Chương 38: Nguy hiểm
Tên cầm đầu tháo khăn che mặt ra trả lời " Sắp chết rồi còn mạnh miệng"
Triệu Triết thấy được mặt thì hơi bất ngờ " Thì ra là Lâm lão đại - lão đại Lâm Cung, ai chết thì chưa biết đâu"
Lâm lão đại cười lớn " Nghe danh đã lâu, tưởng Triệu lão đại như nào ai dè cũng chỉ là những con ngựa non háu đá, ngông cuồng kiêu ngạo, để tao coi hôm nay này còn kiêu ngạo như thế nào"
Triệu Triết hạ giọng đáp lại " Lâm lão đại cũng tự tin là mình thắng sao, đến địa bàn của tôi quậy thì đừng mong có mạng trở về"
Lâm lão đại bị chọc giận liền cầm máy kích hoạt bom giơ lên " Chắc tụi mày không ngờ đến ở đây có bom đâu ha. Chỉ cần tao bấm một cái là tụi bây banh xác"
Mặc Thanh nhận được tín hiệu liền lên tiếng " Vậy Lâm lão đại bấm thử cho tụi này coi thử bom của lão đại lớn cỡ nào"
Lâm lão đại cười lớn " Được thôi, chúng mày muốn chết thì để tao toại ngoại cho chúng mày" rồi cầm máy lên kích hoạt quả bom đầu tiên nhưng 1 phút sau vẫn chưa có tiếng nổ. Lâm lão đại đen mặt quay qua nhìn thuộc hạ.
Mặc Thanh cười phá lên " Bom đã nổ chưa vậy sao chúng tôi chả nghe gì cả"
Lâm lão đại tức giận nhìn qua tên thuộc hạ " Dạ Tứ, tại sao lại không nổ"
Dạ Tứ bày ra khuôn mặt khó coi " Thưa lão đại, bom đã bị gỡ hết rồi ạ"
Lâm lão đại bất ngờ " Cái gì".Dạ Tứ gật đầu.
Lục Tuân lúc này cũng lên tiếng " Lâm lão đại, bom đâu. Hôm nay mà không một trái bom nào nổ thì ông đừng hòng rời khỏi đây"
Lâm lão đại vẫn rất kiêu ngạo lên tiếng " Không có bom thì chúng mày cũng phải chết. Nước K này không phải tụi bây muốn lấy là lấy đâu"
Triệu Triết khuôn mặt đã lạnh càng thêm lạnh " Được thôi, để tôi coi ông làm được gì"
Hai bên bắt đầu tấn công nhau, Lâm lão đại bắt đầu ra đòn hiểm với Triệu Triết nhưng đều bị anh né được. Trong lúc giao chiến, Triệu Triết đang đánh với Lâm lão đại thì bị Dạ Tứ chém trúng vào tay trái một đường dài. Mặc Thanh thấy vậy liền quay qua đánh Dạ Tứ với Triệu Triết.
Dạ Tứ đã bị Mặc Thanh đánh nằm bẹp dưới đất, các thuộc hạ của ông đều bị Lục Tuân, Tần Minh và Ngọc Mai hạ gục. Một lúc sau thì Triệu Triết cũng hạ gục được Lâm lão đại, đột nhiên “Đoàng” Triệu Triết cũng gục xuống, người ra tay là Dạ Tứ.
Lục Tuân đỡ anh còn Mặc Thanh rút súng ra bắn vào mi tâm của Dạ Tứ. Lục Tuân và Tần Minh đỡ Triệu Triết vào trong " Về thành phố A lẹ lên, cậu ấy mất máu quá nhiều rồi"
************
Thành phố A…
Trực thăng vừa đáp xuống sân sau bệnh viện, Lục Tuân và Mặc Thanh đưa Triệu Triết vô phòng, lúc này bác sĩ bắt đầu xử lí vết thương. Do trước đó, Ngọc Mai đã sơ cứu sơ qua nên không còn chảy máu.
