Chương 15: Anh xin lỗi!
6 giờ 15 phút tối
Đã trễ tận 15 phút rồi mà Bách Ảnh Quân vẫn chưa về khiến Hạ Di Giai vô cùng lo lắng, đứng ngồi không yên. Cô đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa cầm điện thoại không ngừng bấm số gọi cho anh nhưng đều chỉ nhận lại những tràng tiếng tút vang dài trong vô vọng.
Người ngoài nếu nhìn vào tình cảnh hiện giờ hẳn là đều sẽ nghĩ rằng Hạ Di Giai đang lo lắng một cách thái quá nhưng chỉ cô hiểu rõ được chồng mình. Bách Ảnh Quân chồng cô là một người vô cùng có quy tắc, anh luôn không cho phép bản thân xảy ra bất cứ sơ sót nào nhất là về thời gian, huống hồ hôm nay còn là bữa tiệc vô cùng lớn. Bách Ảnh Quân tuyệt nhiên sẽ tự biết cân nhắc sẽ không để bản thân xảy ra thiếu sót. Nếu về trễ tận 15 phút chỉ có thể có một tình huống xảy ra là anh đang gặp rắc rối.
Hạ Di Giai càng nghĩ càng lo lắng cô liên tục ấn gọi cho chồng nhưng điện thoại vẫn không ai bắt máy khiến cô cảm thấy bất an. Không thể cứ ngồi im chờ như thế này, Hạ Di Giai quyết định đi ra ngoài tìm anh. Ngay khi cô vừa khóa cửa ra ngoài thì bỗng từ xa một chiếc xe Mercedes chạy ù tới. Chiếc xe dừng lại ngay trước mặt cô rồi cửa từ từ bật mở.
Trong xe một thân ảnh quen thuộc hiện ra phút chốc làm gánh nặng trong lòng Hạ Di Giai được trút bỏ. Bách Ảnh Quân từ trong xe nói vọng ra:
- Giai nhi, mau lên xe thôi! Sắp muộn rồi.
Hạ Di Giai nghe được câu nói của anh thì từ từ vén tà váy rồi ngồi lên chiếc ghế sát bên chồng, sau khi yên vị trên xe cô quay sang nhìn anh với gương mặt lo lắng:
- Sao anh về trễ thế? Làm em lo lắng lắm!
Nghe Hạ Di Giai hỏi, Bách Ảnh Quân liền đưa tay ra nắm lấy bàn tay cô ánh mắt dịu dàng:
- Xin lỗi em, để em lo lắng rồi! Lúc nãy đang trên đường về thì xe chết máy nên anh phải đến gara một lúc rồi mới trở về đón em được.
Hạ Di Giai nghe anh nói xong thì thở phào nhẹ nhõm:
- Làm em tưởng anh xảy ra chuyện gì. À mà sao em gọi điện cho anh mà không thấy anh bắt máy?
Bách Ảnh Quân lúc này mới đút tay vào túi quần rồi lấy điện thoại ra xem, sau khi bấm thử mấy lần thấy điện thoại không lên nguồn anh mới cười nói:
- Xin lỗi bà xã, điện thoại anh hết pin. Đã làm em lo lắng rồi, là do anh không tốt, lần sau sẽ không vậy nữa đâu.
Nghe lời xin lỗi của anh, Hạ Di Giai liền giơ tay lên xoa nhẹ má anh rồi khẽ nói:
- Không sao là tốt rồi, em sao lại trách anh được.
Nói từ nãy đến giờ Bách Ảnh Quân mới bắt đầu để ý đến diện mạo của Hạ Di Giai, trong phút chốc vẻ ngoài của cô hôm nay khiến anh dao động. Hạ Di Giai bình thường đã rất xinh đẹp rồi, cô luôn mang một vẻ đẹp thuần khiết vừa mạnh mẽ lại xen lẫn chút dịu dàng, cương nhu đều có đủ. Thế nhưng hôm nay nhìn cô rất khác, Hạ Di Giai hôm nay mang một vẻ đẹp thanh tao khiến anh mê mẩn, nhìn cô quyến rũ và thu hút đến lạ. Nghĩ đến đây, Bách Ảnh Quân bụt miệng:
- Giai nhi của anh hôm nay thật xinh đẹp!
