Chương 70: Lạnh lúc cần, ấm lúc cần
Cô cứ đi sau mà quan sát cái tên Huễ Minh đó. Không nghĩ rằng một người có vẻ ngoài cao ngạo như vậy lại có những khoảng khắc ấm áp như vậy.
Cô nhìn cách anh ta chăm bọn trẻ, lo lắng cho chúng từng chút một. Mặc dù mắc chăm bọn trẻ nhưng anh vẫn lâu lâu nhìn về phía của cô để ý và quan sát.
Ngồi trên bàn ăn, anh cũng gắp thức ăn cho cô. Đám trẻ cứ nhìn rồi muốn học theo lên tiếng.
“Con cũng muốn gắp cho cô nữa”
Thằng bé cầm đũa còn bậm bẽ mà lại muốn gắp thức ăn cho cô khiến cô không kiểm soát được mà phì cười.
“Có ai từng nói với em là em cười rất đẹp chưa”
Tên Huễ Minh vừa lên tiếng hỏi cô thì ngay lập tức trả lời
“Rồi”
Huễ Minh im lặng một chút rồi cũng lên tiếng nói tiếp.
“Vậy à, ăn nhiều vào”
“Tôi nhìn thấy em hơi gầy đó”
Anh vừa nói vừa gắp hàng tá thức ăn vào chén của cô rồi lại quay ra nói chuyện cùng bọn trẻ. Người ngoài không biết nhìn vào cứ tưởng một gia đình nhỏ hạnh phúc không đấy chứ.
Buổi đi chơi dần kết thúc, anh cũng đưa đám trẻ quay trở về nhà. Tới nơi anh lên tiếng dặn dò cô.
“Em ngồi trong xe đi chân đau như vậy không cần lên xuống”
“Tôi vào rồi sẽ ra liền”
Anh nói rồi bước ra ngoài giúp các nhóc con đi vào trong nhà. Cô nhìn ra ngoài kính không biết bọn đang nói gì nhưng có một con bé được anh bế khi nãy liên tục khóc khiến hai ông bà cứ dỗ mãi. Một lúc sau anh cũng lấy ra một sấp tiền dặn dò gì đó rồi mới quay người rời đi.
Giống như cô đang dần cảm nhận được sự ấm áp từ anh vậy. Đúng là không nên đánh giá họ khi chưa thật sự tiếp xúc.
Sau khi lên xe, anh khởi động xe chạy đi khỏi thì đột nhiên cô lại chủ động hỏi anh.
“Bọn trẻ, gọi anh là ba sao”
Anh phì cười đừng bảo là cô suy nghĩ anh có con rơi bên ngoài đấy nhé. Cô gái ngốc này.
“Tôi có một lần công tác ở đây, rồi gặp hai ông bà lão bán rau ven đường nên mua ủng hộ giúp họ về sớm”
“Biết được hoàn cảnh của ba đứa cháu hai ông bà, bố mẹ bỏ rơi nên tôi giúp thôi”
Linh Hoa quay đầu nhìn ra cửa xe.
“Tôi cứ nghĩ người như anh máu lạnh lắm chứ”
Huễ Minh: lạnh lúc cần, ấm lúc cần em hiểu chứ
Rồi cả hai cũng dần trở nên im lặng không biết nói thêm gì với đối phương. Mãi thì cũng đến khu căn hộ của cô. Anh dừng xe lúc này một lần nữa chưa kịp để Huễ Minh bắt chuyện thì cô đã lên tiếng.
“Hôm nay cảm ơn anh, tôi đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều”
Huễ Minh cũng lên tiếng có ý trêu ghẹo
“Em chỉ cảm ơn suông vậy thôi à, người ta làm tài xế cả ngày cho em mỏi người lắm rồi này”
Cô cũng không biết phải nên trả lời tiếp như nào. Anh cũng lên tiếng nói tiếp
“Trễ rồi, lên nhà ngủ sớm đi, sau này tôi lại đưa em đi tiếp”
Cô lên tiếng rồi quay người rời đi.
“Chạy xe cẩn thận, chú ý xe cộ một chút đường khuya rồi”
Thấy cô đang quay người đi thì anh chợt lên tiếng gọi tên. Khiến cô quay lại nhìn.
“Cho tôi xin số em được chứ”
Cô cau mày nhìn anh.
“Anh đang là có ý muốn cưa cẩm tôi sao”
“Chẳng phải nếu anh muốn thì trên tấm card tôi từng đưa cho anh có sao phải xin”
Huễ Minh cũng lên tiếng trả lời cô.
“Tôi muốn xin phép em, được em cho”
Anh cũng đưa chiếc điện thoại về phía tay cô. Lần này kết quả hơn mong đợi anh không nghĩ rằng cô sẽ bấm số cho mình.
Cô đưa chiếc điện trở về lại phía anh rồi buông một câu rồi quay người đi vào trong.
“Tôi nghĩ anh sẽ sớm bỏ cuộc với người như tôi thôi”
Khi thấy cô đã thật sự đi vào trong an toàn không gặp bất cứ thứ gì anh mới đánh xe rời đi. Nhìn đôi giày cao gót nằm gọn ở phía dưới hộc để chân anh cứ cười mãi. Trong xe giờ đây còn sót lại xung quanh toàn mùi nước hoa của cô khiến anh cứ thần hồn điên đảo.
Chắc biết vì lí do gì nữa nhưng mà anh cứ nghiện cô ta chết đi được. Khó tính những rõ đáng yêu. Nhưng câu nói khi nãy vẫn khiến anh suy nghĩ.
