Chương 4: Khách lạ đến thăm nhà
Trời vừa chạng vạng tối, Anh Khôi đã đưa điền chủ đến khu đất của Nhã Thi, nơi đây là một khu đất rất rộng.
'Bẩm điền chủ, phía trước là nhà của cô Nhã Thi đấy ạ!'
Điền chủ nhíu mày "nơi này là nơi dành cho người ở sao?"
Anh Khôi khó hiểu nên khẽ hỏi "ý của điền chủ là sao?"
Điền chủ lắc đầu "không, ta chỉ thấy nơi này quá mức hoang vu, nó như đã được bỏ hoang từ trăm năm trước!"
Anh Khôi nhớ lại lần đầu, khi anh lạc bước đến nơi này, anh cũng có cảm giác giống như điền chủ. Xung quanh khu đất cỏ mọc cao hơn đầu, lân cận cũng không có bất kỳ một căn nhà nào, nó như một cánh rừng hoang.
'Điền chủ cứ đi thêm vài trăm mét về phía trước sẽ nhìn thấy nhà cô Nhã Thi! Con còn có việc bận nên phải nhanh chóng quay về nhà'.
Được! Chuyện hôm nay, thật sự rất cám ơn cậu.
'Không có gì!'
Sau khi Anh Khôi quay bước rời đi, điền chủ tiếp tục tìm nhà của Nhã Thi...
Bịp...bịp...
Xa xa ngoài kia văng vẳng tiếng kêu của những chú bìm bịp gọi con nước lớn về, khiến cho không gian quanh đây càng tăng thêm phần ảm đạm.
Vụt..
A...a...
Điền chủ thoáng giật mình vì thấy có cái bóng trắng lướt qua mặt ông, mái tóc rất dài xõa xuống rũ rượi.
Cái quỷ gì vậy chứ???
Vụt..
Lại một lần nữa ông nhìn thấy bóng dáng rùn rợn kia...
Điền chủ hốt hoảng ngã bệt mông xuống đất...
Ông đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy gì, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi lọ mọ đứng lên tiếp tục đi về phía trước "không sợ, mình đường đường là một điền chủ, không được sợ bất cứ thứ gì!"
Trời càng lúc càng tối, xung quanh khu đất trống bỗng chốc tối đen như mực, cả người ông chợt run lên bần bật vì khí lạnh của nơi này...nó lạnh đến thấu xương.
Nghe phía sau lưng mình có tiếng bước chân, điền chủ quay đầu lại nhìn, đập vào mắt ông là một người con gái với mái tóc dài chấm lưng ong, cô mặc chiếc áo bà ba màu trắng, đầu đội nón lá. Điền chủ không nhìn thấy rõ mặt mũi, một phần là do trời tối, một phần là vì cô đội nón lá, ông chỉ nhìn thấy được nửa bờ môi dưới và chiếc cằm trắng bệch của cô gái, tay cô đang cầm lấy vành nón lá.
Điền chủ nhíu mày "con gái của nhà ai mà trắng đến mức này cơ chứ?"
Cô gái im lặng không lên tiếng, cô lướt nhẹ qua mặt điền chủ rồi đi phía trước. Cô đi rất nhẹ nhàng nhưng nhanh đến mức điền chủ cố gắng đuổi theo nhưng không kịp.
Này cô gái...
Chân khựng lại nhưng không quay đầu nhìn điền chủ, cô khẽ hỏi "Có gì không?"
Điền chủ kịp đuổi đến "cô gái làm ơn cho tôi hỏi thăm vài câu, có được không?"
- Xin cứ hỏi!
Cô có biết nhà của cô Nhã Thi ở đâu không?
- Có!
Làm ơn chỉ đường giúp tôi.
- Đi theo tôi!
Điền chủ đi bên cạnh cô gái, một lúc sau thì đến trước cửa một căn nhà nhỏ...căn nhà được dựng lên bằng gỗ, lợp ngói, trông rất cũ kỹ.
Cô gái bước lên bậc thềm, đưa tay đẩy cánh cửa.
- Mời ông vào nhà!
Điền chủ ngạc nhiên "đây là nhà của cô sao?"
- Vâng, đây là nhà của tôi và tôi chính là Nhã Thi!
Điền chủ giật giật mi mắt "cô sống một mình sao?"
- Phải!
Điền chủ nhìn quanh căn nhà mà thấy đau lòng dùm cô, căn nhà đơn sơ đến mức trống vắng.
Nhã Thi cầm lấy chiếc nón lá và đặt nó lên bàn. Cô đi đến bên tủ thờ, lấy ngọn đèn chong cóc châm vào ít dầu và thấp lên.
