Chương 14: Chạy đi
Tiếng động lớn vẫn không khiến cho người đàn ông nằm dưới phản ứng, cô gái nhỏ trượt dài ngồi phịch xuống dưới đất.
Xung quanh cô bây giờ thực sự rất kinh dị, đại sãnh xa hoa lúc chiều nay nhuốm đầy màu đỏ của máu, xác chết chồng chất, sàn gạch sang trọng bị nhuộm đỏ, không khí nồng nạc mùi tanh.
Câm ngồi đó, vẫn chưa buông bỏ cảnh giác về người đàn ông kia. Trải qua một hồi đấu tranh nội tâm, cô lấy hết can đảm hít vào một hơi rồi phát ra tiếng ''a'' vô cùng nhỏ.
"..........".
Không ai đáp lại, cô lấy can đảm thêm lần nữa, nhìn ngó xung quanh xem thử có gì dùng được hay không, liền nhìn thấy một chiếc giày.
".........".
Quý tộc thì sao chứ? Bị dồn vào đường cùng thì cũng sẽ bỏ mặc tất cả mà chạy thôi. May là chỉ rơi chiếc giày, nếu tuột quần thì chắc cũng không màn.
Cô cầm lên chiếc giày, ném vào người đàn ông. Do vô tình, cô ném trúng vào gương mặt của hắn.
"..........".
Không một tiếng động, không một lời hồi đáp. Câm lại tìm thêm được một chiếc giày, ném vào.
Lần này lỡ tay ném trúng vào vết thương, ngài công tước liền gầm lên theo phản xạ.
Cô gái nhỏ bị doạ, lập tực theo hướng ngược lại mà bò đi, tìm một góc rồi chui xuống bên dưới. Doạ chết bảo bảo rồi, thực sự đáng sợ quá.
Hắn vẫn còn sống!
Trôi qua một lúc, cô ngồi ở dưới góc tối, hệt như con mèo nhỏ quan sát con ác ma đối diện, hắn nằm yên, không có dấu hiệu tỉnh lại.
Không biết lần này đã chết hay chưa, cô... có nên thử lại vài lần hay không?
Câm tốn khá nhiều thời gian đã kiểm tra xem hắn còn sống hay không, đến khi cảm thấy dù hắn chưa tắt thở thì cũng không có sức đe doạ mình, cô mới chui ra khỏi góc nhỏ.
Lúc này, cô phải tìm cách để rời khỏi nơi này. Nếu như hắn không may xuống địa ngục gặp Diêm Vương, thì không phải cô bị nhốt ở nơi này sẽ gặp bất lợi rồi sao?
Nô lệ thấp hèn nhưng chỉ có một mình cô là sống sót, liệu đám người ngoài kia có để cô yên hay không?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đoàn người đi theo hộ tống hắn thực sự rất đông, nhưng trải qua thời gian lâu đến thế này rồi mà tại sao chẳng có lấy một người đến đây xem xét?
Bảo vệ dữ chưa?
Đang tìm xem có thể chạy ra khỏi đây bằng đường nào thì co nghe thấy âm thanh:
" Hừ".
Đứng cách đó một khoảng tạm xem là an toàn, Câm nhìn người đàn ông đang nằm trên đất, chỉ thấy hắn chậm chạp cử động cánh tay, đặt lên nơi đang găm thanh đoản kiếm.
Máu đã chảy chậm lại, nhưng vì cử động quá nhiều cho nên vết thương ngày càng sâu, sau một màn múa kiếm đỉnh cao đó... hắn mất máu khá nhiều, trước mắt đều là một khoảng mơ hồ.
Cô gái nhỏ bé đã mở thành công một cái cửa sổ nhỏ, không khí lạnh lẽo tràn vào khiến cho cô vừa run cầm cập vừa vui mừng nở nụ cười, nhưng lúc này trong lòng có hai luồng ý kiến trái chiều đang chi phối suy nghĩ của cô.
Hắn đang bị thương, nếu còn không cứu thì sẽ chết mất.
Nhưng hắn là kẻ đã hành hạ cô suốt hơn hai tháng qua, dù có chết thì cũng là đáng đời. Cô không thấy người ta gặp khó mà đối phó đã là tốt lắm rồi, để cho hắn chết dần chết mòn đi.
Câm leo qua cửa sổ, cách phía Tây không xa có một vương quốc nhỏ, nơi đó không phân biệt giai cấp và sống chan hoà, rất thân thiện với nô lệ. Chỉ cần đến được đó, cô có thể thoát khỏi thân phận không bằng súc vật, trở lại làm người.
Cô gái nhỏ như nhìn thấy tự do trước mắt, cô chẳng muốn nghĩ đến bất cứ điều gì nữa, chỉ muốn nhanh chóng có thể sống được một cuộc đời tự do.
Như con chim nhỏ thoát khỏi lồng, chân trời bao la rộng lớn hiện rõ trước mắt. Cô đã được tự do rồi.
Chạy ra khỏi, cô mới nhìn thấy rõ phía sau lưng khách sạn này chính là một cánh rừng to lớn, có lẽ đám người che mặt kia đã len lỏi từ hướng này để đến khách sạn.
Nhưng kỳ lạ ở chỗ, khách sạn này vô cùng có tiếng tăm, lại ở nơi sầm uất, tại sao an ninh lại lỏng lẻo thế kia?
Lắc lắc đầu, cô không muốn nghĩ ngợi nữa, cứ thế mà chạy như bay.
Chân trần chạm phải một làn tuyết dày, lạnh đến mức đỏ lên, nhưng thế này có là gì? Giờ đây cô chỉ cảm thấy vui sướng chứ chẳng hề đau đớn hay lạnh lẽo.
