Chương 66
Tôi gật gù chấp nhận những gì xảy ra, thực lòng không muốn trách Kiều Lan thêm.
– Anh hiểu lòng dạ con người rồi chứ? Có những thứ gọi là gato hay không ăn được thì đạp đổ đó!
Tôi nheo mắt nhìn anh với chút răn đe, cảm giác cứ như bà vợ dọa dẫm chồng để chồng biết sợ đàn bà bên ngoài. Người gọi là “chồng” mím môi cười, cơn giận trôi sạch mà kéo eo tôi vào lòng, để đầu tôi áp vào ngực anh. Âm giọng anh nhẹ nhàng bên tai tôi:
– Giờ tin người ta rồi chứ?
Tôi gật đầu, tận hưởng hơi ấm từ vòm ngực vững chãi. Nghĩ đến Khánh Ngân lòng tôi dâng lên chua xót. Hoàng Duy có đủ bằng chứng, còn Khánh Ngân… con bé nói dối tôi, vì nguyên nhân gì chứ?
– Em phải về hỏi cái Ngân cho rõ, tại sao nó lại nói dối em? Vì nó mà em đã hận anh đến mức nào, đã nghĩ giữa chúng ta không bao giờ có thể tiếp tục! Em đã tin tưởng nó thế mà…
Tôi vùng dậy, cảm giác tức giận cùng đau lòng khiến hốc mắt tôi cay xè, hít một hơi tôi vội gạt đi giọt nước mắt vừa lăn. Chưa kịp bước đi Hoàng Duy bỗng kéo tay tôi, sau một lực tôi lại ngã vào lòng anh.
– Bình tĩnh… cô ta không đơn giản đâu, đừng bứt dây động rừng!
– Em… thực lòng lúc này em rất rối… Ba đang nằm viện, cái Ngân, đứa em gái duy nhất em luôn yêu thương tin tưởng… nó dối trá để phá anh, dù có ghét anh thế nào nó cũng không được làm như vậy! Em đã đau đớn đến mức nào, đã căm giận anh đến mức nào… cũng chỉ vì nó lừa dối chị gái nó!
Tôi cứ vậy rơi nước mắt, những giọt nước mắt thất vọng về Khánh Ngân, lại đan xen cả hạnh phúc khi tôi có thể tin tưởng người đàn ông tốt với tôi hơn bất cứ ai. Hoàng Duy xoa vai tôi trấn an, để kệ tôi làm ướt chiếc áo sơ mi anh đang mặc.
– Thông tin này có thể còn khiến em sốc hơn, em cần phải bình tĩnh nghe anh nói.
Tôi gật gật, với lấy giấy thấm trên bàn lau nước mắt, trấn tĩnh giương đôi mắt đỏ hoe nhìn anh.
– Do nghi ngờ Ngân nên anh đã điều tra về cô ta, cho đến hôm nay cũng đã có kết quả. Cô Hồng, giám đốc trung tâm Hoa Hồng đã nghỉ việc em còn nhớ chứ? Cô ấy phải đấu tranh tâm lý rất nhiều mới dám khai với anh. Vào buổi sớm tinh mơ người mẹ bỏ bé Thảo Nhi ở cổng trung tâm Hoa Hồng, cô Hồng mở cổng thấy một bóng phụ nữ chạy vụt đi, do tờ mờ sáng nên cô ấy không nhìn rõ ai với ai. Cách đây không lâu, tình cờ cô Hồng phát hiện ra bức ảnh cũ của Ngân, chiếc áo cô ta mặc trong ảnh giống hệt với chiếc áo người đàn bà bỏ con bọc cho Thảo Nhi hôm đó, lại cảm thấy bé có nhiều nét của hai chị em em nên đã hỏi Ngân, tất nhiên cô ta chối biến. Ngay sau đó cô Hồng bị một nhóm người đe dọa ép phải về quê. Cô ấy cam đoan Ngân là mẹ Thảo Nhi, còn đề nghị anh làm xét nghiệm huyết thống để nhìn rõ bộ mặt cô ta.
Chẳng lẽ… chuyện lại là vậy sao? Tại sao… tại sao Khánh Ngân lại làm như vậy? Tôi ngơ ngác không muốn tin vào những gì vừa nghe, cảm giác thất vọng về cô em gái tưởng chừng ngoan hiền biết suy nghĩ cho mọi người còn chưa kịp thành hình tôi đã liên tiếp phải đối diện với những thông tin làm tôi hoang mang.
