Chương 16: Tìm giải pháp cứu con
Thùy Dung vẫn còn run lẩy bẩy "em...em chào anh Hoài An!"
Hoài An chán ghét, liếc nhìn Thùy Dung rồi lướt qua mặt cô và đi đến phòng của Nhã Thi.
Anh ngắm nhìn con trai mình thật lâu, lòng không khỏi xót xa cho con trai của mình, anh nhìn đến xuất thần! Rồi anh lại chăm chú nhìn vào thân xác héo mòn của Nhã Thi, anh chợt nghĩ đến những lời mà thầy lang vừa nói "có thật là Nhã Thi đến từ cõi âm không?"
Hoài An ngồi xuống ghế, anh suy nghĩ miên man về những việc đã xảy ra trước đó, cha anh đã bị chết trong ngôi nhà nhỏ của Nhã Thi, điều đó không sai...lúc đầu anh còn tưởng rằng đã vào nhầm nhà, nhưng giờ nghĩ lại thì không thể nhầm được, chính là căn nhà nhỏ đó. Rồi đến mẹ của anh, mẹ anh đã phóng hoả nhưng tại sao lại mẹ anh lại bị chết trong đám cháy, chuyện này đúng là rất kỳ lạ!
Nghĩ đến cha mẹ mình chết thảm mà lòng Hoài An không cắt mà đau. Anh đưa mắt nhìn Nhã Thi, nhưng không muốn nghĩ đến nữa, càng nghĩ càng thấy đau đầu.
Ò...ó...o...
Oa...oa...
Hoài An đứng bật dậy!
"Con trai"
Hoài An chạy đến bên giường và bế con trai mình lên...
Oa...
Hoài An đưa tay ướm nhẹ lên má con trai, có lẽ vì được truyền hơi ấm nên nó không còn khóc nữa, đôi mắt hạnh tròn xoe chớp chớp!
Hoài An bước đến bên cạnh cửa sổ, anh nhìn ra ngoài vườn, thấy trời đã chuyển tối...vừa rồi là tiếng gà gáy đầu hôm, nó như một điềm báo trước cho sự sinh ly tử biệt.
Hoài An nhíu mày "tiếng gà gáy đầu hôm, từ trước đến nay luôn được cho là tiếng còi khai cuộc cho bao nhiêu thử thách và khó khăn trong đời!"
Nhìn đứa bé kháu khỉnh trên tay mà lòng Hoài An xuất hiện nhiều cảm xúc, lời thầy lang nói quả thật không sai, đứa bé này chỉ có thể hoạt động khi màn đêm buông xuống...nhưng chẳng lẽ là cả đời này của nó đều phải sống như vậy sao?
…………
Qua một thời gian dài nhưng cũng không thể tìm được cách thay đổi cho đứa bé, ban ngày nó ở trạng thái chết, đến khi màn đêm buông xuống nó lại khỏe mạnh bình thường...ngoại trừ cơ thể lạnh như băng, những thứ khác đều hoạt động bình thường.
Hoài An đối xử với Nhã Thi vô cùng lạnh nhạt, thậm chí còn không xem có sự tồn tại của cô.
Cho đến một ngày nọ!
"Cô nói xem, giờ con trai tôi phải làm sao đây?"
Nhã Thi lặng lẽ cúi đầu "em xin lỗi!"
"Tôi ngu nên trước đây cứ phải yêu cô, lại còn sinh con cùng cô, giờ cô xem con trai tôi phải sống như thể một con ma".
Nước mắt Nhã Thi lăn dài trên hốc mắt, cô nhìn con trai mà lòng không khỏi xót xa "Mẹ xin lỗi con trai, là lỗi của mẹ, lẽ ra thì mẹ nên bỏ con từ khi còn trong bụng mẹ, như vậy thì có lẽ là con sẽ không phải khổ sở như thế này!"
Nhã Thi ngước nhìn Hoài An và lạnh lùng hỏi "tôi là sai lầm của anh sao? Là anh đã từng muốn có được tôi hay do tôi quyến rũ anh?"
Anh là đàn ông, thì phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình chứ!
Hoài An khẽ nhíu mày vì biết mình đã quá lời, Nhã Thi nói không sai...là anh muốn có cô cho bằng được, thậm chí lúc đó cô còn chả cần nhìn đến anh.
Càng nhìn càng thấy bé con đáng yêu, đôi mắt long lanh như sao trời! Hoài An cảm thấy yêu thương con trai mình rất nhiều, anh quyết tâm sẽ tìm được giải pháp để chữa trị cho con trai, để con trai hoà nhập với cuộc sống của con người.
