Chương 16: Tự do
Cô gái nhỏ chỉ một lòng chú ý ra ngoài khung cửa sổ, hoàn toàn không thấy được ánh mắt của người đàn ông đang nhìn chăm chăm vào mình. Ba Lạc Bá Tư nằm đó, ánh mắt của hắn giống như loài săn mồi, nhưng giờ phút này hắn nhìn cô phần lớn đều mang đầy tia phức tạp, hoàn toàn không đoán được hắn đang nghĩ gì.
Chờ đợi một hồi lâu mà không thấy có ai đến, trong lòng cô khó tránh khỏi sốt ruột. Câm đan chặt hai tay vào nhau, âm thầm cầu nguyện.
Ông trời như nghe thấy lòng chân thành của cô gái nhỏ, từ phía xa xa xuất hiện vài tia sáng le lói trong đêm đông giá lạnh, chập chờn hệt như đom đóm, rồi dần dần hiện rõ hơn, một đoàn người ngựa đang tiến đến nơi này.
Trong đoàn người có vô số gương mặt quen thuộc, chính là thân tính của hắn.
Trên gương mặt của cô loé lên tia hy vọng, đôi môi khô nức vì cánh lạnh đang cong lên, đã bao lâu rồi cô đã thôi không còn cười nữa, nếu như không có ngày hôm nay thì có lẽ cô cũng quên mất cảm giác vui vẻ là gì.
Người đàn ông nằm ở dưới sàn, nhìn thấy niềm vui lộ rõ trên gương mặt cô, có chút đăm chiêu.
Trước giờ hắn cứ nghĩ con người khi vui đều sẽ có mỗi biểu cảm là cười. Như đám người khi nãy muốn dồn hắn vào đường cùng cũng như thế, nhưng tại sao nữ nô này lại không giống?
Nụ cười của cô không chất chứa dụ.c vọ.ng, cũng chẳng hề có mưu đồ đen tối, chỉ đơn giản là cười vì cảm thấy an lòng. Như một đoá hoa sen trắng tinh khiết không bị nhiễm mùi hôi tanh của bùn đất dơ bẩn.
Nhưng... nụ cười này của cô lại chứa một phần như trút được gánh nặng, giống như sắp được giải thoát.
Câm thấy đoàn người phi ngựa thật nhanh đến đây, biết nhiệm vụ của mình đã xong liền quay đầu hướng về cửa sổ dẫn đến khu rừng, chỉ cần băng qua khu rừng đó là sẽ tự do, ánh mắt cô long lanh phát sáng, mở cửa sổ, gió lạnh tràn vào nhưng cô lại thấy rất vui, không cầm lòng được mà phát ra tiếng cười khe khẽ.
Cô gái nhỏ leo lên cửa sổ, đang định chạy khỏi thì cánh tay bỗng bị kéo ngược về phía sau đưa cô trở lại sàn nhà. Câm ngơ ngác, tiếp đó xoay đầu ra sau, chỉ thấy người đàn ông đáng lẽ phải nằm yên trên sàn không cử động vì vết thương khá sau và chảy nhiều máu nhưng bây giờ lại sừng sững trước mặt mình, gương mặt cô tái mét.
Ba Lạc Bá Tư vốn có vóc dáng cao lớn, nay đứng gần trong gang tấc khiến cho cô bị doạ sợ.
" Muốn đi đâu?" - Người đàn ông ồm ồm lên tiếng.
" A" - Cô nhất thời cả kinh, ánh mắt lúc nãy còn tràn trề hy vọng nay lại sợ hãi vô cùng, Câm không ngoan ngoãn vùng vẫy, vì cô biết nếu lúc này không chạy thì sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Nhưng điều buồn cười là một người khoẻ mạnh như cô lại không thể thoát khỏi bàn tay của người đàn ông đang bị thương nặng, mỗi lần vô kháng cự, thanh đoản kiếm găm trên cơ thể hắn sẽ lệch đi đôi chút, dù như thế, hắn cũng không buông tay, nắm chặt lấy.
Tiếng động bên ngoài ngày càng gần, càng khiến cho cô gấp gáp hơn, Câm muốn bảo hắn thả mình ra, nhưng lực bất tòng tâm.
Người đàn ông từ trên nhìn xuống, cao ngạo đến đáng ghét, hắn không nói gì, chỉ là nắm tay cô, mặc kệ cựa quậy.
Vô vàng tiếng bước chân ở bên ngoài, chẳng mấy chốc, cửa đại sãnh đã được mở ra, đoàn người được trang bị đầy đủ bước vào, xếp thành hai hàng dài.
Phụ tá của hắn - Hào Kiện hớt hải khi nhìn thấy dáng vẻ đầm đìa máu me be bét kia:
" Công tước! Ngài... sao lại..." - Anh ta nhìn xung quanh, chỉ thấy chồng chất xác chết, có vài kẻ còn đang thoi thóp nhưng chẳng thể di chuyển, nằm yên bất động mở mắt nhìn chăm chăm vào một điểm.
Ba Lạc Bá Tư thờ ơ mở miệng:
" Ngoại trừ ta ra, những kẻ ở đây đều bị ám sát, xử lý đi".
Nói xong, hắn kéo cô gái nhỏ đang muốn chạy trốn ra khỏi nơi này.
Bên ngoài đã có xe 4 ngựa kéo đang đợi sẵn, Câm nhìn đoàn người trước mặt, lòng lạnh lẽo.
Bản thân dần buông bỏ kháng cự, bàn tay nắm thành đấm cũng dần thả lỏng, hoàn toàn chấp nhận số phận.