– Em giúp anh kiểm tra lại nhé Vân. Chuyện này có thể liên quan đến kẻ gửi thư nặc danh cho anh, khiến anh ngu ngốc đánh mất em một lần.
Hoàng Duy trầm trầm cất lời. Đáy mắt anh vằn đỏ, dường như trong đó có nước lấp loáng. Tôi thẫn thờ gật đầu, trước những điều đau đớn vừa nghe từ anh, chỉ biết sụt sịt gạt nước mắt nói:
– Em sẽ làm vậy… Em chưa từng nghi ngờ gì con bé, ngày trước em còn chẳng giấu giếm gì nó, có gì cũng kể hết, vậy mà… sau lưng em nó lại giấu nhiều bí mật đến vậy sao? Em nhớ có thời gian Ngân nói nó muốn bảo lưu việc học để đi thực tế một thời gian nên ra trường muộn lại nửa năm, khi ấy em còn ở Bỉ nên không rõ sự tình, chỉ nghe ba mẹ nói nó vào miền Nam, rất có thể nó vào đó bí mật sinh con anh ạ.
Hoàng Duy gật nhẹ, đưa tay gạt những lọn tóc ướt dính trên trán tôi. Anh hôn lên đó, ôm siết tôi vào lòng vỗ về như đem cho tôi hơi ấm trong cơn buốt lạnh. Cô em gái tôi yêu thương tin tưởng hơn bất cứ ai không chỉ bịa chuyện để chia rẽ sâu sắc tôi và anh mà còn… nỡ lòng bỏ lại đứa con gái đứt ruột đẻ ra sao? Hơn thế nữa… anh nghi ngờ Ngân là kẻ gửi thư nặc danh cho anh ngày đó, nghi ngờ của anh hoàn toàn có cơ sở… Chỉ nghĩ đến thế thôi tôi đã muốn chạy đến trước mặt Ngân, ném tất cả bằng chứng vào mặt nó mà gào thét, mà chất vấn. Tại sao… tại sao nó lại cư xử như vậy, lại hại tôi thê thảm như vậy?
– Anh hiểu lòng dạ con người rồi chứ? Có những thứ gọi là gato hay không ăn được thì đạp đổ đó!
Tôi nheo mắt nhìn anh với chút răn đe, cảm giác cứ như bà vợ dọa dẫm chồng để chồng biết sợ đàn bà bên ngoài. Người gọi là “chồng” mím môi cười, cơn giận trôi sạch mà kéo eo tôi vào lòng, để đầu tôi áp vào ngực anh. Âm giọng anh nhẹ nhàng bên tai tôi:
– Giờ tin người ta rồi chứ?
Tôi gật đầu, tận hưởng hơi ấm từ vòm ngực vững chãi. Nghĩ đến Khánh Ngân lòng tôi dâng lên chua xót. Hoàng Duy có đủ bằng chứng, còn Khánh Ngân… con bé nói dối tôi, vì nguyên nhân gì chứ?
– Em phải về hỏi cái Ngân cho rõ, tại sao nó lại nói dối em? Vì nó mà em đã hận anh đến mức nào, đã nghĩ giữa chúng ta không bao giờ có thể tiếp tục! Em đã tin tưởng nó thế mà…
Tôi vùng dậy, cảm giác tức giận cùng đau lòng khiến hốc mắt tôi cay xè, hít một hơi tôi vội gạt đi giọt nước mắt vừa lăn. Chưa kịp bước đi Hoàng Duy bỗng kéo tay tôi, sau một lực tôi lại ngã vào lòng anh.
– Bình tĩnh… cô ta không đơn giản đâu, đừng bứt dây động rừng!
– Em… thực lòng lúc này em rất rối… Ba đang nằm viện, cái Ngân, đứa em gái duy nhất em luôn yêu thương tin tưởng… nó dối trá để phá anh, dù có ghét anh thế nào nó cũng không được làm như vậy! Em đã đau đớn đến mức nào, đã căm giận anh đến mức nào… cũng chỉ vì nó lừa dối chị gái nó!
