Chương 11: Hoàng Vũ Cẩm Hằng
Sau bữa sáng
Vì muốn về nhà sớm trước bữa tiệc nên vừa dùng bữa xong, Bách Ảnh Quân đã vội vàng đến công ty xử lý công việc gấp. Còn Hạ Di Giai, một mình ở lại trong căn nhà rộng lớn khiến cô cảm thấy chán, nhớ lại lời chồng cô quyết định ra ngoài chuẩn bị quần áo.
Nghĩ là làm Hạ Di Giai nhanh chóng đứng dậy dọn dẹp chén đĩa trên bàn rồi hí hửng xách túi đi đến cửa hiệu quần áo. Trên đường đi cô vô cùng phấn khích, từ khi lấy Bách Ảnh Quân Hạ Di Giai chẳng mấy khi ra ngoài nếu có cũng chỉ là đến công ty anh hoặc ra siêu thị. Cuộc sống quanh quẩn trong nhà khiến Hạ Di Giai bức bối, hôm nay được dịp ra ngoài thế nên cô vô cùng hào hứng, suốt chặng đường cứ háo hức không thôi.
Cửa hiệu quần áo mà Hạ Di Giai muốn mua nằm trong trung tâm mua sắm lớn nhất nước. Trung tâm mua sắm này vốn là của mẹ chồng cô, bà từng dẫn cô đến mấy lần nên nhân viên cửa hàng ở đây cũng không lạ gì cô nữa. Mọi thứ ở đây đối với cô có thể nói là hoàn toàn miễn phí, muốn mua thứ gì cũng đều không phải trả tiền.
Hạ Di Giai bước xuống khỏi xe với tâm thế vui mừng nhanh chóng đi vào bên trong của trung tâm mua sắm. Cô dạo quanh một vòng cuối cùng dừng chân tại một cửa hiệu quần áo. Cửa hiệu nhìn vào trông vô cùng sang trọng mang phong cách Châu Âu mộng mơ, đồ trưng bày ở đây tất cả đều được gia công vô cùng tỉ mỉ. Mỗi bộ quần áo phụ kiện đều phải từ 8 con số trở lên vô cùng đắt đỏ.
Nhớ lại có vài lần cô cùng mẹ chồng đến đây, bà vô cùng yêu thích quần áo trong cửa hàng này lần nào cũng vào mua đồ cho cô không ít. Tuy không thiếu áo quần nhưng số lần Hạ Di Giai được mẹ chồng dẫn vào đây phải nói là không nhỏ đã đi đến mức tất cả nhân viên đều quen mặt.
Lần này cũng vậy, cô quyết định chọn lễ phục ở cửa hàng này. Vừa mới bước vào cửa hàng cô đã bị một nhân viên chặn lại, nhân viên bán hàng thấy cô ăn mặc bình thường nên đã buông lời khinh miệt:
- Chào cô, xin lỗi cô ở đây chúng tôi chỉ bán cho những khách hàng tiềm năng, có khả năng mua được quần áo.
Hạ Di Giai bị chặn lại khinh miệt thì cảm thấy vô cùng bất ngờ, cô đã vào cửa hàng này rất nhiều lần nhưng chưa từng gặp tình trạng như thế. Nhìn sơ qua cô nhân viên này, Hạ Di Giai nhận ra hình như là người mình chưa từng gặp hẳn là nhân viên mới chắc vì thế nên cô ấy không biết cô.
- Này cô! Không nghe tôi nói sao? Ở đây chúng tôi không tiếp người bình thường như cô.
Sau khi câu nói của cô nhân viên kia vừa dứt thì ở phía xa có một cô gái đi lại, cô gái kia vừa đi vừa nói:
- Ây cha! Cửa hàng của các người làm việc kiểu gì thế? Loại người này cũng có thể vào, càng ngày càng làm giảm giá trị của thương hiệu.
Nói xong cô gái dừng lại trước mặt Hạ Di Giai miệng khẽ nhếch lên vừa cười vừa đưa tay đẩy cô. Hạ Di Giai bất ngờ bị đẩy khiến cả cơ thể không vững ngã nhoài về phía trước, tay cô bị người con gái kia dùng chân giẫm lên tức khắc truyền đến cơn đau không thể nào diễn tả.
Thấy bộ dạng khinh người của nhân viên và cô gái kia khiến Hạ Di Giai vô cùng tức giận. Cô đẩy chân cô gái kia một cái rồi đứng phắt dậy hỏi:
- Cô là ai? Sao lại có thể khinh người đến mức như thế?
Nghe Hạ Di Giai hỏi khiến cô gái kia và nhân viên bán hàng nhìn nhau bật cười, cô gái kia liếc cô rồi ra hiệu cho nhân viên bán hàng kế bên trả lời, cô nhân viên khinh thường nhìn Hạ Di Giai nói:
- Cô đúng là đồ quê mùa! Ngay cả Hoàng Vũ tiểu thư mà cũng không biết. Còn không mau quỳ xuống xin lỗi cô ấy đi may ra còn được tha thứ.
