Chương 22: Cẩn thận
Về đến nhà Dạ Nam Hành cầm lấy khăn đã bỏ đã bên trong đến gần giúp cô chườm lên mắt.
" Không cần." Ngô Nhược nằm trên giường thấy Dạ Nam Hành tiến gần đặt khăn lạnh lên mắt mình khó chịu đẩy ra.
" Không chườm mắt em sẽ rất khó chịu." Thấy Ngô Nhược từ chối Dạ Nam Hành nhẹ nhàng nói. Thấy cô không trả lời tiếp tục đưa khăn lên mắt cô di nhẹ.
" Em mua giày cho con à, anh thấy ở trong túi xách của em, anh đã bỏ sang phòng con rồi." Lúc lấy đồ trên bàn anh thấy trong túi xách đang mở của Ngô Nhược có vật nhỏ nhỏ liền tò mò cầm lấy xem, nhìn thấy đôi giày nhỏ trẻ con mà cô mua, thấy cô cũng quan tâm đứa nhỏ của bọn họ như vậy anh rất vui.
" Lúc đi siêu thị, thấy đẹp nên mua". Ngô Nhược nhẹ giọng đáp lại.
" Cuối tuần anh dẫn em đi xem đồ cho con nhé!" Dạ Nam Hành kích động nói.
Thấy Ngô Nhược im lặng biết cô không từ chối, anh vui vẻ tiếp tục chườm sang mắt khác cho cô.
Ngô Nhược sau khi nói hết mọi chuyện với mẹ, tuy bị bà mắng nhưng giờ cô thấy lòng mình rất nhẹ nhõm, sau này cũng không cần phải lo lắng đi xa như vậy khám thai nữa rồi.
" Em chưa ăn cơm phải không, xuống nhà ăn cơm đi, đừng để con đói." Dạ Nam Hành chườm mắt cho Ngô Nhược đưa tay đặt lên bụng cô vuốt ve.
" Um." Ngô Nhược nghe anh nói gật đầu ngồi dậy.
" Anh đã nói qua bên phòng nhân sự rồi, ngày mai em tới công ty một chuyến ký một vài giấy tờ là được". Dạ Nam Hành gắp tôm chiên cho Ngô Nhược, lần trước gặp cô cùng Trịnh Khải đi ăn anh loáng thoáng nghe được cậu ta nói cô thích ăn nhất là tôm chiên, liền dặn dò Thím Phương nấu.
Ngô Nhược nghe anh nói, biết anh là đang nhắc đến chuyện lần trước làm việc ở nhà của cô, liền gật đầu.
" Em biết lái xe không?" Dạ Nam Hành trước giờ đều không thấy cô lái xe ra ngoài, điều kiện nhà cô rất tốt hẳn có lý do.
" Trước có học qua, nhưng không có can đảm lái xe ra đường". Ngô Nhược mỗi lần lái xe ra đường lớn cô nghe thấy khắp nơi đều là tiếng còi xe inh ỏi tay chân đều run lên.
" Anh thuê tài xế cho em nhé, ra ngoài cũng tiện hơn".
" Không cần phiền như vậy, sau khi sinh xong tôi sẽ thử tập xem sao". Cô thấy bắt xe taxi cũng không có gì bất tiện cả.
" Vậy nếu em đi đâu thì bảo anh đưa đi." Dạ Nam Hành thấy cô không đồng ý cũng không ép cô, đứng dậy đi vào bếp pha sữa. Sau đó cầm ra để bên cạnh Ngô Nhược.
Ngô Nhược ăn xong cơm, cầm lấy cốc sữa anh pha uống cạn. Sữa buổi sáng và buổi tối đều là Dạ Nam Hành pha đem tới đưa cho Ngô Nhược. Cô không phủ nhận anh là người đàn ông rất chu đáo, nếu gặp anh trước Trịnh Khải có lẽ cô sẽ yêu anh, nhưng vì những chuyện xảy ra trước đó tình cảm cô đối với Dạ Nam Hành không tốt lắm.
" Để anh dọn, em lên phòng trước đi." Dạ Nam Hành ngăn cô lại, tự mình dọn bàn rửa bát sạch sẽ rồi mới lên phòng.