Triệu Thiên, ĐÌnh Ngạo và Mộng Khiết vừa biết tin thì đã chạy tới. Mộng Khiết khóc lóc chạy lại Lục Tuân " Bố, anh ấy bị sao vậy ạ,tối hôm qua con điện anh ấy vẫn bình thường mà"
Lục Tuân vỗ vai con gái an ủi " Con bình tĩnh đã, bác sĩ đang trong đó xử lí vết thương"
Mộng Khiết ngồi xuống ghế khóc thút thít. Một lát sau, bác sĩ bước ra " Ai là người nhà của bệnh nhân"
Triệu Thiên đi lại " Là tôi"
Bác sĩ nhìn Triệu Thiên nói " Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng do mất máu nhiều nên dẫn tới tình trạng hôn mê sâu chưa rỏ thời gian tỉnh lại"
Bác sĩ vừa nói tới chưa rỏ thời tỉnh lại thì Mộng Khiết đã ngất xỉu làm mọi người hú vía một phen.
Tối hôm đó, Mộng Khiết mơ màng tỉnh dậy thấy Ngọc Mai ngồi kế bên liền hỏi " Anh ấy có tỉnh không chị"
Ngọc Mai lắc đầu rồi đưa cô ly nước ròi ra ngoài chừa không gian lại cho cô. Mộng Khiết nằm khóc cả đêm đến khi vô thức thiếp đi "
SÁNG HÔM SAU…
Mộng Khiết bước ra ngoài thì thấy Lục Tuân định đi vào, Lục Tuân hỏi cô " Con muốn đi đâu sao"
Mộng Khiết gât đầu" Bố làm thủ tục xuất viện cho con đi con muốn về nhà"
Lục Tuân gật đầu rồi đi làm thủ tục. Mộng Khiết đi qua phòng Triệu Triết thấy anh vẫn nằm im bất động. Mộng Khiết ngồi xuống cầm tay anh " Anh mau tỉnh lại đi nhá, mỗi ngày em sẽ vào thăm anh". Đứng dậy giọt nước mắt lăn dài trên má rơi xuống. Mộng Khiết lau đi rồi ra ngoài.
Tối hôm qua nằm khóc cô nhận ra bản thân cần phải mạnh mẽ hơn nữa, không muốn sau này làm gánh nặng cho anh.Mộng Khiết không về phòng mà xuống thẳng sảnh bệnh viện đợi bố.
Trên xe về biệt thự, Lục Tuân hỏi cô " Đã thật sự khỏe chưa mà muốn về vậy"
Mộng Khiết nhìn khung cảnh bên ngoài " Đã khỏe rồi ạ"
Về tới biệt thự, Mộng Khiết đi thẳng lên lầu tắm rửa. Tắm xong Mộng Khiết không nghỉ ngơi mà lên bàn làm việc. Lục Tuân gõ cửa rồi bước vào " Sao con không nghỉ ngơi"
Mộng Khiết lắc đầu " Trong cong ty còn rất nhiều việc mà anh ấy còn chưa tỉnh con phải phụ anh Thiên"
Lục Tuân gật đầu " Được rồi đừng quá sức nhớ lát xuống ăn cơm đó"
Ra ngoài Lục Tuân đi lại ban công đứng thầm nghĩ " Có lẽ sau chuyện này con bé sẽ trưởng thành hơn." Thời gian qua, Lục Tuân luôn nghĩ về việc năm đó nhận nuôi Mộng Khiết là đúng hay sai? Lúc Mộng Khiết còn nhỏ, Lục Tuân luôn sợ lỡ Mộng Khiết biết anh là người của một bang trong xã hội ngầm thì con bé có ghét anh không. Nhưng có lẽ bây giờ anh đã biết câu trả lời.
Khoảng 11h trưa thì Mộng Khiết xuống nhà, Lục Tuân đang ngồi làm việc thấy cco xuống thì lên tiếng " Xuống rồi sao, ăn com thôi"
Mộng Khiết gật đầu rồi cả 2 vào phòng ăn, tiểu Liên dọn đồ ăn xong rồi lui xuống. Lục Tuân hỏi Mộng Khiết " Chiều có đi đâu không"
Mộng Khiết gật đầu " Con lên công ty". Lục Tuân bất ngờ " Đi làm luôn à"
Mộng Khiết nhìn bố mình " Dạ"
Ăn cơm xong, Mộng lên phòng tắm rửa thay đồ đến công ty.
