Chương 13
Sau cuộc gặp gỡ chẳng mấy vui vẻ với Nhược Di anh đã đến gặp cô. Tuy không nói được chuyện gì nhưng chỉ cần thấy cô mọi ưu phiền của anh đều biến mất. Sức mạnh của tình yêu thật lớn.
Sau khi về đến nhà cô tắm rửa qua rồi nhảy lên giường nằm. Trong đầu cứ trằn trọc suy nghĩ về chuyện vừa. Lúc được anh đỡ tim cô như muốn nhảy ra ngoài, mặt thì đỏ như quả cà chua, vì sợ anh thấy được sự ngại ngùng đó nên cô mới chạy thật nhanh về nhà.
Sau một hồi nghĩ ngợi cô mới lấy cái gối dí vào mặt mà hét lên:
"Aaaa." Tiếng hét không to lắm vì đã có chiếc gối chặn âm lại. Hét lên cho quên hết đi chuyện vừa nãy cũng như những suy tư trong đầu cô vừa nãy. Lấy lại bình tĩnh cô nằm xuống tắt điện đi và chìm vào giấc ngủ.
Anh sau khi từ nhà cô về thì lại không về nhà mà lại hẹn hội bạn đi bar tâm sự.
"Rảnh không? Bar tí đi." Anh nhấc điện thoại lên gọi nhóm cho Gia Long và Lục Bắc rủ đi nhậu tâm sự chuyện cuộc đời.
"Được, bar cũ nhé. Lát tao đến." Việc gì có thể chậm trễ chứ việc được mời đi nhậu thì Gia Long không bao giờ chậm trễ. Nói rồi Gia Long cúp điện thoại đi chuyển bị.
"Được, nhưng tao đến sau nhé. Đang làm dở cái hồ sơ." Lục Bắc thì khác, anh từ tốn thông báo cho Minh Khánh để hai người có đến trước thì đỡ phải đợi anh.
"Ừm, lúc nào xong thì đến cũng được." Nói rồi anh kết thúc cuộc gọi nhóm rồi lái thẳng xe đến bar Thiên Vũ. Quán bar đã cho anh cơ hội gặp lại cô và giúp đỡ cô. Không biết sau lần đó khoảng cách của anh và cô có ngắn thêm được tí nào không nhỉ.
Từ trước đến giờ bên cạnh anh có rất nhiều bóng hồng, chân dài hay những siêu mẫu, người mẫu tầm cỡ quốc tế nhưng anh không hề có hứng thú, kể cả Nhược Di. Nhược Di là cô gái tốt nhưng không phù hợp với anh hay nói cách khác anh chỉ xem cô là em gái. Chưa từng coi là đối tượng xem mắt và có thể làm Trương thiếu phu nhân.
Nếu anh đồng ý với mẹ thì đó sẽ là cuộc hôn nhân không có tình cảm chắc chắn sẽ rất nhanh chóng kết thúc. Vậy tại sao chúng ta không để Nhược Di có thể tìm được người tốt hơn và yêu thương cô hơn. Có rất nhiều chàng trai trâm anh thế phiệt muốn theo đuổi cô nhưng tại sao cô không chọn.
Cái gì cũng có lí do của nó. Cách đây khoảng 14 năm về trước, khi anh còn là một cậu bé 14 tuổi còn Nhược Di là cô bé 12 tuổi. Nhược phu nhân có dẫn cô bé đến nhà anh chơi, anh lúc đó là một cậu bé lạnh lùng là người hướng nội nhiều hơn hướng ngoại.
Cô bé 12 tuổi năm đó không dám đến chơi với anh vì sợ anh làm phiền chỉ dám nhìn lén những lúc anh cúi xuống đọc sách. Cô bé đã lọt vào lưới tình của anh ngay từ lần đầu gặp. Cô si mê vì vẻ ngoài điển trai có chút lạnh lùng và cả tính cách của anh nữa.
Và cô đã theo đuổi anh 14 năm nhưng cũng không được anh để ý. Đến năm cô 20 tuổi bố mẹ bắt cô đi du học cô mới phải ra đi để cố gắng quên đi mối tình không có kết quả này của mình. Nhưng mỗi lần về nước thăm bố mẹ cô đều không thể quên được sau khi nhìn thấy anh. Chỉ là nhìn lén nhưng cũng đã khắc sâu trong lòng của cô bé 12 tuổi năm đó.
