Chương 35: Ngoại truyện: Bị vợ yêu ruồng bỏ 8
Mộ Phi đến nhà tìm Cao Minh Khải đi uống rượu. Thấy Bạc Hy anh cười gãi gãi đầu, giả vờ hỏi thăm:"Xin chào, ăn uống được phải không em?"
"Nhờ phúc của anh mà ăn ngon ngủ kỹ." Cô đáp.
"Anh qua rủ chồng em đi uống vài ly đó mà." Anh cười trừ.
Bạc Hy nghe vậy mới nói:"Mấy bữa ảnh đau bao tử, nên kiêng rượu. Anh đi uống một mình đi."
Mộ Phi:"..." Sao Bạc Hy và Thạch Ân giống nhau thế, đều vô tình như nhau.
Cao Minh Khải lúc này cũng từ trên lầu đi xuống, thấy vợ hắn và Bạc Hy đang trò chuyện thì cũng vui vẻ định nghe ngóng xem họ nói cái gì.
Ai ngờ ngồi xuống hắn toàn nghe thấy mùi thuốc súng nồng nặc.
"Bạc Hy sao em và cô ấy giống nhau quá vậy, không sợ người khác buồn." Mộ Phi không nhịn được mà nói ra tâm sự trong lòng.
"Anh bị con Ân đá hả?" Cô tỉnh bơ vừa ăn bánh ngọt vừa hỏi lại.
Sắc mặt anh hoá đen như đáy nồi, có cần nói chuyện thẳng thắng thế không?
"Đó giờ con Ân nó không tin vào chuyện tình yêu đâu. Cũng chưa từng yêu ai cả. Cũng không trách nó được, tại vì gia đình nó ép hôn. Sau này cưới ai cũng không phải do con Ân nó chọn, nên nó chẳng thà không yêu."
Thật ra Bạc Hy biết chuyện của hai người bọn họ từ lâu rồi. Thạch Ân mấy ngày nay cứ than buồn với cô, bây giờ cô bụng mang dạ chửa nên cũng không thể nào đi uống rượu giải sầu với cô ấy được.
Chơi với nhau lâu như vậy, lần đầu tiên Bạc Hy thấy dáng vẻ này của Thạch Ân. Cứ như bị thất tình ấy, chẳng lẽ cô bạn thật sự động tâm với Mộ Phi?
Đoán già đoán non là thế, cô cũng không dám chắc chắn. Nhưng hôm nay gặp được Mộ Phi, khi nhắc tới Thạch Ân sắc mặt anh cũng sượng thấy rõ. Bạc Hy đã hiểu hai người này chắc chắn có vấn đề, bởi vậy cô mới nói nhiều coi như là nói xong rồi cho hai người họ một cơ hội tự suy nghĩ.
"Anh không đáng tin tới vậy sao? Nếu cô ấy cho anh cơ hội thì anh không phải không muốn cưới cô ấy. Nếu cả hai tìm hiểu đủ sâu, cảm thấy phù hợp thì anh có thể đem sính lễ qua hỏi cưới cô ấy đàng hoàng. Còn đằng này... Còn đằng này cô ấy coi chuyện tình cảm của anh là trò trẻ con. Em xem, anh còn nói cái gì được nữa?" Mộ Phi bộc bạch, mấy chuyện này anh đã nghẹn mấy bữa mà không biết nói cùng ai.
Cô nghe xong, không những không đồng cảm mà còn tỉnh bơ ăn bánh ngọt, rồi lạnh giọng:"Chuyện của hai người sao tự dưng nói với tôi làm gì?"
"Em... Em thật là quá đáng!" Mộ Phi tức lắm.
Là bạn thân nên tính cách giống nhau sao? Phụ nữ đúng là quá vô tình, chỉ tội cho bọn đàn ông bọn anh.
"Tự dưng tới chia sẻ, tôi đã nói tôi muốn nghe đâu." Bạc Hy đứng dậy muốn đi lên phòng.
Trước khi đi, cô mới nói vu vơ:"Thật ra cách "lạt mềm buộc chặt" mà anh chỉ a Khải không phải là cách hay đâu. Trong tình yêu đôi khi phải mặt dày mày dạng một chút mới được. Tôi cũng vậy mà Thạch Ân cũng thế thôi."
Nói rồi cô đi lên phòng, bỏ lại Mộ Phi hơi ngơ ra.
Mấy giây sau đó như ngộ ra được điều gì, anh mới gào lên:"Này, cám ơn em nhé. Anh sẽ cố gắng!"
Nói xong anh đứng lên rời khỏi.
Cao Minh Khải nhìn mà chẳng hiểu cái gì, họ đang nói vấn đề gì nhỉ?
Tình cảm đúng là rắc rối mà.
Hắn chạy lại đỡ Bạc Hy đi lên cầu thang, hơi hiếm lạ hỏi cô:"Mộ Phi cám ơn em cái gì vậy?"