Tôi cứ vậy rơi nước mắt, những giọt nước mắt thất vọng về Khánh Ngân, lại đan xen cả hạnh phúc khi tôi có thể tin tưởng người đàn ông tốt với tôi hơn bất cứ ai. Hoàng Duy xoa vai tôi trấn an, để kệ tôi làm ướt chiếc áo sơ mi anh đang mặc.
– Thông tin này có thể còn khiến em sốc hơn, em cần phải bình tĩnh nghe anh nói.
Tôi gật gật, với lấy giấy thấm trên bàn lau nước mắt, trấn tĩnh giương đôi mắt đỏ hoe nhìn anh.
– Do nghi ngờ Ngân nên anh đã điều tra về cô ta, cho đến hôm nay cũng đã có kết quả. Cô Hồng, giám đốc trung tâm Hoa Hồng đã nghỉ việc em còn nhớ chứ? Cô ấy phải đấu tranh tâm lý rất nhiều mới dám khai với anh. Vào buổi sớm tinh mơ người mẹ bỏ bé Thảo Nhi ở cổng trung tâm Hoa Hồng, cô Hồng mở cổng thấy một bóng phụ nữ chạy vụt đi, do tờ mờ sáng nên cô ấy không nhìn rõ ai với ai. Cách đây không lâu, tình cờ cô Hồng phát hiện ra bức ảnh cũ của Ngân, chiếc áo cô ta mặc trong ảnh giống hệt với chiếc áo người đàn bà bỏ con bọc cho Thảo Nhi hôm đó, lại cảm thấy bé có nhiều nét của hai chị em em nên đã hỏi Ngân, tất nhiên cô ta chối biến. Ngay sau đó cô Hồng bị một nhóm người đe dọa ép phải về quê. Cô ấy cam đoan Ngân là mẹ Thảo Nhi, còn đề nghị anh làm xét nghiệm huyết thống để nhìn rõ bộ mặt cô ta.
Chẳng lẽ… chuyện lại là vậy sao? Tại sao… tại sao Khánh Ngân lại làm như vậy? Tôi ngơ ngác không muốn tin vào những gì vừa nghe, cảm giác thất vọng về cô em gái tưởng chừng ngoan hiền biết suy nghĩ cho mọi người còn chưa kịp thành hình tôi đã liên tiếp phải đối diện với những thông tin làm tôi hoang mang.
– Em giúp anh kiểm tra lại nhé Vân. Chuyện này có thể liên quan đến kẻ gửi thư nặc danh cho anh, khiến anh ngu ngốc đánh mất em một lần.
Hoàng Duy trầm trầm cất lời. Đáy mắt anh vằn đỏ, dường như trong đó có nước lấp loáng. Tôi thẫn thờ gật đầu, trước những điều đau đớn vừa nghe từ anh, chỉ biết sụt sịt gạt nước mắt nói:
– Em sẽ làm vậy… Em chưa từng nghi ngờ gì con bé, ngày trước em còn chẳng giấu giếm gì nó, có gì cũng kể hết, vậy mà… sau lưng em nó lại giấu nhiều bí mật đến vậy sao? Em nhớ có thời gian Ngân nói nó muốn bảo lưu việc học để đi thực tế một thời gian nên ra trường muộn lại nửa năm, khi ấy em còn ở Bỉ nên không rõ sự tình, chỉ nghe ba mẹ nói nó vào miền Nam, rất có thể nó vào đó bí mật sinh con anh ạ.
Hoàng Duy gật nhẹ, đưa tay gạt những lọn tóc ướt dính trên trán tôi. Anh hôn lên đó, ôm siết tôi vào lòng vỗ về như đem cho tôi hơi ấm trong cơn buốt lạnh. Cô em gái tôi yêu thương tin tưởng hơn bất cứ ai không chỉ bịa chuyện để chia rẽ sâu sắc tôi và anh mà còn… nỡ lòng bỏ lại đứa con gái đứt ruột đẻ ra sao? Hơn thế nữa… anh nghi ngờ Ngân là kẻ gửi thư nặc danh cho anh ngày đó, nghi ngờ của anh hoàn toàn có cơ sở… Chỉ nghĩ đến thế thôi tôi đã muốn chạy đến trước mặt Ngân, ném tất cả bằng chứng vào mặt nó mà gào thét, mà chất vấn. Tại sao… tại sao nó lại cư xử như vậy, lại hại tôi thê thảm như vậy?