Câu nói khen ngợi cùng với ánh mắt si mê của anh trong chốc lát khiến Hạ Di Giai rung động, cô chợt nhớ lại lúc nhỏ anh rất thường khen cô xinh nhưng sau khi lớn lên cô đã không còn nghe được những lời khen như vậy nữa. Những tưởng những lời nói ngọt ngào này đã trôi theo những ký ức tuổi thơ kia rồi không ngờ giờ còn được nghe lại.
Dòng suy nghĩ và cảm xúc bất chợt xuất hiện trong đầu khiến khóe mắt Hạ Di Giai phiếm hồng, cô giương đôi mắt long lanh như sắp khóc nhìn người đàn ông đối diện. Trong những năm vừa qua cảm giác của cô luôn cho thấy rằng người đàn ông trước mắt cô đây tuy quen mà lạ. Anh mang khuôn mặt của người thanh niên lúc trước cô từng yêu nhưng lại mang thái độ khiến trái tim cô chịu giày vò.
Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe đang long lanh như sắp khóc của Hạ Di Giai khiến Bách Ảnh Quân bối rối:
- Giai nhi, em sao thế? Sao lại khóc rồi? Hay là tại câu nói của anh khiến em không thích?
Câu hỏi của Bách Ảnh Quân lướt qua cắt đứt dòng suy nghĩ của Hạ Di Giai, cô vội trấn tĩnh bản thân rồi khẽ nói:
- Không đâu! Chỉ là em nhớ lại vài chuyện cũ nên ký ức chợt ùa về làm em không thể cầm lòng.
- Giai nhi, em nhớ lại chuyện gì mà đau lòng thế? Nói với anh có được không?
Nghe được câu hỏi của Bách Ảnh Quân, Hạ Di Giai chợt thoáng kinh ngạc. Cô suy nghĩ một hồi rồi môi từ từ mấp máy:
- Ông xã, khi nãy nghe câu nói của anh khiến em chợt nhớ đến lúc hai ta còn nhỏ, khi đó anh...
Thấy Hạ Di Giai ngập ngừng, Bách Ảnh Quân vẫn nắm chặt tay cô yên lặng ngồi nghe cô nói. Sau một hồi Hạ Di Giai mới từ từ nói tiếp:
- Khi đó anh rất hay khen em dễ thương! Anh và em hay cùng chơi trò gia đình còn cùng nhau hái hoa, nghịch nước. Khoảng thời gian đó thật sự rất vui nhưng mà...
- Nhưng mà... thời gian dần trôi qua, chúng ta dần lớn cuối cùng sau này anh đã không còn nói với em những lời ngọt ngào như thế nữa.
Nghe Hạ Di Giai nói xong, sắc mặt Bách Ảnh Quân liền trùng xuống, anh vòng tay ôm lấy Hạ Di Giai kéo cô ngồi vào lòng mình rồi khẽ vuốt nhẹ lưng cô nói:
- Giai nhi, đều là lỗi của anh! Là do anh không tốt nhiều lần làm tổn thương em khiến em có nhiều ký ức buồn. Anh... anh xin lỗi!
Hạ Di Giai khẽ ngã vào lòng Bách Ảnh Quân, tay cô đặt lên ngực anh vuốt vài cái rồi khẽ lắc đầu:
- Không phải lỗi của anh! Chỉ là em vô tình nhớ lại thôi, lớn lên có nhiều thứ thay đổi nhưng hiện tại em đang rất hạnh phúc. Anh đừng tự trách mình!
Nói rồi cô khẽ ngẩng đầu lên để mặt anh và cô đối diện. Hạ Di Giai nhìn thẳng vào mắt Bách Ảnh Quân, hai tay vòng qua khẽ kéo nhẹ cổ anh rồi đặt lên môi anh một nụ hôn nồng ấm.