Nghe cô nhân viên nói xong khiến Hạ Di Giai nhíu mày, cô trầm tư suy nghĩ một hồi rồi như nhớ ra điều gì cất tiếng hỏi:
- Hoàng Vũ tiểu thư? Có phải là tiểu thư duy nhất của tập đoàn Hoàng Vũ tên là Hoàng Vũ Cẩm Hằng?
- Không sai! Hoàng Vũ Cẩm Hằng chính là bản tiểu thư! Nếu cô đã biết thân phận của tôi rồi thì mau quỳ xuống đây xin tôi tha thứ đi.
Hoàng Vũ Cẩm Hằng là tiểu thư của tập đoàn Hoàng Vũ, trên cô có 4 người anh lần lượt là Hoàng Vũ Hiên, Hoàng Vũ Hà, Hoàng Vũ Vô Ngôn và cuối cùng là Hoàng Vũ Chước. Trước kia Hạ Di Giai từng nghe Bách Ảnh Quân nói về gia tộc Hoàng Vũ, gần đây hình như hai công ty là Hoàng Vũ và Bách thị còn đang hợp tác làm ăn mối quan hệ không tồi.
Dạo trước Hạ Di Giai còn từng nghe Bách Ảnh Quân nói Hoàng Vũ Cẩm Hằng vốn là con gái duy nhất trong nhà lại còn là con út nên được ba mẹ và 4 anh trai cưng chiều hết mực. Cô ta muốn gió có gió muốn mưa được mưa chả trách lại hống hách kiêu kì xem thường người khác.
Thế lực của Bách thị là lớn nhất thế giới, mối quan hệ hợp tác làm ăn cũng rộng về sau còn hợp tác với Hạ thị nhà cô nên có thể nói là hổ mọc thêm cánh, Hạ Di Giai chẳng lý nào lại sợ một Hoàng Vũ tiểu thư như cô ta. Hạ Di Giai cô vốn cũng là tiểu thư danh môn thế gia, luận tài năng, luận nhan sắc, luận gia thế cô không thua bất cứ thứ gì. Hôm nay không ngờ lại bị cô Hoàng Vũ tiểu thư kia nhục nhã, Hạ Di Giai quyết định sẽ dạy cho cô tiểu thư kia một bài học thích đáng.
Nghĩ rồi Hạ Di Giai nhếch mép mỉm cười, cô khoanh hai tay trước ngực dáng vẻ cao ngạo nói:
- Hoàng Vũ tiểu thư, chỉ sợ hôm nay cô đã chọc sai người rồi.
Vì muốn về nhà sớm trước bữa tiệc nên vừa dùng bữa xong, Bách Ảnh Quân đã vội vàng đến công ty xử lý công việc gấp. Còn Hạ Di Giai, một mình ở lại trong căn nhà rộng lớn khiến cô cảm thấy chán, nhớ lại lời chồng cô quyết định ra ngoài chuẩn bị quần áo.
Nghĩ là làm Hạ Di Giai nhanh chóng đứng dậy dọn dẹp chén đĩa trên bàn rồi hí hửng xách túi đi đến cửa hiệu quần áo. Trên đường đi cô vô cùng phấn khích, từ khi lấy Bách Ảnh Quân Hạ Di Giai chẳng mấy khi ra ngoài nếu có cũng chỉ là đến công ty anh hoặc ra siêu thị. Cuộc sống quanh quẩn trong nhà khiến Hạ Di Giai bức bối, hôm nay được dịp ra ngoài thế nên cô vô cùng hào hứng, suốt chặng đường cứ háo hức không thôi.
Cửa hiệu quần áo mà Hạ Di Giai muốn mua nằm trong trung tâm mua sắm lớn nhất nước. Trung tâm mua sắm này vốn là của mẹ chồng cô, bà từng dẫn cô đến mấy lần nên nhân viên cửa hàng ở đây cũng không lạ gì cô nữa. Mọi thứ ở đây đối với cô có thể nói là hoàn toàn miễn phí, muốn mua thứ gì cũng đều không phải trả tiền.
Hạ Di Giai bước xuống khỏi xe với tâm thế vui mừng nhanh chóng đi vào bên trong của trung tâm mua sắm. Cô dạo quanh một vòng cuối cùng dừng chân tại một cửa hiệu quần áo. Cửa hiệu nhìn vào trông vô cùng sang trọng mang phong cách Châu Âu mộng mơ, đồ trưng bày ở đây tất cả đều được gia công vô cùng tỉ mỉ. Mỗi bộ quần áo phụ kiện đều phải từ 8 con số trở lên vô cùng đắt đỏ.
Nhớ lại có vài lần cô cùng mẹ chồng đến đây, bà vô cùng yêu thích quần áo trong cửa hàng này lần nào cũng vào mua đồ cho cô không ít. Tuy không thiếu áo quần nhưng số lần Hạ Di Giai được mẹ chồng dẫn vào đây phải nói là không nhỏ đã đi đến mức tất cả nhân viên đều quen mặt.
