Chương 60
“Con nhỏ đấy có gì hơn con chứ? Mày cứ đợi đấy Thanh Nhã ạ!” Nhược Di hậm hực dậm chân dậm tay vùng vằng với mẹ.
“Do mày ngu con ạ! Mày không biết nắm bắt cơ hội cũng như là lấy lòng thằng Khánh. Mày muốn làm con dâu nhà này thì phải hành động chứ không phải cứ đứng đây vùng vằng với tao. Nuôi cho mày ăn học đàng hoàng rồi bây giờ không làm được cái trò trống gi. Đúng là ăn hại, biết thế lúc đấy tao đẻ ra quả trứng tao ăn con hơn. Dạo này mày con dính dán gì đến thằng k.h.ố.n n.ạ.n kia không đấy?” Mẹ cô cũng rất tức giận vì Nhược Di chỉ ăn tàn phá hại mà chẳng giúp được gì.
Sau năm lần bảy lượt thuê xã hội đen xã hội nâu thì cái thằng đã từng lừa tình và tiền của cô cũng đã được chúng nó thả ra. Theo như thỏa thuận hợp đồng giữa Nhược Di và bọn trông giữ người thì mỗi tháng phải đưa cho chún nó 100 triệu để đảm bảo hắn ta không thoát ra ngoài nhưng khi hết tiền thì người đương nhiên sẽ được thả.
Tiền không có thế nên nó cũng đã được thả ra. Lại dùng chiêu cũ ríc để theo đuổi mấy bà già nhiều tiên để bao nuôi. Nhưng tìm mãi cũng chẳng ưng được ai mặc dù họ có nhiều tiền. Bây giờ thời đại mới khi phi công còn được chọn lựa máy bay để lái.
“Hôm trước tao thấy nó đi ra từ một cái ngõ nhỏ ở gần nhà rồi sau đấy một lúc mày cũng từ ngoài chạy vào. Mày còn gì với nó không đấy?” Nghe thấy mẹ nói trúng tim đen thì bắt đầu nảy sinh cảm tính lo sợ, cô ta ấp úng trả lời.
“Mẹ…mẹ, con không con liên quan gì đến thằng đấy nữa đâu.” Miệng thì nói không nhưng hành động thì lại là có. Người hai mặt quả thật quá đáng sợ.
“Tốt, mày mà còn dính đến nó rồi vác thêm một đống nợ về cho tao đấy thì tao sẽ g.i.ế.t mày luôn đấy.”
Lo sợ chồng chất lo sợ, ả ta lấy lại bình tĩnh rồi giả vờ làm một đứa con ngoan vói giọng nịnh bợ nói:
“Mẹ này! Con là con gái của mẹ chắc chắn con sẽ không đi lại vào vết xe đổ đó một lần nào nữa đâu ạ. Các cụ chả có câu “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông” đấy còn gì nữa ạ.”
“Tao mong là những gì mày nói nó đúng với sự thật. Còn để nói việc tin màu thì không. Cứ liệu hồn vào. Đã để lỡ mất con cá to như thằng Khánh rồi thì cố mà giật lại đừng để đứa nào sở hữu được nó. Mày đã không có được thì không ai được có nó.”
Máu ghen tị của mẹ con nhà Nhược Di đã chất thành núi từ rất lâu. Từ lúc mà ông Thành thông báo không bắt hai đứa cưới nhau như hứa hôn từ trước mà còn cho ra mắt Thanh Nhã. Máu đố kị và ghen ghét của mẹ con nhà này cũng từ thế mà chuyển qua hận thù. Không chỉ hận nhà anh mà còn hận luôn cả nhà cô thế nên họ luôn tìm cớ để có thể phá hoại nó không một dấu vết.
Việc ở nhà của anh và cô đã xong rồi. Bây giờ anh đi thay bộ vest đã được chuẩn bị sẵn để mang đi theo, còn cô thì thay chiếc váy cưới lấp lánh, tiểu thư sáng chói của mình để đi đến nơi tổ chức tiệc.