Đã trễ tận 15 phút rồi mà Bách Ảnh Quân vẫn chưa về khiến Hạ Di Giai vô cùng lo lắng, đứng ngồi không yên. Cô đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa cầm điện thoại không ngừng bấm số gọi cho anh nhưng đều chỉ nhận lại những tràng tiếng tút vang dài trong vô vọng.
Người ngoài nếu nhìn vào tình cảnh hiện giờ hẳn là đều sẽ nghĩ rằng Hạ Di Giai đang lo lắng một cách thái quá nhưng chỉ cô hiểu rõ được chồng mình. Bách Ảnh Quân chồng cô là một người vô cùng có quy tắc, anh luôn không cho phép bản thân xảy ra bất cứ sơ sót nào nhất là về thời gian, huống hồ hôm nay còn là bữa tiệc vô cùng lớn. Bách Ảnh Quân tuyệt nhiên sẽ tự biết cân nhắc sẽ không để bản thân xảy ra thiếu sót. Nếu về trễ tận 15 phút chỉ có thể có một tình huống xảy ra là anh đang gặp rắc rối.
Hạ Di Giai càng nghĩ càng lo lắng cô liên tục ấn gọi cho chồng nhưng điện thoại vẫn không ai bắt máy khiến cô cảm thấy bất an. Không thể cứ ngồi im chờ như thế này, Hạ Di Giai quyết định đi ra ngoài tìm anh. Ngay khi cô vừa khóa cửa ra ngoài thì bỗng từ xa một chiếc xe Mercedes chạy ù tới. Chiếc xe dừng lại ngay trước mặt cô rồi cửa từ từ bật mở.
Trong xe một thân ảnh quen thuộc hiện ra phút chốc làm gánh nặng trong lòng Hạ Di Giai được trút bỏ. Bách Ảnh Quân từ trong xe nói vọng ra:
- Giai nhi, mau lên xe thôi! Sắp muộn rồi.
Hạ Di Giai nghe được câu nói của anh thì từ từ vén tà váy rồi ngồi lên chiếc ghế sát bên chồng, sau khi yên vị trên xe cô quay sang nhìn anh với gương mặt lo lắng:
- Sao anh về trễ thế? Làm em lo lắng lắm!
Nghe Hạ Di Giai hỏi, Bách Ảnh Quân liền đưa tay ra nắm lấy bàn tay cô ánh mắt dịu dàng:
- Xin lỗi em, để em lo lắng rồi! Lúc nãy đang trên đường về thì xe chết máy nên anh phải đến gara một lúc rồi mới trở về đón em được.
Hạ Di Giai nghe anh nói xong thì thở phào nhẹ nhõm:
- Làm em tưởng anh xảy ra chuyện gì. À mà sao em gọi điện cho anh mà không thấy anh bắt máy?
Bách Ảnh Quân lúc này mới đút tay vào túi quần rồi lấy điện thoại ra xem, sau khi bấm thử mấy lần thấy điện thoại không lên nguồn anh mới cười nói:
- Xin lỗi bà xã, điện thoại anh hết pin. Đã làm em lo lắng rồi, là do anh không tốt, lần sau sẽ không vậy nữa đâu.
Nghe lời xin lỗi của anh, Hạ Di Giai liền giơ tay lên xoa nhẹ má anh rồi khẽ nói:
- Không sao là tốt rồi, em sao lại trách anh được.
Nói từ nãy đến giờ Bách Ảnh Quân mới bắt đầu để ý đến diện mạo của Hạ Di Giai, trong phút chốc vẻ ngoài của cô hôm nay khiến anh dao động. Hạ Di Giai bình thường đã rất xinh đẹp rồi, cô luôn mang một vẻ đẹp thuần khiết vừa mạnh mẽ lại xen lẫn chút dịu dàng, cương nhu đều có đủ. Thế nhưng hôm nay nhìn cô rất khác, Hạ Di Giai hôm nay mang một vẻ đẹp thanh tao khiến anh mê mẩn, nhìn cô quyến rũ và thu hút đến lạ. Nghĩ đến đây, Bách Ảnh Quân bụt miệng:
- Giai nhi của anh hôm nay thật xinh đẹp!