1 tiếng sau, Mộng Khiết đã có mặt ở sảnh công ty. Triệu Thiên vừa gặp đối tác về cũng gặp cô ở sảnh liền kêu " Mộng Khiết"
Nghe có người gọi Mộng Khiết quay lại liền thấy Triệu Thiên " Anh mới đi đâu về sao"
Triệu Thiên gật đầu " Ừm mới đi gặp đối tác mà chúng ta nên đổi cách xưng hô đi dù gì chị cũng là chị dâu tương lai của em"
Mộng Khiết gật đầu " Cũng được"
Cả hai cùng vào thang máy, Triệu Thiên quay qua hỏi " Chị đã khỏi bệnh chưa mà đến công ty vậy"
Mộng Khiết gật đầu " Hết rồi đến đây để phụ cậu chứ"
Đến phòng giám đốc, cô và Triệu Thiên bước vào. Mộng Khiết đưa cho Triệu Thiên một sắp tài liệu " Đây là báo cáo của dự án du lịch, khoảng nữa tháng nữa sẽ hoàn thành"
Triệu Thiên gật đầu " Được rồi chị về làm việc đi"
/////
Sau khi tan làm,Mộng Khiết ghé bệnh viện thăm Triệu Triết. Mở cửa phòng bước vào thấy Triệu Triết vẫn nằm im. Mộng Khiết ngồi xuống nắm tay anh " Anh tỉnh lại đi, em nhớ anh rồi, anh đừng có nằm im như thế"
Rồi cô ngồi khóc rất lâu, Triệu Triết cũng nghe cô nói, nghe cô khóc nhưng anh không cách nào tỉnh lại được.
Cô khóc đến khi thiếp đi gục trên tay Triệu Triết. Lúc này ở ngoài ba mẹ của Triệu Triết và Triệu Thiên vặn cửa bước vào.
Hai ông bà thấy cô như vậy thì đau lòng nhìn cô. Triệu Thiên lên tiếng " Chị ấy tan làm xong qua đây luôn thì phải, bộ đồ đi làm còn chưa thay"
Thái Dung đau lòng lại kêu Mộng Khiết, Mộng Khiết giật mình dậy thì thấy mọi người liền đứng dậy " Con chào ông bà ạ"
Thái Dung nhíu mày " Hai đứa quen nhau rồi còn kêu ông bà sao"
Mộng Khiết ngại ngùng " Con chào hai bác"
Thái Dung và Triệu Minh xót nên kêu cô về trước " Con về nghỉ ngơi đi đã có thằng Thiên ở đây rồi"
Mộng Khiết cũng muốn cho họ có không gian riêng nên gật đầu " DẠ " rồi ra về
Triệu Triết thấy được mặt thì hơi bất ngờ " Thì ra là Lâm lão đại - lão đại Lâm Cung, ai chết thì chưa biết đâu"
Lâm lão đại cười lớn " Nghe danh đã lâu, tưởng Triệu lão đại như nào ai dè cũng chỉ là những con ngựa non háu đá, ngông cuồng kiêu ngạo, để tao coi hôm nay này còn kiêu ngạo như thế nào"
Triệu Triết hạ giọng đáp lại " Lâm lão đại cũng tự tin là mình thắng sao, đến địa bàn của tôi quậy thì đừng mong có mạng trở về"
Lâm lão đại bị chọc giận liền cầm máy kích hoạt bom giơ lên " Chắc tụi mày không ngờ đến ở đây có bom đâu ha. Chỉ cần tao bấm một cái là tụi bây banh xác"
Mặc Thanh nhận được tín hiệu liền lên tiếng " Vậy Lâm lão đại bấm thử cho tụi này coi thử bom của lão đại lớn cỡ nào"
Lâm lão đại cười lớn " Được thôi, chúng mày muốn chết thì để tao toại ngoại cho chúng mày" rồi cầm máy lên kích hoạt quả bom đầu tiên nhưng 1 phút sau vẫn chưa có tiếng nổ. Lâm lão đại đen mặt quay qua nhìn thuộc hạ.
Mặc Thanh cười phá lên " Bom đã nổ chưa vậy sao chúng tôi chả nghe gì cả"
Lâm lão đại tức giận nhìn qua tên thuộc hạ " Dạ Tứ, tại sao lại không nổ"
Dạ Tứ bày ra khuôn mặt khó coi " Thưa lão đại, bom đã bị gỡ hết rồi ạ"
Lâm lão đại bất ngờ " Cái gì".Dạ Tứ gật đầu.