Ngô Nhược đi lên tầng hai, nhìn phòng của con rồi đi vào căn phòng so với hôm cô tới có thêm rất nhiều món đồ, cô thấy đôi giày cô mới mua cho con được đặt trên tủ giày nhỏ. Anh còn mới mua thêm cả tủ đựng quần áo cho con, Ngô Nhược đi đến giường ngồi xuống, cầm lấy mấy quyển chuyện trên bàn mở ra xem.
" Anh định mua lúc con hiểu chuyện sẽ đọc cho con nghe trước khi đi ngủ". Dạ Nam Hành định đi vào phòng làm việc, thấy phòng dành cho con sáng nên đi vào, thấy Ngô Nhược trong tay cầm quyển chuyện mới nói.
" Anh rất thích trẻ con". Ngô Nhược nhìn tất cả những thứ anh làm cho con, nhớ đến bố cô cũng như vậy, là một người bố tốt hồi nhỏ rất hay đọc chuyện cho cô nghe trước khi đi ngủ.
" Không phải vì anh thích trẻ con, mà vì đó là con của chúng ta nên anh mới thích như vậy". Dạ Nam Hành đến bên cạnh cô ngồi xuống, trước kia anh cũng không thích trẻ con đâu, nhưng khi biết cô mang thai anh rất vui, muốn làm rất nhiều thứ cho con.
Ngô Nhược nghe anh nói như vậy bất giác quay sang nhìn anh.
" Nếu là con gái anh mong con sẽ giống em, nhưng đừng giống tính cách cố chấp của em là được." Dạ Nam Hành mỉm cười cúi người hôn xuống bụng Ngô Nhược.
" Giống tính tôi thì tốt quá, sợ giống tính anh thôi." Ngô Nhược không vui phản bác, tính cô làm sao chứ gặp người người thích. Thấy hành động của anh định giơ tay ngăn lại, nhưng đứa bé cũng là con anh, cô không thể nào cấm không cho anh yêu thương con được vì vậy mới ngồi im để anh hôn lên bụng mình.
" Em chắc chứ?" Dạ Nam Hành đứng dậy nhìn Ngô Nhược, nhiều lúc anh hỏi cô còn không trả lời nếu là con anh, anh mang ra đánh cho một trận rồi, học ở đâu cái tính như vậy chứ.
" Chán nói với anh." Ngô Nhược đặt sách lại vị trí cũ đi ra khỏi phòng.
..
" Mấy giờ em tới công ty anh đưa em đi". Dạ Nam Hành đứng trước gương chỉnh lại cavat, nói với Ngô Nhược đang ngồi ở bàn lướt điện thoại.
" Tôi đi taxi cũng được, bình thường vẫn đi đấy thôi". Ngô Nhược đang xem tin tức trên mạng, nghe anh nói, giọng thờ ơ trả lời.
" Em cầm lấy, anh biết em có đủ tiền nhưng đây là anh muốn em tiêu tiền của anh." Dạ Nam Hành đưa cho Ngô Nhược thẻ phụ của anh.
Ngô Nhược cầm lấy thẻ anh đưa không từ chối bỏ bào túi xách của mình.
" Anh đi làm đây". Dạ Nam Hành đặt tay lên vai Ngô Nhược vỗ nhẹ đi xuống nhà.
Ngô Nhược nhìn đồng hồ giờ mới gần 8 giờ, cô dự định khoảng 9 giờ mới đi tới công ty, đi cùng anh ta lại phải nhìn trước ngó sau còn không bằng bắt xe như thường ngày.
" Chờ một chút." Ngô Nhược ở trong thang máy, nghe thấy tiếng người nói phía xa, nhanh chóng đưa tay nhấn nút mở cửa thang máy.
" Cảm ơn." Trịnh Tâm An đi vào bên trong, nhìn cô gái vừa giúp đỡ mỉm cười cảm ơn.
" Không có gì, cô lên tầng mấy". Ngô Nhược lịch sự đáp lại.
" Tầng 7, cảm ơn." Trịnh Tâm An mỉm cười trả lời, hôm nay cô tới đây là để phỏng vấn vào phòng kinh doanh của công ty, không nghĩ xe cộ thành phố A bây giờ lại đông đúc như vậy khiến cô đi trễ giờ.
Ngô Nhược nhìn cô gái vừa vào thật trùng hợp cô ấy lên cùng tầng với cô liền đưa tay nhấn số.