Câu nói khen ngợi cùng với ánh mắt si mê của anh trong chốc lát khiến Hạ Di Giai rung động, cô chợt nhớ lại lúc nhỏ anh rất thường khen cô xinh nhưng sau khi lớn lên cô đã không còn nghe được những lời khen như vậy nữa. Những tưởng những lời nói ngọt ngào này đã trôi theo những ký ức tuổi thơ kia rồi không ngờ giờ còn được nghe lại.
Dòng suy nghĩ và cảm xúc bất chợt xuất hiện trong đầu khiến khóe mắt Hạ Di Giai phiếm hồng, cô giương đôi mắt long lanh như sắp khóc nhìn người đàn ông đối diện. Trong những năm vừa qua cảm giác của cô luôn cho thấy rằng người đàn ông trước mắt cô đây tuy quen mà lạ. Anh mang khuôn mặt của người thanh niên lúc trước cô từng yêu nhưng lại mang thái độ khiến trái tim cô chịu giày vò.
Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe đang long lanh như sắp khóc của Hạ Di Giai khiến Bách Ảnh Quân bối rối:
- Giai nhi, em sao thế? Sao lại khóc rồi? Hay là tại câu nói của anh khiến em không thích?
Câu hỏi của Bách Ảnh Quân lướt qua cắt đứt dòng suy nghĩ của Hạ Di Giai, cô vội trấn tĩnh bản thân rồi khẽ nói:
- Không đâu! Chỉ là em nhớ lại vài chuyện cũ nên ký ức chợt ùa về làm em không thể cầm lòng.
- Giai nhi, em nhớ lại chuyện gì mà đau lòng thế? Nói với anh có được không?
Nghe được câu hỏi của Bách Ảnh Quân, Hạ Di Giai chợt thoáng kinh ngạc. Cô suy nghĩ một hồi rồi môi từ từ mấp máy:
- Ông xã, khi nãy nghe câu nói của anh khiến em chợt nhớ đến lúc hai ta còn nhỏ, khi đó anh...
Thấy Hạ Di Giai ngập ngừng, Bách Ảnh Quân vẫn nắm chặt tay cô yên lặng ngồi nghe cô nói. Sau một hồi Hạ Di Giai mới từ từ nói tiếp:
- Khi đó anh rất hay khen em dễ thương! Anh và em hay cùng chơi trò gia đình còn cùng nhau hái hoa, nghịch nước. Khoảng thời gian đó thật sự rất vui nhưng mà...
- Nhưng mà... thời gian dần trôi qua, chúng ta dần lớn cuối cùng sau này anh đã không còn nói với em những lời ngọt ngào như thế nữa.
Nghe Hạ Di Giai nói xong, sắc mặt Bách Ảnh Quân liền trùng xuống, anh vòng tay ôm lấy Hạ Di Giai kéo cô ngồi vào lòng mình rồi khẽ vuốt nhẹ lưng cô nói:
- Giai nhi, đều là lỗi của anh! Là do anh không tốt nhiều lần làm tổn thương em khiến em có nhiều ký ức buồn. Anh... anh xin lỗi!
Hạ Di Giai khẽ ngã vào lòng Bách Ảnh Quân, tay cô đặt lên ngực anh vuốt vài cái rồi khẽ lắc đầu:
- Không phải lỗi của anh! Chỉ là em vô tình nhớ lại thôi, lớn lên có nhiều thứ thay đổi nhưng hiện tại em đang rất hạnh phúc. Anh đừng tự trách mình!
Nói rồi cô khẽ ngẩng đầu lên để mặt anh và cô đối diện. Hạ Di Giai nhìn thẳng vào mắt Bách Ảnh Quân, hai tay vòng qua khẽ kéo nhẹ cổ anh rồi đặt lên môi anh một nụ hôn nồng ấm.