Tất cả mọi người cũng đã chuẩn bị xong xuôi và tươm tất. Một đoàn xe hội ngộ toàn những chiếc xe sang trọng và đắt tiền lần lướt nối đuôi nhau đi đến trước cổng công ty anh. Tất cả những ánh mắt của người qua đường đều vô cùng trầm trồ và ngạc nhiên. Họ không thể giấu sự tò mò của mình mà lấy điện thoại ra quay, chụp ảnh. Anh và cô đi đầu tiên với chiếc xe được trang trí hoa cưới với tông màu chủ đạo và đỏ, chiếc xe cưới nổi bật nhất trong đám đông và dòng người đang dồn ánh mắt về đó.
Vì công ty cũng cách nhà cô không quá xe nên đi khoảng tầm 30 phút thì đoàn xe đã dừng lại trước cổng công ty. Đông nghịt những cánh nhà báo săn tin cũng đã đứng đầy ở sảnh chỉ chờ anh đến là họ sẽ bao quanh chiếc xe để thu thập thông tin.
Chuyện cưới xin này là chuyện vui nên sau khi xuống xe và mở cửa cho cô xuống thì anh và cô cùng đứng lại nói đôi lời gửi tớ mọi người, cảm ơn mọi người đã chúc phúc cho anh và cô.
“Hôm nay là ngày trọng đại của chúng tôi. Tôi, Trương Minh Thành- Tổng giám đốc WQ xin gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã chúc phúc cho vợ chồng tôi.” Một câu nói thôi cũng làm bao nhiêu con tim thiếu nữ như chết đi sống lại.
Những cô gái trong thành phố D đều vô cùng ngưỡng mộ và yêu quý anh, họ mong sẽ có một lần trong đời được gặp anh ở ngoài đời thôi cũng khó rồi chứ nói gì đến đứng ở vị trí mà Thanh Nhã bây giờ đang đứng.
Sau những lời nói chân thành đó thì anh và cô được vệ sĩ hộ tống vào trong sảnh toàn nhà. Toàn nhà công ty hôm nay cũng được anh dày công chuẩn bị, những chùm bóng bay, cổng hoa và rất nhiều thức khác ở trong đây.
Tất cả các nhân viên đứng thành một hàng dài cung kính cúi người chào đón hai nhân vật chính của hôm nay. Anh và cô cũng với bố mẹ anh, bố mẹ cô đi chung một thang máy lên trên tầng thượng.
Thời tiết hôm nay vô cùng thuận lợi và mát mẻ. Không quá nắng cũng không quá lạnh tạo cho quan khách một tâm trạng vui vẻ, thỏa mái nhất khi đến dự đám cưới của anh và cô. Sau khi lên tầng thượng thì chí có gia đình anh và anh đi vào bên trong còn gia đình cô thì sẽ nghỉ ngơi ở bên cạnh chờ đến lúc bố cô sẽ dắt tay con gái ra trao cho anh.
Bước vào hội trường các thì các vị khách vẫn đang giao lưu với nhau. Anh tinh tế ra sau cánh gà ra hiệu cho MC nhắc mọi người chuẩn bị đến giờ.
“Cậu nhắc mọi người chuẩn bị cho tôi nhé.”’
“Dạ vâng, để em nhắc ạ.”
MC lại quần áo, mic và âm thanh rồi bước ra sân khấu để tổng duyệt lại lần cuối cùng trước khi hôn lễ chính thức bắt đầu.
“Kính thưa quý vị, lễ thành hôn của chú rể Minh Khánh cùng cô dâu Thanh Nhã sẽ được diễn ra trong ít phút nữa, kính mời tất cả các vị hãy còn phía ngoài hôn trường xin vui lòng tiến vào trong khu vực sảnh tiệc và ổn định chổ ngồi để nghi lễ được diễn ra trang trọng hơn.” Tất cả mọi người nghe thấy tiếng thông báo của MC thì cũng nhanh chóng quanh trở về bàn để ổn định vị trí chỗ ngồi. Bố mẹ anh cũng ngồi vào chiếc bàn dành cho bố mẹ chú rể.
Sau khi nhận lệnh mọi thứ đã ổn định và đầy đủ, các quan khách cũng đã về đúng chỗ ngồi và giữ trật từ thì MC bắt đầu tổ chức chương trình.
