Chương 5: Ấn tượng
Ba ngày trôi qua suôn sẻ không có gì mới, bà nội Liễu cũng ân cần hỏi han chăm sóc cô, coi như mọi chuyện đã ổn thỏa. Sau khi được ba mẹ phụ giúp mang hành lí đến kí túc xá ở, cô được trải nghiệm cảm giác tự lập hơn, làm gì cũng thấy thoải mái không có ai cằn nhằn, nhắc nhở, Cẩm Lệ khá thích điều đó nhưng chỉ là thời gian đầu, sau đó cô cảm thấy có một chút nhớ nhà vì nơi đó cô đã sống được hơn mười mấy năm mà.
....
Lá ngã màu thu tới, rơi đất thì chạm đông...
Mùa xuân đến nhanh cũng kết thúc nhanh như chớp mắt vậy, mới đó mà đã học xong lớp mười rồi. Nếu nói thẳng ra thì không có gì nổi bật cả, cứ yên bình như thế thôi.
Nhưng mà có điều điểm kiểm tra của lớp không mấy khả quan, do phân bố chỗ ngồi không đồng đều số lượng học sinh giỏi và khá nên các bạn rất khó kèm cặp nhau.
Cẩm Lệ cũng vậy, rất chật vật với các môn học, lại còn ngồi bàn cuối. May mắn là cô có sức học ổn nên vẫn được học sinh giỏi của năm. Mỗi lần gặp giáo viên nào giọng nhỏ thì hôm đó khỏi nghe giảng, phải về nhà tự học.
Trong khi đó, cô lại muốn có thời gian giao lưu, đi chơi làm quen cùng các bạn mới. Mà nếu cứ tình hình thế này thì thật sự cô cần phải báo cáo lại với giáo viên để có tùy chỉnh thích hợp.
Nhưng không đợi cô lên tiếng thì giáo viên cũng đã biết được sau bài kiểm tra của lớp, lần này cô không để lớp tự chọn vị trí như đầu năm nữa, mà thay vào đó cô căn cứ vào điểm số lớp để cho các bạn ngồi với nhau. Trong kì nghỉ hè lên lớp 11, GVCN đã nghiên cứu rất kĩ, và tới ngày gần đi học lại thì gửi lên nhóm một sơ đồ lớp mới.
Bắt đầu ngày mới của năm học thì cô bắt đầu với việc ngồi bàn trên cùng:
- Tại sao chứ, khác gì sẵn sàng bị bệnh tim đâu!
“Tụi mình không được ngồi với nhau nữa rồi Phi Vũ”, Thanh Nhàn nói với ra
“Tâm đầu ý hợp như vậy mà, haizz”
Tại vì cô nói chuyện với Thanh Nhàn rất hợp, cùng tần số nên thoải mái tâm sự như 2 chị em bạn dì. Nhưng có mỗi chuyện kia là chưa biết, lúc rời nhau ra thật không nỡ.
“Reng, reng, reng”. Tiếng chuông nhắc các bạn vô lớp, lúc này Cẩm Lệ mới chú ý tới bạn cùng bàn vừa bước vô của mình.
- Trông hắn khá gay và không được thẳng lắm, thích hợp làm chị em. Cô nghĩ vậy
Hình như là…..ấy chết, là người trả tiền ăn sáng giúp cô đây mà
Bằng trí nhớ của mình, cô tìm lại những hình ảnh của cậu ta
- Cậu ấy học cũng được ấy chứ, mỗi lần đứng dậy phát biểu câu nào câu nấy đều trả lời chính xác, đặc biệt là môn toán. Lối suy nghĩ logic và tư duy nhanh khiến cậu ấy gây ấn tượng với giáo viên.
Những ấn tượng tốt tràn về, cùng với đó là những ấn tượng khác, như cậu ấy có rất nhiều bạn là con gái chẳng hạn. Mà cũng không đúng, nam nữ đều có tất, chỉ là có hơi nhiều gái thôi. Những dòng chảy suy nghĩ lướt qua thật nhanh như cách Vũ Quân bước vào chỗ ngồi của mình vậy. Vẫn cái tính hoạt ngôn đó anh chào hỏi Cẩm Lệ:
“Chào cậu, tôi tên Vũ Quân”
“À chào cậu nhé, bạn cùng bàn mới nhớ giúp đỡ nha, tớ là Phi Vũ”
Dăm ba cái học kì này, anh chỉ cần học qua loa cũng được điểm cao nhưng mà vì tội gây mất trật tự trong lớp nên bị chuyển lên bàn đầu, sẽ bị giáo viên giám sát và kìm hãm anh lại, thôi thì đành chấp nhận vậy. Dù sao cũng không có cô ấy, anh ngồi đâu chả được.