Lúc này điền chủ mới nhìn thấy rõ mặt Nhã Thi qua ánh sáng mờ ảo, lòng ông thầm cảm khái "không ngờ thế gian lại có một người con gái xinh đẹp đến thế, chả trách con trai ông lại sinh lòng tương tư".
- Tìm tôi có việc gì?
Tôi là cha ruột của Hoài An, tôi tìm cô có việc cần giúp đỡ.
- Là việc gì mà phải cần đến sự giúp đỡ của tôi thưa ông?
Con trai tôi đang bệnh rất nặng, trong cơn mê nó thường xuyên gọi tên của cô. Thầy lang chuẩn rằng nó đang mắc bệnh tương tư, bệnh tình ngày một nghiêm trọng, thầy lang bảo với tôi "nếu không gặp được cô thì nó sẽ không qua khỏi!"
Nhã Thi thoáng buồn, cô không biết mình nên làm gì mới đúng. Cô thì không thể đến được với Hoài An, cô chỉ là một hồn oan giấc dưỡng, chỉ có thể xuất hiện được khi trời chạng vạng tối và cô sẽ rời đi khi trời mờ sáng.
Cô Nhã Thi!
Cô có thể giúp đỡ gia đình chúng tôi không? Mạng sống của con trai tôi trông chờ vào cô.
- Thưa ông, tôi không thể giúp được gì trong chuyện này!
Vì sao???
Nhã Thi ấp úng...tôi...tôi, tôi sắp chuyển đến một nơi rất xa.
Xa?
- Phải, tôi không phải là người địa phương, tôi từ nơi khác đến.
Điền chủ trầm tư "người đã xinh đẹp tuyệt trần, giọng nói lại ngọt ngào đến vậy!"
Xin cô hãy suy xét lại, mạng người quan trọng, cô hãy theo tôi đến gặp nó một lần.
- Chuyện này...
Xin cô!
Nhã Linh cảm thấy lạ một điều "người có thân phận cao quý như điền chủ thì tại sao lại không dùng quyền lực để áp bức cô, ông ta như vậy mà lại dịu dàng van xin cô giúp đỡ!"
- Được!
Điền chủ vui mừng "cảm ơn cô nhiều lắm, cô Nhã Thi".
- Dạ, không có gì.
Điền chủ thầm cười, ông đoán quả không sai, một người nhẹ nhàng như Nhã Thi thì không nên dùng bạo lực.
'Bẩm điền chủ, phía trước là nhà của cô Nhã Thi đấy ạ!'
Điền chủ nhíu mày "nơi này là nơi dành cho người ở sao?"
Anh Khôi khó hiểu nên khẽ hỏi "ý của điền chủ là sao?"
Điền chủ lắc đầu "không, ta chỉ thấy nơi này quá mức hoang vu, nó như đã được bỏ hoang từ trăm năm trước!"
Anh Khôi nhớ lại lần đầu, khi anh lạc bước đến nơi này, anh cũng có cảm giác giống như điền chủ. Xung quanh khu đất cỏ mọc cao hơn đầu, lân cận cũng không có bất kỳ một căn nhà nào, nó như một cánh rừng hoang.
'Điền chủ cứ đi thêm vài trăm mét về phía trước sẽ nhìn thấy nhà cô Nhã Thi! Con còn có việc bận nên phải nhanh chóng quay về nhà'.
Được! Chuyện hôm nay, thật sự rất cám ơn cậu.
'Không có gì!'
Sau khi Anh Khôi quay bước rời đi, điền chủ tiếp tục tìm nhà của Nhã Thi...
Bịp...bịp...
Xa xa ngoài kia văng vẳng tiếng kêu của những chú bìm bịp gọi con nước lớn về, khiến cho không gian quanh đây càng tăng thêm phần ảm đạm.
Vụt..
A...a...
Điền chủ thoáng giật mình vì thấy có cái bóng trắng lướt qua mặt ông, mái tóc rất dài xõa xuống rũ rượi.
Cái quỷ gì vậy chứ???
Vụt..
Lại một lần nữa ông nhìn thấy bóng dáng rùn rợn kia...
Điền chủ hốt hoảng ngã bệt mông xuống đất...
Ông đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy gì, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi lọ mọ đứng lên tiếp tục đi về phía trước "không sợ, mình đường đường là một điền chủ, không được sợ bất cứ thứ gì!"
Trời càng lúc càng tối, xung quanh khu đất trống bỗng chốc tối đen như mực, cả người ông chợt run lên bần bật vì khí lạnh của nơi này...nó lạnh đến thấu xương.