“Ngay bây giờ nghi thức lễ thành hôn của cô dâu Thanh Nhã sanh duyên cùng chú rể Minh Khánh xin phép được bắt đầu”
“Do mày ngu con ạ! Mày không biết nắm bắt cơ hội cũng như là lấy lòng thằng Khánh. Mày muốn làm con dâu nhà này thì phải hành động chứ không phải cứ đứng đây vùng vằng với tao. Nuôi cho mày ăn học đàng hoàng rồi bây giờ không làm được cái trò trống gi. Đúng là ăn hại, biết thế lúc đấy tao đẻ ra quả trứng tao ăn con hơn. Dạo này mày con dính dán gì đến thằng k.h.ố.n n.ạ.n kia không đấy?” Mẹ cô cũng rất tức giận vì Nhược Di chỉ ăn tàn phá hại mà chẳng giúp được gì.
Sau năm lần bảy lượt thuê xã hội đen xã hội nâu thì cái thằng đã từng lừa tình và tiền của cô cũng đã được chúng nó thả ra. Theo như thỏa thuận hợp đồng giữa Nhược Di và bọn trông giữ người thì mỗi tháng phải đưa cho chún nó 100 triệu để đảm bảo hắn ta không thoát ra ngoài nhưng khi hết tiền thì người đương nhiên sẽ được thả.
Tiền không có thế nên nó cũng đã được thả ra. Lại dùng chiêu cũ ríc để theo đuổi mấy bà già nhiều tiên để bao nuôi. Nhưng tìm mãi cũng chẳng ưng được ai mặc dù họ có nhiều tiền. Bây giờ thời đại mới khi phi công còn được chọn lựa máy bay để lái.
“Hôm trước tao thấy nó đi ra từ một cái ngõ nhỏ ở gần nhà rồi sau đấy một lúc mày cũng từ ngoài chạy vào. Mày còn gì với nó không đấy?” Nghe thấy mẹ nói trúng tim đen thì bắt đầu nảy sinh cảm tính lo sợ, cô ta ấp úng trả lời.
“Mẹ…mẹ, con không con liên quan gì đến thằng đấy nữa đâu.” Miệng thì nói không nhưng hành động thì lại là có. Người hai mặt quả thật quá đáng sợ.
“Tốt, mày mà còn dính đến nó rồi vác thêm một đống nợ về cho tao đấy thì tao sẽ g.i.ế.t mày luôn đấy.”
Lo sợ chồng chất lo sợ, ả ta lấy lại bình tĩnh rồi giả vờ làm một đứa con ngoan vói giọng nịnh bợ nói:
“Mẹ này! Con là con gái của mẹ chắc chắn con sẽ không đi lại vào vết xe đổ đó một lần nào nữa đâu ạ. Các cụ chả có câu “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông” đấy còn gì nữa ạ.”
“Tao mong là những gì mày nói nó đúng với sự thật. Còn để nói việc tin màu thì không. Cứ liệu hồn vào. Đã để lỡ mất con cá to như thằng Khánh rồi thì cố mà giật lại đừng để đứa nào sở hữu được nó. Mày đã không có được thì không ai được có nó.”
Máu ghen tị của mẹ con nhà Nhược Di đã chất thành núi từ rất lâu. Từ lúc mà ông Thành thông báo không bắt hai đứa cưới nhau như hứa hôn từ trước mà còn cho ra mắt Thanh Nhã. Máu đố kị và ghen ghét của mẹ con nhà này cũng từ thế mà chuyển qua hận thù. Không chỉ hận nhà anh mà còn hận luôn cả nhà cô thế nên họ luôn tìm cớ để có thể phá hoại nó không một dấu vết.
Việc ở nhà của anh và cô đã xong rồi. Bây giờ anh đi thay bộ vest đã được chuẩn bị sẵn để mang đi theo, còn cô thì thay chiếc váy cưới lấp lánh, tiểu thư sáng chói của mình để đi đến nơi tổ chức tiệc.