" Cô cũng tới phỏng vấn." Trịnh Tâm An nhìn Ngô Nhược trong túi xách để rất nhiều giấy tờ liền nghĩ có phải cô là đối thủ cạnh tranh vị trí trưởng phòng kinh doanh kia không.
" Không có tôi là nhân viên công ty, chị là đến phỏng vấn sao?"
" Vậy là tôi hiểu lầm rồi, đúng vậy tôi tới phỏng vấn phòng kinh doanh, cô ở phòng nào mong rằng sau này có thể gặp mặt".
" Tôi ở phòng thiết kế tầng 4, tới rồi phòng kinh doanh đi thẳng rẽ phải chúc cô phỏng vấn thành công." Ngô Nhược vừa trả lời xong thang máy đi tới tầng 7 liền mở ra, cô còn nhiệt tình giúp cô ấy chỉ đường tới phòng phỏng vấn nữa.
" Cảm ơn cô." Trịnh Tâm An nhìn con đường phía trước có chút hồi hộp đi tới.
Ngô Nhược sau khi chia tay với cô gái đi chung thang máy, đi đến trước cửa phòng nhân sự, mở cửa đi vào: " Xin chào tôi là Ngô Nhược tới để hoàn thành thủ tục chuyển sang làm việc tại nhà trong vòng 2 năm tới".
" Chào cô, mời cô ngồi, đây là những giấy tờ cần cô ký vào".
Ngô Nhược cầm giấy tờ lên đọc các mục điều khoản, thấy bên dưới đã đầy đủ chữ ký của các bộ phận liên quan, chỉ thiếu mỗi chữ ký của cô liền đặt xuống bàn ký tên mình lên đó.
" Cô Ngô tuy làm việc ở nhà, nhưng những vấn đề cần cô trực tiếp xác minh, cô vẫn phải tới công ty để hoàn thành". Cô gái phòng nhân sự nói thêm.
" Tôi hiểu". Ngô Nhược đưa giấy tờ đã ký xong cho cô gái.
" Thủ tục của cô đã xong".
" Cảm ơn làm phiền rồi". Ngô Nhược đi ra khỏi phòng nhân sự, đi vào thang máy nhấn nút xuống tầng 4, hai năm không đi làm nên chào bọn họ một tiếng, bây giờ cũng gần tới giờ cơm trưa rồi cô muốn mời bọn họ ra ngoài ăn cơm.
" Chị Ngô Nhược, chị bị bệnh nặng lắm sao, em nghe nói chị xin chuyển sang làm việc tại nhà." thấy Ngô Nhược đi vào Tiểu Tuyết chạy lại gần hỏi han.
" Trưa em không có hẹn chứ, chị mời cơm." Ngô Nhược không trực tiếp trả lời câu hỏi của Tiểu Tuyết, mà nói sang chuyện khác.
" Dù bận cũng sẽ ăn bữa cơm này của chị." Tiểu Tuyết mặt có chút phụng phịu nói.
" Chị vào phòng gặp chị Cửu Châu đã rồi ra, chờ chị một chút." Ngô Nhược đưa tay lên véo mặt Tiểu Tuyết cô gái này chỉ kém cô 3 tuổi mà cảm giác như kém cô chục tuổi vậy tính tình không khác gì một cô gái nhỏ.
......
" Xin chào tôi là Trịnh Tâm An có hẹn tới đây phỏng vấn". cô chào hỏi cô gái ngồi ở quầy lễ tân.
" Chào cô Trịnh mời cô ra kia ngồi chờ một lát, bên trong phòng vẫn đang có người phỏng vấn." Lễ tân chỉ Trịnh Tâm An ngồi đợi ở ghế chờ, rồi gọi điện thông báo vào bên trong. Công ty Thời trang hoa phát mỗi tầng sẽ có một phòng phỏng vấn riêng, chứ không như các công ty khác đều phỏng vấn tại một nơi nhất định. Vị trí mà Trịnh Tâm An xin vào sẽ có ba vòng phỏng vấn, đánh giá hồ sơ, phỏng vấn giám đốc bộ phận và vòng cuối cùng là phỏng vấn với tổng giám đốc công ty.
Cửa bên trong mở ra, cô gái mới phỏng vấn xong sắc mặt không tốt, nhanh chóng ra về.
" Cô Trịnh cô vào đi." Cô gái lễ tân gọi Trịnh Tâm An đi vào phỏng vấn.