"Cao Minh Khải em nói này, anh có muốn em dạy anh một khóa kỹ năng lấy lòng phụ nữ không? Để sau này anh lấy vợ khác còn có cái mà dùng?"
"Em dạy anh thì anh học, nhưng anh sẽ không ly hôn, càng không lấy vợ mới. Anh sẽ dùng nó để chiều chuộng em được không?"
Bạc Hy thấy mình cơ bản không cần dạy hắn, cái miệng của Cao Minh Khải từ khi nào mà biết ngọt ngào vậy?
*
Đầu hôm, hai người ôm nhau nằm trên giường ngủ. Cao Minh Khải ban đầu xem điện thoại, sau đó chuyển qua hôn hôn lên má cô.
Bạc Hy bị cơn buồn ngủ ập đến, hai mắt cứ díp lại chuẩn bị đi vào cơn mộng đẹp.
"Vợ ơi, hay chúng ta chơi trò chơi đi?"
Bạc Hy còn mơ màng chưa tỉnh ngủ, bàn tay người đàn ông đã chui vào trong áo ngủ vuốt ve cái bụng hơi nhô lên của cô. Hắn cuối đầu ngậm lấy vành tai tinh xảo của vợ, liếm liếm khiến cô hơi rùng mình.
"Ưm... Đừng quậy... Em mệt rồi..." Cô nũng nịu trong cơn mơ ngủ.
Cô thật sự chỉ muốn ngủ thôi, hai mắt đã sớm mở không lên rồi.
Cao Minh Khải hôn lên đầu vai cô, từng nụ hôn nhỏ vụn chạy dài từ vai xuống khuôn ngực đầy đặn. Hắn cắn cắn dây áo ngủ, dùng răng tụt nó sang một bên. Bàn tay sờ soạng rồi bao trọn lên phần thịt no đủ ở trước ngực xoa nắn, mỗi động tác của hắn đều rất nhẹ nhàng nhưng mà cô lại cảm giác được rất mãnh liệt. Có thể là do mang thai nên hoóc môn thay đổi, khiến cô nhạy cảm hơn bình thường.
Bạc Hy rướn người, bàn tay đan vào mấy sợi tóc đen nhánh của hắn. Cái đầu hắn nhấp nhô ở trước ngực cô, dấy lên từng đợt cảm xúc đê mê khó tả. Cao Minh Khải ngậm bánh bao trong miệng, ra sức cắn mút.
"Ưm... A Khải... Đau em... Đừng mà..."
"Ở dưới của em ướt rồi, vợ!"
"Đừng... Đừng trêu."
Ngón tay của hắn thon dài, đi qua từng vách thịt non mềm ma sát khiến cho chỗ kín đáo của cô ngứa ngáy vô cùng.
"Nhờ phúc của anh mà ăn ngon ngủ kỹ." Cô đáp.
"Anh qua rủ chồng em đi uống vài ly đó mà." Anh cười trừ.
Bạc Hy nghe vậy mới nói:"Mấy bữa ảnh đau bao tử, nên kiêng rượu. Anh đi uống một mình đi."
Mộ Phi:"..." Sao Bạc Hy và Thạch Ân giống nhau thế, đều vô tình như nhau.
Cao Minh Khải lúc này cũng từ trên lầu đi xuống, thấy vợ hắn và Bạc Hy đang trò chuyện thì cũng vui vẻ định nghe ngóng xem họ nói cái gì.
Ai ngờ ngồi xuống hắn toàn nghe thấy mùi thuốc súng nồng nặc.
"Bạc Hy sao em và cô ấy giống nhau quá vậy, không sợ người khác buồn." Mộ Phi không nhịn được mà nói ra tâm sự trong lòng.
"Anh bị con Ân đá hả?" Cô tỉnh bơ vừa ăn bánh ngọt vừa hỏi lại.
Sắc mặt anh hoá đen như đáy nồi, có cần nói chuyện thẳng thắng thế không?
"Đó giờ con Ân nó không tin vào chuyện tình yêu đâu. Cũng chưa từng yêu ai cả. Cũng không trách nó được, tại vì gia đình nó ép hôn. Sau này cưới ai cũng không phải do con Ân nó chọn, nên nó chẳng thà không yêu."
Thật ra Bạc Hy biết chuyện của hai người bọn họ từ lâu rồi. Thạch Ân mấy ngày nay cứ than buồn với cô, bây giờ cô bụng mang dạ chửa nên cũng không thể nào đi uống rượu giải sầu với cô ấy được.
Chơi với nhau lâu như vậy, lần đầu tiên Bạc Hy thấy dáng vẻ này của Thạch Ân. Cứ như bị thất tình ấy, chẳng lẽ cô bạn thật sự động tâm với Mộ Phi?
Đoán già đoán non là thế, cô cũng không dám chắc chắn. Nhưng hôm nay gặp được Mộ Phi, khi nhắc tới Thạch Ân sắc mặt anh cũng sượng thấy rõ. Bạc Hy đã hiểu hai người này chắc chắn có vấn đề, bởi vậy cô mới nói nhiều coi như là nói xong rồi cho hai người họ một cơ hội tự suy nghĩ.