…………
'Bẩm điền chủ, bên ngoài có một đạo lão muốn gặp ngài!'
Hoài An khẽ nhíu mày "đạo nhân sao?"
'Dạ!'
"Cho mời"
Đạo lão đi từ phía xa đã nhận ra âm khí quay quanh Hoài An.
Hoài An dán ánh mắt tò mò lên người đạo lão...
Đạo lão khoan thai từng bước đến trước mặt Hoài An và cúi đầu chào hỏi "xin chào điền chủ!"
"Chẳng hay đạo lão tìm Hoài An ta là có việc gì?"
Đạo lão cười hiền hoà "hôm nay, lão đến đây là để giải quyết vấn đề nan giải trong lòng điền chủ!"
Hoài An nhìn đạo lão bằng ánh mắt đầy thâm sâu, chỉ như thế nhưng đạo lão lại đoán được trong lòng Hoài An đang nghĩ gì, chỉ là đạo lão muốn nghe chính miệng Hoài An nói.
"Vậy đạo lão đã biết được những gì liên quan đến ta?"
'Lão biết tất cả!'
Hoài An nheo mắt "tất cả?"
'Phải!'
"Vậy thì xin đạo lão hãy giúp ta, vạch ra cho ta một lối đi".
Đạo lão thở dài "vậy thì điền chủ cần phải có sự lựa chọn".
"Lựa chọn thế nào?"
'Giữa cậu nhà và phu nhân, điền chủ chỉ có thể chọn một!'
Hoài An cười khẩy, bắt anh phải chọn thì đương nhiên anh sẽ chọn con trai của mình rồi.
"Tôi đương nhiên sẽ chọn con trai!"
Đạo lão cười thầm "tên điền chủ này quả nhiên là rất dễ thương lượng".
Hoài An nôn nóng hỏi "đầu tiên tôi cần phải làm gì?"
'Điền chủ hãy cho cậu nhà uống hết lọ linh lộ này'.
Hoài An cầm lấy lọ thuốc, trong lòng có chút tò mò "cái lọ nước mưa này mà cũng có thể trị bệnh cho con trai của ta sao?"
'Điền chủ hiểu lầm rồi, đây không phải là lọ nước mưa, mà là nước thần...thứ nước thần này còn có thể cải tử hoàn sinh nữa là, nói gì là chữa bệnh!'
Hoài An chán ghét, liếc nhìn Thùy Dung rồi lướt qua mặt cô và đi đến phòng của Nhã Thi.
Anh ngắm nhìn con trai mình thật lâu, lòng không khỏi xót xa cho con trai của mình, anh nhìn đến xuất thần! Rồi anh lại chăm chú nhìn vào thân xác héo mòn của Nhã Thi, anh chợt nghĩ đến những lời mà thầy lang vừa nói "có thật là Nhã Thi đến từ cõi âm không?"
Hoài An ngồi xuống ghế, anh suy nghĩ miên man về những việc đã xảy ra trước đó, cha anh đã bị chết trong ngôi nhà nhỏ của Nhã Thi, điều đó không sai...lúc đầu anh còn tưởng rằng đã vào nhầm nhà, nhưng giờ nghĩ lại thì không thể nhầm được, chính là căn nhà nhỏ đó. Rồi đến mẹ của anh, mẹ anh đã phóng hoả nhưng tại sao lại mẹ anh lại bị chết trong đám cháy, chuyện này đúng là rất kỳ lạ!
Nghĩ đến cha mẹ mình chết thảm mà lòng Hoài An không cắt mà đau. Anh đưa mắt nhìn Nhã Thi, nhưng không muốn nghĩ đến nữa, càng nghĩ càng thấy đau đầu.
Ò...ó...o...
Oa...oa...
Hoài An đứng bật dậy!
"Con trai"
Hoài An chạy đến bên giường và bế con trai mình lên...
Oa...
Hoài An đưa tay ướm nhẹ lên má con trai, có lẽ vì được truyền hơi ấm nên nó không còn khóc nữa, đôi mắt hạnh tròn xoe chớp chớp!
Hoài An bước đến bên cạnh cửa sổ, anh nhìn ra ngoài vườn, thấy trời đã chuyển tối...vừa rồi là tiếng gà gáy đầu hôm, nó như một điềm báo trước cho sự sinh ly tử biệt.
Hoài An nhíu mày "tiếng gà gáy đầu hôm, từ trước đến nay luôn được cho là tiếng còi khai cuộc cho bao nhiêu thử thách và khó khăn trong đời!"