Nghe phía sau lưng mình có tiếng bước chân, điền chủ quay đầu lại nhìn, đập vào mắt ông là một người con gái với mái tóc dài chấm lưng ong, cô mặc chiếc áo bà ba màu trắng, đầu đội nón lá. Điền chủ không nhìn thấy rõ mặt mũi, một phần là do trời tối, một phần là vì cô đội nón lá, ông chỉ nhìn thấy được nửa bờ môi dưới và chiếc cằm trắng bệch của cô gái, tay cô đang cầm lấy vành nón lá.
Điền chủ nhíu mày "con gái của nhà ai mà trắng đến mức này cơ chứ?"
Cô gái im lặng không lên tiếng, cô lướt nhẹ qua mặt điền chủ rồi đi phía trước. Cô đi rất nhẹ nhàng nhưng nhanh đến mức điền chủ cố gắng đuổi theo nhưng không kịp.
Này cô gái...
Chân khựng lại nhưng không quay đầu nhìn điền chủ, cô khẽ hỏi "Có gì không?"
Điền chủ kịp đuổi đến "cô gái làm ơn cho tôi hỏi thăm vài câu, có được không?"
- Xin cứ hỏi!
Cô có biết nhà của cô Nhã Thi ở đâu không?
- Có!
Làm ơn chỉ đường giúp tôi.
- Đi theo tôi!
Điền chủ đi bên cạnh cô gái, một lúc sau thì đến trước cửa một căn nhà nhỏ...căn nhà được dựng lên bằng gỗ, lợp ngói, trông rất cũ kỹ.
Cô gái bước lên bậc thềm, đưa tay đẩy cánh cửa.
- Mời ông vào nhà!
Điền chủ ngạc nhiên "đây là nhà của cô sao?"
- Vâng, đây là nhà của tôi và tôi chính là Nhã Thi!
Điền chủ giật giật mi mắt "cô sống một mình sao?"
- Phải!
Điền chủ nhìn quanh căn nhà mà thấy đau lòng dùm cô, căn nhà đơn sơ đến mức trống vắng.
Nhã Thi cầm lấy chiếc nón lá và đặt nó lên bàn. Cô đi đến bên tủ thờ, lấy ngọn đèn chong cóc châm vào ít dầu và thấp lên.
Lúc này điền chủ mới nhìn thấy rõ mặt Nhã Thi qua ánh sáng mờ ảo, lòng ông thầm cảm khái "không ngờ thế gian lại có một người con gái xinh đẹp đến thế, chả trách con trai ông lại sinh lòng tương tư".
- Tìm tôi có việc gì?
Tôi là cha ruột của Hoài An, tôi tìm cô có việc cần giúp đỡ.
- Là việc gì mà phải cần đến sự giúp đỡ của tôi thưa ông?
Con trai tôi đang bệnh rất nặng, trong cơn mê nó thường xuyên gọi tên của cô. Thầy lang chuẩn rằng nó đang mắc bệnh tương tư, bệnh tình ngày một nghiêm trọng, thầy lang bảo với tôi "nếu không gặp được cô thì nó sẽ không qua khỏi!"
Nhã Thi thoáng buồn, cô không biết mình nên làm gì mới đúng. Cô thì không thể đến được với Hoài An, cô chỉ là một hồn oan giấc dưỡng, chỉ có thể xuất hiện được khi trời chạng vạng tối và cô sẽ rời đi khi trời mờ sáng.
Cô Nhã Thi!
Cô có thể giúp đỡ gia đình chúng tôi không? Mạng sống của con trai tôi trông chờ vào cô.
- Thưa ông, tôi không thể giúp được gì trong chuyện này!
Vì sao???
Nhã Thi ấp úng...tôi...tôi, tôi sắp chuyển đến một nơi rất xa.
Xa?
- Phải, tôi không phải là người địa phương, tôi từ nơi khác đến.
Điền chủ trầm tư "người đã xinh đẹp tuyệt trần, giọng nói lại ngọt ngào đến vậy!"
Xin cô hãy suy xét lại, mạng người quan trọng, cô hãy theo tôi đến gặp nó một lần.
- Chuyện này...
Xin cô!
Nhã Linh cảm thấy lạ một điều "người có thân phận cao quý như điền chủ thì tại sao lại không dùng quyền lực để áp bức cô, ông ta như vậy mà lại dịu dàng van xin cô giúp đỡ!"
- Được!
Điền chủ vui mừng "cảm ơn cô nhiều lắm, cô Nhã Thi".
- Dạ, không có gì.
Điền chủ thầm cười, ông đoán quả không sai, một người nhẹ nhàng như Nhã Thi thì không nên dùng bạo lực.