Chương 62: Ngưng động thời gian đó...
Sau khi được một người làm ở lầu trên chỉ dẫn cô ta cũng từ từ bước vào phòng của Huễ Minh. Vừa đẩy cửa bước vào căn phòng có vô số những món đồ đắt đỏ khiến nhất thời Lam Huệ bị choáng ngộp bởi sự hào nhoáng đó.
Nhưng cô ta không hề hay rằng sắp có một tại hoạ sắp trút xuống. Đi đến cạnh chiếc giường lớn ngồi xuống rồi nhanh chóng ngã lưng lên đó. Thật mềm mại, rất thơm.
Huễ Minh cũng đẩy cửa đi vào, cô ta đã nằm ra bày sự kêu gọi. Anh khá điềm tĩnh đi lại bàn làm việc của mình mở laptop lên.
Lam Huệ cũng không rõ tên chán ngắt này đang làm gì chẳng lẽ hắn ta không có hứng thú với con gái sao.
Mình nhìn nhầm sao, đột nhiên lúc này hắn ta đi lại gần phía cô nâng cằm lên.
“Quả thật Linh Hoa cô ấy có một người bạn tốt nhỉ”
Lam Huệ có chút không hiểu ý của anh liền lên tiếng.
“Anh cứ đợi em chờ, rồi còn nhắc đến con bạn khờ đó của em là sao”
“Anh thích con nhỏ đó thật à?”
“Người như nó chán ngắt vậy không được như em đâu”
Huễ Minh ghé sát mặt cúi vào hõm cổ của Lam Huệ. Khoảng khắc này như sắp đưa cô ta vào một chiều không gian khác. Nhắm đôi mắt lại.
“Cạch”
Tiếng mở cửa vang lên, Huễ Minh rời khỏi cô ta quay lại lên tiếng với người vừa mở cửa.
“Tới rồi à, mang món quà của mày về đi nhé”
Cô ta vừa nghe xong liền có chút khó hiểu mở đôi mắt lên là Hoà Thiên anh ta sao lại biết lại đến đây. Đang đứng ở đó chứ, Hoà Thiên nhìn thấy Lam Huệ đang ngồi trên giường của bạn anh bộ dạng nhớt nhác đó.
“Đi về”
Cô ta như không tin vào mắt của mình kẻ đi săn lại trở thành con mồi sao. Tên Huễ Minh này dám gài cô sao.
Sau khi hai bọn họ rời anh cũng nằm lên giường chìm vào một giấc ngủ say.
Sáng hôm sau tại sân bay quốc tế Đại Hưng Bắc Kinh. Ngồi ở hàng ghế chờ cùng với một chút hành lý. Chàng trai vẻ ngoài điển trai trên tay đọc một cuốn sách chờ đợi đến thời gian bay của mình.
Lúc này trong lòng anh rất nặng trĩu, biết là khi về Thượng Hải là về nhà nhưng mà anh vẫn có chút vướng bận ở Bắc Kinh này.
(Chị ấy liệu sẽ…)
Gần đến giờ bay anh cũng không còn ở bên ngoài mà chuẩn bị vào phòng check in thủ tục. Nhìn xung quanh thêm một lần nữa coi có sót hành lí nào không thì một tiếng nói quen thuộc gọi tên.
“Tử Mặc”
Anh đứng thẳng người quay ra nhìn là chị ấy. Lúc này Linh Hoa bước đến gần cậu lên tiếng.
“Vẫn chưa đến giờ bay sao, chị phải hỏi nhiều người mới biết cổng của chuyến bay về Thượng Hải đấy”
Tử Mặc không tin vào mắt mình, tại sao chị ấy rõ là hôm qua còn bảo không đến tiễn mình còn gì sao.
“Chẳng phải hôm nay chị phải chuẩn bị cho một buổi phiên sao?”
“Sao lại đến đây nếu trễ công việc cấp trên sẽ mắng chị đấy”
Linh Hoa cũng ầm ừa lên tiếng…
“Thật ra là có chút bận nhưng thời gian được chỉnh sửa lại nên dư ra một ít nên tranh thủ chạy lên sân bay tiễn đây”
“Đi mạnh khoẻ nhé, gửi lời thăm của chị đến ba mẹ em”
“Bên đó công tác thì có gì không hiểu cứ gửi mail qua”
Tử Mặc nhìn Linh Hoa rất lâu anh cảm nhận khoảng khắc này. Muốn nó dừng lại mãi vì đây là lần đầu chị ấy nói chuyện với anh nhiều đến vậy. Nhưng mà trong thâm tâm Tử Mặc có đôi chút gì đó…
Dáng người cao hơn cô một cái đầu hai tay đặt lên vai cô. Linh Hoa có chút phản ứng bất ngờ hơi thụt lại. Cậu ta cũng dần lên tiếng…
“Làm việc ít thôi, ăn uống vào không có em không ai mua sữa dùm chị đâu”
“Tới giờ em bay rồi”
Rồi cứ thế cả hai tạm biệt nhau Tử Mặc cũng dần kéo hành lý vào trong đến khi bóng lưng cậu ấy không còn nữa Linh Hoa mới quay người rời đi.
Tử Mặc bên trong có đôi phần luyến tiếc thời gian lúc nãy.
(Cảm ơn vì đã đến tiễn em)
Quay về phần Linh Hoa cô còn chạy vội về cơ quan để chuẩn bị kịp giấy tờ cho buổi phiên diễn ra. Nếu không cấp trên sẽ gọi cháy máy cô mất.
Đi vào văn phòng làm việc, ngồi vào bàn cô giở tệp giấy tờ của buổi chiều nay. Nhìn vào nó đọc kĩ một lần nữa, nhưng từ lúc nhận vụ kiện này chuẩn bị từng thứ một. Mỗi lần đọc lại từng chi tiết khiến cô không khỏi đau đầu suy nghĩ. Liệu đây có thật sự là việc làm một gia đình của thân chủ cô hay không?