Đến năm cô 26 tuổi anh 28 tuổi mới quyết định về nước cố gắng theo đuổi anh lần nữa. Cô tin chắc rằng nếu mình cố gắng dùng tình cảm đề thuần hóa một con người thì anh sẽ đáp lại tình cảm của cô. Cô vẫn luôn cố gắng lấy lòng anh, tạo ra những tình huống để có thể ở một mình cùng anh.
Nhưng tình yêu đơn thuần của cô gái năm nào lại trở thành thứ tình cảm không màng danh dự của bản thân để chiếm lấy. Cô muốn chiếm lấy anh là của một mình cô không muốn mọi người động vào. Một tâm hồn ngây thơ, nhẹ nhàng của cô đã biến thành sự độc ác, độc chiếm sẽ làm bất cứ việc gì để anh thuộc về cô.
Cô vẫn cứ ngày ngày cố gắng mong anh có thể quan tâm đến mình một chút nhưng cô không biết rằng những việc đó đều vô ích. Chỉ làm anh cảm thấy vô cùng khó chịu mà thôi.
Anh ngồi trong xe sâu chuỗi lại những việc đã xảy ra trong quá khứ dẫn đến việc hôm nay. Chiếc xe dừng lại trước cửa của bar Thiên Vũ. Tất cả nhân viên phục vụ đều cung kính cúi người xuống chào hỏi.
Anh được đưa đến một phòng VIP riêng với rất nhiều loại rượu quý hiếm và đắt tiền trên thế giới. Không bao lâu Gia Long và Lục Bắc đều đến.
"Lô anh bạn già. Sao nay lại rủ bọn này đi nhậu thế?" Gia Long đi đến chào hỏi đồng thời vỗ vai anh bạn già đang ngồi nhâm nhi ly rượu trên tay.
Anh nhìn thấy Lục Bắc thì hỏi:
"Tao tưởng mày đến sau."
"Lúc đầu là thế nhưng lúc sau xong việc sớm hơn dự định gọi cho thằng Long thì nó nói nó tiện đường nên đến đón tao đi luôn."
Nói rồi cả ba ngồi xuống rót rượu vào ly mà thưởng thức.
"Sao nay có việc gì trong mặt tâm trạng thế." Lục Bắc lên tiếng hỏi anh
"Tối nay bố mẹ bắt tao về anh cơm với Nhược Di."
"Cái con bé mà bố mẹ mày muốn nó làm con dâu á." Nghe thấy thế Gia Long mới cất tiếng hỏi cho chắc chắc.
"Ừm, làm em ấy."
"Mày thích em ấy không?" Làm bạn với nhau đã lâu thấy tâm tình khó xử của Minh Khánh Lục Bắc lên tiếng hỏi.
"Nói đi bọn tao giúp. Chứ việc này nếu không làm rõ thì bố mẹ mày sẽ vẫn mơ tưởng còn em nó sẽ mất thanh xuân." Lần đầu tiên thấy giọng Gia Long nghiêm túc đến thế.
"Không, chúng mày điên à. Tao chỉ coi em ý là em gái thôi."
"Em gái mưa à? Hay em gái nắng.?"
"Thằng này đúng là không nghiêm túc quá nổi 5 phút." Lục Bắc cốc đầu Gia Long bên cạnh tỏ vẻ bất lực.
"Tao nghĩ mày nên nói cho em ấy để em ấy thôi không mong chờ nữa. Chứ thế này thì mệt lắm." Lục Bắc đưa ra gợi ý cho anh.
"Ừm, tao biết rồi." Minh Khánh lãnh đạm nói trong mắt như chứa nhiều tâm sự.
Anh đưa cốc rượu lên uống một hơi hết luôn.
"Thôi chúng mày vui vẻ lên cái nào. Đi bar mà cứ ngồi mặt đầy tâm sự thế thì nói làm gì." Gia Long nói xong liền cho gọi mấy em chân dài váy ngắn vào phục vụ 2 thằng bạn.
Anh và Lục Bắc theo chủ nghĩa sạch sẽ rất ghét những người như này chạm vào người. Nhạc nhẽo được bật lên linh đình nhân viên lắc lư theo điệu nhạc. Anh đang nhiều tâm sự nên muốn ở một mình không muốn bị người khác làm phiền.
"Thôi chúng mày chơi đi tao về đây."
"Ok bạn ơi, về cẩn thận."
Nói xong anh đóng cửa đi ra ngoài lên chiếc xe sang trọng và trở về nhà. Hôm nay đã quá nhiều chuyện đau đầu và mệt mỏi bên anh đã đi ngủ luôn. Tắm rửa thay quần áo xong anh đặt lưng lên giường nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ sâu.
