Chương 73: Chương 73
Hứa Hân Hoan biết trong lòng ông đang lo lắng điều gì.Quả thật lấy được thuốc giải là điều không khả thi, nhưng điều đó là đối với người ngoài mà thôi, còn cô là bang chủ bang Hồ Điệp thì hoàn toàn có thể.Huống hồ gì người ba chồng này của cô cũng đã bởi vì bang Hồ Điệp tận tâm bao nhiêu năm nay.nếu mà để ông cứ thế ra đi thì trong lòng cô thật sự không thoải mái chút nàoCô đưa cho ông một ánh mắt đầy kiên định.-Ba , ba cứ yên tâm ở con ,con là Chủ Mẫu bang Hồ Điệp thì ắt phải có cách..Ba cứ chờ tin tốt của con đi.Trong lòng Hàn Long bối rối, ông thở dài một hơi rồi lấy từ ngăn kéo trong đầu giường ra một chiếc hộp gỗi nhỏ màu đen được thiết kế khá công phu rồi đưa cho cô.-Đây là trước khi mất ba con đã đưa cho ba nói là phương pháp giải độc.Nhưng nguyên liệu của phương pháp này quá khó tìm nên ba đành phải bó tay.Hứa Hân Hoan cầm lấy chiếc hộp, bên trong là một miếng gỗ đen có mùi hương dịu nhẹ làm tinh thần người ta cảm thấy thư thái vô cùng.Bên trên nó còn khắc những dòng chữ nhỏ li ty, phải nhìn kĩ mới thấy được.Cô đọc sơ một lượt thì biết rằng đây là cách điều chế thuốc độc cũng như thuốc giải của Cổ mộc nhân.Trong lòng cô càng nắm chắc phần thắng.Hai người nói chuyện thêm một lúc nữa rồi cô mới xuống lầu trở về biệt thựĐến cầu thang thì cô nghe được Dương Á Liên đang nói chuyện cùng với Giang Nhạn Sương và Hàn Vân Phong. Vân Phong à.Con thấy chưa, Nhạn Sương thật là một người con gái đảm đang.Nó không những nấu ăn ngon mà còn là một người có trình độ đoàng hoàng, tốt nghiệp đại học danh giá ở Mỹ cơ đấy.Đã thế tính nết lại càng khỏi phải bàn.Còn con nhìn lại vợ con xem, cái thứ gì đâu mà nhan sắc không có, nấu ăn cũng không, đã thế trình độ học vấn còn thua ca người ta nữa chứ.Tính tình thì chả giống ai, cứ như một kẻ ngốc vậy.Mẹ không mong gì nhiều chỉ mong có một đứa con dâu như Nhạn Sương thôi.Trong lòng Hứa Hân Hoan cười khẩy.Cô ta mà dám so sánh với cô sao????Từ tiền tài, địa vị, đến những thứ khác.Hình như là cô cũng đã tốt nghiệp đại học havert rồi nhỉ???? Hình như là cách đây phải ba năm rồi.Nhưng tuyệt nhiên cô sẽ không nói ra, để cho người mẹ chồng này ảo tưởng thêm một thời gian nữa .Đến khi đó nếu mà bộ mặt thật của Giang Nhạn Sương được phơi bày thì không biết hai người bọn họ sẽ có biểu hiện gì nhỉ????Cô cười gian xảo rồi từ từ đi xuống lầu.Hàn Vân Phong đang đau đầu không biết phải làm sao,thấy cô đi xuống như vớ được phao cứu sinh giữa biển khơi mênh mông.Anh cười dịu dàng chạy lại đón cô.-Hân Hoan, em nói chuyện gì với ba mà lau thế??-Cũng không có gì, thôi giờ chúng ta trở về thôi, em còn có chuyện khác.Rồi cô khoác tay đầy tình cảm với anh tới chỗ Dương Á Liên .-Mẹ à, xin phép mẹ cho bọn con về ạ.- Em họ với mẹ ở lại nói chuyện vui vẻ nhé.!!!!!Hai người họ rời đi đầy tình tứ khiến Giang Nhạn Sương nhìn mà phát nhỏ rãi, cô ta nắm chặt tay đến nỗi móng tay đâm sâu vào da thịt mà không hề biết đauánh mắt nhìn bóng lưng Hứa Hân Hoan rời đi đầy hận thù.Hứa Hân Hoan cảm nhận được ánh mắt đó của cô ta, nhưng điều đó không là gì với cô cả..Cô bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.......Tại biệt thự của Hàn Vân Phong, một giọng nói tủi thân vang lên.-Hân Hoan à, em nhất định phải đi sao???-Đi chứ sao không đi, cả đời người có một lần kết hôn, trước lúc đó em phải có một chuyến du lịch độc thân, rồi tổ chức một bữa tiệc độc thân chứ !!!!-Cho anh đi theo có được không ????Anh hứa sẽ không phá hỏng chuyến du lịch đâu mà...-Không được.Em đã hứa với Tiểu Linh là chỉ mình em đi thôi.Đây là chuyến du lịch độc thân, anh mà đi thì còn gì là độc thân nữa.Cô vừa nói vừa đi lại sắp xếp đồ đạc vào trong vali.Khi đã chuẩn bị xong , cô quay lại nhéo má Hàn Vân Phong một cái.- Ở nhà ngoan , em thương.Về em sẽ mua quà cho.Chỉ một tuần thôi mà....Hàn Vân Phong mặt xụ xuống, cô đối xử với anh chẳng khác gì đứa con nít ba tuổi vậy.Anh đã quen với việc sáng sáng thức dậy có cô ở bên cạnh .Giờ cô đi những một tuần , anh biết sống sao bây giờ ???Cô đã quyết tâm như vậy, nhìn thấy khuôn mặt cô tươi cười tràn đầy hi vọng như thế, anh thật không nỡ.Anh đành bất lực để cô rời đi.Hứa Hân Hoan lái xe ra khỏi biệt thự tới chỗ của Tiểu Linh.Vừa ra khỏi biệt thự, nụ cười tươi trên khuôn mặt cô cũng vụt tắt, chỉ còn lại vẻ âm trầm lạnh lẽo.Cuối cùng cũng lừa được anh.Thật ra đi du lịch độc thân chỉ là cái cớ cho anh không đi theo mà thôi, còn thực tế chuyến đi này của cô là để tìm thuốc giải cho ba của anh.Chuyến đi này không biết có bao nhiêu nguy hiểm đang chờ cô, nên cô không dám cho anh biết.Nơi cô muốn đến là Cấm Địa của bang Hồ Điệp , thuộc về vùng núi phía Tây Bắc của tổ quốc.Nơi đây tương truyền rằng đã được tổ tiên cô xây dựng từ rất lâu rồi, mục đích là lưu lại những cổ vật mà họ đã trộm được từ các ngôi mộ của các hoàng đế thời trước.Để dành cho con cháu đời sau thụ hưởng.Trong số đó có vô số kì trân dị bảo, các loại thảo dược hiếm thuộc hàng độc nhất.Món đồ tốt thường có nhiều người để ý, nhưng chưa có tên trộm nào thành công đi ra cả .Trong thời chiến có cả quân đoàn đến tìm kiếm nhưng đều mất mạng không còn một ai .Người tiến vào được ngoài tư cách là bang chủ bang Hồ Điệp ra thì còn phải dựa vào bản lĩnh thực sự..