Chương 60
Tòa nhà Kỳ PhươngY Lan xuống khỏi xe taxi ngước lên nhìn tòa nhà trước mặt. Chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn. Hôm nay đi phỏng vấn cô chọn cho mình một bộ trang phục có dáng công sở một chút váy màu đen dài đến gối, áo sơ mi cộc tay hoa. Cô không chọn áo trắng vì nó khiến cô đứng đắn quá, hôm nay là ngày phỏng vấn chưa chính thức làm lên cô không muốn trông mình quá cứng nhắc.Cầm hồ sơ trong tay ưỡn thẳng lưng bước đến quầy lễ tân.– Chào cô, tôi đến phỏng vấn.Cô lễ tân hướng dẫn cô lên phòng họp chờ.Lên tới nơi cô nhìn thấy rất nhiều người cũng đang ngồi đợi. Cô tìm một chỗ ngồi xuống.Mẫn Quân từ đâu chạy đến– Này thế nào sắp tới lượt cậu chưa.– Chưa, mình vừa đưa hồ sơ vào chắc phải đợi thêm.– Hì sốt ruột chạy qua xem cậu thế nào, mình không ở lại đây được. Hôm nay phỏng vấn khá nhiều người, bên mình năm nào cũng tuyển như vậy đặc biệt là bộ phận thiết kế. Vì người mới sẽ có những ý tưởng mới đột phá. Hôm này đích thân giám đốc, và trưởng phòng sẽ phỏng vấn nhưng mình nghe ngóng ngầm rằng sắp có một hợp đồng lớn rất quan trọng nên có khi đích thân chủ tịch sẽ lựa chọn người đó. Cố lên nhé.– Uh mình sẽ cố gắng.– Mình đi đâyMẫn Quân lướt đi như một cơn gió.Công ty làm việc rất chuyên nghiệp, người đến phòng vấn được nhân viên lễ tân mang trà và bánh để dùng trong lúc chờ đợi, thái độ rất lịch sự.– Mời cô Diệp Y Lan– Vâng tôi đây– Mời cô đến lượt cô rồi.Bước vào phòng cô thấy là đây là một phòng họp giữa có một chiếc bàn lớn, phía trên kia có ba người hai nam một nữ đang ngồi. Chắc đó là các trưởng phòng.Cô chào hỏi rồi ngồi ghế đối diện họ. Người đàn ông lớn tuổi lên tiếng trước.– Cô là Diệp Y Lan– Dạ đúng tôi là Diệp Y Lan– Trước khi đến đây cô có tìm hiểu về công ty và công việc cô sắp làm chưa– Tôi có đọc thông tin tuyển dụng của quý công ty rồi.– Cô mới ra trường vậy cô có tự tin làm việc ở công ty chúng tôi chứ– Tuy tôi mới ra trường nhưng tôi tự tin mình sẽ sớm hòa nhập với môi trường làm việc của công ty, và hoàn thành tốt công việc được giao.– Trong hồ sơ ghi cô không ghi rõ địa chỉ và thông tin kết hôn của mình.Người phụ nữ lên tiếngCô hơi ấp úng. Nếu nói ra địa chỉ chắc chắn nhiều người biết đó là biệt thự nhà Phương Cảnh Hàn, cô cũng không thể nói nhà bố mẹ đẻ vì họ sẽ biết ngay công ty nhà cô và cô là vợ Phương Cảnh Hàn vì việc liên hôn giữa họ Phương và họ Diệp cũng có người biết. Cô suy nghĩ một chút rồi nói– Tôi ở trung cư Hoa An. Tôi đã có gia đình– Vậy có con chưa– Vẫn chưa ạ.Như vậy là không bị tính là nói dối quá. Cô chỉ cần khai mình có gia đình như vậy sau này cũng tránh những phiền phức không cần thiết. Chỉ cần không nói chồng là Phương Cảnh Hàn là được.Người phụ nữ gật gù– Được! vì công ty có quy định khi ký hợp đồng rồi 3 năm sau cô mới được lập gia đình. Cô đã có rồi thì sẽ theo quy định một năm sau mới được có con. Cô hiểu chứ– Vâng tôi hiểu.– Cô học thiết kế ra phải khôngNgười đàn ông trẻ ngồi bên trái lên tiếng– Vâng– Vậy cô đã tham gia hay đoạt giải gì về thiết kế chưa.– Tôi có tham gia thiết kế của sinh viên ở trường, và đoạt giải bộ sưu tập ấn tượng nhất.– Cô có mang thiết kế nào của mình đi phỏng vấn. không.– Dạ có.Cô đưa bản thiết kế cho anh ta.