Lần này cũng vậy, cô quyết định chọn lễ phục ở cửa hàng này. Vừa mới bước vào cửa hàng cô đã bị một nhân viên chặn lại, nhân viên bán hàng thấy cô ăn mặc bình thường nên đã buông lời khinh miệt:
- Chào cô, xin lỗi cô ở đây chúng tôi chỉ bán cho những khách hàng tiềm năng, có khả năng mua được quần áo.
Hạ Di Giai bị chặn lại khinh miệt thì cảm thấy vô cùng bất ngờ, cô đã vào cửa hàng này rất nhiều lần nhưng chưa từng gặp tình trạng như thế. Nhìn sơ qua cô nhân viên này, Hạ Di Giai nhận ra hình như là người mình chưa từng gặp hẳn là nhân viên mới chắc vì thế nên cô ấy không biết cô.
- Này cô! Không nghe tôi nói sao? Ở đây chúng tôi không tiếp người bình thường như cô.
Sau khi câu nói của cô nhân viên kia vừa dứt thì ở phía xa có một cô gái đi lại, cô gái kia vừa đi vừa nói:
- Ây cha! Cửa hàng của các người làm việc kiểu gì thế? Loại người này cũng có thể vào, càng ngày càng làm giảm giá trị của thương hiệu.
Nói xong cô gái dừng lại trước mặt Hạ Di Giai miệng khẽ nhếch lên vừa cười vừa đưa tay đẩy cô. Hạ Di Giai bất ngờ bị đẩy khiến cả cơ thể không vững ngã nhoài về phía trước, tay cô bị người con gái kia dùng chân giẫm lên tức khắc truyền đến cơn đau không thể nào diễn tả.
Thấy bộ dạng khinh người của nhân viên và cô gái kia khiến Hạ Di Giai vô cùng tức giận. Cô đẩy chân cô gái kia một cái rồi đứng phắt dậy hỏi:
- Cô là ai? Sao lại có thể khinh người đến mức như thế?
Nghe Hạ Di Giai hỏi khiến cô gái kia và nhân viên bán hàng nhìn nhau bật cười, cô gái kia liếc cô rồi ra hiệu cho nhân viên bán hàng kế bên trả lời, cô nhân viên khinh thường nhìn Hạ Di Giai nói:
- Cô đúng là đồ quê mùa! Ngay cả Hoàng Vũ tiểu thư mà cũng không biết. Còn không mau quỳ xuống xin lỗi cô ấy đi may ra còn được tha thứ.
Nghe cô nhân viên nói xong khiến Hạ Di Giai nhíu mày, cô trầm tư suy nghĩ một hồi rồi như nhớ ra điều gì cất tiếng hỏi:
- Hoàng Vũ tiểu thư? Có phải là tiểu thư duy nhất của tập đoàn Hoàng Vũ tên là Hoàng Vũ Cẩm Hằng?
- Không sai! Hoàng Vũ Cẩm Hằng chính là bản tiểu thư! Nếu cô đã biết thân phận của tôi rồi thì mau quỳ xuống đây xin tôi tha thứ đi.
Hoàng Vũ Cẩm Hằng là tiểu thư của tập đoàn Hoàng Vũ, trên cô có 4 người anh lần lượt là Hoàng Vũ Hiên, Hoàng Vũ Hà, Hoàng Vũ Vô Ngôn và cuối cùng là Hoàng Vũ Chước. Trước kia Hạ Di Giai từng nghe Bách Ảnh Quân nói về gia tộc Hoàng Vũ, gần đây hình như hai công ty là Hoàng Vũ và Bách thị còn đang hợp tác làm ăn mối quan hệ không tồi.
Dạo trước Hạ Di Giai còn từng nghe Bách Ảnh Quân nói Hoàng Vũ Cẩm Hằng vốn là con gái duy nhất trong nhà lại còn là con út nên được ba mẹ và 4 anh trai cưng chiều hết mực. Cô ta muốn gió có gió muốn mưa được mưa chả trách lại hống hách kiêu kì xem thường người khác.
Thế lực của Bách thị là lớn nhất thế giới, mối quan hệ hợp tác làm ăn cũng rộng về sau còn hợp tác với Hạ thị nhà cô nên có thể nói là hổ mọc thêm cánh, Hạ Di Giai chẳng lý nào lại sợ một Hoàng Vũ tiểu thư như cô ta. Hạ Di Giai cô vốn cũng là tiểu thư danh môn thế gia, luận tài năng, luận nhan sắc, luận gia thế cô không thua bất cứ thứ gì. Hôm nay không ngờ lại bị cô Hoàng Vũ tiểu thư kia nhục nhã, Hạ Di Giai quyết định sẽ dạy cho cô tiểu thư kia một bài học thích đáng.
Nghĩ rồi Hạ Di Giai nhếch mép mỉm cười, cô khoanh hai tay trước ngực dáng vẻ cao ngạo nói:
- Hoàng Vũ tiểu thư, chỉ sợ hôm nay cô đã chọc sai người rồi.