Lục Tuân lúc này cũng lên tiếng " Lâm lão đại, bom đâu. Hôm nay mà không một trái bom nào nổ thì ông đừng hòng rời khỏi đây"
Lâm lão đại vẫn rất kiêu ngạo lên tiếng " Không có bom thì chúng mày cũng phải chết. Nước K này không phải tụi bây muốn lấy là lấy đâu"
Triệu Triết khuôn mặt đã lạnh càng thêm lạnh " Được thôi, để tôi coi ông làm được gì"
Hai bên bắt đầu tấn công nhau, Lâm lão đại bắt đầu ra đòn hiểm với Triệu Triết nhưng đều bị anh né được. Trong lúc giao chiến, Triệu Triết đang đánh với Lâm lão đại thì bị Dạ Tứ chém trúng vào tay trái một đường dài. Mặc Thanh thấy vậy liền quay qua đánh Dạ Tứ với Triệu Triết.
Dạ Tứ đã bị Mặc Thanh đánh nằm bẹp dưới đất, các thuộc hạ của ông đều bị Lục Tuân, Tần Minh và Ngọc Mai hạ gục. Một lúc sau thì Triệu Triết cũng hạ gục được Lâm lão đại, đột nhiên “Đoàng” Triệu Triết cũng gục xuống, người ra tay là Dạ Tứ.
Lục Tuân đỡ anh còn Mặc Thanh rút súng ra bắn vào mi tâm của Dạ Tứ. Lục Tuân và Tần Minh đỡ Triệu Triết vào trong " Về thành phố A lẹ lên, cậu ấy mất máu quá nhiều rồi"
************
Thành phố A…
Trực thăng vừa đáp xuống sân sau bệnh viện, Lục Tuân và Mặc Thanh đưa Triệu Triết vô phòng, lúc này bác sĩ bắt đầu xử lí vết thương. Do trước đó, Ngọc Mai đã sơ cứu sơ qua nên không còn chảy máu.
Triệu Thiên, ĐÌnh Ngạo và Mộng Khiết vừa biết tin thì đã chạy tới. Mộng Khiết khóc lóc chạy lại Lục Tuân " Bố, anh ấy bị sao vậy ạ,tối hôm qua con điện anh ấy vẫn bình thường mà"
Lục Tuân vỗ vai con gái an ủi " Con bình tĩnh đã, bác sĩ đang trong đó xử lí vết thương"
Mộng Khiết ngồi xuống ghế khóc thút thít. Một lát sau, bác sĩ bước ra " Ai là người nhà của bệnh nhân"
Triệu Thiên đi lại " Là tôi"
Bác sĩ nhìn Triệu Thiên nói " Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng do mất máu nhiều nên dẫn tới tình trạng hôn mê sâu chưa rỏ thời gian tỉnh lại"
Bác sĩ vừa nói tới chưa rỏ thời tỉnh lại thì Mộng Khiết đã ngất xỉu làm mọi người hú vía một phen.
Tối hôm đó, Mộng Khiết mơ màng tỉnh dậy thấy Ngọc Mai ngồi kế bên liền hỏi " Anh ấy có tỉnh không chị"
Ngọc Mai lắc đầu rồi đưa cô ly nước ròi ra ngoài chừa không gian lại cho cô. Mộng Khiết nằm khóc cả đêm đến khi vô thức thiếp đi "
SÁNG HÔM SAU…
Mộng Khiết bước ra ngoài thì thấy Lục Tuân định đi vào, Lục Tuân hỏi cô " Con muốn đi đâu sao"
Mộng Khiết gât đầu" Bố làm thủ tục xuất viện cho con đi con muốn về nhà"
Lục Tuân gật đầu rồi đi làm thủ tục. Mộng Khiết đi qua phòng Triệu Triết thấy anh vẫn nằm im bất động. Mộng Khiết ngồi xuống cầm tay anh " Anh mau tỉnh lại đi nhá, mỗi ngày em sẽ vào thăm anh". Đứng dậy giọt nước mắt lăn dài trên má rơi xuống. Mộng Khiết lau đi rồi ra ngoài.
Tối hôm qua nằm khóc cô nhận ra bản thân cần phải mạnh mẽ hơn nữa, không muốn sau này làm gánh nặng cho anh.Mộng Khiết không về phòng mà xuống thẳng sảnh bệnh viện đợi bố.