Ánh mắt của cô lại trở về với dáng vẻ ảm đạm vốn có, người đàn ông nhìn thấy liền buông tay rồi bước lên xe ngựa.
Chờ đợi một hồi lâu mà không thấy có ai đến, trong lòng cô khó tránh khỏi sốt ruột. Câm đan chặt hai tay vào nhau, âm thầm cầu nguyện.
Ông trời như nghe thấy lòng chân thành của cô gái nhỏ, từ phía xa xa xuất hiện vài tia sáng le lói trong đêm đông giá lạnh, chập chờn hệt như đom đóm, rồi dần dần hiện rõ hơn, một đoàn người ngựa đang tiến đến nơi này.
Trong đoàn người có vô số gương mặt quen thuộc, chính là thân tính của hắn.
Trên gương mặt của cô loé lên tia hy vọng, đôi môi khô nức vì cánh lạnh đang cong lên, đã bao lâu rồi cô đã thôi không còn cười nữa, nếu như không có ngày hôm nay thì có lẽ cô cũng quên mất cảm giác vui vẻ là gì.
Người đàn ông nằm ở dưới sàn, nhìn thấy niềm vui lộ rõ trên gương mặt cô, có chút đăm chiêu.
Trước giờ hắn cứ nghĩ con người khi vui đều sẽ có mỗi biểu cảm là cười. Như đám người khi nãy muốn dồn hắn vào đường cùng cũng như thế, nhưng tại sao nữ nô này lại không giống?
Nụ cười của cô không chất chứa dụ.c vọ.ng, cũng chẳng hề có mưu đồ đen tối, chỉ đơn giản là cười vì cảm thấy an lòng. Như một đoá hoa sen trắng tinh khiết không bị nhiễm mùi hôi tanh của bùn đất dơ bẩn.
Nhưng... nụ cười này của cô lại chứa một phần như trút được gánh nặng, giống như sắp được giải thoát.
Câm thấy đoàn người phi ngựa thật nhanh đến đây, biết nhiệm vụ của mình đã xong liền quay đầu hướng về cửa sổ dẫn đến khu rừng, chỉ cần băng qua khu rừng đó là sẽ tự do, ánh mắt cô long lanh phát sáng, mở cửa sổ, gió lạnh tràn vào nhưng cô lại thấy rất vui, không cầm lòng được mà phát ra tiếng cười khe khẽ.
Cô gái nhỏ leo lên cửa sổ, đang định chạy khỏi thì cánh tay bỗng bị kéo ngược về phía sau đưa cô trở lại sàn nhà. Câm ngơ ngác, tiếp đó xoay đầu ra sau, chỉ thấy người đàn ông đáng lẽ phải nằm yên trên sàn không cử động vì vết thương khá sau và chảy nhiều máu nhưng bây giờ lại sừng sững trước mặt mình, gương mặt cô tái mét.
Ba Lạc Bá Tư vốn có vóc dáng cao lớn, nay đứng gần trong gang tấc khiến cho cô bị doạ sợ.
" Muốn đi đâu?" - Người đàn ông ồm ồm lên tiếng.
" A" - Cô nhất thời cả kinh, ánh mắt lúc nãy còn tràn trề hy vọng nay lại sợ hãi vô cùng, Câm không ngoan ngoãn vùng vẫy, vì cô biết nếu lúc này không chạy thì sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Nhưng điều buồn cười là một người khoẻ mạnh như cô lại không thể thoát khỏi bàn tay của người đàn ông đang bị thương nặng, mỗi lần vô kháng cự, thanh đoản kiếm găm trên cơ thể hắn sẽ lệch đi đôi chút, dù như thế, hắn cũng không buông tay, nắm chặt lấy.
Tiếng động bên ngoài ngày càng gần, càng khiến cho cô gấp gáp hơn, Câm muốn bảo hắn thả mình ra, nhưng lực bất tòng tâm.
Người đàn ông từ trên nhìn xuống, cao ngạo đến đáng ghét, hắn không nói gì, chỉ là nắm tay cô, mặc kệ cựa quậy.
Vô vàng tiếng bước chân ở bên ngoài, chẳng mấy chốc, cửa đại sãnh đã được mở ra, đoàn người được trang bị đầy đủ bước vào, xếp thành hai hàng dài.
Phụ tá của hắn - Hào Kiện hớt hải khi nhìn thấy dáng vẻ đầm đìa máu me be bét kia:
" Công tước! Ngài... sao lại..." - Anh ta nhìn xung quanh, chỉ thấy chồng chất xác chết, có vài kẻ còn đang thoi thóp nhưng chẳng thể di chuyển, nằm yên bất động mở mắt nhìn chăm chăm vào một điểm.
Ba Lạc Bá Tư thờ ơ mở miệng:
" Ngoại trừ ta ra, những kẻ ở đây đều bị ám sát, xử lý đi".
Nói xong, hắn kéo cô gái nhỏ đang muốn chạy trốn ra khỏi nơi này.
Bên ngoài đã có xe 4 ngựa kéo đang đợi sẵn, Câm nhìn đoàn người trước mặt, lòng lạnh lẽo.
Bản thân dần buông bỏ kháng cự, bàn tay nắm thành đấm cũng dần thả lỏng, hoàn toàn chấp nhận số phận.
Ánh mắt của cô lại trở về với dáng vẻ ảm đạm vốn có, người đàn ông nhìn thấy liền buông tay rồi bước lên xe ngựa.