Chương 32: Ngoại truyện: Bị vợ yêu ruồng bỏ 5
Mộ Phi đưa Thạch Ân về tận nhà, trước khi xuống xe anh nắm tay cô hôn nhẹ lên mu bàn tay.
Đôi mắt của anh mang theo vẻ yêu thích khó che giấu, anh nói:"Hay hôm nay em đừng về nhé?"
Nghe vậy Thạch Ân nở nụ cười nhàn nhạt, cô nhìn thẳng vào mắt anh mà chẳng có chút thẹn thùng. Cô là cô gái có cá tính mạnh, Mộ Phi đã nhận ra sau một tuần quen biết.
Trùng hợp là anh thấy cô rất vừa mắt anh, muốn có mối quan hệ tìm hiểu lâu dài.
"Anh biết không, em có một quy tắc." Thạch Ân kiêu ngạo nói.
Mộ Phi nhướn mày tỏ vẻ có hứng thú hỏi ngay:"Là quy tắc gì thế em yêu?"
"Em chưa từng ngủ với người đàn ông nào hai lần."
Nói xong cô rụt tay ra khỏi bàn tay anh, cầm túi xách chuẩn bị xuống xe.
Cùng lúc đó Mộ Phi tắt hẳn nụ cười, anh nắm tay cô kéo lại. Thạch Ân nhìn anh, không hề tỏ ra sợ sệt hay yếu đuối.
Anh vuốt má cô, sau đó bật cười thành tiếng:"Anh không được ngoại lệ của em sao? Đêm qua anh không được?"
"Không dám chê. Nếu anh thích nghe khen ngợi, em có thể nói anh là người giỏi nhất từ trước tới giờ em từng gặp." Cô ngọt ngào đáp.
"Vậy tại sao không có lần thứ hai nhỉ?"
"Bạn tình đối với em chỉ cần một lần là đủ rồi."
"Bạn tình? Anh nghĩ anh là bạn trai của em chứ?"
Mộ Phi nắm tay cô vuốt ve, dáng vẻ mê luyến khó rời.
"Bạn trai á?" Thạch Ân bật cười khanh khách, rồi lại nói:"Xin lỗi nha đó giờ em chỉ có bạn tình chứ không có bạn trai."
"Vậy anh ứng cử mình vào vị trí bạn trai của em được không, em yêu?"
"Bạn trai thì không ngủ, em thích thể loại tình yêu trong sáng. Còn anh ngủ rồi thì không tính nữa."
"Thạch Ân cho anh cơ hội."
Một cô gái khó nắm bắt có thể khiến đàn ông hứng thú. Có lẽ Thạch Ân đã thành công khơi gợi hứng thú chinh phục của anh.
"Để em suy nghĩ đã, ngủ ngon nhé. Em phải về rồi."
Lần này Mộ Phi không cản nữa, chủ động xuống mở cửa cho cô. Thạch Ân thấy anh đợi cô vào nhà khóa cửa rồi mới lái xe đi, có chút rung động nhưng mà... Không mãnh liệt!
*
Cao Minh Khải về nhà sau Bạc Hy chỉ vài phút vậy mà sau khi hắn vào nhà cô đã lên phòng rồi.
Bà nội đánh hắn, mắng:"Trời ơi coi cháu kìa, đủ lông đủ cánh rồi nên muốn làm cái gì thì làm phải không?"
"Bà nội cháu đi bàn chuyện làm ăn thật mà."
"Bộ cháu tưởng và bà nội và tiểu Hy là đứa ngốc hay sao? Lời cháu nói ra chính cháu còn không tin được mà bắt người khác phải tin à?"
Hắn cũng bất đắc dĩ, vì ngoài lời nói mà Mộ Phi dạy hắn ra hắn cũng không diện được lý do nào khác, cơ bản là hắn đang làm sai.
Bà nội đánh hắn, mắng hắn nhưng không phải không giúp hắn.
Bà kéo Cao Minh Khải xuống nói nhỏ:"Xuống dưới khuấy ly sữa nóng đem lên cho vợ con, nói với con bé là con chỉ có mình nó thôi. Đừng có nhắc tới cô gái kia trước mặt nó. Tiểu Hy có đánh có mắng thì cũng không được phản kháng, hiểu chưa?"
Cao Minh Khải lập tức đi khuấy sữa, nhanh chân đi lên phòng.
Có lẽ hắn quá vội nên cô còn chưa tắm xong, trong lúc chờ đợi hắn tùy tiện xem sách. Bạc Hy có mấy cuốn sách về nuôi dạy con trẻ, hắn mở ra xem thử.
Thì ra nuôi một đứa trẻ có nhiều điều cần lưu ý như vậy, xưa nay hắn không hề biết. Cao Minh Khải càng đọc càng say sưa, tới lúc cô tắm xong đi ra hắn cũng chưa từng rời mắt.