Trên xe về biệt thự, Lục Tuân hỏi cô " Đã thật sự khỏe chưa mà muốn về vậy"
Mộng Khiết nhìn khung cảnh bên ngoài " Đã khỏe rồi ạ"
Về tới biệt thự, Mộng Khiết đi thẳng lên lầu tắm rửa. Tắm xong Mộng Khiết không nghỉ ngơi mà lên bàn làm việc. Lục Tuân gõ cửa rồi bước vào " Sao con không nghỉ ngơi"
Mộng Khiết lắc đầu " Trong cong ty còn rất nhiều việc mà anh ấy còn chưa tỉnh con phải phụ anh Thiên"
Lục Tuân gật đầu " Được rồi đừng quá sức nhớ lát xuống ăn cơm đó"
Ra ngoài Lục Tuân đi lại ban công đứng thầm nghĩ " Có lẽ sau chuyện này con bé sẽ trưởng thành hơn." Thời gian qua, Lục Tuân luôn nghĩ về việc năm đó nhận nuôi Mộng Khiết là đúng hay sai? Lúc Mộng Khiết còn nhỏ, Lục Tuân luôn sợ lỡ Mộng Khiết biết anh là người của một bang trong xã hội ngầm thì con bé có ghét anh không. Nhưng có lẽ bây giờ anh đã biết câu trả lời.
Khoảng 11h trưa thì Mộng Khiết xuống nhà, Lục Tuân đang ngồi làm việc thấy cco xuống thì lên tiếng " Xuống rồi sao, ăn com thôi"
Mộng Khiết gật đầu rồi cả 2 vào phòng ăn, tiểu Liên dọn đồ ăn xong rồi lui xuống. Lục Tuân hỏi Mộng Khiết " Chiều có đi đâu không"
Mộng Khiết gật đầu " Con lên công ty". Lục Tuân bất ngờ " Đi làm luôn à"
Mộng Khiết nhìn bố mình " Dạ"
Ăn cơm xong, Mộng lên phòng tắm rửa thay đồ đến công ty.
1 tiếng sau, Mộng Khiết đã có mặt ở sảnh công ty. Triệu Thiên vừa gặp đối tác về cũng gặp cô ở sảnh liền kêu " Mộng Khiết"
Nghe có người gọi Mộng Khiết quay lại liền thấy Triệu Thiên " Anh mới đi đâu về sao"
Triệu Thiên gật đầu " Ừm mới đi gặp đối tác mà chúng ta nên đổi cách xưng hô đi dù gì chị cũng là chị dâu tương lai của em"
Mộng Khiết gật đầu " Cũng được"
Cả hai cùng vào thang máy, Triệu Thiên quay qua hỏi " Chị đã khỏi bệnh chưa mà đến công ty vậy"
Mộng Khiết gật đầu " Hết rồi đến đây để phụ cậu chứ"
Đến phòng giám đốc, cô và Triệu Thiên bước vào. Mộng Khiết đưa cho Triệu Thiên một sắp tài liệu " Đây là báo cáo của dự án du lịch, khoảng nữa tháng nữa sẽ hoàn thành"
Triệu Thiên gật đầu " Được rồi chị về làm việc đi"
/////
Sau khi tan làm,Mộng Khiết ghé bệnh viện thăm Triệu Triết. Mở cửa phòng bước vào thấy Triệu Triết vẫn nằm im. Mộng Khiết ngồi xuống nắm tay anh " Anh tỉnh lại đi, em nhớ anh rồi, anh đừng có nằm im như thế"
Rồi cô ngồi khóc rất lâu, Triệu Triết cũng nghe cô nói, nghe cô khóc nhưng anh không cách nào tỉnh lại được.
Cô khóc đến khi thiếp đi gục trên tay Triệu Triết. Lúc này ở ngoài ba mẹ của Triệu Triết và Triệu Thiên vặn cửa bước vào.
Hai ông bà thấy cô như vậy thì đau lòng nhìn cô. Triệu Thiên lên tiếng " Chị ấy tan làm xong qua đây luôn thì phải, bộ đồ đi làm còn chưa thay"
Thái Dung đau lòng lại kêu Mộng Khiết, Mộng Khiết giật mình dậy thì thấy mọi người liền đứng dậy " Con chào ông bà ạ"
Thái Dung nhíu mày " Hai đứa quen nhau rồi còn kêu ông bà sao"
Mộng Khiết ngại ngùng " Con chào hai bác"
Thái Dung và Triệu Minh xót nên kêu cô về trước " Con về nghỉ ngơi đi đã có thằng Thiên ở đây rồi"
Mộng Khiết cũng muốn cho họ có không gian riêng nên gật đầu " DẠ " rồi ra về