Chương 52
Cũng có thể coi là vậy, một nơi kỷ niệm không mấy vui vẻ.– Không vui vẻCô gật đầu– Phải năm đó một người bạn của tôi đã mất tích ở đây sau đó tôi không còn gặp lại cậu ta nữaCảnh Hàn siết chặt nắm tay– Cô không có tin tức của cậu ta sao.– Phải, năm đó tôi bị rơi xuống hồ được cứu lên và đưa vào trạm xá, về sau khi đi học lại không gặp lại cậu ta nghe nói cậu ta mất tích cũng có người nói cậu ta đã ra nước ngoài, tôi không gặp lại cậu ta.– Cô với cậu ta quan hệ thế nào– Chúng tôi là bạn cùng lớp. Cậu ta là một người khá hiền lành nhút nhát. Học khá giỏi.– Cô không yêu cậu taCô ngẩng lên nhìn anh cảm thấy khá lạ lẫm với câu hỏi của anh, không rõ vì sao anh lại hỏi như vậy. Nhưng vẫn trả lời câu hỏi của anh– Chúng tôi chưa tiến đến mức quan hệ đó.– Vậy saoCảnh Hàn cười nửa miệng– Cô có cho rằng cậu ta yêu cô không.– Tôi và cậu ấy chưa bao giờ nói về vấn đề này.– Vậy nếu cậu ta yêu cô, cô có yêu tên mặt trắng đó không.– Tại sao anh lại hỏi như vậy, tại sao hôm nay anh hỏi nhiều về bạn chạy tôi như vậy– Tôi không được hỏi sao, chẳng lẽ tôi không lên biết về quá khứ của vợ mình.– Chuyện giữa tôi và Huỳnh Đông vốn ai cũng biết là chúng tôi yêu nhau– Chúng tôi! yêu nhau! cô nói ra rất thoải mái. Cô và anh ta yêu nhau cô coi đó là một chuyện đương nhiên không cần nhìn ngó xung quanh, không cần biết đến ai phải không.Cảnh Hàn mắt đỏ rực hằn tía máu hai tay tóm vai cô lắc mạnh.Bị anh lắc Y Lan choáng váng cả đầu óc.– Anh bị sao vậy, chẳng phải chuyện tôi yêu Huỳnh Đông Anh cũng biết sao.– Phải tôi biết, tôi nói cho cô biết tốt nhất cô và anh ta nên tránh xa nhau ra. Đừng để tôi thấy hai người dính líu đến nhau nếu không tôi cho các người không có chỗ dung thân.– Anh bị điên rồi, anh không có quyền quản lý tình cảm của tôi.– Tôi không có quyền sao, tôi sẽ cho cô thấy cái quyền mà tôi có. Chẳng phải cô rất thắc mắc về giới tính của tôi sao. Giờ tôi sẽ cho cô biết.– Anh điên rồi, buông tôi raCảnh Hàn cúi người một cái ngậm chặt môi cô ngăn lời nói của cô lại.Bị anh bất ngờ hôn cô mở to mắt hoảng hốt. Nụ hôn mang theo tất cả sự giận dữ và thù hận chút nên đôi môi xinh đẹp của cô.Cảm ơn đau và như có vị tanh của máu trong miệng cô choàng tỉnh vùng vẫy đẩy anh hai tay anh như hai gọng kìm xiết chặt cô. Cô cố vùng vẫy dùng chân đạp mạnh một cái vào chân anh.Cảnh Hàn bị đau nên dường như lý trí anh định thần trở lại buông lỏng tay.Hai người đang đứng trên bờ sát cạnh suối khi Cảnh Hàn buông tay Y Lan như được thả lỏng đẩy anh bước một cái lùi lại phía sau. Cô hụt chân một cái rơi xuống suối.– A.!Cô chới với kêu cứu– cứu.. cứuDòng nước ào vào miệng khiến cô sặc nước, chìm xuống cô lại cố vùng vẫy ngoi lên. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh bị rơi xuống nước hôm đó. Cái cảm giác từng ngụm từng ngụm nước ào vào miệng khiến cô ngạt thở.Trên bờ Cảnh Hàn nhìn cô chới với dưới dòng nước khiến anh nhớ người xưa.Bước chân vừa định nhấc lên nhảy xuống cứu cô lại chùn xuống, quay ngườiY Lan càng vùng vẫy càng cảm thấy cơ thể mình kiệt sức và đuối dần. Cô không còn sức để vùng vẫy nữa. Cả người cứ thế chìm dần xuống ngất đi.