Chương 1: Tai nạn
Đại ca! Bọn chúng vẫn còn hơn năm mươi người, bên chúng ta chỉ còn chưa đầy hai mươi... Hay là rút đi thôi!?
- Không cần. Súng còn đạn thì còn đánh được.
Người đàn ông hờ hững trả lời đàn em bên cạnh, móc từ trong người ra một hộp đạn, ngón tay thuần thục lắp vào khẩu súng. Lắp xong, anh ta không nói nhiều, trực tiếp lao vào trận chiến trước mắt.
Mấy người đàn em nhìn theo bóng lưng đại ca mình, ngay sau đó mỗi người vác súng lên cùng tham gia càn quét chiến trường này. Phe đối thủ tương đối mạnh, nhưng dưới sự chỉ đạo của đại ca, bọn họ sau cùng đã lật ngược được tình thế.
Chính tay anh đã nổ súng bắn hạ thủ lĩnh đối phương. Khắp cơ thể đầy những vết thương, trên người tỏa ra mùi máu tanh. Đánh xong trận này ai nấy cũng đều kiệt sức tới nơi, nhưng bọn họ chưa thể thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn một công đoạn nữa.
- Anh Viễn! Theo lời anh bọn em đặt bom xong cả rồi. Bây giờ chúng ta phải mau rời khỏi đây thôi.
Người đàn ông được gọi là "anh Viễn" chính là đại ca tổ chức bọn họ. Anh cắm khẩu súng trường xuống đất làm điểm tựa để bản thân không khụy xuống.
- Anh Viễn, anh còn đi nổi không?
- Được. Thành, mau thông báo cho mọi người rút lui ngay lập tức! 1 phút 30 giây nữa trực tiếp cho nổ bom.
- Rõ!
Bọn họ nhanh chóng rút lui, men theo tuyến đường hầm đi khoảng 100m nữa là tới bãi đậu xe. May mà bãi đậu xe vừa hay nằm vùng an toàn, không bị ảnh hưởng nhiều bởi trận chiến nên mỗi người lên một xe, nhanh chóng đạp chân ga lao thẳng vào màn đêm tĩnh mịch.
Không lâu sau đó, hàng loạt tiếng nổ như muốn xé tan bóng tối, rung chấn gây ra có thể sánh với động đất thông thường. Bấy giờ mới được coi là hoàn toàn thắng lợi.
Xong trận này đôi bên đều thiệt hại rất nhiều về người và của, nhưng phần thắng vẫn là thuộc về tổ chức Phong Dạ bọn họ.
Phong Dạ (cơn gió đêm) từ khi có anh Viễn lên đứng đầu thì không ngừng phát triển và có ngày càng có địa vị trong xã hội, anh trở thành một tấm gương sáng cho mọi người học hỏi và noi theo. Người đàn ông ấy là một kẻ đứng đầu đại tài, để anh đứng giữa đám xã hội đen bình thường kia thì trông chẳng khác gì hạc giữa bầy gà...
***
Trời đổ mưa to, Thanh Du sau một đêm quậy tưng bừng tại quán bar Lưu Huỳnh, đang trên đường lái xe đưa cô bạn thân về nhà. Cô bạn Lam Vân Hy là người lôi kéo cô vào chốn ăn chơi đó, may là không có làm chuyện gì vượt quá giới hạn, không thì hối không kịp mất.
Cô thở dài, Vân Hy bên cạnh uống nhiều rượu nhưng vẫn tỉnh lắm. Chẳng bù cho cô, uống vài ly đã mơ màng đầu óc. Nhưng vì Vân Hy không biết lái xe, cô chỉ đành miễn cưỡng cố lái thay, còn cô ấy thì ở một bên chỉ đường.
Đoành!!!
Trời mưa to, đường khó quan sát, mặc dù được Vân Hy chỉ con đường vắng hơn nhưng vẫn rất khó đi. Cho tới khi hai người tới một ngã tư, sét đánh làm cho đèn đường tắt ngấm. Ngay sau đó tai nạn không ngờ đã xảy ra...
- Chết rồi! Du Du! Chúng ta đâm trúng người ta rồi!
Lam Vân Hy hoảng sợ hét lên. Sự việc xảy ra chỉ trong nháy mắt. Xe đối phương sau khi bị đâm vào đầu liền chuyển hướng tông thẳng vào cột điện ven đường.
Thanh Du cũng sợ toát mồ hôi hột, vội chạy tới xem tình hình. Đầu xe của người kia méo mó biến dạng, khói bên trong cũng bắt đầu bốc ra nghi ngút. Vân Hy theo sau mang tới cho cô một chiếc đèn pin.
