Chương 42
Sau một giấc ngủ dài, Mộng Hoàn cuối cùng cũng đã tỉnh, khi tỉnh dậy cô thấy mình đã khá hơn trước rất nhiều.Nhưng do khi đó cô đã ngất đi nên không biết làm sao mình lại đến được bệnh viện, là ai đã có lòng tốt ra tay tương cứu.Rồi Lâm Tấn đột nhiên xuất hiện, cậu ấy là người đầu tiên xuất hiện khi cô tỉnh dậy nên cô đã cho rằng cậu ấy chính là người đã cứu mạng cô.- Chị tỉnh rồi à!!- Cảm ơn cậu rất nhiều!!- Hả??Cảm ơn cậu đã cứu tôi, nếu không nhờ có cậu đưa tôi ra khỏi nơi đó thì... có lẽ bây giờ tôi đã.... - Không... không phải...- Tối hôm qua tuy tôi có hơi mơ hồ, nhưng hình như... tôi cảm giác được luôn có một người ở bên cạnh tôi, đó cũng là cậu đúng chứ??- Không....- Còn tiền viện phí?? Tôi....Mộng Hoàn cứ đinh ninh trong đầu là do Lâm Tấn đã cứu mình nên cô không hề cho cậu ấy có cơ hội giải thích.- Tiền viện phí chị không cần lo đâu, đã có người trả hết cho chị rồi, chị cứ yên tâm dưỡng bệnh đi. Nhưng mà có việc này tôi muốn nói, hình chị đã hiểu lầm....Bác sĩ Lâm muốn nhân cơ hội này giải thích cho rõ, thế nhưng có một cô y tế đột nhiên hớt hải chạy vào.- Bác sĩ Tần, không hay rồi, có một bệnh nhân bị tai nạn giao thông vừa mới được đưa vào viện, rất nguy kịch!!!!Mạng người quan trọng nên cậu ấy liền bỏ đi.- Em sẽ nói chuyện với chị sau....----------------...Ở công ty, Lưu Hán Văn lại đến văn phòng của Lâm Đình, vì chuyện của Tưởng Mộng Hoàn.- Tưởng lão gia về rồi!! Cậu định tiếp tục không??- Đương nhiên.- Nhưng ông ấy... sắp trở thành ba vợ của cậu??- Im đi! Từ lúc nào mà cậu lại trở nên nhát gan như vậy hả?? - Cậu định không nể mặt luôn à? Hôm qua thì tôi rất phấn khích với vụ này, nhưng hôm nay nghĩ lại... em rể đẩy chị dâu vào tù, nếu đám phóng viên đó mà biết được rồi viết bài linh tinh thì đúng là không hay tí nào!- Vậy thì lật ngược tình thế, chị gái tự tay đẩy em gái ruột vào đường chết!!- Ừ nhỉ?? Nhưng cũng không được, hai nhà Lâm - Tưởng giờ đã sắp về một đội mà lại đối đầu với nhau, không phải sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ sao??- Tôi mặc kệ, cậu cứ làm theo lời tôi là được, nhất định phải để cô ta nếm thử mùi vị của đau đớn là thế nào.Ánh mắt Lưu Hán Văn bắt đầu có chút nghi hoặc.- Này! Cậu quan tâm Tưởng Mộng Hoàn vậy sao? Hôm qua cậu còn ở lại chăm sóc cho cô ta đến sáng, họp cũng để đi trễ! Cậu... chắc là mình... không động lòng chứ?- Hình như là cậu muốn đi công tác Châu Phi đúng không nhỉ??- Được rồi, được rồi, cậu khỏi đe doạ tôi, tôi không nói nữa, tôi đi là được chứ gì! Tạm biệt!!Cạch!! Tiếng đóng cửa.Sau khi Lưu Hán Văn rời đi, Lâm Đình lại tỏ ra bực dọc, thảy cây viết xuống bàn.- Đúng là lắm lời!!"Nhưng mà không biết... cô ta tỉnh chưa nhỉ?"...----------------...Sau khi tỉnh dậy, Mộng Hoàn vẫn luôn ngồi bên cửa sổ bên viện nhìn vào bầu trời xa xăm. Có lẽ nỗi ám ảnh của đêm hôm qua vẫn còn đeo bám cô khiến cô không có cách nào vui lên được.- Cô Tưởng, đến giờ ăn cơm rồi, ăn một ít rồi uống thuốc.Mộng Hoàn vẫn thẩn thờ bên ô cửa sổ thì một cô y tá bất thình lình xuất hiện rồi lên tiếng khiến cô giật mình.- Ờ, được, lát nữa tôi sẽ ăn.- Không được đâu, cô phải ăn và uống thuốc đúng giờ thì mới khoẻ được. Không thể xem nhẹ sức khoẻ của bản thân vậy đâu, giới trẻ bây giờ chỉ lo cho công việc mà không để ý đến sức khoẻ, sau này già rồi, nhìn lại mới thấy mình đã từng tệ bạt với chính bản thân mình như thế nào. - Tôi....- Xin lỗi, có lẽ tôi nói hơi nhiều, nhưng cô mau ăn đi! Tôi đi trước.Cô y tá ấy rời đi được một lúc thì Mộng Hoàn lại thở dài.- Mình còn có thời gian để nhìn nhận lại sau này không?? Mình đã xém chết vài lần rồi, lần nào cũng mai mắn thoát nạn nhưng tương lai thì ai biết được chữ ngờ chứ! Kiếp nạn thật sự còn chưa đến.Kiếp nạn mà cô nói đến chính là kết hôn giả ba tháng cùng Lâm Đình, cô mong có thể thuận lợi vượt qua nó và làm lại cuộc đời, có thể tự mình đứng vững trên đôi chân của mình.