Sau khi về đến nhà cô tắm rửa qua rồi nhảy lên giường nằm. Trong đầu cứ trằn trọc suy nghĩ về chuyện vừa. Lúc được anh đỡ tim cô như muốn nhảy ra ngoài, mặt thì đỏ như quả cà chua, vì sợ anh thấy được sự ngại ngùng đó nên cô mới chạy thật nhanh về nhà.
Sau một hồi nghĩ ngợi cô mới lấy cái gối dí vào mặt mà hét lên:
"Aaaa." Tiếng hét không to lắm vì đã có chiếc gối chặn âm lại. Hét lên cho quên hết đi chuyện vừa nãy cũng như những suy tư trong đầu cô vừa nãy. Lấy lại bình tĩnh cô nằm xuống tắt điện đi và chìm vào giấc ngủ.
Anh sau khi từ nhà cô về thì lại không về nhà mà lại hẹn hội bạn đi bar tâm sự.
"Rảnh không? Bar tí đi." Anh nhấc điện thoại lên gọi nhóm cho Gia Long và Lục Bắc rủ đi nhậu tâm sự chuyện cuộc đời.
"Được, bar cũ nhé. Lát tao đến." Việc gì có thể chậm trễ chứ việc được mời đi nhậu thì Gia Long không bao giờ chậm trễ. Nói rồi Gia Long cúp điện thoại đi chuyển bị.
"Được, nhưng tao đến sau nhé. Đang làm dở cái hồ sơ." Lục Bắc thì khác, anh từ tốn thông báo cho Minh Khánh để hai người có đến trước thì đỡ phải đợi anh.
"Ừm, lúc nào xong thì đến cũng được." Nói rồi anh kết thúc cuộc gọi nhóm rồi lái thẳng xe đến bar Thiên Vũ. Quán bar đã cho anh cơ hội gặp lại cô và giúp đỡ cô. Không biết sau lần đó khoảng cách của anh và cô có ngắn thêm được tí nào không nhỉ.
Từ trước đến giờ bên cạnh anh có rất nhiều bóng hồng, chân dài hay những siêu mẫu, người mẫu tầm cỡ quốc tế nhưng anh không hề có hứng thú, kể cả Nhược Di. Nhược Di là cô gái tốt nhưng không phù hợp với anh hay nói cách khác anh chỉ xem cô là em gái. Chưa từng coi là đối tượng xem mắt và có thể làm Trương thiếu phu nhân.
Nếu anh đồng ý với mẹ thì đó sẽ là cuộc hôn nhân không có tình cảm chắc chắn sẽ rất nhanh chóng kết thúc. Vậy tại sao chúng ta không để Nhược Di có thể tìm được người tốt hơn và yêu thương cô hơn. Có rất nhiều chàng trai trâm anh thế phiệt muốn theo đuổi cô nhưng tại sao cô không chọn.
Cái gì cũng có lí do của nó. Cách đây khoảng 14 năm về trước, khi anh còn là một cậu bé 14 tuổi còn Nhược Di là cô bé 12 tuổi. Nhược phu nhân có dẫn cô bé đến nhà anh chơi, anh lúc đó là một cậu bé lạnh lùng là người hướng nội nhiều hơn hướng ngoại.
Cô bé 12 tuổi năm đó không dám đến chơi với anh vì sợ anh làm phiền chỉ dám nhìn lén những lúc anh cúi xuống đọc sách. Cô bé đã lọt vào lưới tình của anh ngay từ lần đầu gặp. Cô si mê vì vẻ ngoài điển trai có chút lạnh lùng và cả tính cách của anh nữa.
Và cô đã theo đuổi anh 14 năm nhưng cũng không được anh để ý. Đến năm cô 20 tuổi bố mẹ bắt cô đi du học cô mới phải ra đi để cố gắng quên đi mối tình không có kết quả này của mình. Nhưng mỗi lần về nước thăm bố mẹ cô đều không thể quên được sau khi nhìn thấy anh. Chỉ là nhìn lén nhưng cũng đã khắc sâu trong lòng của cô bé 12 tuổi năm đó.
Đến năm cô 26 tuổi anh 28 tuổi mới quyết định về nước cố gắng theo đuổi anh lần nữa. Cô tin chắc rằng nếu mình cố gắng dùng tình cảm đề thuần hóa một con người thì anh sẽ đáp lại tình cảm của cô. Cô vẫn luôn cố gắng lấy lòng anh, tạo ra những tình huống để có thể ở một mình cùng anh.