Thấy hắn chú tâm xem sách, cô cũng không nói lời nào mà bò lên giường chui vào chăn.
Cao Minh Khải lấy ly sữa trên bàn đứa cho cô, hắn cười nói:"Em uống đi, anh mới pha còn ấm đó."
Bạc Hy nhận lấy ly sữa chậm rãi uống, cả hai im lặng chẳng ai nói gì. Hắn xem sách còn cô thì uống sữa.
Quá năm phút, hắn mới nhìn cô. Bạc Hy vẫn chưa uống hết sữa, cứ cầm ly ngồi đó chiêm nghiệm.
"Sao vậy, ngấy à?"
"Ngày nào cũng uống có hơi ngấy rồi." Sữa cho bà bầu là thứ mà cô ám ảnh nhất, nhưng để có dưỡng chất đầy đủ cho em bé nên ngày nào cô cũng bóp mũi mà uống.
Hắn thấy vậy mới nhích người tới ôm cô, đút cho cô uống ngụm sữa. Bạc Hy vừa nuốt xuống đã bị hắn hôn nhẹ lên môi.
Cô tròn mắt nhìn hắn, Cao Minh Khải mới nói:"Cho em đổi vị đó, thấy ngon hơn không?"
"Mộ Phi dạy anh hả?" Cô nhíu mày hỏi.
"Không, cái này anh tự nghĩ."
Bạc Hy không thèm nhìn hắn, thấy vậy hắn mới bẹo má cô hỏi:"Em thấy được không?"
"Vô vị." Cô lẩm bẩm.
...Chụt...
Hắn lại hôn thêm một cái, sau đó nhoẻn miệng cười:"Đã có vị chưa?"
"Bà ơi...Chụt..."
Hắn chặn miệng cô bằng nụ hôn:"Chơi cấm mách người lớn."
"Anh đi tắm đi, bẩn quá, thối quá!"
Cô đẩy đẩy hắn, Bạc Hy mắc cỡ rồi đỏ mặt cực kỳ đáng yêu.
Hắn cười sảng khoái, xuống giường đáp:"Được rồi, anh đi tắm sau đó sẽ ôm vợ ngủ."
"Ai sẽ ngủ với anh chứ?" Cô chu môi vặn vẹo.
"Thì là em chứ ai."
Cao Minh Khải đi tắm rồi, ai dạy hắn cách lưu manh đáng ghét kia cơ chứ!
Báo hại cô mặt đỏ tay run, cô chắc chắn là trúng tà rồi mới rung động vì một cái hôn.
Đôi mắt của anh mang theo vẻ yêu thích khó che giấu, anh nói:"Hay hôm nay em đừng về nhé?"
Nghe vậy Thạch Ân nở nụ cười nhàn nhạt, cô nhìn thẳng vào mắt anh mà chẳng có chút thẹn thùng. Cô là cô gái có cá tính mạnh, Mộ Phi đã nhận ra sau một tuần quen biết.
Trùng hợp là anh thấy cô rất vừa mắt anh, muốn có mối quan hệ tìm hiểu lâu dài.
"Anh biết không, em có một quy tắc." Thạch Ân kiêu ngạo nói.
Mộ Phi nhướn mày tỏ vẻ có hứng thú hỏi ngay:"Là quy tắc gì thế em yêu?"
"Em chưa từng ngủ với người đàn ông nào hai lần."
Nói xong cô rụt tay ra khỏi bàn tay anh, cầm túi xách chuẩn bị xuống xe.
Cùng lúc đó Mộ Phi tắt hẳn nụ cười, anh nắm tay cô kéo lại. Thạch Ân nhìn anh, không hề tỏ ra sợ sệt hay yếu đuối.
Anh vuốt má cô, sau đó bật cười thành tiếng:"Anh không được ngoại lệ của em sao? Đêm qua anh không được?"
"Không dám chê. Nếu anh thích nghe khen ngợi, em có thể nói anh là người giỏi nhất từ trước tới giờ em từng gặp." Cô ngọt ngào đáp.
"Vậy tại sao không có lần thứ hai nhỉ?"
"Bạn tình đối với em chỉ cần một lần là đủ rồi."
"Bạn tình? Anh nghĩ anh là bạn trai của em chứ?"
Mộ Phi nắm tay cô vuốt ve, dáng vẻ mê luyến khó rời.
"Bạn trai á?" Thạch Ân bật cười khanh khách, rồi lại nói:"Xin lỗi nha đó giờ em chỉ có bạn tình chứ không có bạn trai."
"Vậy anh ứng cử mình vào vị trí bạn trai của em được không, em yêu?"
"Bạn trai thì không ngủ, em thích thể loại tình yêu trong sáng. Còn anh ngủ rồi thì không tính nữa."
"Thạch Ân cho anh cơ hội."
