Chương 30: Ngoại truyện: Bị vợ yêu ruồng bỏ 3
Bạc Hy ngủ dậy trễ, gần đây hay như vậy. Bác sĩ nói phụ nữ có thai thường buồn ngủ, chuyện này bình thường nên bảo cô không cần lo lắng.
Cao Minh Khải đang chuẩn bị tây trang đi làm, thấy hắn đi tới đi lui trong phòng cô mới nhoẻn miệng cười. Sáng ra đã gặp "địch" phải kiếm gì đó chọc hắn mới được...
"Anh..." Cô gọi, giọng buổi sáng nghe có chút nũng nịu.
Cao Minh Khải nghe cô gọi mới quay lưng nhìn về phía giường ngủ, nghĩ là cô bụng dạ nặng nề nên hắn mới định đi lại đỡ cô.
Bạc Hy được đỡ ngồi tựa lưng lên giường, cô mới cười cười:"Cám ơn anh hai."
"Em gọi cái gì đó?" Sắc mặt hắn đen như đáy nồi.
Cô gọi hắn là anh hai, bộ định làm cháu gái của bà nội thật luôn sao?
"Thì gọi là anh hai, em tập gọi trước cho quen miệng." Cô dẩu môi đáp, bộ dạng chớp mắt cún con.
Cao Minh Khải cốc nhẹ lên vầng trán xinh đẹp của cô, hắn rời giường đi lại soi gương.
Thấy cô xoa xoa trán, hắn hiếm hoi nở nụ cười nói:"Gọi anh hai nữa thì đánh nữa."
"Bà nội ơi anh đánh con!!!"
Bạc Hy sáng sớm đã muốn náo loạn. Cô học đâu ra cái chiêu mách người lớn thế này, báo hại hắn bị bà nội dí đánh ra tới tận xe.
Cao lão gia và Cao phu nhân ngồi trong nhà ăn dùng bữa sáng chỉ biết lắc đầu nhìn nhau cười. Cao Minh Khải lớn tới từng tuổi này rồi, có lẽ đây là lần đầu tiên bị người khác chơi xỏ. Ông bà không thấy tức giận cho con trai, ngược lại còn thấy hiện tại rất có không khí gia đình.
Đợi Bạc Hy sinh em bé ra, lúc đó có thêm một đứa nhỏ chạy đông chạy tây. Cao gia sẽ không còn lạnh lẽo vắng người nữa, chắc là không khí sẽ tốt lắm đây.
*
Cao Minh Khải đi tìm Mộ Phi để tính kế, hắn cần một người quân sư, anh chàng đào hoa như Mộ Phi là ứng cử viên sáng giá.
Nghe hắn kể rõ nội tình, Mộ Phi cười ngặt nghẽo, thật sự không ngờ có ngày bạn hắn sẽ bị như vậy. Không phải chuyện này chỉ một mình anh cười đâu, nếu như ai đó nghe thấy cũng sẽ giống anh thôi.
Ông trùm hắc đạo bị vợ bỏ, đã vậy người ta còn không cho hắn nhận con, hơn thế nữa là muốn làm em gái nuôi của nhà hắn.
"Cười đủ chưa, đủ rồi thì nghĩ cách đi." Hắn nốc rượu, cơ miệng giật giật, thật ra có hơi quê một chút.
Thú thật, ngoài Mộ Phi ra hắn cũng không biết hỏi ai chuyện tình cảm, vậy đành để anh ta chê cười một lát.
Mộ Phi thấy mặt hắn bắt đầu méo mó, biết mình cười dai nên mới gằn giọng. Anh suy nghĩ hết mười phút, mới nảy ra sáng ý:"Cậu có biết chiêu "lạt mềm buộc chặt" không?"
"Lạt mềm buộc chặt?" Hắn có nghe nói, cách này hắn cũng hay áp dụng để kinh doanh.
Tình cảm cũng có thể dùng chiêu này ư?
"Bây giờ bà cô nhà cậu đang làm giá đó. Cậu nói cô ấy chơi xỏ cậu rồi còn muốn làm em gái của cậu còn gì. Mà cậu nghĩ đi, phụ nữ mang thai của cậu mà còn muốn làm em gái của cậu. Nghe hoang đường phải không?"
Hắn gật gù tán đồng, chuyện đó hắn hiểu. Hắn cũng đã cho cô làm giá rồi, tặng hoa, tặng quà một khoảng thời gian. Được ông trùm hắc đạo cúi người, Bạc Hy là người đầu tiên đấy. Cô còn chưa đủ phẩm giá hay sao?
"Cậu mềm quá không được, sẽ bị xem thường."
"Vậy phải cứng à, nếu cứng quá cô ấy sẽ giận đấy!" Hắn biết rõ tính Bạc Hy, mềm cô còn không ăn, đưa cứng vào cô ấy cắn luôn cũng không chừng.