Nhưng tình yêu đơn thuần của cô gái năm nào lại trở thành thứ tình cảm không màng danh dự của bản thân để chiếm lấy. Cô muốn chiếm lấy anh là của một mình cô không muốn mọi người động vào. Một tâm hồn ngây thơ, nhẹ nhàng của cô đã biến thành sự độc ác, độc chiếm sẽ làm bất cứ việc gì để anh thuộc về cô.
Cô vẫn cứ ngày ngày cố gắng mong anh có thể quan tâm đến mình một chút nhưng cô không biết rằng những việc đó đều vô ích. Chỉ làm anh cảm thấy vô cùng khó chịu mà thôi.
Anh ngồi trong xe sâu chuỗi lại những việc đã xảy ra trong quá khứ dẫn đến việc hôm nay. Chiếc xe dừng lại trước cửa của bar Thiên Vũ. Tất cả nhân viên phục vụ đều cung kính cúi người xuống chào hỏi.
Anh được đưa đến một phòng VIP riêng với rất nhiều loại rượu quý hiếm và đắt tiền trên thế giới. Không bao lâu Gia Long và Lục Bắc đều đến.
"Lô anh bạn già. Sao nay lại rủ bọn này đi nhậu thế?" Gia Long đi đến chào hỏi đồng thời vỗ vai anh bạn già đang ngồi nhâm nhi ly rượu trên tay.
Anh nhìn thấy Lục Bắc thì hỏi:
"Tao tưởng mày đến sau."
"Lúc đầu là thế nhưng lúc sau xong việc sớm hơn dự định gọi cho thằng Long thì nó nói nó tiện đường nên đến đón tao đi luôn."
Nói rồi cả ba ngồi xuống rót rượu vào ly mà thưởng thức.
"Sao nay có việc gì trong mặt tâm trạng thế." Lục Bắc lên tiếng hỏi anh
"Tối nay bố mẹ bắt tao về anh cơm với Nhược Di."
"Cái con bé mà bố mẹ mày muốn nó làm con dâu á." Nghe thấy thế Gia Long mới cất tiếng hỏi cho chắc chắc.
"Ừm, làm em ấy."
"Mày thích em ấy không?" Làm bạn với nhau đã lâu thấy tâm tình khó xử của Minh Khánh Lục Bắc lên tiếng hỏi.
"Nói đi bọn tao giúp. Chứ việc này nếu không làm rõ thì bố mẹ mày sẽ vẫn mơ tưởng còn em nó sẽ mất thanh xuân." Lần đầu tiên thấy giọng Gia Long nghiêm túc đến thế.
"Không, chúng mày điên à. Tao chỉ coi em ý là em gái thôi."
"Em gái mưa à? Hay em gái nắng.?"
"Thằng này đúng là không nghiêm túc quá nổi 5 phút." Lục Bắc cốc đầu Gia Long bên cạnh tỏ vẻ bất lực.
"Tao nghĩ mày nên nói cho em ấy để em ấy thôi không mong chờ nữa. Chứ thế này thì mệt lắm." Lục Bắc đưa ra gợi ý cho anh.
"Ừm, tao biết rồi." Minh Khánh lãnh đạm nói trong mắt như chứa nhiều tâm sự.
Anh đưa cốc rượu lên uống một hơi hết luôn.
"Thôi chúng mày vui vẻ lên cái nào. Đi bar mà cứ ngồi mặt đầy tâm sự thế thì nói làm gì." Gia Long nói xong liền cho gọi mấy em chân dài váy ngắn vào phục vụ 2 thằng bạn.
Anh và Lục Bắc theo chủ nghĩa sạch sẽ rất ghét những người như này chạm vào người. Nhạc nhẽo được bật lên linh đình nhân viên lắc lư theo điệu nhạc. Anh đang nhiều tâm sự nên muốn ở một mình không muốn bị người khác làm phiền.
"Thôi chúng mày chơi đi tao về đây."
"Ok bạn ơi, về cẩn thận."
Nói xong anh đóng cửa đi ra ngoài lên chiếc xe sang trọng và trở về nhà. Hôm nay đã quá nhiều chuyện đau đầu và mệt mỏi bên anh đã đi ngủ luôn. Tắm rửa thay quần áo xong anh đặt lưng lên giường nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ sâu.