- Không xong rồi! Có mùi dầu xe! Vân Hy, cậu mau gọi cho cứu thương đi!
- Làm sao đây, nhỡ xe nổ thì...
- Gọi đi! Nhanh lên!
Trong khi Vân Hy luống cuống gọi xe cứu thương, Thanh Du cậy cửa xe không được, bèn tháo giày cao gót của mình, liên tục đập mạnh vào cửa kính xe.
Kính xe cứng tới độ làm cho cô chau mày, nếu không phải là người có căn cơ tốt, lại từng giành được nhất đẳng huyền đai Taekwondo, cô đã bỏ mặc người trong xe rồi chạy thẳng vào đồn cảnh sát thú thú tội luôn cho rồi. Vừa thấy cửa kính có dấu hiệu nứt ra chút đây, cô bèn siết chặt nắm đấm, hít một hơi sâu, rồi lập tức dồn toàn lực vào cánh tay đấm một quyền. Không biết người phụ nữ này mạnh tới đâu, nhưng cửa kính xe vỡ ra, rơi loảng xoảng.
Thanh Du nhìn vào bên trong thấy một người đàn ông, đầu anh ta chảy máu rất nhiều, đang gục mặt xuống vô lăng, hai tay buông thõng rồi. Cô bị một phen thất kinh, nhưng tiếng còi xe cứu thương kêu inh ỏi làm lý trí cô nhanh chóng trấn tĩnh lại. Cô gỡ từng mảnh kính còn sót lại trên khung cửa, sau đó chui vào tháo dây an toàn của người đàn ông kia và kéo anh ta ra ngoài.
Cô vừa lôi anh ta ra thì đội cứu hộ vừa hay mang cán đến. Tuy nhiên tiếng nổ đồm độp nơi đầu xe khiến người ta sởn da gà, họ liền mang người đàn ông ấy lên cán, đưa vào xe và lập tức rời đi. Cô cũng không ở lại làm gì, vụ này nhất định sẽ đến tai cảnh sát và cả bố mẹ cô, nhưng chỉ cầu trời cho anh ta không có mệnh hệ gì, nếu không cô có nguy cơ ngồi "bóc lịch" tới già mất thôi.
Thế rồi cô cũng nhanh chóng quay vào xe, cả người ướt nhẹp, nhưng dù thế nào cũng phải tới bệnh viện ngay.
- Không cần. Súng còn đạn thì còn đánh được.
Người đàn ông hờ hững trả lời đàn em bên cạnh, móc từ trong người ra một hộp đạn, ngón tay thuần thục lắp vào khẩu súng. Lắp xong, anh ta không nói nhiều, trực tiếp lao vào trận chiến trước mắt.
Mấy người đàn em nhìn theo bóng lưng đại ca mình, ngay sau đó mỗi người vác súng lên cùng tham gia càn quét chiến trường này. Phe đối thủ tương đối mạnh, nhưng dưới sự chỉ đạo của đại ca, bọn họ sau cùng đã lật ngược được tình thế.
Chính tay anh đã nổ súng bắn hạ thủ lĩnh đối phương. Khắp cơ thể đầy những vết thương, trên người tỏa ra mùi máu tanh. Đánh xong trận này ai nấy cũng đều kiệt sức tới nơi, nhưng bọn họ chưa thể thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn một công đoạn nữa.
- Anh Viễn! Theo lời anh bọn em đặt bom xong cả rồi. Bây giờ chúng ta phải mau rời khỏi đây thôi.
Người đàn ông được gọi là "anh Viễn" chính là đại ca tổ chức bọn họ. Anh cắm khẩu súng trường xuống đất làm điểm tựa để bản thân không khụy xuống.
- Anh Viễn, anh còn đi nổi không?
- Được. Thành, mau thông báo cho mọi người rút lui ngay lập tức! 1 phút 30 giây nữa trực tiếp cho nổ bom.
- Rõ!
Bọn họ nhanh chóng rút lui, men theo tuyến đường hầm đi khoảng 100m nữa là tới bãi đậu xe. May mà bãi đậu xe vừa hay nằm vùng an toàn, không bị ảnh hưởng nhiều bởi trận chiến nên mỗi người lên một xe, nhanh chóng đạp chân ga lao thẳng vào màn đêm tĩnh mịch.
Không lâu sau đó, hàng loạt tiếng nổ như muốn xé tan bóng tối, rung chấn gây ra có thể sánh với động đất thông thường. Bấy giờ mới được coi là hoàn toàn thắng lợi.
