Chương 38: Ngoại truyện:Gả đa tình theo đuổi bạn gái 1
Mộ Phi thẳng thừ đẩy cô gái kia ra, anh nhìn vào trong nhà hàng, Thạch Ân ngồi xem điện thoại trong lúc chờ đợi anh.
"Cô ta là ai đấy anh yêu?" Cô gái kia thấy anh nhìn nhìn liền không nhịn được mà hỏi.
"Cô có bị nhầm tôi với ai không vậy?" Anh mím môi hỏi.
Cô gái kia đánh yêu vào lồng ngực anh, lại ỏng ẹo nói:"Em ngủ với ai chẳng lẽ em không biết sao, anh nói gì kỳ vậy Mộ thiếu?"
"Tôi cũng giống cô đó. Tôi ngủ với ai chẳng lẽ ngay cả tôi cũng không biết hay sao?"
Mộ Phi nhìn cô ta, cô ta cũng nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau một lúc, cô ta lại giở mỹ nhân kế khóc lóc:"Người ta có thai rồi anh định phủi mông không nhận chứ gì?"
"Nín ngay! Tôi không biết có có mục đích gì, nhưng mà đứa con này của cô, không phải của tôi. Đừng quấy rầy tôi nữa, lối ra bên kia."
Anh nói xong cứ như bị ma dí quay lại bên trong với tốc độ anh sáng. Anh sợ Thạch Ân chờ, chờ xong lại suy nghĩ lung tung.
"Ngại quá, hiểu lầm đó mà." Anh cười nói.
Cô cũng mỉm cười, tiếp tục dùng bữa. Tuy nhiên chưa kịp động đũa cô gái kia lại một lần nữa mặt dày đi vào, đòi anh chịu trách nhiệm với cái thai trong bụng cô ta.
"Anh có cần... Nói chuyện riêng không? Khi khác chúng ta ăn cơm cũng được." Thạch Ân đề nghị.
Lúc cô định xách túi đi thì bị anh nắm chặt tay đang đặt trên bàn lại, anh nhìn cô gái kia, bắt đầu tỏ thái độ khó chịu nói:"Đây là vị hôn thê của tôi, nếu như cô cương quyết nói đứa bé trong bụng cô là của tôi vậy cô cứ sinh ra đi. Nếu như sinh ra xét nghiệm ADN nó đúng là con tôi thì tôi và vị hôn thê của tôi sẽ nhận nó."
Cô gái kia nghe vậy liền la lối:"Anh nói cái gì vậy, anh chỉ nhận đứa con? Còn em thì sao?"
"Tôi thề với cô luôn đó tôi chưa từng gặp cô."
"Anh ngủ với nhiều người như vậy, sao mà nhớ hết được?" Cô gái kia bắt đầu khóc lóc.
Mộ Phi không có kiên nhẫn xem cô ta diễn trò, anh nắm tay Thạch Ân rồi cả hai cùng rời đi. Cô gái kia bị an ninh bên nhà hàng chặn lại nên không thể đuổi theo.
Hôm nay là ngày gì thế không biết, đạp phân chó sao?
Mộ Phi lái xe về Thạch gia, trong xe Thạch Ân chẳng nói lời nào. Cô đang vui hay đang buồn anh cũng không suy đoán được, chỉ thấy cô không muốn nói chuyện mà nhắm mắt tựa đầu giống đang ngủ.
Đợi tới nhà, cô mới nói:"Anh Mộ xin lỗi nha, em không có ý định nuôi con riêng của anh. Chúng ta không hợp, ngừng ở đây nhé."
Cô định xách túi rời đi thì bị anh nắm tay lại, Mộ Phi nhìn cô nhướn mày:"Em chơi vui không?"
"Sao ạ?" Cô giả ngu không hiểu.
"Anh nhờ người điều tra rồi, cô gái đó là bạn em." Anh nói.
Khoé môi của Thạch Ân giật giật, anh phát hiện cũng nhanh đấy. Tốc độ điều tra thông tin nhanh hơn cô nghĩ.
Bị người khác lật bài ngửa, cô chỉ cười trừ:"Bị phát hiện sớm quá nên có chút bất ngờ."
"Em làm vậy là muốn thử anh, hay là không tin anh?"
"..." Thì cô chỉ muốn xem phản ứng của anh thôi. Anh mai em này, mốt em kia, tương lai kiểu gì mà không dính vào vụ này.
Nói cô rào đông rào tây cũng được, tại vì cô không tìm được cảm giác an toàn mà. Hôn nhân tùy tiện, cô chơi một chút thì có làm sao?
"Em vào nhà đi." Anh nói.