Xung quanh cô bây giờ thực sự rất kinh dị, đại sãnh xa hoa lúc chiều nay nhuốm đầy màu đỏ của máu, xác chết chồng chất, sàn gạch sang trọng bị nhuộm đỏ, không khí nồng nạc mùi tanh.
Câm ngồi đó, vẫn chưa buông bỏ cảnh giác về người đàn ông kia. Trải qua một hồi đấu tranh nội tâm, cô lấy hết can đảm hít vào một hơi rồi phát ra tiếng ''a'' vô cùng nhỏ.
"..........".
Không ai đáp lại, cô lấy can đảm thêm lần nữa, nhìn ngó xung quanh xem thử có gì dùng được hay không, liền nhìn thấy một chiếc giày.
".........".
Quý tộc thì sao chứ? Bị dồn vào đường cùng thì cũng sẽ bỏ mặc tất cả mà chạy thôi. May là chỉ rơi chiếc giày, nếu tuột quần thì chắc cũng không màn.
Cô cầm lên chiếc giày, ném vào người đàn ông. Do vô tình, cô ném trúng vào gương mặt của hắn.
"..........".
Không một tiếng động, không một lời hồi đáp. Câm lại tìm thêm được một chiếc giày, ném vào.
Lần này lỡ tay ném trúng vào vết thương, ngài công tước liền gầm lên theo phản xạ.
Cô gái nhỏ bị doạ, lập tực theo hướng ngược lại mà bò đi, tìm một góc rồi chui xuống bên dưới. Doạ chết bảo bảo rồi, thực sự đáng sợ quá.
Hắn vẫn còn sống!
Trôi qua một lúc, cô ngồi ở dưới góc tối, hệt như con mèo nhỏ quan sát con ác ma đối diện, hắn nằm yên, không có dấu hiệu tỉnh lại.
Không biết lần này đã chết hay chưa, cô... có nên thử lại vài lần hay không?
Câm tốn khá nhiều thời gian đã kiểm tra xem hắn còn sống hay không, đến khi cảm thấy dù hắn chưa tắt thở thì cũng không có sức đe doạ mình, cô mới chui ra khỏi góc nhỏ.
Lúc này, cô phải tìm cách để rời khỏi nơi này. Nếu như hắn không may xuống địa ngục gặp Diêm Vương, thì không phải cô bị nhốt ở nơi này sẽ gặp bất lợi rồi sao?
Nô lệ thấp hèn nhưng chỉ có một mình cô là sống sót, liệu đám người ngoài kia có để cô yên hay không?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đoàn người đi theo hộ tống hắn thực sự rất đông, nhưng trải qua thời gian lâu đến thế này rồi mà tại sao chẳng có lấy một người đến đây xem xét?
Bảo vệ dữ chưa?
Đang tìm xem có thể chạy ra khỏi đây bằng đường nào thì co nghe thấy âm thanh:
" Hừ".
Đứng cách đó một khoảng tạm xem là an toàn, Câm nhìn người đàn ông đang nằm trên đất, chỉ thấy hắn chậm chạp cử động cánh tay, đặt lên nơi đang găm thanh đoản kiếm.
Máu đã chảy chậm lại, nhưng vì cử động quá nhiều cho nên vết thương ngày càng sâu, sau một màn múa kiếm đỉnh cao đó... hắn mất máu khá nhiều, trước mắt đều là một khoảng mơ hồ.
Cô gái nhỏ bé đã mở thành công một cái cửa sổ nhỏ, không khí lạnh lẽo tràn vào khiến cho cô vừa run cầm cập vừa vui mừng nở nụ cười, nhưng lúc này trong lòng có hai luồng ý kiến trái chiều đang chi phối suy nghĩ của cô.
Hắn đang bị thương, nếu còn không cứu thì sẽ chết mất.
Nhưng hắn là kẻ đã hành hạ cô suốt hơn hai tháng qua, dù có chết thì cũng là đáng đời. Cô không thấy người ta gặp khó mà đối phó đã là tốt lắm rồi, để cho hắn chết dần chết mòn đi.
Câm leo qua cửa sổ, cách phía Tây không xa có một vương quốc nhỏ, nơi đó không phân biệt giai cấp và sống chan hoà, rất thân thiện với nô lệ. Chỉ cần đến được đó, cô có thể thoát khỏi thân phận không bằng súc vật, trở lại làm người.
Cô gái nhỏ như nhìn thấy tự do trước mắt, cô chẳng muốn nghĩ đến bất cứ điều gì nữa, chỉ muốn nhanh chóng có thể sống được một cuộc đời tự do.
Như con chim nhỏ thoát khỏi lồng, chân trời bao la rộng lớn hiện rõ trước mắt. Cô đã được tự do rồi.
Chạy ra khỏi, cô mới nhìn thấy rõ phía sau lưng khách sạn này chính là một cánh rừng to lớn, có lẽ đám người che mặt kia đã len lỏi từ hướng này để đến khách sạn.
Nhưng kỳ lạ ở chỗ, khách sạn này vô cùng có tiếng tăm, lại ở nơi sầm uất, tại sao an ninh lại lỏng lẻo thế kia?
Lắc lắc đầu, cô không muốn nghĩ ngợi nữa, cứ thế mà chạy như bay.
Chân trần chạm phải một làn tuyết dày, lạnh đến mức đỏ lên, nhưng thế này có là gì? Giờ đây cô chỉ cảm thấy vui sướng chứ chẳng hề đau đớn hay lạnh lẽo.