“Cô gái ngốc này, tôi đâu phải mới bắt đầu để ý đến em đâu”
“Tôi nhất định sẽ cho em thấy sự kiên nhẫn này dành riêng cho em là như nào”
Cô nhìn cách anh ta chăm bọn trẻ, lo lắng cho chúng từng chút một. Mặc dù mắc chăm bọn trẻ nhưng anh vẫn lâu lâu nhìn về phía của cô để ý và quan sát.
Ngồi trên bàn ăn, anh cũng gắp thức ăn cho cô. Đám trẻ cứ nhìn rồi muốn học theo lên tiếng.
“Con cũng muốn gắp cho cô nữa”
Thằng bé cầm đũa còn bậm bẽ mà lại muốn gắp thức ăn cho cô khiến cô không kiểm soát được mà phì cười.
“Có ai từng nói với em là em cười rất đẹp chưa”
Tên Huễ Minh vừa lên tiếng hỏi cô thì ngay lập tức trả lời
“Rồi”
Huễ Minh im lặng một chút rồi cũng lên tiếng nói tiếp.
“Vậy à, ăn nhiều vào”
“Tôi nhìn thấy em hơi gầy đó”
Anh vừa nói vừa gắp hàng tá thức ăn vào chén của cô rồi lại quay ra nói chuyện cùng bọn trẻ. Người ngoài không biết nhìn vào cứ tưởng một gia đình nhỏ hạnh phúc không đấy chứ.
Buổi đi chơi dần kết thúc, anh cũng đưa đám trẻ quay trở về nhà. Tới nơi anh lên tiếng dặn dò cô.
“Em ngồi trong xe đi chân đau như vậy không cần lên xuống”
“Tôi vào rồi sẽ ra liền”
Anh nói rồi bước ra ngoài giúp các nhóc con đi vào trong nhà. Cô nhìn ra ngoài kính không biết bọn đang nói gì nhưng có một con bé được anh bế khi nãy liên tục khóc khiến hai ông bà cứ dỗ mãi. Một lúc sau anh cũng lấy ra một sấp tiền dặn dò gì đó rồi mới quay người rời đi.
Giống như cô đang dần cảm nhận được sự ấm áp từ anh vậy. Đúng là không nên đánh giá họ khi chưa thật sự tiếp xúc.
Sau khi lên xe, anh khởi động xe chạy đi khỏi thì đột nhiên cô lại chủ động hỏi anh.
“Bọn trẻ, gọi anh là ba sao”
Anh phì cười đừng bảo là cô suy nghĩ anh có con rơi bên ngoài đấy nhé. Cô gái ngốc này.
“Tôi có một lần công tác ở đây, rồi gặp hai ông bà lão bán rau ven đường nên mua ủng hộ giúp họ về sớm”
“Biết được hoàn cảnh của ba đứa cháu hai ông bà, bố mẹ bỏ rơi nên tôi giúp thôi”
Linh Hoa quay đầu nhìn ra cửa xe.
“Tôi cứ nghĩ người như anh máu lạnh lắm chứ”
Huễ Minh: lạnh lúc cần, ấm lúc cần em hiểu chứ
Rồi cả hai cũng dần trở nên im lặng không biết nói thêm gì với đối phương. Mãi thì cũng đến khu căn hộ của cô. Anh dừng xe lúc này một lần nữa chưa kịp để Huễ Minh bắt chuyện thì cô đã lên tiếng.
“Hôm nay cảm ơn anh, tôi đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều”
Huễ Minh cũng lên tiếng có ý trêu ghẹo
“Em chỉ cảm ơn suông vậy thôi à, người ta làm tài xế cả ngày cho em mỏi người lắm rồi này”
Cô cũng không biết phải nên trả lời tiếp như nào. Anh cũng lên tiếng nói tiếp
“Trễ rồi, lên nhà ngủ sớm đi, sau này tôi lại đưa em đi tiếp”
Cô lên tiếng rồi quay người rời đi.
“Chạy xe cẩn thận, chú ý xe cộ một chút đường khuya rồi”
Thấy cô đang quay người đi thì anh chợt lên tiếng gọi tên. Khiến cô quay lại nhìn.
“Cho tôi xin số em được chứ”
Cô cau mày nhìn anh.
“Anh đang là có ý muốn cưa cẩm tôi sao”
“Chẳng phải nếu anh muốn thì trên tấm card tôi từng đưa cho anh có sao phải xin”
Huễ Minh cũng lên tiếng trả lời cô.
“Tôi muốn xin phép em, được em cho”
Anh cũng đưa chiếc điện thoại về phía tay cô. Lần này kết quả hơn mong đợi anh không nghĩ rằng cô sẽ bấm số cho mình.
Cô đưa chiếc điện trở về lại phía anh rồi buông một câu rồi quay người đi vào trong.
“Tôi nghĩ anh sẽ sớm bỏ cuộc với người như tôi thôi”
Khi thấy cô đã thật sự đi vào trong an toàn không gặp bất cứ thứ gì anh mới đánh xe rời đi. Nhìn đôi giày cao gót nằm gọn ở phía dưới hộc để chân anh cứ cười mãi. Trong xe giờ đây còn sót lại xung quanh toàn mùi nước hoa của cô khiến anh cứ thần hồn điên đảo.
Chắc biết vì lí do gì nữa nhưng mà anh cứ nghiện cô ta chết đi được. Khó tính những rõ đáng yêu. Nhưng câu nói khi nãy vẫn khiến anh suy nghĩ.
“Cô gái ngốc này, tôi đâu phải mới bắt đầu để ý đến em đâu”
“Tôi nhất định sẽ cho em thấy sự kiên nhẫn này dành riêng cho em là như nào”