Thạch Ân lén nhìn thái độ của anh, chắc là giận rồi nhỉ. Giận thì giận, cô cũng không thèm dỗ anh.
Cô mở cửa xe, trước khi bước xuống có nghe anh nói:"Lần sau em có chơi thì tìm hiểu kỹ một chút. Từ ngày qua lại với em, anh không có phụ nữ khác. Có thai một tháng, quá không hợp tình huống."
Thạch Ân không trả lời mà đi thẳng một nước vào nhà, anh vừa nói cái gì?
Từ lúc quen biết cô, anh thủ thân như ngọc ư? Có đáng tin không đây?
Phải biết, Mộ Phi là một kẻ đa tình. Cô sẽ tin lời nói của một kẻ đa tình ư?
Không biết nữa!!!
*
Bạc Hy mang thai tháng thứ 7, bụng đã to vượt mặt.
Cô đứng nhìn mình ở trong gương, khẽ thở dài. Phụ nữ mang thai thật xấu!
Cao Minh Khải đi công tác đã nửa tháng, hắn chỉ gọi điện chứ không ở đây. Không có hắn cho cô mắng, tự dưng lại thấy thiếu, thấy nhớ.
Nhìn cháu dâu ủ rũ cả ngày, bà nội biết lý do là vắng bóng cháu trai. Hai đứa trẻ này tình cảm mỗi lúc một khắn khít, khiến bà vô cùng vui mừng.
"Tiểu Hy chúng ta ra ngoài đi dạo, con ở trong nhà tù túng nên dễ suy nghĩ lung tung, không nên." Bà nội đề nghị.
Bạc Hy chỉ biết nghe theo, quả thật khi rảnh rỗi cô sẽ suy nghĩ lung tung. Cả hai bà cháu đi trung tâm thương mại, dạo vài vòng, mua ít đồ giải khuây.
Hai bà cháu xưa nay vốn đã ăn ý, nên đi dạo cũng có nhiều chuyện để nói vui vẻ cười đùa. Tâm trạng Bạc Hy khá lên đôi chút.
Bỗng, tầm mắt cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Cô dừng hẳn lại nhìn, bà nội thấy lạ nên cũng nhìn theo cô.
Trong quán cafe sang trọng, Cao Minh Khải đang ngồi trò chuyện với một người phụ nữ trẻ.
Rõ ràng hắn nói với cô là hắn đi Pháp công tác mà?
Hắn gạt cô, bên ngoài hắn có người phụ nữ khác?
"Cô ta là ai đấy anh yêu?" Cô gái kia thấy anh nhìn nhìn liền không nhịn được mà hỏi.
"Cô có bị nhầm tôi với ai không vậy?" Anh mím môi hỏi.
Cô gái kia đánh yêu vào lồng ngực anh, lại ỏng ẹo nói:"Em ngủ với ai chẳng lẽ em không biết sao, anh nói gì kỳ vậy Mộ thiếu?"
"Tôi cũng giống cô đó. Tôi ngủ với ai chẳng lẽ ngay cả tôi cũng không biết hay sao?"
Mộ Phi nhìn cô ta, cô ta cũng nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau một lúc, cô ta lại giở mỹ nhân kế khóc lóc:"Người ta có thai rồi anh định phủi mông không nhận chứ gì?"
"Nín ngay! Tôi không biết có có mục đích gì, nhưng mà đứa con này của cô, không phải của tôi. Đừng quấy rầy tôi nữa, lối ra bên kia."
Anh nói xong cứ như bị ma dí quay lại bên trong với tốc độ anh sáng. Anh sợ Thạch Ân chờ, chờ xong lại suy nghĩ lung tung.
"Ngại quá, hiểu lầm đó mà." Anh cười nói.
Cô cũng mỉm cười, tiếp tục dùng bữa. Tuy nhiên chưa kịp động đũa cô gái kia lại một lần nữa mặt dày đi vào, đòi anh chịu trách nhiệm với cái thai trong bụng cô ta.
"Anh có cần... Nói chuyện riêng không? Khi khác chúng ta ăn cơm cũng được." Thạch Ân đề nghị.
Lúc cô định xách túi đi thì bị anh nắm chặt tay đang đặt trên bàn lại, anh nhìn cô gái kia, bắt đầu tỏ thái độ khó chịu nói:"Đây là vị hôn thê của tôi, nếu như cô cương quyết nói đứa bé trong bụng cô là của tôi vậy cô cứ sinh ra đi. Nếu như sinh ra xét nghiệm ADN nó đúng là con tôi thì tôi và vị hôn thê của tôi sẽ nhận nó."