Nhưng cô ta không hề hay rằng sắp có một tại hoạ sắp trút xuống. Đi đến cạnh chiếc giường lớn ngồi xuống rồi nhanh chóng ngã lưng lên đó. Thật mềm mại, rất thơm.
Huễ Minh cũng đẩy cửa đi vào, cô ta đã nằm ra bày sự kêu gọi. Anh khá điềm tĩnh đi lại bàn làm việc của mình mở laptop lên.
Lam Huệ cũng không rõ tên chán ngắt này đang làm gì chẳng lẽ hắn ta không có hứng thú với con gái sao.
Mình nhìn nhầm sao, đột nhiên lúc này hắn ta đi lại gần phía cô nâng cằm lên.
“Quả thật Linh Hoa cô ấy có một người bạn tốt nhỉ”
Lam Huệ có chút không hiểu ý của anh liền lên tiếng.
“Anh cứ đợi em chờ, rồi còn nhắc đến con bạn khờ đó của em là sao”
“Anh thích con nhỏ đó thật à?”
“Người như nó chán ngắt vậy không được như em đâu”
Huễ Minh ghé sát mặt cúi vào hõm cổ của Lam Huệ. Khoảng khắc này như sắp đưa cô ta vào một chiều không gian khác. Nhắm đôi mắt lại.
“Cạch”
Tiếng mở cửa vang lên, Huễ Minh rời khỏi cô ta quay lại lên tiếng với người vừa mở cửa.
“Tới rồi à, mang món quà của mày về đi nhé”
Cô ta vừa nghe xong liền có chút khó hiểu mở đôi mắt lên là Hoà Thiên anh ta sao lại biết lại đến đây. Đang đứng ở đó chứ, Hoà Thiên nhìn thấy Lam Huệ đang ngồi trên giường của bạn anh bộ dạng nhớt nhác đó.
“Đi về”
Cô ta như không tin vào mắt của mình kẻ đi săn lại trở thành con mồi sao. Tên Huễ Minh này dám gài cô sao.
Sau khi hai bọn họ rời anh cũng nằm lên giường chìm vào một giấc ngủ say.
Sáng hôm sau tại sân bay quốc tế Đại Hưng Bắc Kinh. Ngồi ở hàng ghế chờ cùng với một chút hành lý. Chàng trai vẻ ngoài điển trai trên tay đọc một cuốn sách chờ đợi đến thời gian bay của mình.
Lúc này trong lòng anh rất nặng trĩu, biết là khi về Thượng Hải là về nhà nhưng mà anh vẫn có chút vướng bận ở Bắc Kinh này.
(Chị ấy liệu sẽ…)
Gần đến giờ bay anh cũng không còn ở bên ngoài mà chuẩn bị vào phòng check in thủ tục. Nhìn xung quanh thêm một lần nữa coi có sót hành lí nào không thì một tiếng nói quen thuộc gọi tên.
“Tử Mặc”
Anh đứng thẳng người quay ra nhìn là chị ấy. Lúc này Linh Hoa bước đến gần cậu lên tiếng.
“Vẫn chưa đến giờ bay sao, chị phải hỏi nhiều người mới biết cổng của chuyến bay về Thượng Hải đấy”
Tử Mặc không tin vào mắt mình, tại sao chị ấy rõ là hôm qua còn bảo không đến tiễn mình còn gì sao.
“Chẳng phải hôm nay chị phải chuẩn bị cho một buổi phiên sao?”
“Sao lại đến đây nếu trễ công việc cấp trên sẽ mắng chị đấy”
Linh Hoa cũng ầm ừa lên tiếng…
“Thật ra là có chút bận nhưng thời gian được chỉnh sửa lại nên dư ra một ít nên tranh thủ chạy lên sân bay tiễn đây”
“Đi mạnh khoẻ nhé, gửi lời thăm của chị đến ba mẹ em”
“Bên đó công tác thì có gì không hiểu cứ gửi mail qua”
Tử Mặc nhìn Linh Hoa rất lâu anh cảm nhận khoảng khắc này. Muốn nó dừng lại mãi vì đây là lần đầu chị ấy nói chuyện với anh nhiều đến vậy. Nhưng mà trong thâm tâm Tử Mặc có đôi chút gì đó…
Dáng người cao hơn cô một cái đầu hai tay đặt lên vai cô. Linh Hoa có chút phản ứng bất ngờ hơi thụt lại. Cậu ta cũng dần lên tiếng…
“Làm việc ít thôi, ăn uống vào không có em không ai mua sữa dùm chị đâu”
“Tới giờ em bay rồi”
Rồi cứ thế cả hai tạm biệt nhau Tử Mặc cũng dần kéo hành lý vào trong đến khi bóng lưng cậu ấy không còn nữa Linh Hoa mới quay người rời đi.
Tử Mặc bên trong có đôi phần luyến tiếc thời gian lúc nãy.
(Cảm ơn vì đã đến tiễn em)
Quay về phần Linh Hoa cô còn chạy vội về cơ quan để chuẩn bị kịp giấy tờ cho buổi phiên diễn ra. Nếu không cấp trên sẽ gọi cháy máy cô mất.
Đi vào văn phòng làm việc, ngồi vào bàn cô giở tệp giấy tờ của buổi chiều nay. Nhìn vào nó đọc kĩ một lần nữa, nhưng từ lúc nhận vụ kiện này chuẩn bị từng thứ một. Mỗi lần đọc lại từng chi tiết khiến cô không khỏi đau đầu suy nghĩ. Liệu đây có thật sự là việc làm một gia đình của thân chủ cô hay không?