Trịnh Tâm An gật đầu với cô lễ tân, đứng dậy chỉnh lại trang phục của mình rồi đi tới đẩy cửa vào trong.
" Không cần." Ngô Nhược nằm trên giường thấy Dạ Nam Hành tiến gần đặt khăn lạnh lên mắt mình khó chịu đẩy ra.
" Không chườm mắt em sẽ rất khó chịu." Thấy Ngô Nhược từ chối Dạ Nam Hành nhẹ nhàng nói. Thấy cô không trả lời tiếp tục đưa khăn lên mắt cô di nhẹ.
" Em mua giày cho con à, anh thấy ở trong túi xách của em, anh đã bỏ sang phòng con rồi." Lúc lấy đồ trên bàn anh thấy trong túi xách đang mở của Ngô Nhược có vật nhỏ nhỏ liền tò mò cầm lấy xem, nhìn thấy đôi giày nhỏ trẻ con mà cô mua, thấy cô cũng quan tâm đứa nhỏ của bọn họ như vậy anh rất vui.
" Lúc đi siêu thị, thấy đẹp nên mua". Ngô Nhược nhẹ giọng đáp lại.
" Cuối tuần anh dẫn em đi xem đồ cho con nhé!" Dạ Nam Hành kích động nói.
Thấy Ngô Nhược im lặng biết cô không từ chối, anh vui vẻ tiếp tục chườm sang mắt khác cho cô.
Ngô Nhược sau khi nói hết mọi chuyện với mẹ, tuy bị bà mắng nhưng giờ cô thấy lòng mình rất nhẹ nhõm, sau này cũng không cần phải lo lắng đi xa như vậy khám thai nữa rồi.
" Em chưa ăn cơm phải không, xuống nhà ăn cơm đi, đừng để con đói." Dạ Nam Hành chườm mắt cho Ngô Nhược đưa tay đặt lên bụng cô vuốt ve.
" Um." Ngô Nhược nghe anh nói gật đầu ngồi dậy.
" Anh đã nói qua bên phòng nhân sự rồi, ngày mai em tới công ty một chuyến ký một vài giấy tờ là được". Dạ Nam Hành gắp tôm chiên cho Ngô Nhược, lần trước gặp cô cùng Trịnh Khải đi ăn anh loáng thoáng nghe được cậu ta nói cô thích ăn nhất là tôm chiên, liền dặn dò Thím Phương nấu.
Ngô Nhược nghe anh nói, biết anh là đang nhắc đến chuyện lần trước làm việc ở nhà của cô, liền gật đầu.
" Em biết lái xe không?" Dạ Nam Hành trước giờ đều không thấy cô lái xe ra ngoài, điều kiện nhà cô rất tốt hẳn có lý do.
" Trước có học qua, nhưng không có can đảm lái xe ra đường". Ngô Nhược mỗi lần lái xe ra đường lớn cô nghe thấy khắp nơi đều là tiếng còi xe inh ỏi tay chân đều run lên.
" Anh thuê tài xế cho em nhé, ra ngoài cũng tiện hơn".
" Không cần phiền như vậy, sau khi sinh xong tôi sẽ thử tập xem sao". Cô thấy bắt xe taxi cũng không có gì bất tiện cả.
" Vậy nếu em đi đâu thì bảo anh đưa đi." Dạ Nam Hành thấy cô không đồng ý cũng không ép cô, đứng dậy đi vào bếp pha sữa. Sau đó cầm ra để bên cạnh Ngô Nhược.
Ngô Nhược ăn xong cơm, cầm lấy cốc sữa anh pha uống cạn. Sữa buổi sáng và buổi tối đều là Dạ Nam Hành pha đem tới đưa cho Ngô Nhược. Cô không phủ nhận anh là người đàn ông rất chu đáo, nếu gặp anh trước Trịnh Khải có lẽ cô sẽ yêu anh, nhưng vì những chuyện xảy ra trước đó tình cảm cô đối với Dạ Nam Hành không tốt lắm.
" Để anh dọn, em lên phòng trước đi." Dạ Nam Hành ngăn cô lại, tự mình dọn bàn rửa bát sạch sẽ rồi mới lên phòng.
Ngô Nhược đi lên tầng hai, nhìn phòng của con rồi đi vào căn phòng so với hôm cô tới có thêm rất nhiều món đồ, cô thấy đôi giày cô mới mua cho con được đặt trên tủ giày nhỏ. Anh còn mới mua thêm cả tủ đựng quần áo cho con, Ngô Nhược đi đến giường ngồi xuống, cầm lấy mấy quyển chuyện trên bàn mở ra xem.