Cô gái kia nghe vậy liền la lối:"Anh nói cái gì vậy, anh chỉ nhận đứa con? Còn em thì sao?"
"Tôi thề với cô luôn đó tôi chưa từng gặp cô."
"Anh ngủ với nhiều người như vậy, sao mà nhớ hết được?" Cô gái kia bắt đầu khóc lóc.
Mộ Phi không có kiên nhẫn xem cô ta diễn trò, anh nắm tay Thạch Ân rồi cả hai cùng rời đi. Cô gái kia bị an ninh bên nhà hàng chặn lại nên không thể đuổi theo.
Hôm nay là ngày gì thế không biết, đạp phân chó sao?
Mộ Phi lái xe về Thạch gia, trong xe Thạch Ân chẳng nói lời nào. Cô đang vui hay đang buồn anh cũng không suy đoán được, chỉ thấy cô không muốn nói chuyện mà nhắm mắt tựa đầu giống đang ngủ.
Đợi tới nhà, cô mới nói:"Anh Mộ xin lỗi nha, em không có ý định nuôi con riêng của anh. Chúng ta không hợp, ngừng ở đây nhé."
Cô định xách túi rời đi thì bị anh nắm tay lại, Mộ Phi nhìn cô nhướn mày:"Em chơi vui không?"
"Sao ạ?" Cô giả ngu không hiểu.
"Anh nhờ người điều tra rồi, cô gái đó là bạn em." Anh nói.
Khoé môi của Thạch Ân giật giật, anh phát hiện cũng nhanh đấy. Tốc độ điều tra thông tin nhanh hơn cô nghĩ.
Bị người khác lật bài ngửa, cô chỉ cười trừ:"Bị phát hiện sớm quá nên có chút bất ngờ."
"Em làm vậy là muốn thử anh, hay là không tin anh?"
"..." Thì cô chỉ muốn xem phản ứng của anh thôi. Anh mai em này, mốt em kia, tương lai kiểu gì mà không dính vào vụ này.
Nói cô rào đông rào tây cũng được, tại vì cô không tìm được cảm giác an toàn mà. Hôn nhân tùy tiện, cô chơi một chút thì có làm sao?
"Em vào nhà đi." Anh nói.
Thạch Ân lén nhìn thái độ của anh, chắc là giận rồi nhỉ. Giận thì giận, cô cũng không thèm dỗ anh.
Cô mở cửa xe, trước khi bước xuống có nghe anh nói:"Lần sau em có chơi thì tìm hiểu kỹ một chút. Từ ngày qua lại với em, anh không có phụ nữ khác. Có thai một tháng, quá không hợp tình huống."
Thạch Ân không trả lời mà đi thẳng một nước vào nhà, anh vừa nói cái gì?
Từ lúc quen biết cô, anh thủ thân như ngọc ư? Có đáng tin không đây?
Phải biết, Mộ Phi là một kẻ đa tình. Cô sẽ tin lời nói của một kẻ đa tình ư?
Không biết nữa!!!
*
Bạc Hy mang thai tháng thứ 7, bụng đã to vượt mặt.
Cô đứng nhìn mình ở trong gương, khẽ thở dài. Phụ nữ mang thai thật xấu!
Cao Minh Khải đi công tác đã nửa tháng, hắn chỉ gọi điện chứ không ở đây. Không có hắn cho cô mắng, tự dưng lại thấy thiếu, thấy nhớ.
Nhìn cháu dâu ủ rũ cả ngày, bà nội biết lý do là vắng bóng cháu trai. Hai đứa trẻ này tình cảm mỗi lúc một khắn khít, khiến bà vô cùng vui mừng.
"Tiểu Hy chúng ta ra ngoài đi dạo, con ở trong nhà tù túng nên dễ suy nghĩ lung tung, không nên." Bà nội đề nghị.
Bạc Hy chỉ biết nghe theo, quả thật khi rảnh rỗi cô sẽ suy nghĩ lung tung. Cả hai bà cháu đi trung tâm thương mại, dạo vài vòng, mua ít đồ giải khuây.
Hai bà cháu xưa nay vốn đã ăn ý, nên đi dạo cũng có nhiều chuyện để nói vui vẻ cười đùa. Tâm trạng Bạc Hy khá lên đôi chút.
Bỗng, tầm mắt cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Cô dừng hẳn lại nhìn, bà nội thấy lạ nên cũng nhìn theo cô.
Trong quán cafe sang trọng, Cao Minh Khải đang ngồi trò chuyện với một người phụ nữ trẻ.
Rõ ràng hắn nói với cô là hắn đi Pháp công tác mà?
Hắn gạt cô, bên ngoài hắn có người phụ nữ khác?