"Đấy, vì cậu cứ lo bà cô nhà cậu giận nên mới không thành công. Chỉ cậu một chiêu, về nhà cứ tỏ vẻ lạnh lùng đi, đừng có để ý tới cô ấy."
"..." Có thật sự được không? Bộ phụ nữ thích như vậy sao?
"Cô ấy đòi hôn hít gì gì đó cứ mặc kệ đi. Lạnh lùng vào, nói cậu nghe cô ấy không muốn gần gũi cậu đâu chỉ đợi cậu mắc câu rồi chơi xỏ thôi à."
"Nhưng mà chẳng lẽ cứ vậy cả đời?" Bắt hắn ăn chay một hai năm để bắt vợ còn được, bắt được rồi lại không cho ăn thì có khác gì không bắt được?
"Đợi cô ấy thấy cậu lạnh nhạt sẽ tự động tới dỗ cậu thôi, tin tôi."
Cao Minh Khải có cảm giác không đúng lắm, có nên tin Mộ Phi hay không đây?
Thay vì tới gặp cô rồi làm mặt lạnh, hắn lựa chọn không đến. Cao Minh Khải không đến nhà lớn Cao gia một tuần lễ.
Bạc Hy không có động tĩnh gì, chỉ bà nội là lo sốt vó, bà nôn nóng hỏi cô:"Có phải chúng ta trêu hơi quá nên nó giận rồi không con?"
"Mặc kệ anh ấy đi nội, nếu anh ấy ly hôn thì con sẽ thành cháu gái của người, cũng tốt mà."
Bà nội không muốn hai đứa cháu ly hôn chút nào, bà nghe lời Bạc Hy để kéo Cao Minh Khải về cho cô.
Thấy bà nội không vui, cứ trông ngóng ra cửa cô mới bất đắc dĩ nói:"Không có gì đâu bà nội, anh ấy vẫn nhắn tin, điện thoại mỗi ngày cho con mà."
"Hay con về nhà với a Khải đi? Nhỡ đâu nó đi trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài thì sao?"
"Thì bà nội có cháu dâu lại có thêm cháu gái là con nè!"
"Con bé này, còn đùa được!"
Bạc Hy thấy bà không vui vẻ nữa thì không tiếp tục đùa. Không biết hắn bận thật hay đang tính kế cô, nhưng Bạc Hy cô giỏi nhất là giả bộ. Cô không tin Cao Minh Khải sẽ thắng ván này, quân sư của hắn có thể là ai?
Mộ Phi?
Hay A Lê?
Cao Minh Khải đang chuẩn bị tây trang đi làm, thấy hắn đi tới đi lui trong phòng cô mới nhoẻn miệng cười. Sáng ra đã gặp "địch" phải kiếm gì đó chọc hắn mới được...
"Anh..." Cô gọi, giọng buổi sáng nghe có chút nũng nịu.
Cao Minh Khải nghe cô gọi mới quay lưng nhìn về phía giường ngủ, nghĩ là cô bụng dạ nặng nề nên hắn mới định đi lại đỡ cô.
Bạc Hy được đỡ ngồi tựa lưng lên giường, cô mới cười cười:"Cám ơn anh hai."
"Em gọi cái gì đó?" Sắc mặt hắn đen như đáy nồi.
Cô gọi hắn là anh hai, bộ định làm cháu gái của bà nội thật luôn sao?
"Thì gọi là anh hai, em tập gọi trước cho quen miệng." Cô dẩu môi đáp, bộ dạng chớp mắt cún con.
Cao Minh Khải cốc nhẹ lên vầng trán xinh đẹp của cô, hắn rời giường đi lại soi gương.
Thấy cô xoa xoa trán, hắn hiếm hoi nở nụ cười nói:"Gọi anh hai nữa thì đánh nữa."
"Bà nội ơi anh đánh con!!!"
Bạc Hy sáng sớm đã muốn náo loạn. Cô học đâu ra cái chiêu mách người lớn thế này, báo hại hắn bị bà nội dí đánh ra tới tận xe.
Cao lão gia và Cao phu nhân ngồi trong nhà ăn dùng bữa sáng chỉ biết lắc đầu nhìn nhau cười. Cao Minh Khải lớn tới từng tuổi này rồi, có lẽ đây là lần đầu tiên bị người khác chơi xỏ. Ông bà không thấy tức giận cho con trai, ngược lại còn thấy hiện tại rất có không khí gia đình.
Đợi Bạc Hy sinh em bé ra, lúc đó có thêm một đứa nhỏ chạy đông chạy tây. Cao gia sẽ không còn lạnh lẽo vắng người nữa, chắc là không khí sẽ tốt lắm đây.
*
Cao Minh Khải đi tìm Mộ Phi để tính kế, hắn cần một người quân sư, anh chàng đào hoa như Mộ Phi là ứng cử viên sáng giá.