Trong lớp các bạn đang chăm chú nghe giảng thì Vũ Quân gục xuống bàn ngủ. Cẩm Lệ thấy vậy chỉ thiếu điều muốn đắp cái chiếu lên cho cậu ta, vì anh hướng sự chú ý của các giáo viên xuống bàn cô nhưng mà nói sao được, khi anh chỉ cần đập bảng thành tích của mình cho giáo viên xem thì ngay tức khắc sẽ được tha thứ.
Và cứ thế, tầm nhìn của giáo viên khi vô lớp 11a2 sẽ là cô nàng học bài chăm chỉ và chàng trai ngủ gật.
Chiều đến, khi đã tắm rửa xong xuôi, cô rủ hội bạn của mình đi chơi tâm sự.
Cầm điện thoại lên mở đoạn voice chat ra
278 tin nhắn chưa đọc
- Cái gì mà nhiều vậy? Đọc từng cái chắc qua năm sau quá
"Nè có chuyện gì thế, các cậu tóm tắt cho tớ với"
"Không có gì đâu Phi Vũ à, tụi tớ đang bàn nên đi quán café nào đó. Có vậy thôi mà Diễm Tiên với Cao Dương cãi nhau nãy giờ”
Cô cười cười nói: "Hai người này lúc nào chả như thế, như vậy cũng tốt, nhộn nhịp tấp nập như cái chợ ấy"
Thấy Cẩm Lệ vô đoạn chat, Diễm Tiên mới dừng việc cãi lộn lại. Hỏi thăm cô: "Nay lớp cậu đổi chỗ đúng không?"
"Sao cậu biết?"
"Tớ mà, quan hệ rộng có quen với vài người bên lớp cậu đó"
Cẩm Lệ đáp: "À, bị buộc ngồi bàn đầu, nhưng ngồi kế học bá đó nha. Cậu ta ấy hả, hay ngủ nhưng không biết do tiếp thu nhanh hay tự học trước ở nhà mà hình như kì kiểm tra nào cũng được điểm cao. Thầy cô gọi lên cũng trả lời lưu loát. Tên là An Vũ Quân đó, cậu có quen không?"
"Cái gì Vũ Quân á", Diễm Tiên hứng thú nói, "Tớ kết giao cũng kha khá nên cũng nghe không ít chuyện của những cô cậu học sinh ở đây, bao gồm bạn cùng bàn của cậu đó.Mà thôi, có gì mai nói đi tớ buồn ngủ quá"
Lạc Vân ngồi hóng nãy giờ, tự dưng câu chuyện bị đứt đoạn giữa chừng
"Biết tớ đàn bà tính tò mò rồi còn úp mở như vậy nữa chứ"
"Haha" Cao Dương cười, "Im lặng cho con heo ngủ kìa"
Diễm Tiên spam biểu tượng cảm xúc hậm hực hậm hực vào nhóm.
....
Lá ngã màu thu tới, rơi đất thì chạm đông...
Mùa xuân đến nhanh cũng kết thúc nhanh như chớp mắt vậy, mới đó mà đã học xong lớp mười rồi. Nếu nói thẳng ra thì không có gì nổi bật cả, cứ yên bình như thế thôi.
Nhưng mà có điều điểm kiểm tra của lớp không mấy khả quan, do phân bố chỗ ngồi không đồng đều số lượng học sinh giỏi và khá nên các bạn rất khó kèm cặp nhau.
Cẩm Lệ cũng vậy, rất chật vật với các môn học, lại còn ngồi bàn cuối. May mắn là cô có sức học ổn nên vẫn được học sinh giỏi của năm. Mỗi lần gặp giáo viên nào giọng nhỏ thì hôm đó khỏi nghe giảng, phải về nhà tự học.
Trong khi đó, cô lại muốn có thời gian giao lưu, đi chơi làm quen cùng các bạn mới. Mà nếu cứ tình hình thế này thì thật sự cô cần phải báo cáo lại với giáo viên để có tùy chỉnh thích hợp.
Nhưng không đợi cô lên tiếng thì giáo viên cũng đã biết được sau bài kiểm tra của lớp, lần này cô không để lớp tự chọn vị trí như đầu năm nữa, mà thay vào đó cô căn cứ vào điểm số lớp để cho các bạn ngồi với nhau. Trong kì nghỉ hè lên lớp 11, GVCN đã nghiên cứu rất kĩ, và tới ngày gần đi học lại thì gửi lên nhóm một sơ đồ lớp mới.
Bắt đầu ngày mới của năm học thì cô bắt đầu với việc ngồi bàn trên cùng:
- Tại sao chứ, khác gì sẵn sàng bị bệnh tim đâu!
“Tụi mình không được ngồi với nhau nữa rồi Phi Vũ”, Thanh Nhàn nói với ra
“Tâm đầu ý hợp như vậy mà, haizz”
Tại vì cô nói chuyện với Thanh Nhàn rất hợp, cùng tần số nên thoải mái tâm sự như 2 chị em bạn dì. Nhưng có mỗi chuyện kia là chưa biết, lúc rời nhau ra thật không nỡ.