Nhìn đứa bé kháu khỉnh trên tay mà lòng Hoài An xuất hiện nhiều cảm xúc, lời thầy lang nói quả thật không sai, đứa bé này chỉ có thể hoạt động khi màn đêm buông xuống...nhưng chẳng lẽ là cả đời này của nó đều phải sống như vậy sao?
…………
Qua một thời gian dài nhưng cũng không thể tìm được cách thay đổi cho đứa bé, ban ngày nó ở trạng thái chết, đến khi màn đêm buông xuống nó lại khỏe mạnh bình thường...ngoại trừ cơ thể lạnh như băng, những thứ khác đều hoạt động bình thường.
Hoài An đối xử với Nhã Thi vô cùng lạnh nhạt, thậm chí còn không xem có sự tồn tại của cô.
Cho đến một ngày nọ!
"Cô nói xem, giờ con trai tôi phải làm sao đây?"
Nhã Thi lặng lẽ cúi đầu "em xin lỗi!"
"Tôi ngu nên trước đây cứ phải yêu cô, lại còn sinh con cùng cô, giờ cô xem con trai tôi phải sống như thể một con ma".
Nước mắt Nhã Thi lăn dài trên hốc mắt, cô nhìn con trai mà lòng không khỏi xót xa "Mẹ xin lỗi con trai, là lỗi của mẹ, lẽ ra thì mẹ nên bỏ con từ khi còn trong bụng mẹ, như vậy thì có lẽ là con sẽ không phải khổ sở như thế này!"
Nhã Thi ngước nhìn Hoài An và lạnh lùng hỏi "tôi là sai lầm của anh sao? Là anh đã từng muốn có được tôi hay do tôi quyến rũ anh?"
Anh là đàn ông, thì phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình chứ!
Hoài An khẽ nhíu mày vì biết mình đã quá lời, Nhã Thi nói không sai...là anh muốn có cô cho bằng được, thậm chí lúc đó cô còn chả cần nhìn đến anh.
Càng nhìn càng thấy bé con đáng yêu, đôi mắt long lanh như sao trời! Hoài An cảm thấy yêu thương con trai mình rất nhiều, anh quyết tâm sẽ tìm được giải pháp để chữa trị cho con trai, để con trai hoà nhập với cuộc sống của con người.
…………
'Bẩm điền chủ, bên ngoài có một đạo lão muốn gặp ngài!'
Hoài An khẽ nhíu mày "đạo nhân sao?"
'Dạ!'
"Cho mời"
Đạo lão đi từ phía xa đã nhận ra âm khí quay quanh Hoài An.
Hoài An dán ánh mắt tò mò lên người đạo lão...
Đạo lão khoan thai từng bước đến trước mặt Hoài An và cúi đầu chào hỏi "xin chào điền chủ!"
"Chẳng hay đạo lão tìm Hoài An ta là có việc gì?"
Đạo lão cười hiền hoà "hôm nay, lão đến đây là để giải quyết vấn đề nan giải trong lòng điền chủ!"
Hoài An nhìn đạo lão bằng ánh mắt đầy thâm sâu, chỉ như thế nhưng đạo lão lại đoán được trong lòng Hoài An đang nghĩ gì, chỉ là đạo lão muốn nghe chính miệng Hoài An nói.
"Vậy đạo lão đã biết được những gì liên quan đến ta?"
'Lão biết tất cả!'
Hoài An nheo mắt "tất cả?"
'Phải!'
"Vậy thì xin đạo lão hãy giúp ta, vạch ra cho ta một lối đi".
Đạo lão thở dài "vậy thì điền chủ cần phải có sự lựa chọn".
"Lựa chọn thế nào?"
'Giữa cậu nhà và phu nhân, điền chủ chỉ có thể chọn một!'
Hoài An cười khẩy, bắt anh phải chọn thì đương nhiên anh sẽ chọn con trai của mình rồi.
"Tôi đương nhiên sẽ chọn con trai!"
Đạo lão cười thầm "tên điền chủ này quả nhiên là rất dễ thương lượng".
Hoài An nôn nóng hỏi "đầu tiên tôi cần phải làm gì?"
'Điền chủ hãy cho cậu nhà uống hết lọ linh lộ này'.
Hoài An cầm lấy lọ thuốc, trong lòng có chút tò mò "cái lọ nước mưa này mà cũng có thể trị bệnh cho con trai của ta sao?"
'Điền chủ hiểu lầm rồi, đây không phải là lọ nước mưa, mà là nước thần...thứ nước thần này còn có thể cải tử hoàn sinh nữa là, nói gì là chữa bệnh!'