Nghe hắn kể rõ nội tình, Mộ Phi cười ngặt nghẽo, thật sự không ngờ có ngày bạn hắn sẽ bị như vậy. Không phải chuyện này chỉ một mình anh cười đâu, nếu như ai đó nghe thấy cũng sẽ giống anh thôi.
Ông trùm hắc đạo bị vợ bỏ, đã vậy người ta còn không cho hắn nhận con, hơn thế nữa là muốn làm em gái nuôi của nhà hắn.
"Cười đủ chưa, đủ rồi thì nghĩ cách đi." Hắn nốc rượu, cơ miệng giật giật, thật ra có hơi quê một chút.
Thú thật, ngoài Mộ Phi ra hắn cũng không biết hỏi ai chuyện tình cảm, vậy đành để anh ta chê cười một lát.
Mộ Phi thấy mặt hắn bắt đầu méo mó, biết mình cười dai nên mới gằn giọng. Anh suy nghĩ hết mười phút, mới nảy ra sáng ý:"Cậu có biết chiêu "lạt mềm buộc chặt" không?"
"Lạt mềm buộc chặt?" Hắn có nghe nói, cách này hắn cũng hay áp dụng để kinh doanh.
Tình cảm cũng có thể dùng chiêu này ư?
"Bây giờ bà cô nhà cậu đang làm giá đó. Cậu nói cô ấy chơi xỏ cậu rồi còn muốn làm em gái của cậu còn gì. Mà cậu nghĩ đi, phụ nữ mang thai của cậu mà còn muốn làm em gái của cậu. Nghe hoang đường phải không?"
Hắn gật gù tán đồng, chuyện đó hắn hiểu. Hắn cũng đã cho cô làm giá rồi, tặng hoa, tặng quà một khoảng thời gian. Được ông trùm hắc đạo cúi người, Bạc Hy là người đầu tiên đấy. Cô còn chưa đủ phẩm giá hay sao?
"Cậu mềm quá không được, sẽ bị xem thường."
"Vậy phải cứng à, nếu cứng quá cô ấy sẽ giận đấy!" Hắn biết rõ tính Bạc Hy, mềm cô còn không ăn, đưa cứng vào cô ấy cắn luôn cũng không chừng.
"Đấy, vì cậu cứ lo bà cô nhà cậu giận nên mới không thành công. Chỉ cậu một chiêu, về nhà cứ tỏ vẻ lạnh lùng đi, đừng có để ý tới cô ấy."
"..." Có thật sự được không? Bộ phụ nữ thích như vậy sao?
"Cô ấy đòi hôn hít gì gì đó cứ mặc kệ đi. Lạnh lùng vào, nói cậu nghe cô ấy không muốn gần gũi cậu đâu chỉ đợi cậu mắc câu rồi chơi xỏ thôi à."
"Nhưng mà chẳng lẽ cứ vậy cả đời?" Bắt hắn ăn chay một hai năm để bắt vợ còn được, bắt được rồi lại không cho ăn thì có khác gì không bắt được?
"Đợi cô ấy thấy cậu lạnh nhạt sẽ tự động tới dỗ cậu thôi, tin tôi."
Cao Minh Khải có cảm giác không đúng lắm, có nên tin Mộ Phi hay không đây?
Thay vì tới gặp cô rồi làm mặt lạnh, hắn lựa chọn không đến. Cao Minh Khải không đến nhà lớn Cao gia một tuần lễ.
Bạc Hy không có động tĩnh gì, chỉ bà nội là lo sốt vó, bà nôn nóng hỏi cô:"Có phải chúng ta trêu hơi quá nên nó giận rồi không con?"
"Mặc kệ anh ấy đi nội, nếu anh ấy ly hôn thì con sẽ thành cháu gái của người, cũng tốt mà."
Bà nội không muốn hai đứa cháu ly hôn chút nào, bà nghe lời Bạc Hy để kéo Cao Minh Khải về cho cô.
Thấy bà nội không vui, cứ trông ngóng ra cửa cô mới bất đắc dĩ nói:"Không có gì đâu bà nội, anh ấy vẫn nhắn tin, điện thoại mỗi ngày cho con mà."
"Hay con về nhà với a Khải đi? Nhỡ đâu nó đi trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài thì sao?"
"Thì bà nội có cháu dâu lại có thêm cháu gái là con nè!"
"Con bé này, còn đùa được!"
Bạc Hy thấy bà không vui vẻ nữa thì không tiếp tục đùa. Không biết hắn bận thật hay đang tính kế cô, nhưng Bạc Hy cô giỏi nhất là giả bộ. Cô không tin Cao Minh Khải sẽ thắng ván này, quân sư của hắn có thể là ai?
Mộ Phi?
Hay A Lê?