" Anh định mua lúc con hiểu chuyện sẽ đọc cho con nghe trước khi đi ngủ". Dạ Nam Hành định đi vào phòng làm việc, thấy phòng dành cho con sáng nên đi vào, thấy Ngô Nhược trong tay cầm quyển chuyện mới nói.
" Anh rất thích trẻ con". Ngô Nhược nhìn tất cả những thứ anh làm cho con, nhớ đến bố cô cũng như vậy, là một người bố tốt hồi nhỏ rất hay đọc chuyện cho cô nghe trước khi đi ngủ.
" Không phải vì anh thích trẻ con, mà vì đó là con của chúng ta nên anh mới thích như vậy". Dạ Nam Hành đến bên cạnh cô ngồi xuống, trước kia anh cũng không thích trẻ con đâu, nhưng khi biết cô mang thai anh rất vui, muốn làm rất nhiều thứ cho con.
Ngô Nhược nghe anh nói như vậy bất giác quay sang nhìn anh.
" Nếu là con gái anh mong con sẽ giống em, nhưng đừng giống tính cách cố chấp của em là được." Dạ Nam Hành mỉm cười cúi người hôn xuống bụng Ngô Nhược.
" Giống tính tôi thì tốt quá, sợ giống tính anh thôi." Ngô Nhược không vui phản bác, tính cô làm sao chứ gặp người người thích. Thấy hành động của anh định giơ tay ngăn lại, nhưng đứa bé cũng là con anh, cô không thể nào cấm không cho anh yêu thương con được vì vậy mới ngồi im để anh hôn lên bụng mình.
" Em chắc chứ?" Dạ Nam Hành đứng dậy nhìn Ngô Nhược, nhiều lúc anh hỏi cô còn không trả lời nếu là con anh, anh mang ra đánh cho một trận rồi, học ở đâu cái tính như vậy chứ.
" Chán nói với anh." Ngô Nhược đặt sách lại vị trí cũ đi ra khỏi phòng.
..
" Mấy giờ em tới công ty anh đưa em đi". Dạ Nam Hành đứng trước gương chỉnh lại cavat, nói với Ngô Nhược đang ngồi ở bàn lướt điện thoại.
" Tôi đi taxi cũng được, bình thường vẫn đi đấy thôi". Ngô Nhược đang xem tin tức trên mạng, nghe anh nói, giọng thờ ơ trả lời.
" Em cầm lấy, anh biết em có đủ tiền nhưng đây là anh muốn em tiêu tiền của anh." Dạ Nam Hành đưa cho Ngô Nhược thẻ phụ của anh.
Ngô Nhược cầm lấy thẻ anh đưa không từ chối bỏ bào túi xách của mình.
" Anh đi làm đây". Dạ Nam Hành đặt tay lên vai Ngô Nhược vỗ nhẹ đi xuống nhà.
Ngô Nhược nhìn đồng hồ giờ mới gần 8 giờ, cô dự định khoảng 9 giờ mới đi tới công ty, đi cùng anh ta lại phải nhìn trước ngó sau còn không bằng bắt xe như thường ngày.
" Chờ một chút." Ngô Nhược ở trong thang máy, nghe thấy tiếng người nói phía xa, nhanh chóng đưa tay nhấn nút mở cửa thang máy.
" Cảm ơn." Trịnh Tâm An đi vào bên trong, nhìn cô gái vừa giúp đỡ mỉm cười cảm ơn.
" Không có gì, cô lên tầng mấy". Ngô Nhược lịch sự đáp lại.
" Tầng 7, cảm ơn." Trịnh Tâm An mỉm cười trả lời, hôm nay cô tới đây là để phỏng vấn vào phòng kinh doanh của công ty, không nghĩ xe cộ thành phố A bây giờ lại đông đúc như vậy khiến cô đi trễ giờ.
Ngô Nhược nhìn cô gái vừa vào thật trùng hợp cô ấy lên cùng tầng với cô liền đưa tay nhấn số.
" Cô cũng tới phỏng vấn." Trịnh Tâm An nhìn Ngô Nhược trong túi xách để rất nhiều giấy tờ liền nghĩ có phải cô là đối thủ cạnh tranh vị trí trưởng phòng kinh doanh kia không.