Xong trận này đôi bên đều thiệt hại rất nhiều về người và của, nhưng phần thắng vẫn là thuộc về tổ chức Phong Dạ bọn họ.
Phong Dạ (cơn gió đêm) từ khi có anh Viễn lên đứng đầu thì không ngừng phát triển và có ngày càng có địa vị trong xã hội, anh trở thành một tấm gương sáng cho mọi người học hỏi và noi theo. Người đàn ông ấy là một kẻ đứng đầu đại tài, để anh đứng giữa đám xã hội đen bình thường kia thì trông chẳng khác gì hạc giữa bầy gà...
***
Trời đổ mưa to, Thanh Du sau một đêm quậy tưng bừng tại quán bar Lưu Huỳnh, đang trên đường lái xe đưa cô bạn thân về nhà. Cô bạn Lam Vân Hy là người lôi kéo cô vào chốn ăn chơi đó, may là không có làm chuyện gì vượt quá giới hạn, không thì hối không kịp mất.
Cô thở dài, Vân Hy bên cạnh uống nhiều rượu nhưng vẫn tỉnh lắm. Chẳng bù cho cô, uống vài ly đã mơ màng đầu óc. Nhưng vì Vân Hy không biết lái xe, cô chỉ đành miễn cưỡng cố lái thay, còn cô ấy thì ở một bên chỉ đường.
Đoành!!!
Trời mưa to, đường khó quan sát, mặc dù được Vân Hy chỉ con đường vắng hơn nhưng vẫn rất khó đi. Cho tới khi hai người tới một ngã tư, sét đánh làm cho đèn đường tắt ngấm. Ngay sau đó tai nạn không ngờ đã xảy ra...
- Chết rồi! Du Du! Chúng ta đâm trúng người ta rồi!
Lam Vân Hy hoảng sợ hét lên. Sự việc xảy ra chỉ trong nháy mắt. Xe đối phương sau khi bị đâm vào đầu liền chuyển hướng tông thẳng vào cột điện ven đường.
Thanh Du cũng sợ toát mồ hôi hột, vội chạy tới xem tình hình. Đầu xe của người kia méo mó biến dạng, khói bên trong cũng bắt đầu bốc ra nghi ngút. Vân Hy theo sau mang tới cho cô một chiếc đèn pin.
- Không xong rồi! Có mùi dầu xe! Vân Hy, cậu mau gọi cho cứu thương đi!
- Làm sao đây, nhỡ xe nổ thì...
- Gọi đi! Nhanh lên!
Trong khi Vân Hy luống cuống gọi xe cứu thương, Thanh Du cậy cửa xe không được, bèn tháo giày cao gót của mình, liên tục đập mạnh vào cửa kính xe.
Kính xe cứng tới độ làm cho cô chau mày, nếu không phải là người có căn cơ tốt, lại từng giành được nhất đẳng huyền đai Taekwondo, cô đã bỏ mặc người trong xe rồi chạy thẳng vào đồn cảnh sát thú thú tội luôn cho rồi. Vừa thấy cửa kính có dấu hiệu nứt ra chút đây, cô bèn siết chặt nắm đấm, hít một hơi sâu, rồi lập tức dồn toàn lực vào cánh tay đấm một quyền. Không biết người phụ nữ này mạnh tới đâu, nhưng cửa kính xe vỡ ra, rơi loảng xoảng.
Thanh Du nhìn vào bên trong thấy một người đàn ông, đầu anh ta chảy máu rất nhiều, đang gục mặt xuống vô lăng, hai tay buông thõng rồi. Cô bị một phen thất kinh, nhưng tiếng còi xe cứu thương kêu inh ỏi làm lý trí cô nhanh chóng trấn tĩnh lại. Cô gỡ từng mảnh kính còn sót lại trên khung cửa, sau đó chui vào tháo dây an toàn của người đàn ông kia và kéo anh ta ra ngoài.
Cô vừa lôi anh ta ra thì đội cứu hộ vừa hay mang cán đến. Tuy nhiên tiếng nổ đồm độp nơi đầu xe khiến người ta sởn da gà, họ liền mang người đàn ông ấy lên cán, đưa vào xe và lập tức rời đi. Cô cũng không ở lại làm gì, vụ này nhất định sẽ đến tai cảnh sát và cả bố mẹ cô, nhưng chỉ cầu trời cho anh ta không có mệnh hệ gì, nếu không cô có nguy cơ ngồi "bóc lịch" tới già mất thôi.
Thế rồi cô cũng nhanh chóng quay vào xe, cả người ướt nhẹp, nhưng dù thế nào cũng phải tới bệnh viện ngay.