàng hậu vẫn luôn mong Hoàng đế sau này sẽ vĩnh miên thế trạch.