" Không có tôi là nhân viên công ty, chị là đến phỏng vấn sao?"
" Vậy là tôi hiểu lầm rồi, đúng vậy tôi tới phỏng vấn phòng kinh doanh, cô ở phòng nào mong rằng sau này có thể gặp mặt".
" Tôi ở phòng thiết kế tầng 4, tới rồi phòng kinh doanh đi thẳng rẽ phải chúc cô phỏng vấn thành công." Ngô Nhược vừa trả lời xong thang máy đi tới tầng 7 liền mở ra, cô còn nhiệt tình giúp cô ấy chỉ đường tới phòng phỏng vấn nữa.
" Cảm ơn cô." Trịnh Tâm An nhìn con đường phía trước có chút hồi hộp đi tới.
Ngô Nhược sau khi chia tay với cô gái đi chung thang máy, đi đến trước cửa phòng nhân sự, mở cửa đi vào: " Xin chào tôi là Ngô Nhược tới để hoàn thành thủ tục chuyển sang làm việc tại nhà trong vòng 2 năm tới".
" Chào cô, mời cô ngồi, đây là những giấy tờ cần cô ký vào".
Ngô Nhược cầm giấy tờ lên đọc các mục điều khoản, thấy bên dưới đã đầy đủ chữ ký của các bộ phận liên quan, chỉ thiếu mỗi chữ ký của cô liền đặt xuống bàn ký tên mình lên đó.
" Cô Ngô tuy làm việc ở nhà, nhưng những vấn đề cần cô trực tiếp xác minh, cô vẫn phải tới công ty để hoàn thành". Cô gái phòng nhân sự nói thêm.
" Tôi hiểu". Ngô Nhược đưa giấy tờ đã ký xong cho cô gái.
" Thủ tục của cô đã xong".
" Cảm ơn làm phiền rồi". Ngô Nhược đi ra khỏi phòng nhân sự, đi vào thang máy nhấn nút xuống tầng 4, hai năm không đi làm nên chào bọn họ một tiếng, bây giờ cũng gần tới giờ cơm trưa rồi cô muốn mời bọn họ ra ngoài ăn cơm.
" Chị Ngô Nhược, chị bị bệnh nặng lắm sao, em nghe nói chị xin chuyển sang làm việc tại nhà." thấy Ngô Nhược đi vào Tiểu Tuyết chạy lại gần hỏi han.
" Trưa em không có hẹn chứ, chị mời cơm." Ngô Nhược không trực tiếp trả lời câu hỏi của Tiểu Tuyết, mà nói sang chuyện khác.
" Dù bận cũng sẽ ăn bữa cơm này của chị." Tiểu Tuyết mặt có chút phụng phịu nói.
" Chị vào phòng gặp chị Cửu Châu đã rồi ra, chờ chị một chút." Ngô Nhược đưa tay lên véo mặt Tiểu Tuyết cô gái này chỉ kém cô 3 tuổi mà cảm giác như kém cô chục tuổi vậy tính tình không khác gì một cô gái nhỏ.
......
" Xin chào tôi là Trịnh Tâm An có hẹn tới đây phỏng vấn". cô chào hỏi cô gái ngồi ở quầy lễ tân.
" Chào cô Trịnh mời cô ra kia ngồi chờ một lát, bên trong phòng vẫn đang có người phỏng vấn." Lễ tân chỉ Trịnh Tâm An ngồi đợi ở ghế chờ, rồi gọi điện thông báo vào bên trong. Công ty Thời trang hoa phát mỗi tầng sẽ có một phòng phỏng vấn riêng, chứ không như các công ty khác đều phỏng vấn tại một nơi nhất định. Vị trí mà Trịnh Tâm An xin vào sẽ có ba vòng phỏng vấn, đánh giá hồ sơ, phỏng vấn giám đốc bộ phận và vòng cuối cùng là phỏng vấn với tổng giám đốc công ty.
Cửa bên trong mở ra, cô gái mới phỏng vấn xong sắc mặt không tốt, nhanh chóng ra về.
" Cô Trịnh cô vào đi." Cô gái lễ tân gọi Trịnh Tâm An đi vào phỏng vấn.
Trịnh Tâm An gật đầu với cô lễ tân, đứng dậy chỉnh lại trang phục của mình rồi đi tới đẩy cửa vào trong.