Một cô gái khó nắm bắt có thể khiến đàn ông hứng thú. Có lẽ Thạch Ân đã thành công khơi gợi hứng thú chinh phục của anh.
"Để em suy nghĩ đã, ngủ ngon nhé. Em phải về rồi."
Lần này Mộ Phi không cản nữa, chủ động xuống mở cửa cho cô. Thạch Ân thấy anh đợi cô vào nhà khóa cửa rồi mới lái xe đi, có chút rung động nhưng mà... Không mãnh liệt!
*
Cao Minh Khải về nhà sau Bạc Hy chỉ vài phút vậy mà sau khi hắn vào nhà cô đã lên phòng rồi.
Bà nội đánh hắn, mắng:"Trời ơi coi cháu kìa, đủ lông đủ cánh rồi nên muốn làm cái gì thì làm phải không?"
"Bà nội cháu đi bàn chuyện làm ăn thật mà."
"Bộ cháu tưởng và bà nội và tiểu Hy là đứa ngốc hay sao? Lời cháu nói ra chính cháu còn không tin được mà bắt người khác phải tin à?"
Hắn cũng bất đắc dĩ, vì ngoài lời nói mà Mộ Phi dạy hắn ra hắn cũng không diện được lý do nào khác, cơ bản là hắn đang làm sai.
Bà nội đánh hắn, mắng hắn nhưng không phải không giúp hắn.
Bà kéo Cao Minh Khải xuống nói nhỏ:"Xuống dưới khuấy ly sữa nóng đem lên cho vợ con, nói với con bé là con chỉ có mình nó thôi. Đừng có nhắc tới cô gái kia trước mặt nó. Tiểu Hy có đánh có mắng thì cũng không được phản kháng, hiểu chưa?"
Cao Minh Khải lập tức đi khuấy sữa, nhanh chân đi lên phòng.
Có lẽ hắn quá vội nên cô còn chưa tắm xong, trong lúc chờ đợi hắn tùy tiện xem sách. Bạc Hy có mấy cuốn sách về nuôi dạy con trẻ, hắn mở ra xem thử.
Thì ra nuôi một đứa trẻ có nhiều điều cần lưu ý như vậy, xưa nay hắn không hề biết. Cao Minh Khải càng đọc càng say sưa, tới lúc cô tắm xong đi ra hắn cũng chưa từng rời mắt.
Thấy hắn chú tâm xem sách, cô cũng không nói lời nào mà bò lên giường chui vào chăn.
Cao Minh Khải lấy ly sữa trên bàn đứa cho cô, hắn cười nói:"Em uống đi, anh mới pha còn ấm đó."
Bạc Hy nhận lấy ly sữa chậm rãi uống, cả hai im lặng chẳng ai nói gì. Hắn xem sách còn cô thì uống sữa.
Quá năm phút, hắn mới nhìn cô. Bạc Hy vẫn chưa uống hết sữa, cứ cầm ly ngồi đó chiêm nghiệm.
"Sao vậy, ngấy à?"
"Ngày nào cũng uống có hơi ngấy rồi." Sữa cho bà bầu là thứ mà cô ám ảnh nhất, nhưng để có dưỡng chất đầy đủ cho em bé nên ngày nào cô cũng bóp mũi mà uống.
Hắn thấy vậy mới nhích người tới ôm cô, đút cho cô uống ngụm sữa. Bạc Hy vừa nuốt xuống đã bị hắn hôn nhẹ lên môi.
Cô tròn mắt nhìn hắn, Cao Minh Khải mới nói:"Cho em đổi vị đó, thấy ngon hơn không?"
"Mộ Phi dạy anh hả?" Cô nhíu mày hỏi.
"Không, cái này anh tự nghĩ."
Bạc Hy không thèm nhìn hắn, thấy vậy hắn mới bẹo má cô hỏi:"Em thấy được không?"
"Vô vị." Cô lẩm bẩm.
...Chụt...
Hắn lại hôn thêm một cái, sau đó nhoẻn miệng cười:"Đã có vị chưa?"
"Bà ơi...Chụt..."
Hắn chặn miệng cô bằng nụ hôn:"Chơi cấm mách người lớn."
"Anh đi tắm đi, bẩn quá, thối quá!"
Cô đẩy đẩy hắn, Bạc Hy mắc cỡ rồi đỏ mặt cực kỳ đáng yêu.
Hắn cười sảng khoái, xuống giường đáp:"Được rồi, anh đi tắm sau đó sẽ ôm vợ ngủ."
"Ai sẽ ngủ với anh chứ?" Cô chu môi vặn vẹo.
"Thì là em chứ ai."
Cao Minh Khải đi tắm rồi, ai dạy hắn cách lưu manh đáng ghét kia cơ chứ!
Báo hại cô mặt đỏ tay run, cô chắc chắn là trúng tà rồi mới rung động vì một cái hôn.