"Anh không đáng tin tới vậy sao? Nếu cô ấy cho anh cơ hội thì anh không phải không muốn cưới cô ấy. Nếu cả hai tìm hiểu đủ sâu, cảm thấy phù hợp thì anh có thể đem sính lễ qua hỏi cưới cô ấy đàng hoàng. Còn đằng này... Còn đằng này cô ấy coi chuyện tình cảm của anh là trò trẻ con. Em xem, anh còn nói cái gì được nữa?" Mộ Phi bộc bạch, mấy chuyện này anh đã nghẹn mấy bữa mà không biết nói cùng ai.
Cô nghe xong, không những không đồng cảm mà còn tỉnh bơ ăn bánh ngọt, rồi lạnh giọng:"Chuyện của hai người sao tự dưng nói với tôi làm gì?"
"Em... Em thật là quá đáng!" Mộ Phi tức lắm.
Là bạn thân nên tính cách giống nhau sao? Phụ nữ đúng là quá vô tình, chỉ tội cho bọn đàn ông bọn anh.
"Tự dưng tới chia sẻ, tôi đã nói tôi muốn nghe đâu." Bạc Hy đứng dậy muốn đi lên phòng.
Trước khi đi, cô mới nói vu vơ:"Thật ra cách "lạt mềm buộc chặt" mà anh chỉ a Khải không phải là cách hay đâu. Trong tình yêu đôi khi phải mặt dày mày dạng một chút mới được. Tôi cũng vậy mà Thạch Ân cũng thế thôi."
Nói rồi cô đi lên phòng, bỏ lại Mộ Phi hơi ngơ ra.
Mấy giây sau đó như ngộ ra được điều gì, anh mới gào lên:"Này, cám ơn em nhé. Anh sẽ cố gắng!"
Nói xong anh đứng lên rời khỏi.
Cao Minh Khải nhìn mà chẳng hiểu cái gì, họ đang nói vấn đề gì nhỉ?
Tình cảm đúng là rắc rối mà.
Hắn chạy lại đỡ Bạc Hy đi lên cầu thang, hơi hiếm lạ hỏi cô:"Mộ Phi cám ơn em cái gì vậy?"
"Cao Minh Khải em nói này, anh có muốn em dạy anh một khóa kỹ năng lấy lòng phụ nữ không? Để sau này anh lấy vợ khác còn có cái mà dùng?"
"Em dạy anh thì anh học, nhưng anh sẽ không ly hôn, càng không lấy vợ mới. Anh sẽ dùng nó để chiều chuộng em được không?"
Bạc Hy thấy mình cơ bản không cần dạy hắn, cái miệng của Cao Minh Khải từ khi nào mà biết ngọt ngào vậy?
*
Đầu hôm, hai người ôm nhau nằm trên giường ngủ. Cao Minh Khải ban đầu xem điện thoại, sau đó chuyển qua hôn hôn lên má cô.
Bạc Hy bị cơn buồn ngủ ập đến, hai mắt cứ díp lại chuẩn bị đi vào cơn mộng đẹp.
"Vợ ơi, hay chúng ta chơi trò chơi đi?"
Bạc Hy còn mơ màng chưa tỉnh ngủ, bàn tay người đàn ông đã chui vào trong áo ngủ vuốt ve cái bụng hơi nhô lên của cô. Hắn cuối đầu ngậm lấy vành tai tinh xảo của vợ, liếm liếm khiến cô hơi rùng mình.
"Ưm... Đừng quậy... Em mệt rồi..." Cô nũng nịu trong cơn mơ ngủ.
Cô thật sự chỉ muốn ngủ thôi, hai mắt đã sớm mở không lên rồi.
Cao Minh Khải hôn lên đầu vai cô, từng nụ hôn nhỏ vụn chạy dài từ vai xuống khuôn ngực đầy đặn. Hắn cắn cắn dây áo ngủ, dùng răng tụt nó sang một bên. Bàn tay sờ soạng rồi bao trọn lên phần thịt no đủ ở trước ngực xoa nắn, mỗi động tác của hắn đều rất nhẹ nhàng nhưng mà cô lại cảm giác được rất mãnh liệt. Có thể là do mang thai nên hoóc môn thay đổi, khiến cô nhạy cảm hơn bình thường.
Bạc Hy rướn người, bàn tay đan vào mấy sợi tóc đen nhánh của hắn. Cái đầu hắn nhấp nhô ở trước ngực cô, dấy lên từng đợt cảm xúc đê mê khó tả. Cao Minh Khải ngậm bánh bao trong miệng, ra sức cắn mút.
"Ưm... A Khải... Đau em... Đừng mà..."
"Ở dưới của em ướt rồi, vợ!"
"Đừng... Đừng trêu."
Ngón tay của hắn thon dài, đi qua từng vách thịt non mềm ma sát khiến cho chỗ kín đáo của cô ngứa ngáy vô cùng.