Tất cả mọi người cũng đã chuẩn bị xong xuôi và tươm tất. Một đoàn xe hội ngộ toàn những chiếc xe sang trọng và đắt tiền lần lướt nối đuôi nhau đi đến trước cổng công ty anh. Tất cả những ánh mắt của người qua đường đều vô cùng trầm trồ và ngạc nhiên. Họ không thể giấu sự tò mò của mình mà lấy điện thoại ra quay, chụp ảnh. Anh và cô đi đầu tiên với chiếc xe được trang trí hoa cưới với tông màu chủ đạo và đỏ, chiếc xe cưới nổi bật nhất trong đám đông và dòng người đang dồn ánh mắt về đó.
Vì công ty cũng cách nhà cô không quá xe nên đi khoảng tầm 30 phút thì đoàn xe đã dừng lại trước cổng công ty. Đông nghịt những cánh nhà báo săn tin cũng đã đứng đầy ở sảnh chỉ chờ anh đến là họ sẽ bao quanh chiếc xe để thu thập thông tin.
Chuyện cưới xin này là chuyện vui nên sau khi xuống xe và mở cửa cho cô xuống thì anh và cô cùng đứng lại nói đôi lời gửi tớ mọi người, cảm ơn mọi người đã chúc phúc cho anh và cô.
“Hôm nay là ngày trọng đại của chúng tôi. Tôi, Trương Minh Thành- Tổng giám đốc WQ xin gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã chúc phúc cho vợ chồng tôi.” Một câu nói thôi cũng làm bao nhiêu con tim thiếu nữ như chết đi sống lại.
Những cô gái trong thành phố D đều vô cùng ngưỡng mộ và yêu quý anh, họ mong sẽ có một lần trong đời được gặp anh ở ngoài đời thôi cũng khó rồi chứ nói gì đến đứng ở vị trí mà Thanh Nhã bây giờ đang đứng.
Sau những lời nói chân thành đó thì anh và cô được vệ sĩ hộ tống vào trong sảnh toàn nhà. Toàn nhà công ty hôm nay cũng được anh dày công chuẩn bị, những chùm bóng bay, cổng hoa và rất nhiều thức khác ở trong đây.
Tất cả các nhân viên đứng thành một hàng dài cung kính cúi người chào đón hai nhân vật chính của hôm nay. Anh và cô cũng với bố mẹ anh, bố mẹ cô đi chung một thang máy lên trên tầng thượng.
Thời tiết hôm nay vô cùng thuận lợi và mát mẻ. Không quá nắng cũng không quá lạnh tạo cho quan khách một tâm trạng vui vẻ, thỏa mái nhất khi đến dự đám cưới của anh và cô. Sau khi lên tầng thượng thì chí có gia đình anh và anh đi vào bên trong còn gia đình cô thì sẽ nghỉ ngơi ở bên cạnh chờ đến lúc bố cô sẽ dắt tay con gái ra trao cho anh.
Bước vào hội trường các thì các vị khách vẫn đang giao lưu với nhau. Anh tinh tế ra sau cánh gà ra hiệu cho MC nhắc mọi người chuẩn bị đến giờ.
“Cậu nhắc mọi người chuẩn bị cho tôi nhé.”’
“Dạ vâng, để em nhắc ạ.”
MC lại quần áo, mic và âm thanh rồi bước ra sân khấu để tổng duyệt lại lần cuối cùng trước khi hôn lễ chính thức bắt đầu.
“Kính thưa quý vị, lễ thành hôn của chú rể Minh Khánh cùng cô dâu Thanh Nhã sẽ được diễn ra trong ít phút nữa, kính mời tất cả các vị hãy còn phía ngoài hôn trường xin vui lòng tiến vào trong khu vực sảnh tiệc và ổn định chổ ngồi để nghi lễ được diễn ra trang trọng hơn.” Tất cả mọi người nghe thấy tiếng thông báo của MC thì cũng nhanh chóng quanh trở về bàn để ổn định vị trí chỗ ngồi. Bố mẹ anh cũng ngồi vào chiếc bàn dành cho bố mẹ chú rể.
Sau khi nhận lệnh mọi thứ đã ổn định và đầy đủ, các quan khách cũng đã về đúng chỗ ngồi và giữ trật từ thì MC bắt đầu tổ chức chương trình.
“Ngay bây giờ nghi thức lễ thành hôn của cô dâu Thanh Nhã sanh duyên cùng chú rể Minh Khánh xin phép được bắt đầu”