“Reng, reng, reng”. Tiếng chuông nhắc các bạn vô lớp, lúc này Cẩm Lệ mới chú ý tới bạn cùng bàn vừa bước vô của mình.
- Trông hắn khá gay và không được thẳng lắm, thích hợp làm chị em. Cô nghĩ vậy
Hình như là…..ấy chết, là người trả tiền ăn sáng giúp cô đây mà
Bằng trí nhớ của mình, cô tìm lại những hình ảnh của cậu ta
- Cậu ấy học cũng được ấy chứ, mỗi lần đứng dậy phát biểu câu nào câu nấy đều trả lời chính xác, đặc biệt là môn toán. Lối suy nghĩ logic và tư duy nhanh khiến cậu ấy gây ấn tượng với giáo viên.
Những ấn tượng tốt tràn về, cùng với đó là những ấn tượng khác, như cậu ấy có rất nhiều bạn là con gái chẳng hạn. Mà cũng không đúng, nam nữ đều có tất, chỉ là có hơi nhiều gái thôi. Những dòng chảy suy nghĩ lướt qua thật nhanh như cách Vũ Quân bước vào chỗ ngồi của mình vậy. Vẫn cái tính hoạt ngôn đó anh chào hỏi Cẩm Lệ:
“Chào cậu, tôi tên Vũ Quân”
“À chào cậu nhé, bạn cùng bàn mới nhớ giúp đỡ nha, tớ là Phi Vũ”
Dăm ba cái học kì này, anh chỉ cần học qua loa cũng được điểm cao nhưng mà vì tội gây mất trật tự trong lớp nên bị chuyển lên bàn đầu, sẽ bị giáo viên giám sát và kìm hãm anh lại, thôi thì đành chấp nhận vậy. Dù sao cũng không có cô ấy, anh ngồi đâu chả được.
Trong lớp các bạn đang chăm chú nghe giảng thì Vũ Quân gục xuống bàn ngủ. Cẩm Lệ thấy vậy chỉ thiếu điều muốn đắp cái chiếu lên cho cậu ta, vì anh hướng sự chú ý của các giáo viên xuống bàn cô nhưng mà nói sao được, khi anh chỉ cần đập bảng thành tích của mình cho giáo viên xem thì ngay tức khắc sẽ được tha thứ.
Và cứ thế, tầm nhìn của giáo viên khi vô lớp 11a2 sẽ là cô nàng học bài chăm chỉ và chàng trai ngủ gật.
Chiều đến, khi đã tắm rửa xong xuôi, cô rủ hội bạn của mình đi chơi tâm sự.
Cầm điện thoại lên mở đoạn voice chat ra
278 tin nhắn chưa đọc
- Cái gì mà nhiều vậy? Đọc từng cái chắc qua năm sau quá
"Nè có chuyện gì thế, các cậu tóm tắt cho tớ với"
"Không có gì đâu Phi Vũ à, tụi tớ đang bàn nên đi quán café nào đó. Có vậy thôi mà Diễm Tiên với Cao Dương cãi nhau nãy giờ”
Cô cười cười nói: "Hai người này lúc nào chả như thế, như vậy cũng tốt, nhộn nhịp tấp nập như cái chợ ấy"
Thấy Cẩm Lệ vô đoạn chat, Diễm Tiên mới dừng việc cãi lộn lại. Hỏi thăm cô: "Nay lớp cậu đổi chỗ đúng không?"
"Sao cậu biết?"
"Tớ mà, quan hệ rộng có quen với vài người bên lớp cậu đó"
Cẩm Lệ đáp: "À, bị buộc ngồi bàn đầu, nhưng ngồi kế học bá đó nha. Cậu ta ấy hả, hay ngủ nhưng không biết do tiếp thu nhanh hay tự học trước ở nhà mà hình như kì kiểm tra nào cũng được điểm cao. Thầy cô gọi lên cũng trả lời lưu loát. Tên là An Vũ Quân đó, cậu có quen không?"
"Cái gì Vũ Quân á", Diễm Tiên hứng thú nói, "Tớ kết giao cũng kha khá nên cũng nghe không ít chuyện của những cô cậu học sinh ở đây, bao gồm bạn cùng bàn của cậu đó.Mà thôi, có gì mai nói đi tớ buồn ngủ quá"
Lạc Vân ngồi hóng nãy giờ, tự dưng câu chuyện bị đứt đoạn giữa chừng
"Biết tớ đàn bà tính tò mò rồi còn úp mở như vậy nữa chứ"
"Haha" Cao Dương cười, "Im lặng cho con heo ngủ kìa"
Diễm Tiên spam biểu tượng cảm xúc hậm hực hậm hực vào nhóm.